Chương 7 : Tí Tách Tí Tách.

Trời đang nắng đẹp ơi là đẹp, tự nhiên mây đen kéo tới, rồi rào ! mưa đổ xuống như thành phố vừa bị ai nhấn nút “xả nước full công suất”

Ngân Mỹ đứng co ro dưới mái hiên thư viện, ôm quyển sách vào ngực, nhìn ra mưa như kiểu “đúng là số con rệp thiệt chứ ”. Không dù, không áo mưa, điện thoại còn đúng 6% pin, bó tay.

“Ủa trời hello chị nha, nay cosplay cây đứng chờ sét đánh hả ?”

Một giọng quen vang lên ngay bên cạnh.

Cô quay sang. Hoàn Mỹ đứng đó, tóc mái lòa xòa hơi ướt, áo sơ mi trắng loang lổ vài vệt mưa. Trên tay là hai ly hồng trà nóng, hơi nghi ngút bốc lên mờ mờ. Một ly được đưa ra trước mặt cô.

“Không đem dù… nhưng đem trà sữa. Ưu tiên nhu yếu phẩm trước cứu trợ mùa lũ”

Ngân Mỹ nhận lấy, mím môi:
“Trà gì đây? Em có bỏ độc hông ?”

“Ừ, độc… chiếm trái tim chị thôi.”

Hoàn Mỹ chọc hai đầu ngón tay vào nhau, tỏ vẻ...ngây thơ lắm

“… Ai cho em nói mấy câu vậy hả?” Ngân Mỹ giả vờ cau mày, nhưng vành tai thì đỏ lên thấy rõ.

Hoàn Mỹ hớp một ngụm ly của mình, nhún vai :
“Ủa, chứ chị muốn em đem gì? Dù thì em không có. Áo mưa… thôi khỏi, hai người mặc chung nhìn giống phim Hàn Quắc quá, sến lắm em sao chịu nổi ”

“Ờ… ai thèm chung dù với em đâu.”

“Biết thừa là thèm.”  Hoàn Mỹ liếc sang, bỉu môi tỏ vẻ.

Tiếng mưa rào rào rơi trên mái tôn, gió lạnh lùa vào hai bên má, khiến má ai cũng lạnh ngắt. Hoàn Mỹ dịch lại gần một chút, không hẳn để che mưa, mà… để chia hơi ấm.

“Chị biết không,” Hoàn Mỹ nói

“em thích mưa kiểu này lắm. Không quá to, không quá lâu… giống như… ghé qua cho vui nhà vui cửa.

Ngân Mỹ ngó ra khoảng sân loang nước , có chỗ còn đọng hẳn hoi một vũng nước :

“Nghe giống em ghê. Xuất hiện chút xíu, viết vài mảnh giấy, rồi biến mất hút ”

“Ờ, vậy chị muốn em xuất hiện kiểu nào hơn?” Hoàn Mỹ nhướng mày.

Ngân Mỹ giả bộ nghĩ:
“Xuất hiện nhiều, tặng trà sữa, chở đi ăn bánh, hay kiểu đưa thư cũng được. À… và đặc biệt không biến mất nữa ”

“Biến mất thì chị có tìm không?”

Ngân Mỹ quay sang:
“Có. Nhưng tìm không ra thì… em chết với chị.”

Hoàn Mỹ cười khẽ, nhưng ánh mắt lại thoáng chút xa xăm :
“Chị tìm… chưa chắc thấy đó”

Ngân Mỹ định hỏi “là sa-”, nhưng tiếng sấm xa xa đã cắt ngang.

----

Mưa vẫn rơi, nhưng nhẹ hạt hơn. Hoàn Mỹ bỗng ném cái ly rỗng vào thùng rác gần đó, rồi kéo tay Ngân Mỹ:
“Đi đi. Em cho chị coi cái này.”

“Đi đâu trời đang mưa dữ mà?”

“Đi cho biết. Tin tưởng em chút đi ”

Họ chạy băng qua sân, nước bắn tung tóe dưới chân. Ngân Mỹ vừa chạy vừa la :

“Ê ướt váy chị rồi nè, giặt hông ra chị đánh em đó !! ”

“Ướt váy thì kệ, miễn hổng ướt lòng được rồi ” Hoàn Mỹ cười, nắm tay chặt hơn.

Cuối cùng, họ dừng ở một mái hiên nhỏ phía sau tòa nhà cũ, tường loang lổ, có một chiếc ghế gỗ mục nằm chỏng chơ. Mưa từ mái tôn rơi thành một màn nước trước mặt, phía sau là một khoảng sân con con với vài cây phượng chưa nở hết

“Chỗ em hay trốn đó, thú vị hông ?”

Hoàn Mỹ nói, thở hổn hển. “Ngồi đây nhìn mưa, cảm giác như… thế giới bên ngoài bị x10 sự diệu kì hehe  ”

Ngân Mỹ ngồi xuống, vuốt mấy giọt mưa dính trên tóc:
“Ủa… trốn ai?”

“Trốn… nhìn chị.”

“Hả?”

Hoàn Mỹ tựa lưng vào tường, mắt nhìn ra màn mưa:
“Góc này ngay sau kệ sách cũ. Chị hay ngồi bàn số ba. Em đứng bên này… thấy hết trơn luôn á”

Ngân Mỹ ngẩng mặt, chau mày giận dỗi :
“Em chán sống hả ? Rình người ta hoài vậy?”

“Ờ chứ không rình thì sao biết chị hay cắn ống hút khi đọc, thiếu điều bấy nhầy cái ống, hay nghiêng đầu khi gặp câu rắc rối, hay chống cằm nhìn ra cửa sổ mấy lúc trời mưa, hông rình sao hiểu chị được?”

Câu nói đó khiến Ngân Mỹ im lặng mấy giây. Tiếng mưa lách tách, hơi ấm từ vai Hoàn Mỹ gần sát bên.

Rồi Hoàn Mỹ nghiêng người lại gần, thấp giọng :
“Chị ngồi yên chút xí có cái này cho chị”

“Cái gì?”

Hoàn Mỹ lấy trong túi ra một mảnh giấy gấp tư, hơi ẩm vì mưa, đặt vào tay cô:
“Bức thư số 10. Không để trong sách văn nữa, vì… muốn tự đưa hơn”

Ngân Mỹ mở ra. Nét chữ quen thuộc:
“Em nghĩ… mưa đẹp nhất là khi có người để cùng ngồi nhìn. Cảm ơn vì đã để em ngồi cạnh chị một lúc.”

Cô gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi váy, khẽ cười:
“Bức 10 hả? Vậy chắc em còn lâu mới hết trò ”

“ Tất nhiên, còn nhiều lắm. Mà nếu muốn đốt cháy giai đoạn thì…”

Hoàn Mỹ đưa mắt nhìn thẳng cô –
“…chị có thể đọc bằng mắt em á ”

Câu đó làm tim Ngân Mỹ khựng hẳn. Cô bật cười, nhẹ huých vào vai Hoàn Mỹ:
“Bớt ba láp ba xàm đi.”

“Ba xàm đâu, lời thật lòng mà.”

Họ cùng ngồi yên, nhìn mưa loang dần trên sân. Và cả hai đều biết, trong những ngày tới, sẽ có nhiều hơn những buổi như thế này hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top