Chap 7 Pheromone (h)


Ngân Mỹ một Alpha, giọng hát nội lực, thần thái cuốn hút, ngoại hình sáng rực sân khấu. nổi tiếng là “cây hút fan”, lại thêm tính cách phóng khoáng, bất cần. Cánh truyền thông đặt cho cô danh xưng “Alpha đào hoa”, một kẻ quyến rũ nhưng chẳng bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai.

Hoàn Mỹ trong mắt mọi người, là Beta. Em lạnh lùng, cẩn trọng, tỉ mỉ đến mức bị gọi là cứng nhắc. Kỹ thuật thanh nhạc của em hoàn hảo, nhưng lại thiếu sự bùng nổ, thiếu “gia vị cảm xúc”. Nhiều người đánh giá em “quá nhạt” nếu không đi chung với ai đó có cá tính mạnh.

Và thế là, công ty quyết định ghép đôi họ trong dự án mới.

Ngay từ buổi tập đầu tiên, không khí đã nặng nề.

" Đoạn này chị hát sai nhịp" Hoàn Mỹ cất giọng lạnh, đôi mắt dán vào bản nhạc :" Chúng ta phải thu lại."

Ngân Mỹ ngả người trên ghế, nhếch môi:" Em nói chuyện như robot ấy nhỉ? Đúng một chữ, sai một chữ, em cũng xoắn lên. Nhạc là cảm xúc, không phải toán học"

Hoàn Mỹ ngẩng lên, đôi mắt tối lại:
" Nếu chị coi thường việc này thì tôi cũng không còn gì để nói"

Ánh mắt hai người va nhau, một lạnh băng, một khiêu khích. Bầu không khí như sắp tóe lửa.

Từ hôm đó, mỗi buổi tập đều giống như chiến trường. Hoàn Mỹ chỉnh sửa từng chi tiết, Ngân Mỹ thì hờ hững, cố tình lơ đi. Nhưng lạ thay, chính sự trái ngược ấy lại tạo ra hiệu ứng đặc biệt trong bản phối.

Chỉ có điều, họ ghét nhau. Rõ ràng, không ai chịu được sự tồn tại của người kia.

Tối hôm ấy, sau giờ tập, phòng thu chỉ còn lại hai người. Đèn vàng hắt xuống, để lại bóng dài trên sàn.

Hoàn Mỹ ngồi bên máy tính, nghe lại bản nhạc, trong khi Ngân Mỹ ngồi khoanh tay ở góc, bồn chồn gõ nhịp chân.

"Tôi về trước "Ngân Mỹ đứng dậy, định bỏ đi.

"Khoan "Hoàn Mỹ giữ giọng đều đều, mắt vẫn không rời màn hình:"Vẫn còn một chỗ chưa hoàn thiện"

Nghe vậy Ngân Mỹ đành miễn cưỡng ở lại ,căn phòng thu về đêm im lặng đến đáng sợ. Đèn vàng hắt xuống, bóng hai người loang lổ trên nền gạch xám.

Đột nhiên Hoàn Mỹ run rẩy ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp. Cơn sốt trong người dâng cao từng đợt, từng cơn sóng nóng rát lan ra khắp cơ thể. Em cắn môi đến bật máu, cố giữ cho tiếng rên bị nuốt lại trong cổ họng.

'Không thể… không phải lúc này'
em tự nhủ, nhưng mùi pheromone ngọt ngào đã bắt đầu tỏa ra, nồng nặc trong không khí.

Ngân Mỹ đứng đối diện, ánh mắt kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tối sầm lại. Alpha trong chị lập tức bị kích thích, bản năng gầm gừ trỗi dậy.

"Em không phải Beta" Giọng chị khàn khàn, kề sát bên tai em:' Em là Omega"

Hoàn Mỹ lắc đầu quầy quậy, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
" Không, buông tôi ra chị nhầm rồi tôi là Beta"

Ngân Mỹ siết chặt cổ tay em, ép em ngả lưng vào tường. Làn da em đỏ ửng, hơi thở dồn dập, cơ thể mềm nhũn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết lời nói em đang dối trá.

