Chap 6 : Bức Thư Thứ 9.
Sau buổi chiều bánh cá và màn xuất hiện “như phim Hàn Xẻng ” của Hoàn Mỹ, Ngân Mỹ nghĩ mọi chuyện sẽ... đổi khác. Kiểu như: chuyển sang nhắn tin, gọi video, đi chơi mỗi cuối tuần.
Nhưng không, không hề.
Hoàn Mỹ vẫn giữ kiểu... khó hiểu đó.
Không có số điện thoại. Không có mạng xã hội.
Chỉ là, thỉnh thoảng xuất hiện, mang theo gì đó nho nhỏ một mảnh giấy, một chiếc bánh, một ly trà sữa hay hồng trà kem cheese, rồi biến mất như một đốm nắng lọt qua tán cây bị mây che rồi lại sáng.
----
Hôm sau ở thư viện, Ngân Mỹ ngồi đúng vị trí cũ. Cô đến sớm hơn mười phút. Trong đầu không nói ra, nhưng... rõ ràng là đang đợi ai đó.
Và Hoàn Mỹ đến thật.
Không một tiếng chào. Chỉ đặt xuống bàn một hộp nhựa trong có hai viên bánh dẻo nhân trứng muối.
Trên nắp là một sticker mèo đang ngủ gật, kèm tờ giấy ghi tay:
“Trưa ăn cơm chưa? Em lỡ ăn hai phần rồi, nên chia bớt.
Còn nếu ăn rồi thì... ráng ăn tiếp, để em hông thấy tội lỗi nha :< ”
Ngân Mỹ khẽ bật cười. Cô rút trong hộp bút ra một mảnh giấy nhỏ (từ hôm qua cô đã thủ sẵn vài tờ) rồi viết :
“Chị chưa ăn. Nhưng ăn thêm vì em thì cũng chấp nhận được.”
Cô trượt mảnh giấy lại phía Hoàn Mỹ. Cả hai không nhìn nhau, chỉ làm như thể đang… chuyền lời của những nụ cười bị ém lại.
----
Vài ngày sau, trời mưa. Cơn mưa bất chợt làm sân trường ướt nhẹp, xe cộ chạy chậm lại, ai cũng co ro dưới ô như con chuột.
Ngân Mỹ ngồi ở bàn trong góc thư viện, gõ laptop. Mưa văng vài giọt lên kính cửa sổ.
Rồi cô thấy một chiếc dù cầu vòng. Không nhầm được. Dáng đi nhẹ, vai hơi nghiêng, tay cầm ly trà sữa rung rung vì lạnh. Là Khương Hoàn Mỹ.
Cô chỉ vào ly:
“Lạnh như vầy mà còn uống đá?, em muốn cái não mình chịu khổ à”
“Chị không uống thì em càng lạnh á. Uống phụ em đi.”
Hoàn Mỹ đặt ly lên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.
Bên cạnh ly có một túi giấy nhỏ. Ngân Mỹ mở ra một quyển sổ mini, bìa là hình… một cây xương rồng đội mũ len.
Hoàn Mỹ chống cằm, nói nhỏ:
“Chị thích viết đúng không? Em thấy chị toàn viết gì đó trong góc vở. Em làm tặng nè. Tự bọc bìa luôn, hông đẹp lắm đâu, nhưng là tình cảm của em. Cấm chê ! ”
Ngân Mỹ mở sổ ra. Trang đầu tiên đã có dòng chữ tím nghiêng nghiên như ngày đầu :
“Ghi lại những điều nhỏ xíu. Rồi nhìn lại sẽ thấy mình dễ thương vô cùng <3 .”
Cô nhìn Hoàn Mỹ. Lần này không giấu đi ánh mắt nữa
“…Em định biến mất tiếp không?” Ngân Mỹ hỏi, nhỏ xíu.
Hoàn Mỹ nhún vai.
“Không biết. Tùy hôm đó trời nắng hay mưa. Hoặc tùy hôm đó chị có ăn sáng hay chưa.”
“Vậy… ngày nào chị cũng ăn. Đừng biến nữa được không ?”
Hoàn Mỹ ngước mắt. Đôi mắt đen lay láy, như nước trà chưa kịp nguội. Nhưng không nói gì hết.
Chỉ cúi xuống, viết nhanh gì đó vào một tờ giấy, rồi đẩy về phía Ngân Mỹ trước khi đứng lên:
“Mai 4h chiều, sân sau thư viện. Em không biến mất. Em chờ Mỹ lớn”
---
Ngày hôm sau, Ngân Mỹ có tiết học đến 3h45. Cô chạy nhanh đến điểm hẹn, lòng cứ thấp thỏm như sợ... lỡ đâu chỉ là trò đùa.
Nhưng không.
Hoàn Mỹ đang ngồi đó, mặc hoodie xám rộng thùng thình, tay cầm hai hộp pudding.
“Em mua hai hộp. Một chocolate, một trứng. Em không biết chị thích gì, nên... chị ăn trước, em ăn cái còn lại.”
Ngân Mỹ ngồi xuống cạnh cô. Mùi pudding thơm thoang thoảng giữa chiều gió.
“Vậy... nếu chị ăn cả hai thì sao?”
Hoàn Mỹ nheo mắt, giả bộ cọc lên căng lên.
“Vậy là chị muốn em đói chết đúng hông vậy !?”
Cả hai phá lên cười. Một kiểu cười… chỉ dành riêng cho nhau, không ai chen vào được
---
Hôm đó, họ ngồi tới lúc nắng chiều nhạt dần. Không ai nói gì nhiều. Chỉ chia nhau hộp bánh, đổi nhau ngụm trà sữa trân châu, và nhìn người đi qua đi lại
Trước khi rời đi, Hoàn Mỹ lặng lẽ nhét vào túi áo Ngân Mỹ một mảnh giấy gấp tư.
Chỉ có một dòng:
“Nếu chị thấy em không gửi thư nữa, là vì em đang ngồi cạnh chị rồi đó ”
-----
Ngân Mỹ về nhà, mở cuốn sổ xương rồng ra, viết lên trang đầu:
“Bức thư thứ 9. Không còn nằm kẹp trong sách hay trên tủ.
Mà nằm trong tay ai đó có lúm đồng tiền và mái tóc thơm mùi nắng”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top