Chap 5.1 Trả Thù

Hoàn Mỹ ngồi thẫn thờ trên bậc thang dẫn lên sân thượng của trường, gió chiều mát rượi táp vào mặt nhưng chẳng xua được cái cay xè nơi khóe mắt. Điện thoại trên tay rung lên liên tục, bạn bè nhắn tin an ủi, vài tin nhắn từ kẻ phản bội kia cố gắng biện minh, nhưng tất cả chỉ làm em thấy buồn nôn thêm.

Hoàn Mỹ đã bắt gặp cảnh tượng đó.
Ngay trước mắt mình, người yêu hai năm qua, người mà em từng nghĩ sẽ cùng nhau nắm tay bước qua thanh xuân, lại ôm hôn một kẻ khác trong quán cà phê gần trường. Mọi lời hứa, mọi cái nắm tay, mọi buổi tối thức khuya nhắn tin đều tan thành mây khói.

“ Khốn nạn thật ” Hoàn Mỹ bật cười, khàn khàn, tựa đầu vào lan can lạnh ngắt.

Trong cơn phẫn uất, một cái tên chợt hiện ra trong đầu: Ngân Mỹ.

Bạn thân của kẻ phản bội. Một người mà lúc nào người kia cũng ca ngợi ,là ánh trăng sáng không thể có được: học giỏi, dịu dàng, gia đình khá giả, chưa từng vướng vào thị phi. Hoàn Mỹ chưa bao giờ thân, nhưng vẫn nhớ rõ những lần thấy Ngân Mỹ trong bộ đồng phục chỉnh tề, cúi đầu chào giáo viên, hay lặng lẽ giúp đỡ người khác trong lớp.

“Nếu mình cướp bạn thân của nó thì sao? Cho nó biết cảm giác bị phản bội, bị giẫm nát tự tôn là thế nào?”

Ý nghĩ độc ác lóe lên, Hoàn Mỹ siết chặt điện thoại. Lửa hận trong lòng pha lẫn một tia khoái trá mơ hồ. Dù có hơi trẻ con như em đã bao giờ chịu lớn đâu

Chưa kịp lên kế hoạch thì cơ hội đến nhanh hơn Hoàn Mỹ tưởng. Chiều hôm sau, ở thư viện trường, em tình cờ hay đúng hơn là cố tình  bước đến bàn nơi Ngân Mỹ đang ngồi. Trước mặt là chồng sách dày cộp, bên cạnh là ly nước đã tan bớt đá.

“Cho mình ngồi chung nhé?”  Hoàn Mỹ lên tiếng, cố tạo nụ cười thân thiện.

Ngân Mỹ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn. Cô thoáng ngập ngừng, rồi gật nhẹ:
“Ừm… ngồi đi.”

Hoàn Mỹ ngồi xuống, lòng thầm khinh khỉnh. “Người này hiền như thế thì dễ thôi.” Nhưng chỉ vài phút sau, em đã phải chau mày ,Ngân Mỹ hoàn toàn tập trung vào sách, không hề tỏ ra để ý đến sự có mặt của em. Không tò mò, không hỏi han, cũng chẳng buồn bắt chuyện.

“Cậu học chăm ghê.” – Hoàn Mỹ gợi.

“Ừm ,mai có kiểm tra rồi.” – Ngân Mỹ trả lời ngắn gọn, giọng nhỏ nhẹ.

Hoàn Mỹ bực bội, trong đầu nghĩ: “Sao cái người nhát thế này lại chơi thân được với con nhỏ phản bội kia nhỉ?”

"À mà cũng không phải mà là nhỏ người yêu cũ mặt dầy tự nhận là bạn thân mà "

Dẹp hết những suy nghĩ đó qua một bên Hòan Mỹ mặc kệ có thân hay không nhưng em biết Ngân Mỹ có vị trí khá quan và cũng là quân cờ duy nhất trong kế hoạch trả thù lần này

Nhưng rồi, như một trò đùa, những ngày sau đó Hoàn Mỹ liên tục “vô tình” chạm mặt Ngân Mỹ.

