Chap 7

Cam đang quét sân trong khu vườn sau nhà, ánh nắng chiều muộn xiên qua tán cây làm mái tóc cô ánh lên một màu nâu nhạt ấm áp. Gió thoảng nhẹ, nhưng tâm trạng Cam thì không nhẹ chút nào. Mắt lơ đễnh, tay cầm chổi quét qua loa, chẳng may va phải chiếc bình hoa đặt ở góc hiên. Một tiếng choang sắc lạnh vang lên.

Cam giật mình, cả người cứng đờ. Mảnh vỡ văng tung toé, hoa rơi xuống đất, nước tràn ra nền đá.

Tiếng bước chân dồn dập vang tới. Là Thắm. Con nhỏ hớt hơ hớt hải chạy tới, nhìn hiện trường rồi tròn mắt như bắt được vàng:

— mày dám làm bể bình của cô chủ? Xong đời rồi!

Không để Cam kịp nói gì, Thắm xoay người chạy đi như tên bắn, không quên ngoái lại ném ánh nhìn hả hê.

Vài phút sau, Mỹ Mỹ xuất hiện. Dáng cô chủ vẫn bình thản, ánh mắt không giận dữ như Cam lo sợ. Chỉ là... hơi cau mày. Cô tiến tới, không nói gì, chỉ ra hiệu cho Cam đi theo mình.

Cam cúi đầu lí nhí:

— Tôi xin lỗi… tôi không cố ý đâu…

— Vào phòng tôi đã.

Giọng Mỹ Mỹ không cao, nhưng đủ khiến Cam nghe lời răm rắp. mỹ mỹ dẫn Cam về gian phòng riêng phía Tây biệt phủ. Thắm định theo sau hóng chuyện nhưng bị chặn lại từ cửa.

Trong phòng, Mỹ Mỹ đóng cửa. Không khí yên lặng tới mức nghe rõ cả tiếng tim Cam đập. Cô cứ tưởng sẽ bị mắng, bị phạt nặng.

Nhưng Mỹ Mỹ không làm gì trong mấy giây đầu. Cô chỉ đứng nhìn Cam từ đầu tới chân, ánh mắt thoáng có gì đó... lo lắng.

— Có bị thương không?

Cam ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:

— Hả?

— Tôi hỏi, có mảnh vỡ nào cứa vào người không? Đưa tay đây tôi coi.

Cam rụt tay lại:

— Không sao mà... thật đó.

Mỹ Mỹ không nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc. Cô bước tới gần, tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Cam rồi lật lên xem. Không có vết rách, nhưng vết đỏ từ buổi làm việc hôm qua vẫn chưa tan hết. Mỹ Mỹ cau mày, giọng trầm xuống:

— Cô còn chịu thêm cái gì nữa chắc ngất trước khi nhận lương quá...

Cam khẽ cười trừ:

— Lương cao mà...

Mỹ Mỹ thở dài, buông tay Cam ra rồi quay đi một chút, nhưng không che được nét xót xa:

— Nhưng mà có đáng không?

Cam không trả lời. Cô chỉ nhìn bóng lưng cô chủ, đôi môi mím lại. Đột nhiên, cô cảm thấy... được bảo vệ.

___

Cam bước ra khỏi phòng, lòng vẫn còn ấm ức. Cô chủ chẳng trách mắng một lời, chỉ nhìn chằm chằm như thể sắp đem cô đi bọc trong giấy lụa. Nhưng chính cái sự quan tâm đó lại khiến Cam nghẹn ở ngực, chẳng biết nên vui hay nên giận.

Cánh cửa sau lưng khẽ khép lại. Ánh nắng ngoài sân lọt vào làm Cam nheo mắt. Từ góc hành lang, tiếng quét lạch cạch của cây chổi tre kêu lên khô khốc. Cam liếc qua.

Thắm đang cúi xuống, lúi húi gom từng mảnh vỡ một cách khó chịu thấy rõ. Ánh mắt lia lên thấy Cam, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, cố tỏ ra không nhìn thấy.

Cam đứng đó chừng vài giây, rồi bước chậm rãi lại gần, cố tình đi vòng vòng qua chỗ Thắm đang dọn.

