Chap 17


Cam nhìn lên đồng hồ treo tường — kim giờ vừa nhích sang con số 12, kim phút chỉ đúng 6. Cô rên một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn lạnh ngắt:

— “Mới có 12 giờ 30... còn tận 30 phút nữa...”

Mắt nhắm tịt, môi mấp máy trong tuyệt vọng. Đầu óc quay cuồng bởi những đoạn hội thoại giữa cô và cái con người trêu ngươi tên Mỹ Mỹ khi nãy.

Cô lật người nằm dài trên bàn, một tay xõa xuống đất, một tay ôm trán. Tấm lưng áo dính mồ hôi, cả người bốc lên thứ mùi trộn lẫn giữa nước lau sàn, bụi bặm và... sự cam chịu.

— “Đúng là ác mộng giữa đời thường mà... trời ơi...”

Một con muỗi bay ngang tai. Cam gãi đầu bực bội, xoay người nhìn đồng hồ thêm lần nữa — 12:31. Cô muốn khóc.

12 giờ 40.

Cam vẫn nằm phì ra trên bàn, mệt đến rã rời. Bỗng, tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng từ cầu thang gỗ phía sau. Cô giật mình ngồi dậy thì thấy Mỹ Mỹ đang chậm rãi bước xuống, hai tay đút túi quần, mái tóc dài buộc hờ sau gáy, ánh mắt lười nhác nhưng lại đầy ẩn ý.

— “Tôi thấy cô mệt quá rồi. Hay... ở lại đây ngủ đi?”

Cam trừng mắt:

— “Gì cơ? Ở... ở lại á?”

Mỹ Mỹ dựa lưng vào thành ghế sofa, nhướng mày:

— “Ừ. Phòng tôi trống mà. Cô có thể ngủ tạm đêm nay, khỏi về.”

Cam bật dậy như lò xo, giãy nảy:

— “Không! Không được! Ai mà biết lỡ cô làm gì tôi thì sao?!”

Mỹ Mỹ phá lên cười. Nụ cười pha chút nhạo báng, chút thích thú.

— “Cô nghĩ tôi hứng thú với cô đến vậy sao?”

Cam lườm một cái rồi xoay mặt đi chỗ khác, giọng vẫn đầy cảnh giác:

— “Tôi không tin... Ở nhà còn có Thảo My, tôi thấy an toàn hơn!”

— “Vậy thì ráng đợi thêm 20 phút nữa. Lau nốt cái sảnh rồi cô muốn đi đâu thì đi.”

Mỹ Mỹ nói xong thì quay người đi, nhưng ánh mắt vẫn liếc Cam từ khóe mắt, nửa như trêu ghẹo, nửa như thách thức. Cam cắn môi, tay siết chặt cây lau nhà, lẩm bẩm:

— “Con người này... đúng là nguy hiểm... "

Cam ngồi phịch xuống bàn, mồ hôi rịn trán, lưng áo ướt đẫm. Đồng hồ trên tường chỉ 12 giờ 40 phút. Còn đúng hai mươi phút nữa cô mới được rời khỏi cái biệt thự này.

Cô chống cằm, lim dim mắt, chẳng buồn lau thêm chỗ nào nữa. Bỗng điện thoại rung lên. Là một cuộc gọi từ 52Hz.

— “Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp:

— “Cam! Tin dữ nè! Thảo My lúc về bị trượt cầu thang lăn vào bệnh viện, tao đang canh cho nó. Không về chung được rồi nha.”

— “Cái gì?! Ở bệnh viện á?!”

— “Ừ, tao đang ở đây nè. Mày lo xong việc thì... chắc ngủ tạm ở biệt thự đó đi nha? Tối rồi, tao có gọi cho mẹ mày báo rồi. Cổ nói không sao, cứ ngủ tạm đó, đừng đi đâu nữa, nguy hiểm.”

Cam trợn mắt. Cô lật đật đứng dậy, nhìn quanh căn biệt thự rộng lạnh ngắt.

— “Gì mà... tạm ở lại? Một mình ở đây hả?!”

— “Chớ còn sao? Có người ta ở đó với mày mà.” — Giọng 52Hz nhỏ dần như đang nhường không gian cho một điều gì đó sắp xảy ra.