"Beta nào lại run rẩy, lại thơm ngọt thế này? "Ngân Mỹ thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ em" Đừng tự dối mình nữa"

"Thả ra" Em vùng vẫy, nhưng đôi tay gầy yếu không thể nào thoát khỏi lực siết mạnh mẽ kia.

Ngân Mỹ cúi xuống, cướp lấy môi em. Nụ hôn thô bạo, không báo trước, nuốt chửng mọi phản kháng. Hoàn Mỹ phát ra tiếng rên nghẹn ngào, hai bàn tay đẩy mãi vào vai chị mà chẳng hề dịch chuyển được.

"Đừng… dừng lại! " tiếng em vỡ vụn, xen lẫn hơi thở dồn dập.

Nhưng Ngân Mỹ chỉ bật cười khẽ, giọng đầy ám muội:
"Miệng em nói không, nhưng pheromone của em đang cầu xin tôi. Ngọt đến mức này sao tôi có thể nhịn"

Ngón tay chị lướt qua gò má em, kéo xuống cổ, chạm vào nơi mạch đập đang loạn nhịp. Mỗi cái chạm như thiêu cháy, khiến Hoàn Mỹ run lên từng hồi.

Cơ thể Omega trong kỳ phát tình yếu ớt đến tuyệt vọng, càng chống cự càng kích thích bản năng chiếm hữu của Alpha.

Ngân Mỹ hôn dọc xuống cổ, để lại từng dấu vết đỏ loang lổ. Mỗi khi em rên khẽ “đừng… xin chị”, chị lại ghì siết chặt hơn, như cố tình khắc sâu sự thật rằng em không có lối thoát.

" Tại sao phải giấu?" Ngân Mỹ thì thầm, môi chạm sát vành tai em.

"Tôi ghét chị" Hoàn Mỹ bật khóc không muốn trả lời, mắt nhòe nước, lời nói run rẩy, yếu ớt.

" Ừm ghét cũng được" Ngân Mỹ cười khàn, cắn nhẹ vào dái tai em:" Chỉ cần em không thể quên được tôi là đủ"

Trong căn phòng thu khép kín, tiếng thở gấp, tiếng nức nở hòa cùng mùi pheromone ngọt nồng.

Đêm ấy, mọi bí mật tan vỡ, và một mối quan hệ méo mó, lệch lạc, nguy hiểm bắt đầu.

_______________________

Sau sự việc ngày hôm đó, Hoàn Mỹ đã tránh mặt Ngân Mỹ như tránh một bóng ma.

Cả tuần liền, lịch làm việc chung đều bị em tìm cớ né. Lúc thì than mệt, lúc thì viện lý do họp riêng với quản lý. Dù trên giấy tờ hai người là một cặp song ca chiến lược của công ty, ngoài đời, Hoàn Mỹ coi như Ngân Mỹ không hề tồn tại.

Ngân Mỹ lại khác. Chị không nóng nảy, cũng không vội vàng ép buộc. Trái lại, Alpha ấy vẫn cười đùa với người khác, vẫn tỏ ra như chẳng hề quan tâm đến sự lạnh nhạt kia. Nhưng mỗi khi ánh mắt Hoàn Mỹ lướt qua, chị sẽ vô tình cố tình nháy mắt, cong môi cười

Sự bình thản ấy khiến Hoàn Mỹ càng bất an.

Em biết rõ: Ngân Mỹ không phải người đơn giản

Một buổi tối trời đổ mưa, Hoàn Mỹ xách túi rời khỏi phòng thu muộn. Hành lang dài loáng nước, ánh đèn vàng nhạt hắt bóng em gầy gò, nhỏ bé.

