Chap 2 : Vui hơn một chút.
Ngân Mỹ quay lại thư viện hôm sau, sớm hơn một chút so với thường lệ. Mưa đêm qua để lại những vệt loang lạnh lẽo trên sàn đá, và mùi ẩm còn vương lại giữa những kệ sách cũ kỹ. Cô không giải thích được vì sao mình lại quay lại sớm như thế, chỉ là...thấy muốn đến.
Cô vẫn chọn chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ nơi ánh sáng len qua lớp kính mờ đục, rơi xuống như bụi mịn trên trang giấy. Mọi thứ vẫn như hôm trước, nhưng vẫn có gì đó thay đổi, rất nhỏ
Khi cô mở cuốn sổ tay ra, một mảnh giấy gấp làm tư rơi xuống bàn. Mỏng và mềm như vừa được ai đó chạm vào chưa lâu.
"Lạ ghê, chị ngồi đúng chỗ em từng ngồi. Góc đó, buổi sáng rất đẹp"
Chỉ một câu thôi. Nhưng khiến tim cô đập khác đi một nhịp. Cô nhìn quanh chẳng ai nhìn cô cả. Cũng không ai trông giống người vừa để lại thứ gì đó. Mọi người vẫn cúi đầu vào sách, laptop, hoặc tai nghe. Bình thường đến khó chịu.
---
Từ hôm ấy, những mảnh giấy xuất hiện nhiều hơn. Không đều đặn, nhưng đủ để Ngân Mỹ bắt đầu chờ đợi. Đôi khi dưới tập vở, đôi khi kẹp giữa trang sách cô chưa kịp lật tới, giống như phần thưởng vì cô đã đọc á sách. Có hôm, thư xuất hiện ngay trong túi áo khoác mà cô chắc chắn mình đã kiểm tra.
“Chị có bao giờ thấy buổi sáng buồn không? Em thì hay buồn vào lúc nắng vừa lên, hông hiểu sao luôn"
"Có lần em để quên sách ở đây, đến khi quay lại thì không thấy nữa. Nhưng mà cũng không buồn lắm, vì hôm ấy trời rất đẹp <3"
"Hồi trước, em hay ghi lại giấc mơ của mình vào sổ. Toàn những chuyện ngớ ngẩn, tào lao. Nhưng vui lắm, chị có hay mơ không?"
Những dòng chữ như rơi từ nơi nào rất xa xuống lòng bàn tay cô. Không hoa mỹ, chỉ đơn giản nhưng lại có gì đó khiến cô không thể ngừng đọc, giống nghiện nhỉ
Một hôm, cô thử để lại một tờ giấy nhỏ dưới gầm bàn:
"Em tên gì vậy?"
Vài ngày sau, một mảnh thư đáp lại:
"Tên em hơi cũ rồi. Nhưng nếu chị muốn, cứ gọi là Hoàn Mỹ – Khương Hoàn Mỹ"
Ngân Mỹ đọc đi đọc lại cái tên đó nhiều lần. Vừa thấy lạ, vừa vui vui, vừa thấy hợp... hợp đến kỳ cục.
---
Cô bắt đầu viết nhiều hơn. Không hẳn để gửi đi, mà như một cách để nói chuyện với người mới. Mỗi khi học mệt, cô lại ngó quanh xem có thư không. Có hôm thất vọng. Có hôm tim đập nhanh vì một mảnh giấy nhỏ đè dưới cuốn từ điển.
“Chị để quên lại cây bút màu xanh hôm qua. Em cất giùm rồi, kẹp trong cuốn sách thứ ba bên trái, tầng ba."
Cô chạy lên. Và đúng thật. Cây bút màu xanh nhạt của cô nằm gọn trong trang giấy, cạnh một mẫu giấy ghi vỏn vẹn:
"Nhớ học giỏi nha 👍🏻."
“Vẽ ngón like để chọc chị hả”
Ngân Mỹ nói thầm
Lần đầu tiên sau rất lâu, Ngân Mỹ bật cười một mình giữa thư viện.
---
Đêm đó, cô mơ thấy một người đứng giữa căn phòng đầy sách. Quay lưng. Mái tóc dài xõa nhẹ. Không thấy mặt. Nhưng rất rõ hình dáng. Người đó nhỏ nhắn, nghiêng đầu, như đang chờ cô gọi.
Cô nói nhỏ trong mơ:
"Hoàn Mỹ."
Người kia không quay lại. Nhưng ánh sáng đổ lên vai người ấy khiến hình ảnh đó ở lại mãi sau khi cô tỉnh dậy.
Và sáng hôm sau, có một mảnh giấy đợi sẵn trên bàn:
"Chị cũng thấy em trong mơ rồi. Ngộ hen?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top