Chap 4


Góc vườn sau biệt thự Vũ Thị vào buổi xế chiều phủ một lớp nắng mềm, gió lướt nhẹ qua tán cây tạo thành bản nhạc ru dịu dàng. Cam ngồi tựa vào gốc cây mận, đầu nghiêng sang một bên, đôi mi khẽ cụp, làn tóc rối tự nhiên xõa xuống bờ vai gầy. Chiếc váy ngắn của cô hơi xô lên, để lộ cặp chân trắng mịn như được nặn từ sứ. Gương mặt Cam khi ngủ như mang theo thứ mê hoặc không tên — nhẹ nhàng, mơ hồ và rất… đáng mơ.

Từng nhịp thở êm đềm như tách biệt khỏi cái thế giới đầy mệt nhoài cô vừa trải qua.

Bỗng—

Tóe nước!!

Một làn nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Cam. Cô bật dậy hoảng hốt, tóc tai bết lại, váy áo ướt đẫm dính sát vào da. Đôi mắt còn chưa kịp mở hết đã bị kéo dựng dậy bởi bàn tay thô bạo.

– “Giờ này còn ngủ hả? Mày tưởng đây là resort à?” – giọng Thắm the thé như xé gió.

– “Tôi xin lỗi… tôi chỉ ngồi nghỉ chút thôi…”

– “Nghỉ cái gì? Làm việc mà cũng phải để người khác dạy à?!” – Thắm nghiến răng, lôi Cam ra khỏi góc cây, đẩy cô về phía khoảng đất trống rồi bất ngờ cầm lấy cây chổi dài dựng ở góc vườn.

Vút!

Một nhát quất thẳng lên cánh tay Cam. Cô cắn môi, không kêu tiếng nào. Vết đỏ hiện lên rõ rệt.

Vút!

Lại thêm một cái nữa, trúng vào chân. Chiếc váy ướt dính sát làm làn da trắng của Cam càng nổi bật giữa những vết hằn đỏ rát.

– “Cho chừa cái thói lười biếng!!”

Trong lúc ấy, Gia Minh — người vừa đi từ kho phía sau ra, khựng lại giữa vườn. Mắt cậu mở to khi thấy cảnh tượng ấy. Tim Gia Minh đập thình thịch, không phải vì sợ... mà vì giận.

Cam… đang bị đánh.

Cậu hít một hơi thật sâu. Không nghĩ gì nhiều. Không cân nhắc. Chỉ là không thể chịu được.

Cậu chạy tới.

– “Chị Thắm, dừng lại đi!” – Gia Minh chắn ngang người Cam, dang tay ra, giọng đầy kiên quyết dù cổ họng vẫn run.

– “Cô ấy không làm gì sai cả! Chị không thể đánh người như vậy!”

Thắm trừng mắt:

– “Mày nghĩ mày là ai hả? Mới vào đây chưa ấm chỗ mà dám…”

– “Em không phải ai cả. Nhưng em thấy sai thì phải lên tiếng. Em không thể đứng nhìn…” – Gia Minh nói, mắt vẫn nhìn thẳng, giọng ngày càng rõ.

Cam lúc này vẫn còn run, nước nhỏ từng giọt trên cằm, nhưng trong đáy mắt cô dường như có gì đó vừa tan ra, như một tảng băng bị ánh nắng chạm vào.

Thắm hậm hực, vung chổi ném xuống đất rồi quay người bỏ đi:

– “Tao không rảnh đôi co với con nít. Để xem bảo vệ nó được bao lâu!”

Gió lại thổi. Ánh nắng nghiêng dần.

Gia Minh quay lại, quỳ xuống cạnh Cam, cẩn thận dùng khăn lau nước trên vai cô, khẽ khàng như đang chạm vào thứ gì đó rất mong manh.

– “Xin lỗi… Em đến trễ quá.”

Cam lắc đầu. Cô cười nhẹ, dù môi vẫn còn run:

– “Không, cảm ơn… thật đấy.”

Và giữa vết nước, những vệt đỏ, và hơi thở vẫn còn nhấp nhô… là ánh mắt của một người con trai lần đầu biết mình có thể vì một người con gái… mà đứng lên.

Mặt trời đã đổ bóng dài xuống sân khi Cam thay đồ xong, trên tay vẫn còn lấm tấm nước từ chiếc khăn lau qua vết thương. Gia Minh đã lặng lẽ mang cho cô hộp thuốc bôi đỏ, nhưng Cam chỉ xoa nhẹ rồi lắc đầu. Cô nói chẳng sao. Dù rõ ràng làn da mỏng kia đang rát bỏng.

Lúc ra về, Cam lững thững bước tới cổng lớn nhà Vũ Thị. Cánh cổng đen sắt uốn hoa văn vẫn cao ngạo đứng yên, lạnh lùng và khép chặt như cái thế giới nơi cô vừa rời khỏi.

Cam ngồi xuống bậc đá cạnh gốc hoa giấy, chiếc váy đồng phục hôm nay đã được thay bằng váy hoa nhạt nhòa giản dị. Gió lay, mùi bụi hòa với mùi máu khô. Cô đưa tay ngắt một nhánh hoa vàng, vừa bứt từng cánh nhỏ vừa lẩm bẩm:

– “Cái nhà gì đâu mà kỳ cục... người thì dữ như sư tử, người thì cứ nhìn người ta hoài, mà không thèm nói gì…”

Một cánh hoa rơi xuống đất.

– “Mình có ngủ tí thôi chứ có ăn cắp ăn trộm gì đâu… đánh thì đánh, còn phạt kiểu ấy…”

Lại thêm một cánh nữa.

– “Mà cái thằng nhỏ đó, sao cứ nhìn mình hoài thế? Bộ mặt mình dính gì à? Hay tại lúc ngủ miệng mình hở hở…”

Cam đỏ mặt một chút khi nghĩ lại mình đã ngủ mê man dưới gốc cây, đầu ngửa ra, chân co lại, váy bay phần phật. Cô bực mình tự vỗ nhẹ lên trán:

– “Cam ơi là Cam, mất hình tượng quá rồi… lần sau nhớ ngồi trong nhà bếp mà nghỉ, trời ơi…”

Một tiếng còi nhẹ vang lên phía xa. Cam ngước lên, thấy chiếc ô tô quen thuộc từ từ tiến lại gần.

– “My tới rồi!”

Cô vội vàng đứng dậy, phủi bụi váy, nhặt nốt những cánh hoa rơi. Nhưng trước khi lên xe, Cam ngoái đầu lại nhìn về phía cánh cổng kia. Nơi đó, một dáng người nhỏ đang đứng lấp ló sau hàng cây.

Gia Minh.

Ánh mắt cậu vẫn như lúc sáng — không nói gì, không chen vào, chỉ âm thầm dõi theo.

Cam nhếch môi cười nhẹ, lẩm bẩm như tự nói với chính mình:

– “Nhìn hoài không chán sao hả tên ngốc…”

Cô lên xe, đóng cửa lại, để lại một khung cảnh chiều nhạt nhòa mùi nắng, hoa giấy và chút rung động đầu ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songmỹ