Chưa kịp rẽ ra cửa, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

“Lại định chạy nữa sao, Hoàn Mỹ?”

Tim em thắt lại. Toàn thân cứng ngắc, bàn tay siết chặt quai túi. Chậm rãi xoay người, em thấy Ngân Mỹ đứng tựa vào tường, áo khoác đen sũng nước, tóc bết lại, đôi mắt sáng như dã thú trong bóng tối.

“Chị… tránh ra.” – Giọng Hoàn Mỹ run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngân Mỹ nhếch môi, tiến từng bước chậm rãi, để tiếng giày vang vọng khắp hành lang.
“Tránh? Chị nhớ rõ hôm đó, em đâu có nói ‘tránh’. Ngược lại”

“Im đi!” Hoàn Mỹ gắt lên, mặt đỏ bừng. “Chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn không hề có ý nghĩa gì hết!”

Ngân Mỹ dừng lại trước mặt em, đôi mắt sâu hun hút.
“Thật sao? Vậy tại sao em run rẩy trong tay chị? Tại sao lại gọi tên chị khi lên đến đỉnh?”

“Đủ rồi!” Em cố đẩy chị ra, nhưng lực bất thành. Cả thân hình nhỏ bé bị ép mạnh vào tường lạnh buốt.

Alpha cúi sát, hơi thở nóng hổi phả vào tai Omega:
“Em có thể lừa người khác. Nhưng pheromone không biết nói dối.”

Cơ thể Hoàn Mỹ khựng lại. Tuy đã uống thuốc ức chế, nhưng đứng quá gần Alpha khiến tuyến sau gáy em bỏng rát. Một luồng nhiệt len lỏi khắp người, ép từng hơi thở dồn dập.

“Không… không được… Buông em ra!”

Ngân Mỹ áp sát, đôi môi lướt qua xương quai xanh ẩm mưa, giọng khàn khàn:
“Không buông. Trừ khi em thừa nhận em cũng muốn chị.”

Hoàn Mỹ vùng vẫy, nước mắt lưng tròng:
“Em không muốn”

“ Không muốn?”  Ngân Mỹ bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lẫn vào sự điên cuồng :“Em thành công làm chị tức điên lên rồi đó ”

Câu nói vừa dứt, răng nanh Alpha cắm xuống tuyến sau gáy Omega.

“Aaa”  Hoàn Mỹ bật tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân co rút em không ngờ được việc quan trọng như vậy mà Ngân Mỹ không chút suy nghĩ đã đánh dấu em. Pheromone vỡ tung, mùi hương cam ngọt ngào đặc trưng của Omega tràn ngập, quấn chặt lấy không khí.

Ngân Mỹ ghì em sát hơn, bàn tay nóng bỏng vuốt dọc sống lưng đang run rẩy.
“Nghe này, Hoàn Mỹ. Từ giờ em chỉ thuộc về chị. Dù em khóc, dù em hận chị cũng sẽ không buông.”

Cơ thể Hoàn Mỹ như bị thiêu cháy, từng cơn co giật lan khắp. Em cắn môi bật máu

“Ngân… Mỹ… xin chị…”

Ngân Mỹ không trả lời. Chị chỉ siết chặt vòng tay, môi dán chặt lấy làn da Omega. Rồi, như con thú chiếm hữu con mồi, Alpha ấy kéo em xuống vực sâu, nơi chỉ còn tiếng thở dồn dập và mùi pheromone nồng nàn bủa vây.

Mưa rơi, đêm tối, và hai thân ảnh quấn lấy nhau, như thể thế giới ngoài kia đã biến mất.

Đêm đó, Hoàn Mỹ biết mình không còn đường thoát.

Em không biết Ngân Mỹ đã đưa em về nhà chị ta từ lúc nào, đến gần sáng Hoàn Mỹ trằn trọc không ngủ được. Tuyến sau gáy bỏng rát, dấu răng đỏ thẫm in hằn như vết nguyền rủa. Mỗi lần chạm vào, nước mắt lại trào ra.

