Chap 3 Vòng lặp

Hoàn Mỹ choàng tỉnh trong lớp học, tim đập thình thịch vì mơ phải cơn ác mộng kinh hoàng , trong giấc mơ ấy Ngân Mỹ đã ra đi trước mắt em một cách vô cùng thảm thương

Hình ảnh hỗn tạp máu thịt loan lỗ khắp nơi đặc biệt là ánh mắt ấy cứ nhìn em chừng chừng khiến Hoàn Mỹ ám ảnh mãi hên đó chỉ là giấc mơ vì Ngân Mỹ vẫn đang ngồi đó, cười cười hỏi:
"Sao thế cam bị bệnh à, sao chảy mồi hôi nhìu thế"

"Không chỉ là mơ phải ác mộng thôi" Hoàn Mỹ xua tay cười nói

Tưởng chừng như tất cả sẽ kết thúc nhưng buổi chiều hôm ấy mọi thứ xuất hiện như giấc mơ ấy

Chiếc xe tải lao tới.

Hoàn Mỹ hét lên, kéo Ngân Mỹ tránh đi. Nhưng lần này, chính em vấp ngã, cô vẫn nhào tới đỡ. Máu lại loang đỏ.

Hoàn Mỹ hét đến khản cổ. Rồi lại tối sầm.

Nhưng khi mở mắt ra vẫn là lớp học ấy vẫn là ánh mắt ấy Hoàn Mỹ vẫn chưa hiểu gì nhưng em biết nếu cứ như vậy thì mọi chuyện sẽ lại tái diễn ,bản thân em phải làm gì đó để thay đổi kết cục bi thương này

Lần thứ 1, em lao ra ôm chặt lấy Ngân Mỹ cầu xin:

"Đừng đi! Tớ van cậu!"

Nhưng Ngân Mỹ mỉm cười, xoa đầu Hoàn Mỹ, như dỗ dành một đứa trẻ. "có tớ ở đây không việc gì phải sợ hết"
Nhưng khi vừa ra đến bên ngoài cảnh tượng vẫn lặp lại
.......

Lần thứ 5, Hoàn Mỹ đứng chắn ngay trước cổng, hét khản cả giọng dù là như vậy thì chiếc tải vẫn bị mất lái và điều khủng khiếp ấy lại xảy ra Hoàn Mỹ vẫn không thể ngăn Ngân Mỹ bị tai nạn cảnh tưởng ngày một kinh khủng hơn
.......

Lần thứ 10, em nghĩ mình đã thành công giữ Ngân Mỹ lại, kéo cô cùng trốn ra sân sau. Hai người cười vang dưới những tán phượng đỏ rực, tim Hoàn Mỹ đập như muốn nổ tung. Nhưng khi mặt trời lặn, Ngân Mỹ lại biến mất. Hoàn Mỹ bật khóc, rồi bóng tối lại nuốt chửng. Hoang mang sợ hãi dường như đang bào mòn cô gái nhỏ bé ấy
........

Lần thứ 15, Hoàn Mỹ nhận ra, mỗi vòng lặp không hoàn toàn giống nhau. Có khi Ngân Mỹ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, có khi lại xa cách, có khi nắm tay, có khi buông ra. Nhưng kết cục luôn một Ngân Mỹ rời khỏi cô.

Hoàn Mỹ đã thử mọi cách: trốn học, năn nỉ Ngân Mỹ đi lối khác, thậm chí giả vờ ốm để giữ cô lại. Nhưng định mệnh dường như cười nhạo em. Bằng cách này hay cách khác, buổi chiều ấy vẫn kết thúc bằng Ngân Mỹ nằm xuống.

Mỗi lần, em lại tỉnh dậy trong lớp, cảm giác tuyệt vọng càng dày xéo.

"Không lẽ... mình bị kẹt trong một vòng lặp?" Hoàn Mỹ tự hỏi, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến và em không thể nào thoát ra được
.......

Vòng lặp thứ 18
Hoàn Mỹ ngồi trên lan can sân thượng, mắt đỏ hoe. Em đã kiệt sức, 18 lần tận mắt chứng kiến người mình thương ra đi có ai mà chịu nổi chứ

" Mỹ ơi " em thì thầm khi thấy người kia bước tới, ánh nắng vương trên mái tóc. "Nếu như cậu có thể nghe được thì xin đừng đi nữa. Ở lại với tớ, một lần thôi cũng được."