Một lần ở căn tin, Hoàn Mỹ cố tình xếp hàng ngay sau. Đến khi trả tiền thì em vờ lục ví lâu, khiến Ngân Mỹ ngượng ngùng trả hộ cả phần ăn.

“Để mình trả lại”  Hoàn Mỹ chìa tiền

“Không cần đâu, coi như lần sau cậu mời lại.”  Ngân Mỹ mỉm cười nhẹ.

Nụ cười ấy khiến Hoàn Mỹ khựng một nhịp. Nó không kiểu cách, không phòng bị, mà đơn giản đến mức làm tim em chao đảo trong thoáng chốc.

Một lần khác, Hoàn Mỹ cố tình rủ:
“Ê, đi cà phê không? Tớ mới biết quán mới mở, học ở đó chắc chill lắm.”

Ngân Mỹ do dự, nhưng rồi vẫn gật đầu. Trong quán, Hoàn Mỹ thao thao bất tuyệt đủ chuyện để thử thăm dò, trong khi Ngân Mỹ chủ yếu gật hoặc lắc, đôi khi đáp vài câu gọn lỏn. Nhưng khi Hoàn Mỹ hờ hững nhắc đến việc vừa chia tay, Ngân Mỹ bất giác ngẩng lên, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm:
"Cậu... ổn không?”

Chỉ ba chữ, nhưng khiến Hoàn Mỹ bất ngờ nghẹn họng.

Đỉnh điểm là hôm Hoàn Mỹ uống say. Em ngồi bệt vỉa hè, cười khanh khách trong men rượu, rồi khóc òa giữa đường. Ngân Mỹ vô tình đi ngang khi vừa kết thúc buổi tự học buổi tối của mình thấy thế cô đành phải nhận trọng trách đưa con người đang không biết trời đất kia về nhà

“Đứng dậy đi, để mình đưa về.” Ngân Mỹ lúng túng, một tay đỡ vai, một tay giữ lấy túi xách cho em

Hoàn Mỹ gục đầu vào vai người kia, nghe mùi xà phòng thoang thoảng:
“Cậu… hiền quá đó. Sao lại chơi chung với loại phản bội kia?”

Ngân Mỹ khựng lại, nhưng chỉ im lặng, dìu em lên xe. Về đến phòng, Ngân Mỹ loay hoay cởi giày, lấy khăn lau mặt cho Hoàn Mỹ, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, vừa thở dài vừa lấy sách ra đọc tiếp. Cô quyết định ở lại đêm nay để tiện chăm sóc với lại Ngân Mỹ cũng không thể nào yên tâm để Hoàn Mỹ ở một mình sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy

Hoàn Mỹ lúc này thì nửa tỉnh nửa mê, hé mắt nhìn dáng người kia dưới ánh đèn bàn. Gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, hàng mi rủ xuống bình yên đến lạ.

“Không giống mình tưởng chút nào.”  Lần đầu tiên, lòng Hoàn Mỹ chùng xuống.

Buổi sáng khi thức dậy thì người kia đã rời đi trong giây lát Hoàn Mỹ tự nghĩ rằng những việc mình đang làm có thật sự đúng hay không khi lôi người vô tội vào mớ hỗn độn này

Nhưng rồi lại tự xua đi dù gì cũng phóng lao rồi phải theo thôi

Cứ thế tần suất Hoàn Mỹ và Ngân Mỹ gặp nhau ngày càng nhiều .Trời tháng Mười chuyển lạnh nhanh hơn Hoàn Mỹ nghĩ. Buổi sáng đi học, em vẫn mặc áo sơ mi mỏng manh, đến khi tan lớp thì đã run cầm cập trong gió. Đang loay hoay kéo túi xách che ngực, một bóng dáng tiến lại gần, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cậu không đem áo khoác à?”