Không… mình không phải của chị ta không được

Khi trời sáng, em cố tránh mặt. Lén lút rời khỏi phòng nhưng vừa xuống lầu đã thấy một bóng người đứng chờ.

Ngân Mỹ với áo sơ mi trắng buông hờ nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sáng loáng, như thể biết chắc con mồi chẳng thể nào thoát được.
“Đi đâu mà vội thế Omega bé nhỏ?”

Hoàn Mỹ sững người
“Đừng gọi em như thế"

Ngân Mỹ nhún vai, thong thả bước lại gần.
“Không phải? Em nghĩ dấu trên gáy em là giả sao? Em nghĩ em trốn được pheromone của chị à?”

“Em… em sẽ báo công ty! Sẽ nói hết!” Hoàn Mỹ vùng vằng.

Ngân Mỹ áp sát, hạ giọng:
“Nói đi. Để tất cả biết em che giấu thân phận, để mọi người biết một ‘beta cứng nhắc’ thật ra là Omega, và đã rên rỉ trong tay Alpha nào Em có dám không?”

Gương mặt Hoàn Mỹ tái nhợt. Em lùi một bước, nhưng ngay lập tức bị kéo giật lại.

“Buông ra!” em gào lên, giãy giụa.

Ngân Mỹ không buông. Bàn tay mạnh mẽ ôm siết. Ánh mắt rực cháy, giọng khàn đặc:
“Em thuộc về chị. Từ khi em phát tình trước mặt chị, từ khi em gọi tên chị trong vô thức tất cả đã định rồi.”

“Em không gọi! Em không Aa!”

Ngân Mỹ nghiêng đầu, liếm nhẹ vết cắn cũ. Cảm giác tê rần lập tức lan khắp cơ thể, khiến Hoàn Mỹ run bắn, đôi chân mềm nhũn.

“ Chỗ đó không được”  em khẩn thiết.

Ngân Mỹ cười khẽ, thì thầm ngay bên tai:
“Em càng run, chị càng muốn giữ. Ngoan nào đừng phản kháng nữa.”

Bàn tay Ngân Mỹ lướt dọc sống lưng, siết chặt eo, kéo em sát vào thân mình. Hơi thở nóng bỏng hòa lẫn pheromone đặc quánh, bủa vây khiến Hoàn Mỹ nghẹt thở.

“Đồ khốn nạn” em nghẹn giọng, nước mắt lăn dài.

Ngân Mỹ áp môi, hôn lên môi em. Một nụ hôn nồng nặc mùi chiếm hữu, vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn.
“ Cứ chửi đi nhưng chị không dễ dàng bỏ qua đâu”

Hoàn Mỹ cào cấu, cố đẩy ra, nhưng Ngân càng thô bạo. Từng lớp phòng vệ bị xé toạc, từng tiếng nức nở biến thành rên rỉ nghẹn ngào.

“Không… xin chị… đừng”

Ngân Mỹ vừa hôn vừa thì thầm:
“Chỉ mình chị nghe thấy em khóc chỉ mình chị khiến em như thế này. Nhớ lấy, Hoàn Mỹ em không còn lối thoát.”

Cơ thể em phản bội lý trí, run rẩy đáp lại từng đợt công kích. Hôm ấy, một lần nữa, Hoàn Mỹ bị nuốt trọn trong nước mắt, trong khoái cảm, không thể nào thoát ra.

Khi tất cả lắng xuống, Ngân Mỹ ôm chặt, khẽ hôn lên trán em:
“Ngủ đi, bé ngoan. Mai rồi em sẽ lại ghét chị, lại mắng chị nhưng em chỉ là của chị.”

Hoàn Mỹ nức nở không ngừng em thật sự chẳng còn lối thoát nào nữa rồi

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top