Chap 1 Khoảng cách
Tiếng ve kêu ran trong khu sân chung cư cũ. Trưa hè, ánh nắng hắt xuống nền xi măng loang lổ, nóng đến mức có thể nướng chín đôi dép nhựa của lũ trẻ. Ngân Mỹ ngồi ở bậc cầu thang tầng ba, tay cầm cây kem que đang chảy dở. Phía dưới, Hoàn Mỹ đang chạy nhảy với nhóm bạn cùng lớp, mái tóc buộc cao rung rinh trong nắng.
Ngân Mỹ chống cằm, mắt không rời bóng dáng ấy.
Cô bé chưa bao giờ giỏi nói lời hoa mỹ, chỉ biết lặng lẽ nhìn. Trong hộp bút của cô vẫn còn cất một chiếc nơ màu hồng mà em rơi từ tháng trước, giấu kín như bí mật.
“ Mỹ, lại ngồi mơ mộng à?” giọng bà chủ tầng ba vang lên.
Ngân Mỹ chỉ cười, chả buồn phủ nhận.
________________
Còn em từ lúc sinh ra vì sự kì vọng của bố mẹ nên em được đặt với cái tên Khương Hoàn Mỹ với mong muốn cuộc đời em sẽ như cái tên ấy nhưng khi lớn một chuyện dần thay đổi khi đứa có cùng tên với em đã vô thức trở thành thước đo, những lời so sánh ngày một nhiều đến nổi em không muốn mang cái tên ấy nữa vì vậy em thích mọi người gọi biệt danh là cam hơn là tên thật của mình
Hôm đó, bảng điểm học kỳ được phát. Cô vẫn đứng nhất lớp, còn em lạc ở tận giữa bảng. Vừa về nhà, mẹ đã buông một câu nặng nề
"Con xem con bé mỹ đi, lúc nào cũng đứng đầu. Sao con không học hành tử tế cho bố mẹ đỡ xấu hổ?"
Em cắn chặt môi. Căn phòng bỗng trở nên chật hẹp, tiếng so sánh lặp đi lặp lại như chiếc loa hỏng, ong ong trong đầu.
Tối đó, khi Ngân Mỹ mang vở bài tập sang, ngập ngừng nói:
"Tớ chép cho cậu rồi, mai khỏi bị cô phạt…"
Hoàn Mỹ hất mạnh, quyển vở rơi xuống đất.
"Đừng giả vờ tốt bụng với tôi!"
Ánh mắt cô thoáng hoảng hốt, rồi chỉ còn nụ cười gượng gạo đến đau lòng. Em quay đi, để lại bóng lưng lạnh lùng.
Tuổi thơ của họ cứ thế trôi qua: một người càng cố gắng gần gũi, một người càng muốn thoát ra.
Đến khi lớn hơn, hai đứa học khác trường. Ngân Mỹ thi đỗ chuyên, tiếp tục đứng đầu. Hoàn Mỹ học bình thường, thành tích cũng gọi là nổi bật. Nhưng cái bóng “con nhà người ta” vẫn phủ dài.
Có lần, trong ngày nhập học cấp ba, Hoàn Mỹ nghe nhóm bạn cùng lớp thì thầm:
" Ê, cậu biết con bé ngân mỹ tầng ba chung cư cũ không? Học giỏi lắm, nghe nói còn được học bổng."
"Ừ, con Cam chắc áp lực chết."
Tai Hoàn Mỹ đỏ bừng. Tối đó, em về nhà, thấy Ngân Mỹ đứng chờ dưới sân với chiếc cặp màu xanh, ánh mắt sáng như cũ.
"Cam, có muốn về chung không?"cô cười tươi
Hoàn Mỹ lạnh lùng quay mặt, bỏ đi.
Trái tim Ngân Mỹ hẫng một nhịp, nhưng vẫn lẳng lặng đi theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để em không cảm thấy khó chịu.
---
Thời gian cứ thế kéo dài, cho đến khi hai người trưởng thành.
Ngân Mỹ 27 tuổi, kiến trúc sư trẻ, có công ty riêng, được báo chí ca ngợi là “gương mặt tài năng mới”. Khi cầm chìa khóa căn hộ mới trong tay, cô thoáng khựng lại. Địa chỉ quen thuộc, tầng quen thuộc.
Khi dọn vào, cô mới biết căn hộ bên cạnh là của… Hoàn Mỹ
Hoàn Mỹ 27 tuổi, nhân viên marketing. Mối tình đầu kéo dài ba năm vừa kết thúc trong cay đắng. Bạn trai phản bội, bỏ em lại với vết thương lòng. Căn hộ này, em mua bằng số tiền dành dụm sau nhiều năm, mong có một khởi đầu mới. Nhưng em không ngờ người hàng xóm sát vách lại là Ngân Mỹ
Ngày chạm mặt, Ngân Mỹ cười, giọng nhẹ như gió:
"Lâu rồi không gặp, trùng hợp quá".
