Chap 5.2 Trả Thù (h nhẹ)
Sân trường buổi chiều cuối tuần, trời hửng nắng nhưng không khí lại căng như có bão sắp trút xuống. Hoàn Mỹ vừa định rời khỏi thư viện thì trước mặt đã xuất hiện một gương mặt quen thuộc đến nhói tim là Ánh Nhật, người yêu cũ.
“Cậu đúng là không thể thay đổi được mà.” Ánh Nhật hừ lạnh, ánh mắt sắc như dao lia thẳng vào Hoàn Mỹ rồi lại liếc sang Ngân Mỹ đang đứng cạnh. “Mới chia tay chưa bao lâu, đã bám lấy bạn thân của tôi. Thật hạ tiện.”
Hoàn Mỹ chết lặng, tay run run siết chặt quai cặp. Trái tim đập hỗn loạn, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Trước khi kịp mở miệng, giọng nói mềm mại nhưng kiên quyết của Ngân Mỹ vang lên:
“Đủ rồi, đừng nói nữa ”
Không ai ngờ được, người con gái thường ngày hiền lành ít nói ấy lại đột ngột cất tiếng cứng rắn đến vậy. Cả sân trường như lặng đi, chỉ còn tiếng ve sầu râm ran trên cao.
“Hoàn Mỹ không hề bám ai hết. Là tôi muốn ở cạnh cô ấy. Nếu cậu còn tiếp tục dùng những lời lẽ bẩn thỉu để xúc phạm, thì đừng trách tôi không nể tình bạn trước đây.”
Ánh Nhật khựng lại, ánh mắt rực lửa. “Ngân Mỹ cậu điên rồi sao? Nó chỉ đang lợi dụng cậu để trả thù tôi thôi! Cậu có biết mình đang tự biến thành trò cười không?”
Ngân Mỹ bước lên một bước, đứng chắn trước Hoàn Mỹ. Giọng cô trầm xuống, từng chữ rành rọt:
“ Ừm tôi tình nguyện.”
Hoàn Mỹ ngẩn người, cổ họng nghẹn lại. Tim em như có bàn tay bóp chặt, đau đến mức nước mắt tự động ứa ra. Cả thân thể run rẩy, vừa vì giận vừa vì cảm động.
Ánh Nhật nghiến răng, gằn giọng: “Được! Vậy thì chúc hai người hạnh phúc với cái trò hề này.” Rồi quay phắt người bỏ đi, để lại bầu không khí nặng trĩu sau lưng
Một tình bạn rạn nứt từ đây
Trên đường về, Hoàn Mỹ im lặng đến lạ. Ngân Mỹ ngó nghiêng, thấy em cúi gằm, mắt hoe đỏ thì nhẹ nhàng nắm tay:
“Đừng để ý những gì cậu ấy nói. Tớ tin cậu.”
Một câu nói đơn giản, nhưng như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim đang rách nát. Hoàn Mỹ bật khóc, không kìm được mà lao vào lòng Ngân Mỹ.
“Tớ… tớ vốn định lợi dụng cậu, tớ là kẻ tệ hại… Sao cậu còn bảo vệ tớ như vậy chứ”
Ngân Mỹ khẽ vuốt lưng em, hơi thở ấm áp phả vào tai:
“Vì tớ yêu cậu rồi, Hoàn Mỹ à.”
Cả thế giới như sụp đổ rồi tái sinh trong khoảnh khắc ấy. Hoàn Mỹ ngẩng lên, đôi mắt đẫm lệ đối diện đôi mắt sáng ngời, chân thật đến mức không thể chối cãi.
________
Thế rồi chuyện gì tới cũng tới.Vừa vào phòng cả hai người liền vồ lấy nhau, ban đầu chỉ là chạm nhẹ, run rẩy. Nhưng rồi như ngọn lửa bị kìm nén quá lâu, bùng lên dữ dội. Ngân Mỹ bất ngờ mạnh mẽ, kéo Hoàn Mỹ sát vào, nụ hôn sâu ngấu nghiến, khiến cô hoàn toàn mất kiểm soát.
Hoàn Mỹ định chống cự, nhưng đôi tay yếu mềm lại vòng qua cổ đối phương lúc nào không hay. Từ chối không được, mà cũng chẳng còn muốn từ chối.
Hoàn Mỹ đẩy Ngân Mỹ ngã xuống giường, nhưng ngay lập tức chính em lại bị xoay người, lưng chạm ga trải trắng.
Căn phòng quen thuộc chìm trong ánh đèn vàng ấm. Tiếng tim đập dồn dập xen lẫn hơi thở gấp gáp. Hoàn Mỹ chưa từng nghĩ Ngân Mỹ cô gái nhút nhát ấy lại có thể táo bạo đến vậy.
