Chap 18
Chờ đợi là sự hạnh phúc mà đúng không mấy ghệ , chờ tiếp 1 tháng nx nhé hoặc ko thể chờ nữa:)
Cam xoay người, đạp nhẹ một cái khiến chăn trượt xuống. Mỹ Mỹ ngồi ở ghế gần đó, mắt liếc sang, thấy phần eo trắng hờ hững lộ ra dưới lớp áo ngủ ngắn cũn cỡn.
Mỹ Mỹ bật cười, giọng khàn lười nhác:
— "Tôi tưởng cô bảo sợ tôi mà? Sao nằm lăn lộn, phơi bụng kiểu đó thì ai chịu nổi?"
Cam nhắm mắt, trả lời lơ mơ:
— "Tôi tin là chị sẽ không làm gì… dù gì chị cũng không có gan đâu."
Mỹ Mỹ nhướn mày, đứng dậy tiến tới, cúi xuống thì thầm sát tai:
— "Cô khiêu khích tôi đấy à? Cẩn thận tôi chứng minh ngược lại cho mà xem."
Cam mở mắt, liếc nhìn, giọng khinh khỉnh:
— "Chứng minh kiểu gì? Lại kiểu trêu tôi rồi bỏ đi như mọi khi?"
Mỹ Mỹ cười nghiêng đầu:
— "Không đâu, lần này nếu cô xin… tôi sẽ không dừng giữa chừng."
Cam đỏ mặt, quay phắt đi:
— "Biến… ai thèm xin chị."
Mỹ Mỹ chồm qua, một tay chống xuống nệm cạnh Cam:
— "Ừ, không thèm xin cũng được… nhưng nếu tôi mà nghe cô rên trong mơ nữa, thì đừng trách tôi... giúp cô hoàn thiện giấc mơ đó thật kỹ lưỡng."
Cam siết chăn, lẩm bẩm:
— "Chị biến giùm tôi cái..."
Mỹ Mỹ vừa dập máy, tắt điện thoại xong thì lăn qua định ngủ. Mắt mới nhắm chưa được ba giây thì…
“Ục!”
Một cú đá thẳng vào bụng khiến cô bật dậy như cá mắc cạn.
— “A-aaa… cái đ—”
Mỹ Mỹ nghiến răng chịu đau, tay ôm bụng lăn qua nhìn thủ phạm.
Cam vẫn nằm đó, cuộn tròn như con mèo, mặt ngoan ngoãn như chưa từng có cú karate bay ngang giấc mơ của người khác. Mỹ Mỹ giơ tay định vả một cái cho bõ tức nhưng rồi khựng lại…
Cam đang nhíu mày… rồi khẽ thì thào trong mơ:
— “…Em thích đôi kia… chị mua cho bé đi…”
Giọng tuy nhỏ, nhưng đủ rõ ràng để Mỹ Mỹ phải đơ người vài giây.
— “Cái gì…?”
Cô nhíu mày, chớp mắt liên tục, như thể não vẫn đang phải tải lại toàn bộ dữ liệu.
Cam lại rì rầm, lần này còn ôm chăn rúc vào như đứa trẻ:
— “Mua đi mà… chị thương bé mà…”
Mỹ Mỹ ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn Cam như thể đang đối diện một bí ẩn vũ trụ.
— “Ủa rồi mơ cũng biết vòi quà hả? Bộ ban ngày đòi chưa đủ?”
Cô thở ra, lắc đầu, nằm xuống lại. Tay vẫn ôm bụng, miệng lẩm bẩm:
—“ ghét thiệt chứ ” mỹ mỹ lườm cam một cái rồi nằm xuống.
Cam đáp lại bằng một tiếng ngáy nho nhỏ và cú đá nhẹ lần hai — lần này trúng hông.
Mỹ Mỹ nhắm mắt, khẽ rên:
— “Con nhỏ này mà không đáng yêu là tôi bóp cổ từ giấc mơ rồi đó…”
_
Sáng hôm sau, ánh nắng len nhẹ qua rèm cửa. Mỹ Mỹ thì đã tỉnh từ sớm, đang buộc tóc, còn Cam thì vẫn trùm mền cuộn như bánh tét, chỉ chừa đúng cái đầu lộ ra, tóc tai rối tung.
— “Này, dậy đi, nắng lên tới mông rồi kìa.”
Không có động tĩnh. Cam chỉ lật người quay mặt vào trong, ậm ừ như con mèo con bị gọi dậy giữa đông.
— “Ưm... cho ngủ thêm chút nữa…”
Mỹ Mỹ chống hông, bước tới, giật nhẹ chăn:
— “Ngủ gì nữa, ngủ nãy giờ chưa đủ à?”
Cam rúc sâu thêm, giọng ngái ngủ nhưng rõ ràng như thể đang hờn:
— “Chưa ngủ được mà… mới chợp mắt thôi…”
Mỹ Mỹ nheo mắt, cúi xuống gần tai Cam, nói nhỏ mà ngữ điệu chẳng khác gì cảnh cáo:
— “Cô mà ngủ nữa, tôi cho cô liệt giường luôn đấy.”
Cam như bị điện giật, bật ngồi dậy liền. Mắt mở trừng trừng, má đỏ bừng, tóc tai xù lên như ổ quạ.
— “Cái gì mà liệt giường! Cô bị điên à! Ai cho nói mấy cái… mấy cái đồi bại đó hả!”
Mỹ Mỹ ngó cô bằng ánh mắt vô tội, vai nhún nhẹ:
— “Tôi chỉ nói là không cho cô ngủ nữa bằng cách đè luôn lên người không cho nhúc nhích thôi… cô nghĩ gì thì là cô có tật giật mình rồi nha.”
— “Tôi—! Tôi không nghĩ gì hết! Là cô nói mờ ám trước!”
Cam vội túm mền trùm lại mặt, hai má vẫn hừng hực nóng, miệng thì lầm bầm như mèo con bị chọc:
— “Đáng ghét…”
Mỹ Mỹ bật cười, ung dung xoay lưng đi rót nước súc miệng bỏ mặt cam ngồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top