Hoàn Mỹ nhướng mày:
"Ừ, chẳng may thật"
Giọng nói phớt lờ, nhưng tay em vô thức siết chặt quai túi.
---
Ban đầu, cả hai sống như người xa lạ. Chỉ khi đi ngang, họ mới gật đầu xã giao. Nhưng định mệnh không chịu để yên.
Một đêm mưa lớn, Hoàn Mỹ đang tắm thì điện bỗng phụt tắt. Trong bóng tối, nước còn đang chảy, em hoảng hốt.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Cam, có ở nhà không? Tôi nghe tiếng la."
Giọng Ngân Mỹ vọng từ ngoài. Hoàn Mỹ do dự một thoáng rồi mở cửa. Ánh sáng từ chiếc đèn pin nhỏ hắt vào, soi gương mặt em với đôi mắt lo lắng.
"Tôi… tôi hỏng cầu dao" em lắp bắp.
"Không sao, để tôi xem " cô cười khẽ.
Ngồi trong phòng khách tối om, Hoàn Mỹ thấy bóng lưng Ngân Mỹ cặm cụi sửa. Ánh sáng yếu ớt khiến khung cảnh vừa quen vừa xa.
"Đừng sợ, có tôi ở đây". Cô nói, như năm nào.
Khoảnh khắc ấy, em thoáng run rẩy. Nhưng rồi em vội quay đi, tự nhủ: “Đừng để bị lừa thêm lần nào nữa.”
---
Từ hôm đó, họ bắt đầu có nhiều va chạm hơn. Đi siêu thị, vô tình gặp; thang máy, đứng cạnh; thậm chí buổi tối, khi Hoàn Mỹ làm việc muộn, có tiếng gõ cửa nhẹ, là Ngân Mỹ đưa sang một ly sữa nóng.
"Uống đi, đừng thức quá" Ngân Mỹ nói, ánh mắt dịu dàng.
Hoàn Mỹ mím môi, toan từ chối, nhưng hơi ấm từ ly sữa khiến em bối rối.
Em ghét… nhưng tại sao lại thấy trái tim mình đập loạn?
Thời gian kéo dài, sự hiện diện của Ngân Mỹ trong cuộc sống em càng lúc càng nhiều. Dù cố tình lảng tránh vẫn không ngăn được bản thân để ý.
Có những đêm làm việc khuya, nhìn ra ban công, Hoàn Mỹ thấy ánh đèn phòng Ngân Mỹ vẫn sáng. Em biết, người kia cũng đang thức, có lẽ vì một bản thiết kế, hoặc cũng có thể… vì cùng một nỗi cô đơn.
Nhưng trái tim em rối loạn. Bóng quá khứ vẫn còn đó, những vết hằn từ tuổi thơ không dễ phai.
---
Rồi một ngày, người cũ của Hoàn Mỹ xuất hiện. Người đàn ông từng bỏ rơi em, nay quay lại, nói lời hối hận. Em nghe mà thấy lòng trống rỗng. Một phần em muốn dứt khoát, một phần lại run rẩy vì sợ bị bỏ lại thêm lần nữa.
Ngân Mỹ nhìn thấy cảnh ấy, đứng xa thôi nhưng tim như vỡ ra. Cô đã quen với cảm giác bị gạt ra ngoài lề cuộc đời Hoàn Mỹ, nhưng lần này, đau đớn gấp bội.
Đêm ấy, Hoàn Mỹ uống say. Ngân Mỹ biết được nên đưa em về, dìu từng bước, lòng rối như tơ vò. Khi đặt em nằm xuống giường, bất ngờ, bàn tay kia túm chặt áo cô, kéo xuống.
Đôi môi nóng bỏng phủ lên nhau, mùi rượu hòa quyện cùng nhịp thở gấp gáp.
"Đừng… "Ngân Mỹ thì thầm, nhưng chính cô cũng không buông ra được.
Trong bóng tối, quần áo rơi vội vã. Hoàn Mỹ cuồng nhiệt, như muốn trút bỏ tất cả oán hận và dồn nén.Còn Ngân Mỹ vừa dịu dàng vừa run rẩy, bàn tay khát khao khám phá, chạm đến từng nơi sâu kín nhất.
Tiếng thở, tiếng rên khe khẽ vang vọng, hòa lẫn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Cả hai cuốn lấy nhau, đau đớn và khao khát, như bù đắp cho những năm tháng bỏ lỡ.