Đúng lúc Cam tắt máy thì giọng Mỹ Mỹ từ cầu thang phía trên vang xuống, đều đều như thể đã nghe được hết đoạn thoại:

— “Không còn chỗ nào để về nữa thì cô cứ ngủ lại đây. Tôi không thu thêm tiền đâu.”

Cam giật mình, quay phắt lên, lườm một cái sắc lẹm:

— “Không cần cô tốt bụng.”

— “Không phải tốt bụng. Là tôi không muốn xác ai chết cóng trong nhà mình rồi bị liên luỵ.”

— “Tôi không chết cóng!”

— “Chưa chết thôi. Nhưng nhìn mặt cô thì chắc sắp.”

Cam tức nghẹn. Cô lầm bầm vài câu, định bỏ vào phòng khách thì Mỹ Mỹ lại nói vọng xuống:

— “Phòng khách không có mền, không có gối, không có máy lạnh. Chỉ có ghế da lạnh buốt thôi. Muốn ngủ cho lành thì qua phòng tôi.”

— “Cô bị khùng hả?!”

— “Cô chọn đi: ngủ ở sofa hay ngủ chung giường với tôi. Tôi đảm bảo không làm gì đâu.”
Một nhịp dừng.
“Trừ phi cô muốn.”

Cam đỏ bừng mặt. Cô xoay lưng, quắc mắt:

— “Không tin. Tôi ở sofa. Dù lạnh chết cũng không...”

— “Ừ, tùy.” — Mỹ Mỹ nhún vai, bước lên tầng.

Cam nhìn theo bóng lưng nàng, chửi thầm trong miệng rồi lại thở dài thườn thượt. Cô đi tới phòng khách, ngồi xuống ghế da lạnh ngắt, co ro như mèo ướt...

Nhưng chỉ vài phút sau... Cam run cầm cập. Trời khuya lạnh lẽo, gió lùa qua khe cửa sổ kêu rin rít.

Cam vẫn cố chấp ngồi dưới tầng trệt, tay quấn chặt chiếc mền, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về phía cầu thang dẫn lên phòng Mỹ Mỹ. Cô run run thở ra một hơi, rõ ràng mệt rã người nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác như mèo gặp nước.

Tiếng bước chân vang lên, rồi Mỹ Mỹ lại xuất hiện, tựa lưng vào lan can tầng hai, mắt nhìn xuống đầy trêu ghẹo:

— “Muốn vào ngủ không?”

Cam ngẩng đầu nhìn lên, gắt nhẹ:

— “Lỡ cô làm gì tôi thì sao...???”

Mỹ Mỹ bật cười, nụ cười nửa như thích thú, nửa như muốn chọc điên người khác:

— “Tôi đã nói rồi mà không làm gì đâu... trừ khi cô muốn làm thì tôi làm thôi.”

Cam lập tức quay mặt đi, lườm một cái sắc như dao rồi hừ mạnh:

— “Tôi không tin cô!”

— “Tin hay không là chuyện của cô. Nhưng tôi thì không có kiên nhẫn đâu.” — Mỹ Mỹ đáp dứt khoát rồi không nói thêm lời nào, bước nhanh xuống cầu thang.

Cam vẫn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay mạnh mẽ đã bế thốc cô lên như nhấc một cái gối bông.

— “Nè! Cô làm cái gì vậy!? Bỏ tôi xuống!”

— “Cô lì quá nên tôi phải giúp.” — Mỹ Mỹ đáp tỉnh rụi, rồi không buồn nhẹ nhàng, nàng thẳng tay... quăng Cam lên nệm phòng mình một cú "phịch" khiến cả người Cam bật nảy lên một cái.

— “Aaaaa! Cô bị điên à?!”

— “Không, tôi chỉ buồn ngủ thôi. Và cô làm tôi tốn thời gian.” — Mỹ Mỹ chui vào chăn, kéo hờ lên ngang bụng rồi xoay người đưa lưng về phía Cam, nhấn mạnh giọng:

— “Yên tâm đi, tôi không đụng vào cô đâu… Trừ khi... cô đụng trước.”

Cam tức điên người, ôm mền rúc vào góc giường, lầm bầm:

— “Cái đồ vô liêm sỉ... còn dám nói câu đó mà mặt tỉnh như không...”

— “Ngủ đi, em mắng nữa tôi lại tưởng em đang thả thính đó.”

Cam: “Cô câm miệng lại cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songmỹ