Hoàn Mỹ ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Ngân Mỹ. Vẫn chiếc áo cardigan màu be nhạt, khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ dịu dàng. Chưa kịp trả lời, em đã thấy người kia nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, khoác lên vai mình.

“Ơ… làm gì vậy, cậu mặc gì đây?”  Hoàn Mỹ lúng túng.

“Không sao, mình chịu lạnh tốt. Cậu mau về đi, kẻo cảm.”

Giọng nói bình thản, dứt khoát đến mức Hoàn Mỹ nghẹn lời. Trong khoảnh khắc đó, kế hoạch “dùng Ngân Mỹ để trả thù” bỗng trở nên nhỏ nhoi, vô nghĩa.

Ở lớp, Hoàn Mỹ giả vờ không hiểu bài, nhờ Ngân Mỹ giảng. Em cắn bút, cố tình nghiêng sát lại gần, nhưng người kia chỉ chăm chú viết nháp, giải thích tỉ mỉ.

“Cậu chậm hiểu thật đó.” Ngân Mỹ buông một câu rất thản nhiên.

Hoàn Mỹ xém phun nước, trừng mắt:
“Ê, có biết mình học lực cũng đâu có tệ không hả?”

“Ừ, nhưng phần này cậu sai ba lần rồi.”  Ngân Mỹ bình thản chìa vở ra.

Hoàn Mỹ nghẹn, còn mấy đứa ngồi gần thì cười khúc khích. Em tức muốn bốc khói, nhưng nhìn nụ cười nhợt nhạt nơi khóe môi Ngân Mỹ, lại thấy đáng yêu lạ thường.

Một lần khác, Hoàn Mỹ bị trượt chân trong căng tin, cả khay đồ uống hất tung. Mọi người ồ lên, nhưng chỉ có Ngân Mỹ vội lao đến, vừa giữ tay, vừa lẩm bẩm:

“Không sao, để mình dọn giúp.”

“Ê đừng, bẩn lắm!” Hoàn Mỹ vội kéo lại.

“Bẩn thì rửa, cậu mới là quan trọng.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến tim Hoàn Mỹ lỡ mất một nhịp. Em giấu sự hoảng hốt bằng cách cà khịa:
“Wow, lần đầu thấy cậu biết nói lời ngọt ngào đó nha.”

Ngân Mỹ đỏ mặt, cúi xuống giả vờ dọn dẹp như bình thường

Một chiều, Hoàn Mỹ đang cùng Ngân Mỹ ôn bài ở thư viện, thì điện thoại rung. Tin nhắn tới chính là người yêu cũ phản bội kia:

"Mày tính làm gì Ngân Mỹ vậy? Đừng tưởng tao không biết. Đừng động vào bạn tao"

Hoàn Mỹ cứng người.

Ánh mắt Ngân Mỹ lúc đó chợt dừng lại trên màn hình, dường như đọc được vài chữ thoáng qua. Không hỏi, chỉ im lặng. Không khí căng thẳng bao trùm.

Hoàn Mỹ bồn chồn, cố cười trừ:
“À… tin nhắn rác thôi.”

Ngân Mỹ gập sách lại, giọng nhẹ mà sắc:
“Hoàn Mỹ, thật ra cậu đến gần mình là vì lý do gì?”

Tim Hoàn Mỹ nhói lên. Trong khoảnh khắc đó, em như đứng giữa ranh giới  hoặc thú nhận tất cả, hoặc tiếp tục dối trá.

Nhưng rồi, đôi mắt bình thản kia khiến em không dám nói. Hoàn Mỹ chỉ lí nhí:
“Vì… thấy cậu thú vị.”

Ngân Mỹ nhìn cô thật lâu, rồi khẽ gật, không muốn ép buộc thêm hoặc là không muốn đối diện với sự thật

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top