Khi mọi thứ lắng xuống, Hoàn Mỹ nằm thở dốc, mắt mở to, đầy hoảng loạn. Cô đẩy Ngân Mỹ ra.
"Chuyện này… coi như chưa từng xảy ra."
Trái tim Ngân Mỹ như bị xé toạc. Nhưng cô chỉ khẽ cười, thì thầm:
"Ừm, nếu em muốn thế"
Những ngày sau, họ lảng tránh. Nhưng càng tránh, tim em càng nhói mỗi khi thấy cô. Những buổi tối Ngân Mỹ không gõ cửa nữa, Hoàn Mỹ lại mất ngủ.
Một đêm, Hoàn Mỹ gục xuống trước cửa nhà, kiệt sức vì áp lực công việc và những lời chì chiết từ gia đình. Ngân Mỹ hốt hoảng vội bế em vào, đặt xuống giường.
Đôi môi cô tìm đến, nghẹn ngào mà mãnh liệt.
"Cam, tôi không chịu nổi nữa. Nếu em muốn hận, cứ hận tôi. Nhưng đừng xua đuổi tình cảm này"
Hoàn Mỹ bật khóc, nước mắt nóng hổi rơi trên má Ngân Mỹ
"Tôi hận chị… nhưng tôi cũng không thể rời xa chị"
Lần này, họ hòa vào nhau, không cuồng nhiệt mù quáng, mà tha thiết, run rẩy, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm thấy nhau. Nụ hôn chan hòa nước mắt, từng cái chạm vừa khao khát vừa đau đớn.
---
Tưởng rằng họ sẽ hạnh phúc. Nhưng đời không phải truyện cổ tích.
Khi cha mẹ Hoàn Mỹ biết chuyện, tất cả như sụp đổ.
"Con điên rồi sao? "mẹ gào lên.
"Con bé Mỹ giỏi giang thế, mà sao lại chọn… con gái?"
"Cam, con còn muốn làm bố mẹ mất mặt đến bao giờ? "cha nghiến răng.
Hoàn Mỹ ngồi chết lặng. Những lời ấy như chiếc lưới vô hình, siết nghẹt.
Tối hôm ấy, em nằm trong vòng tay cô, thì thầm đứt quãng:
"Em xin lỗi… Em không thể chống lại họ. Nếu có kiếp sau, em muốn gặp lại chị, nhưng không phải trong cái bóng ấy."
Ngân Mỹ siết chặt em sợ lỡ buông ra người kia liền biến mất vậy, đôi môi không kìm được mà hôn ngấu nghiến, như muốn giữ lại cả linh hồn. Đêm ấy, họ cuốn lấy nhau lần cuối, vừa ngọt ngào vừa tuyệt vọng, đến khi kiệt sức.
---
Sáng hôm sau.
Căn hộ bên cạnh trống rỗng. Hoàn Mỹ rời đi, không để lại một lời nhắn.
Ngân Mỹ đứng ngây ra trước cánh cửa khép kín, bàn tay run run chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.
---
Nhiều năm sau.
Ngân Mỹ vẫn ở căn hộ cũ. Ngoài ban công, chậu hoa hồng đỏ Hoàn Mỹ từng trồng vẫn nở rực rỡ. Người ta nhìn thấy một kiến trúc sư trẻ thành công, nụ cười sáng trên báo chí. Nhưng chẳng ai biết, mỗi đêm cô vẫn lặng lẽ nhìn sang căn hộ tối om kia, thì thầm:
" Hoàn Mỹ… Em có thể ghét tôi, nhưng tôi đã yêu em cả đời"
Một ngày, Ngân Mỹ nhận được phong bì không tên. Bên trong là mảnh giấy cũ, vẽ hai đứa trẻ đứng cạnh nhau dưới gốc cây. Ở góc giấy, dòng chữ nguệch ngoạc: “ Ngân Mỹ và Hoàn Mỹ bạn thân mãi mãi.”
Mặt sau, nét chữ run run:
“Chị à, em chưa từng quên. Em chỉ chọn cách khác đi. Nếu có kiếp sau, xin để em được yêu chị trọn vẹn.”
Nước mắt Ngân Mỹ rơi xuống, loang cả nét mực. Yêu thương chưa từng mất, chỉ bị chôn vùi. Nhưng tất cả đã quá muộn.
Hoàn Mỹ vẫn yêu, nhưng chọn một cuộc sống “bình thường” để làm tròn chữ hiếu. Ngân Mỹ biết được sự thật khi chẳng còn gì để níu giữ. Nỗi day dứt ấy sẽ kéo dài cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top