“Sao rồi? Dọn sạch chưa cô Thắm?” – Cam cất giọng, kéo dài từng chữ, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Thắm nhíu mày, tay vẫn không ngừng lùa chổi. " tôi đang dọn.”

“Ủa, cô đang dọn thiệt á? Tôi tưởng cô chơi xếp hình với mảnh sứ đó chớ.”

Thắm siết nhẹ tay cầm chổi, không dám ngẩng mặt lên.

Cam vẫn chưa chịu dừng. Cô cúi xuống, giả vờ nhìn sát đất.

“Chỗ kia còn á. Cô chủ mà thấy mảnh này là không vui đâu.”

Nói rồi, cô dùng mũi giày khẽ hất một mảnh sứ lăn xa thêm vài tấc.

Thắm ngẩng đầu lên, nhìn Cam, ánh mắt giận dằn nhưng vẫn nhịn.

Cam cười khẩy, đứng khoanh tay. “Tôi làm bể thiệt đó, mà đâu ai bảo cô phải ra hốt làm gì. Ai biểu đi méc làm chi.”

“Cô chủ sai tôi dọn.” – Thắm gằn giọng, khẽ.

Cam nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Vậy cô chủ đâu? Sao không sai người khác?”

Thắm không đáp. Môi mím lại, tay vẫn dọn.

Không gian chỉ còn lại tiếng quét xoèn xoẹt trên nền gạch và tiếng bước chân thong dong của Cam.

Cô nhìn quanh, như thể tìm thêm cái gì đó để gây chuyện. Nhưng rồi ánh mắt dừng lại ở một vết xước nhỏ trên mu bàn tay – dấu tích từ lúc nãy.

Chợt nhớ lại ánh mắt của Mỹ Mỹ trong phòng. Lo lắng thật, lo đến độ tay run lên khi chạm vào vết đó.

Cam lặng người. Một chút.

Nhưng rồi nhanh chóng quay lại kiểu nghịch ngợm thường ngày.

“Cô Thắm dọn lẹ đi nha. Để tôi còn thử làm bể thêm cái nữa xem lần này cô chủ kéo tôi vô phòng mắng hay… lo nữa.”

___

Cam nằm xoài trên chiếc ghế đá ở sân sau, gió lồng lộng thổi mát rượi khiến cô chỉ muốn ngủ luôn tại chỗ. Nhưng tiếng ting ting từ điện thoại cứ rung liên hồi khiến cô phải ngẩng đầu dậy. Cô bật cười khi thấy tên nhóm hiện ra: "Cam thúi 🍊" – cái tên bị cả nhóm đồng lòng đặt cho, dù cô đã cố cãi cự nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi đám bạn trời ơi đất hỡi này.

[Group: Cam thúi 🍊]
52hz: "Cam thúi đâu rồi? Mấy nay câm như hến nha."
Phương Mỹ Chi: "Chắc bị thắm hành nữa đó, tội nghiệp ghê."
Pháo: "Hông có, chắc đang nằm mơ thấy Vũ Thảo My đè tiếp 😏."
Yeolan: "Ủa alo? Vụ đó là sao? Spill the tea đi."
Muội: "Nói lẹ, hôm bữa kể tới đoạn Cam run bần bật rồi ngắt là sao trời??"
Ngô Lan Hương: "T cũng hóng,

Cam trả lời lẹ!!!"
Cam gõ nhanh:
Cam: "Tao đang chill mà tụi bây táp vô như bầy quỷ 🥲"
Cam: "Vụ kia không có gì hết, My chỉ... kiểm tra sức khoẻ thui 🤡"

Vừa nhắn xong, một giây sau:
Phương Mỹ Chi: "KIỂM TRA SỨC KHỎE = ĐÈ RA RỜ TỪ CỔ XUỐNG CHÂN??"
Pháo: "Trời ơi chuyện gì hot vậy?"
Yeolan: "Cam mlem ròi =))))))"
Muội: "Giữ mạng nha thúi, có gì mai kể trong phòng vệ sinh nữ nghe rõ hơn."

Cam hét lên một tiếng câm nín, dụi mặt vào gối rồi bấm nút "rời nhóm trong 5 phút" để lấy lại bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songmỹ