Chap 8
Cam lật qua lật lại mấy tấm hình bikini chụp tuần trước ở bể bơi, ánh nắng đổ lên làn da khiến cô trông trắng bật hẳn. Cô nghiêng đầu, nhếch môi, định chọn tấm ngồi nghiêng khoe vòng eo, caption sẵn trong đầu là "Em không thích biển nhưng thích nhìn em mặc bikini."
Vừa định nhấn đăng thì...
Một bàn tay thình lình giật lấy điện thoại từ phía sau.
- Cô đang làm gì đấy? Trong giờ làm mà dám nhắn tin?
Cam quay phắt lại, nhìn thấy Mỹ Mỹ đang đứng ngay sau, gương mặt lạnh như tiền.
- Trả đây! đâu có nhắn tin đâu mà- chỉ xem hình thôi!
Cô lao tới, nhảy lên giật lại điện thoại, nhưng với chiều cao 1m55 thì mọi nỗ lực đều vô vọng. Mỹ Mỹ dang tay cao hơn đầu, nhìn Cam đang chồm người với vẻ mặt đầy cố gắng mà chỉ buông đúng một câu:
- Cô định công khai mấy tấm hình này à? Ăn mặc thế này... cô chủ nhà khác mà thấy chắc sẽ phạt cô đó.
Cam đỏ bừng mặt: - cô nhìn lén hình tôi á?
- Là cô để trong máy chứ không khoá, tôi có nhìn đâu. Mà... không tệ. - Mỹ Mỹ bất chợt kéo nhẹ màn hình xuống coi thêm mấy tấm khác, nhíu mày rồi nhìn Cam - Tự tin phết nhỉ?
Cam đỏ mặt, nhảy lên nữa: - Trả đâyyy! Trời ơi cô làm gì vậy đó hả!!!
- Không phải cô tính khoe hết với thiên hạ à? Giờ tôi xem trước thôi. Chẳng lẽ cô chỉ dám khoe với người lạ, chứ không dám để tôi coi à?
Cam nghe vậy mà tim muốn ngừng đập. Mặt cô đỏ như cà chua chín, vừa quê vừa lúng túng: - ... trả điện thoại cho tôi!!!
Mỹ Mỹ bật cười, cuối cùng cũng trả lại.
- Cô quét sân cho xong đi rồi tính post gì post. Còn nếu muốn chụp thêm hình... tôi rảnh chiều nay, có thể phụ cô chọn góc đẹp hơn.
- Cô định làm gì với cái điện thoại? - Mỹ Mỹ nheo mắt, giơ cao chiếc điện thoại mà Cam đang cố nhón chân với tới.
- Trả đây! - Cam gắt khẽ, mặt nóng ran. - Tôi nói chị trả đây!
- Đang giờ làm mà nhắn tin, lại còn định đăng ảnh khoe thân à?
- Đó là ảnh tôi tự tin, không phải khoe! - Cam hét lên, rồi bất ngờ lao tới.
Mỹ Mỹ chưa kịp phản ứng thì Cam đã nhảy lên, vòng tay ra sau giữ lấy cổ cô, rồi dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể kéo người kia nghiêng xuống.
Một tiếng "hự" nhỏ phát ra từ Mỹ Mỹ khi cô loạng choạng mất thăng bằng. Cam tranh thủ, trèo lên ghế đá bên cạnh, thò tay cướp lại điện thoại - thành công!
Cả người Cam mất đà, rơi xuống nhưng lại bị Mỹ Mỹ giữ tay kéo lại.
Cả hai mất trụ.
Rầm!
Cam đè lên người Mỹ Mỹ, hai người ngã xuống nền cỏ mềm.
Im lặng.
Cam nằm trên, hai tay chống bên vai Mỹ Mỹ, mắt mở tròn, môi chỉ còn cách nhau vài centimet. Hơi thở gấp, tóc lòa xòa rơi xuống má cô chủ.
Mỹ Mỹ vẫn nằm im, mắt nhìn thẳng vào Cam - ánh nhìn sắc bén ban nãy giờ lại... chậm rãi, ngập ngừng.
Cam đỏ ửng cả mặt, tim đập như trống hội. Cô lồm cồm bò dậy, điện thoại ôm chặt trong tay, lắp bắp:
- Cái... cái đó là của tôi, chị không có quyền coi!
Mỹ Mỹ vẫn nằm dưới đất, chống tay lên, đôi mắt nhướng khẽ, môi cong nhẹ.
- Cô mà manh động vậy nữa... tôi tưởng mình bị tấn công thật đấy.
- Chị... chị nghĩ tôi thèm sao!? - Cam quay ngoắt đi, hai tai đỏ rực. - Hừ... đồ ngang ngược!
Mỹ Mỹ ngồi dậy, phủi lớp cỏ dính trên váy, mắt vẫn nhìn Cam:
- Cẩn thận điện thoại lần sau. Còn nếu cô không cẩn thận... tôi không đảm bảo mình chỉ nhìn thôi đâu.
- cô là biến thái hay gì?
Chỉ năm chữ ngắn ngủi mà đủ khiến Mỹ Mỹ khựng lại,Đôi mắt cô tối sầm, hàng mi cong chớp khẽ một cái rồi nhanh chóng chau lại. Không nói không rằng, cô sải bước dài, nắm lấy cổ tay Cam kéo lại.
"Bỏ ra! Cô giựt điện thoại tôi chưa đủ hay gì?" - Cam giật mạnh, cố gắng rút tay về, nhưng lực tay của Mỹ Mỹ mạnh hơn cô tưởng. Làn da mảnh khảnh của Cam đỏ lên nơi cổ tay bị siết.
Mỹ Mỹ hơi nghiêng đầu, nở nụ cười khẩy - kiểu cười kiêu ngạo pha chút giễu cợt:
"Tôi là cô chủ của cô đó, mà còn dám hỗn."
Chữ "cô chủ" bật ra nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng khiến không khí giữa họ trở nên nặng nề. Cam nhìn Mỹ Mỹ bằng ánh mắt khó tin, vừa giận vừa xấu hổ. Bàn tay kia siết chặt thành nắm đấm.
"Cô...!" - Cam nghiến răng, rồi bất ngờ vùng mạnh, lùi lại một bước.
Chỉ một bước.
BÙM!
Tiếng nước vang lên như một cú tát trời giáng.
Cam mất thăng bằng, chân trượt trên lớp rêu mỏng ở bờ hồ sau vườn. Cô nhào hẳn xuống, nước văng tung tóe, ướt một phần váy Mỹ Mỹ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Cam vô thức vung tay, bấu lấy cánh tay Mỹ Mỹ định kéo theo. Nhưng Mỹ Mỹ phản xạ cực nhanh, lập tức lùi lại nửa bước, tránh được lực kéo.
Cô chỉ đứng đó, tay vẫn còn đưa lên theo bản năng, mắt trừng lớn nhìn Cam đang chới với giữa làn nước.
Mái tóc Cam rũ rượi, một bên vai trễ hẳn xuống vì váy ướt bệt, dính sát người. Nước nhỏ giọt từ cằm, từ má cô xuống hồ, xen lẫn cả hơi thở gấp gáp vì lạnh và tức.
"Đồ điên!" - Cam hét lên, hai tay quạt nước sang hai bên để nổi lên, ánh mắt vẫn không rời Mỹ Mỹ - đầy giận dữ, tổn thương và... ẩm ướt.
Mỹ Mỹ cắn nhẹ môi dưới. Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn Cam đang cố gắng bơi vào bờ.
Và rồi, khóe môi cô khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top