Chap 15


Nắng đổ xiên xiên qua những ô kính đã được lau sạch bong. Cam đứng thẳng người, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, quay sang nhìn hai cô bạn bên cạnh.

— “Tụi mình nghỉ chút đi, tui đói quá rồi. Đi kiếm gì ăn nhen?”
HanSara lập tức sáng mắt:
— “Đi! Tui cũng đói nãy giờ, lau kính mà bụng réo suốt!”
Vũ Thảo My thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng gật đầu, khẽ nói:
— “Đi nhanh, rồi về làm tiếp. Để ai thấy là rắc rối lắm.”

Ba người lặng lẽ vòng qua hàng cây, bước ra cổng phụ, tránh ánh nhìn của người trong biệt thự. Họ tấp vào một quán nhỏ đầu hẻm, gọi vài phần bánh cuốn và nước mía mát lạnh. Không khí thoải mái khiến Cam tạm quên đi sự hiện diện kỳ lạ và đầy tính “trêu người” của Mỹ Mỹ ban nãy.

Cả ba trò chuyện ríu rít như những người bạn thân thiết lâu năm. Vũ Thảo My ngồi sát bên Cam, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy lau vết mồ hôi trên cổ cô một cách đầy quan tâm. HanSara thì vừa ăn vừa kể chuyện con mèo cưng ở nhà làm vỡ bình cổ, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.

---

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu.

Khi ba người quay trở lại biệt thự, chưa kịp bước vào sân thì đã thấy Con Thắm – cô giúp việc lớn tuổi trong nhà – đứng khoanh tay chờ sẵn, ánh mắt lườm nguýt đầy châm chọc.

— “Về rồi à? Ba người đi ăn tiệc ở đâu mà để nguyên mớ công việc tui phải làm một mình vậy?”
Cam nhíu mày, hơi nhăn trán:
— “Tụi tui chỉ nghỉ chút thôi mà. Tụi tui lau gần xong rồi còn gì.”
— “Xong hay chưa đâu có quan trọng...” – Con Thắm cười nửa miệng rồi nhướng mắt — “…quan trọng là tôi méc với cô Mỹ rồi.”

Cam sững người.
Vũ Thảo My siết chặt nắm tay, định nói gì đó nhưng Cam kéo tay cô lại, lắc đầu.

— “Để tui lo.”

Phía trên lầu, Mỹ Mỹ đang tựa lan can, ánh mắt nghiêng nghiêng, nửa như cười, nửa như đang đợi sẵn. Cam nuốt khan, nắm chặt vạt áo, hạ giọng:

— “Xong rồi... chết chắc rồi...”

Cam ngước nhìn lên lầu hai, nơi bóng áo trắng của Mỹ Mỹ đang nghiêng người tựa lan can, gió nhẹ thổi khiến tóc nàng bay phất phơ như trong phim cổ trang. Khung cảnh đẹp thì có đẹp đấy, nhưng với Cam lúc này, nó chẳng khác gì... cảnh hành hình sắp sửa diễn ra.

Cô liếc sang HanSara và Vũ Thảo My rồi thở hắt ra, lầm bầm:

— “Mặc kệ, để tui nói. Lên đó càng giống có tội. Nói dưới này còn đỡ...”

Nói rồi, Cam bước ra giữa sân, ngửa mặt nhìn lên:

— “Cô Mỹ!”

Trên lầu, Mỹ Mỹ vẫn không đáp. Chỉ có ánh mắt như dao cạo nhìn xuống, đủ khiến sống lưng Cam lạnh toát.

Cam nuốt khan, nói tiếp:

— “Tôi... tôi xin lỗi vụ đi ăn hồi nãy. Nhưng thật ra là… là HanSara đói quá, rủ tôi đi ăn. Tôi chỉ đi theo thôi à!”

HanSara đứng kế bên lập tức quay đầu nhìn Cam, đôi mắt tròn xoe:

— “Hả!? Tui rủ hồi nào?”

Cam nghiến răng, khều nhẹ tay HanSara rồi gằn nhỏ:

— “Cậu đói, cậu than đói. Vậy là rủ!”

— “Tui… chỉ nói đói thôi mà…”

Cam lườm HanSara thêm cái nữa rồi ngước lên tiếp tục:

— “Tụi tôi lau gần xong rồi mới nghỉ. Không phải trốn việc. Mong cô đừng giận tụi tôi...”

Vẫn là một khoảng lặng. Chỉ có tiếng ve kêu ngoài vườn và tiếng chân ai đó lướt nhẹ sau hành lang. Rồi cuối cùng, giọng nói của Mỹ Mỹ vang lên – dịu dàng, nhưng lạnh như băng đá giữa mùa hè:

— “Nếu muốn ăn thì nên xin nghỉ hẳn một buổi. Làm việc kiểu chắp vá như thế, chẳng ai cần.”

Cô nói xong thì xoay lưng bước vào trong, để lại chiếc váy trắng bay nhẹ sau gót chân như giễu cợt.

Cam đứng đờ người giữa sân. Vũ Thảo My thì lặng thinh. Còn HanSara... vẫn đang gãi đầu như chưa hiểu chuyện gì.

Một lát sau, Cam nghiêng đầu nói khẽ:

— “Vậy... mai chắc tụi mình dọn toilet biệt thự luôn ha.”

HanSara rụt cổ:

— “Tui thấy cái bóng cô Mỹ mà muốn rút về Hàn Quốc luôn á...”

Vũ Thảo My vỗ vai hai đứa:

— “Đi, đi lau tiếp, chớ lát cổ xuống kiểm tra là đủ ba người thành cái cây lau nhà luôn á.”

Cam thở dài, lẩm bẩm:

— “Thắm... Con nhỏ méc hay dữ quá... bữa nào tui trộn muối vô canh của nó.”

HanSara bật cười.

Ba người lại lúi húi quay về dãy kính, tiếp tục công việc, chỉ khác là lần này... lau vừa kỹ vừa run.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songmỹ