Ngân Mỹ dừng lại. Nụ cười khẽ nở. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh em, tựa đầu vào vai

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi. Gió dịu lại, tiếng ve lùi xa.

Hoàn Mỹ quay sang, chạm vào bàn tay Ngân Mỹ ấm áp, mềm mại, thật đến mức cô muốn tin rằng tất cả chỉ là ác mộng không còn cảm giác như các lần trước

Ngân Mỹ thì thầm. "Cậu phải sống tiếp. Đừng trói mình ở đây nữa"
Nói rồi Ngân Mỹ đặt nụ hôn lên nhẹ lên trán em

Hoàn Mỹ chưa kịp hiểu thì ánh sáng vụt tắt

_________

Hoàn Mỹ choàng tỉnh. Nhưng lần này, không phải trong lớp. Là bệnh viện.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Người thân và bạn bè nói với em rằng Ngân Mỹ đã chết rồi. Tai nạn hôm đó hoá ra là thật không phải mơ không ai ngăn được , Ngân Mỹ đã gắng bảo vệ em đến phút cuối cùng dù thân thể bị tông đến biến dạng . Đến cuối cùng tất cả những vòng lặp, tất cả nỗ lực điên cuồng mà Hoàn Mỹ trải qua, chỉ là ảo giác, là chấp niệm của một trái tim không thể chấp nhận sự thật.

Thực tại chỉ có một: Ngân Mỹ đã ra đi một cách đầy đau đớn trước mắt em, và sẽ không bao giờ quay lại.

Hoàn Mỹ lặng im nhìn trần nhà. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, nóng rát.

Em chợt nhận ra mọi vòng lặp kia không phải để thay đổi số phận, mà để giữ cô ở lại, để Hoàn Mỹ được thêm một lần nữa chạm vào nụ cười ấy, nghe thêm một câu nói vu vơ ấy trước khi phải buông tay mãi mãi.

Mấy ngày sau, Hoàn Mỹ ngồi xe lăn ra sân trường. Trên cành phượng, hoa đỏ rực rơi lả tả. Nắng hè vẫn gắt, ve vẫn kêu inh ỏi như chẳng hề có gì thay đổi.

Chỉ có một điều không bao giờ trở lại.

Hoàn Mỹ ngẩng lên bầu trời xanh, khẽ thì thầm:
" Mỹ à... Tớ đã cố rồi. Nhưng không thể cứu cậu. Nếu còn vòng lặp nào nữa xin cho tớ gặp lại cậu, chỉ để nắm tay thêm một lần."

Gió thổi qua, cánh hoa phượng đáp xuống lòng bàn tay cô. Mỏng manh, tàn lụi.

Hoàn Mỹ khép mắt lại. Và mỉm cười trong nước mắt.

Bởi em biết, dẫu chỉ trong chấp niệm, Ngân Mỹ vẫn ở đó.

Mãi mãi.

📒Nhật Ký của Hoàn Mỹ

Mỹ à,

Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Tớ đã gặp cậu 18 lần trong mộng, cố giữ cậu lại 18 lần, nhưng lần nào cũng thất bại. Đến cuối cùng tỉnh dậy, mới biết cậu đã đi rồi... mãi mãi.

Có phải tớ ngốc không? Biết rõ chẳng thể thay đổi, vậy mà vẫn chấp niệm, vẫn muốn nắm tay cậu một lần nữa.

Người ta nói ký ức đau nhất là ký ức đẹp đẽ. Có lẽ đúng... vì tớ chẳng thể quên ánh mắt cậu nhìn tớ trong buổi chiều hè ấy.

Nếu có một vòng lặp cuối cùng, tớ sẽ không giữ cậu lại nữa. Tớ sẽ chỉ ôm cậu thật chặt, nói rằng tớ thích cậu biết bao nhiêu.

Nhưng giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống.

Tớ vẫn sẽ sống tiếp, như cậu mong. Nhưng Mỹ à... sau tất cả, nơi sâu nhất trong tim tớ vẫn là cậu.
_________

Hoàn Mỹ gập cuốn sổ lại. Bên ngoài cửa sổ, hoa phượng rơi xuống, đỏ như máu.

Hết chap 3

Chuyện là mình cũng từng mơ thấy giấc mơ như vậy nhưng khác trong chuyện là giờ người ấy bên người khác rồi tự nhiên suy quá thế là chap này ra đời
Các tình iu nhớ bình chọn nha tiếp thêm động lực chứ cũng hơi bí bí ý tưởng rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top