“Đừng… Ngân Mỹ ” Hoàn Mỹ thở dốc, toàn thân nóng rực, nhưng câu nói còn chưa kịp trọn thì bị cắt ngang bởi nụ hôn cháy bỏng trên cổ.
“Lúc ở ngoài tớ có thể nhường nhịn, nhưng ở đây....” Ngân Mỹ thì thầm, ánh mắt sáng rực, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu :“Tớ không muốn buông cậu ra một giây nào cả.”
Chiếc áo rơi xuống nền nhà, từng nụ hôn chạy dài theo làn da mẫn cảm. Hoàn Mỹ run lên, nhưng thay vì chống cự, em lại vòng tay ôm chặt lấy vai đối phương.
Mọi xúc cảm vỡ òa giận dữ, tổn thương, day dứt tất cả tan chảy thành ham muốn, thành tình yêu khát khao. Hoàn Mỹ lần đầu tiên hiểu thế nào là được yêu và khao khát cùng một lúc.
"Đau không?"
"Ưm không… tiếp đi"
"Em đáng yêu quá"
"Hic chị tha em đi..em mệt quá"
Không gian đầy những tiếng thở gấp gáp, tiếng ga giường xào xạc. Thỉnh thoảng xen vào là nụ cười nghẹn ngào, là tiếng rên khẽ, là câu dằn dỗi “chị phải chịu trách nhiệm đấy”.
Ngân Mỹ luôn kiên nhẫn, dịu dàng, nhưng khi đã bùng nổ thì lại cuồng nhiệt đến mức khiến Hoàn Mỹ không kịp thở.
"Chắc chắn rồi"
Cả đêm hôm ấy, trong vòng tay mãnh liệt nhưng cũng đầy dịu dàng của Ngân Mỹ, em để mặc bản thân bị cuốn trọn.
Đến khi mọi thứ lắng lại, Hoàn Mỹ mệt nhoài nằm trên ngực Ngân Mỹ, nghe tim cô ấy đập vững chãi như lời hứa thầm lặng.
Ngân Mỹ khẽ hôn lên trán, thì thầm:
“Từ nay, đừng để ai làm em tổn thương nữa. Vì còn có chị ở đây.”
Hoàn Mỹ mỉm cười trong màn đêm, nhắm mắt lại, để mặc sự ngọt ngào ôm trọn.
Từ ngày hôm ấy cả hai đều xác định được tình cảm của mình họ tiến tới giai đoạn tìm hiểu rồi yêu nhau như bao cặp đôi khác
Ngân Mỹ vẫn vậy, vẫn hoàn hảo không có điểm nào để chê nhưng chỉ có Hoàn Mỹ biết được con người thật đằng sau dáng vẻ đạo mạo đó là người đêm nào cũng ôm lấy em làm những chuyện không đứng đắn đến lúc em kiệt sức mới miễn cưỡng buông tha. Hoàn Mỹ lúc này cảm thấy mình không phải là 'gà' nữa mà là 'thóc' rồi
“Em tưởng chị hiền thật sao?”
Hoàn Mỹ chưa kịp phản ứng thì môi đã bị chiếm trọn. Nụ hôn không còn ngập ngừng, mà mãnh liệt, gấp gáp. Cô ngã xuống giường, Ngân Mỹ đè lên, một tay giữ chặt cổ tay, một tay lần xuống từng nút áo.
“Khoan… từ từ đã…” – Hoàn Mỹ khẽ đẩy nhưng yếu ớt, gương mặt đỏ bừng.
Ngân Mỹ mỉm cười, môi lướt dọc từ môi xuống cổ, để lại những vết hôn nóng rực. “ Chị nhịn lâu rồi"
"Ngay từ lúc em trêu chị bằng cái kế trả thù ngốc nghếch đó chị đã chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi”
Ánh đèn vẫn vàng nhạt trên trần, nhưng căn phòng nhỏ giờ chỉ còn lại tiếng thở đều, và hơi ấm đan chặt không thể tách rời.
Hoàn Mỹ có lẽ sẽ không bao giờ biết rằng việc em phát hiện ra Ánh Nhật ngoại tình đều có sự nhúng tay của Ngân Mỹ vì cô không muốn thấy em tiếp tục bị lừa dối lâu thêm nữa nhưng có một việc nằm ngoài dự tính đó là Hoàn Mỹ đã chủ động tiếp cận mình để thực hiện kế hoạch ,việc đó khiến Ngân Mỹ mừng thầm vì việc bây giờ của cô đó là phải diễn thật tròn vai thôi, thay vì tự biến mình thành kẻ thứ ba thì Ngân Mỹ muốn mình trở thành nạn nhân và đường đường chính chính trở thành chính thất hơn
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top