Hồi 5: Tiếng Đàn Trong Gương

Đêm sau buổi diễn, gió đổi hướng.

Mưa không còn rơi thẳng đứng mà tạt xiên, va vào những khung cửa gỗ già, để lại vệt âm thanh mảnh và dài như tiếng dây đàn bị kéo lệch.

Trong ký túc xá nữ, hành lang dài và tối, chỉ còn ánh đèn cuối dãy le lói. Ngân Mỹ bước đi chậm rãi, chiếc hộp violin trên tay.

Mỗi bước chân cô vang lên lẫn vào tiếng mưa, âm vang rỗng, kéo dài.

Khi đến cửa phòng, cô dừng lại.

Bên trong, gương soi trên bàn học chợt lóe sáng, dù không có ai chạm vào. Một luồng hơi lạnh lan ra từ trong đó, thoảng mùi nhựa thông và tro cũ.

Cô khẽ mở hộp đàn. Cây violin nằm im, bóng gỗ đỏ ánh lên dưới ánh đèn. Nhưng khi cô chạm vào dây, nó rung khẽ, như có ai vừa chơi trước đó.

Không khí xung quanh dường như căng lên lặng thinh đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình.

"Lại là nốt đó..." cô thì thầm.

Nốt "mi giáng" vang lên yếu ớt, run rẩy, như lời đáp lại.

Sáng hôm sau, cả học viện xôn xao.

Bản thu buổi diễn tối qua đã được phát lại trong phòng kỹ thuật, nhưng có điều gì đó khác lạ ở đoạn giữa, ngoài tiếng violin và piano, có thêm một giọng hát.

Không rõ là ai. Giọng ấy mơ hồ, xa xăm, nhưng rõ ràng là có thật.

Giảng viên Phương Ly nghe xong, khẽ rùng mình.

"Ai chỉnh âm bản thu?"

Kỹ thuật viên đáp:
"Không ai ạ. Hệ thống tự ghi trực tiếp. Không thể thêm giọng được."

Phương Ly im lặng, nhìn bản ghi âm, rồi nói khẽ:
"Có thứ gì đó đã cùng họ chơi bản nhạc đấy đêm qua."

Ở góc sân trường, dưới tán cây du già, Hoàng Mỹ ngồi cùng Dung và Hằng.

Cô cầm tờ giấy nhạc, bản chép lại Luna Sonata nhưng một phần trong đó đã tự đổi, những nốt ở giữa chỗ hợp âm thứ bảy biến mất, thay bằng ký hiệu mờ, như được viết bằng tro.

"Cái này..." Hằng ngạc nhiên. "Không phải chị viết à?"

"Không." Hoàn Mỹ nói nhỏ. "Tôi chưa từng thêm ký hiệu này."

Dung cầm lên, nhìn kỹ:
"Đây là ký hiệu cổ. Nó có nghĩa là Phản vọng, 'âm thanh trở lại từ người đã khuất'."

Hoàn Mỹ cười nhạt:
"Cậu tin sao?"

"Tôi không tin lắm, tôi chỉ vô tình đọc được nó thôi."

"Vậy nếu nó là thật thì sao?"

Dung im lặng. Hằng khẽ nắm tay Dung:
"Chị định làm gì?"

"Theo dõi họ. Nếu 'Luna Sonata' đang tự biến đổi, ta nhất định phải biết vì sao."

Chiều muộn.

Ngân Mỹ không đến lớp. Cô ở lại phòng, tay run run lật bản nhạc.

Những chỗ mực lem đã lan rộng hơn, tạo thành hình bóng mơ hồ giống như khuôn mặt người.

Cô đứng lên, đi về phía gương. Bóng mình phản chiếu nhòe đi trong ánh sáng mờ.

Đằng sau, hình như có một người khác.

"Mẹ?"

Không tiếng đáp.

Chỉ có tiếng violin ngân lên trong không khí, lần này không từ cây đàn trong tay cô, mà từ... bên trong gương.

Âm thanh ấy trong và buồn.

Nốt nhạc tự vang, tự ngân, tự đổ xuống thành chuỗi giống hệt đoạn cô và Hoàn Mỹ đã chơi đêm qua.

Ngân Mỹ lùi lại, thở gấp.

"Không thể nào..."

Tiếng nhạc dừng đột ngột. Gương trở lại bình thường.

Nhưng ở giữa, hiện lên một dòng chữ viết ngược:
"Đừng để bản nhạc dừng giữa chừng."

Đêm ấy, Hoàn Mỹ tìm đến phòng cô.

Cửa chưa khóa.

Bên trong, ánh đèn bàn chiếu lên tường bóng dáng Ngân Mỹ mảnh khảnh, đứng lặng trước gương.

"Cô không ngủ sao?"

"Cô cũng vậy."

"Tôi nghe người ta nói cô bị ốm."

"Không." Ngân Mỹ quay lại, giọng khàn. "Chỉ là... bản nhạc đang thay đổi."

"Tôi biết." Hoàn Mỹ bước tới, đặt bản chép trong tay cô. "Cô thấy không? Những nốt này không còn là của chúng ta nữa."

Cả hai nhìn xuống tờ giấy.

Những ký hiệu đen mảnh dường như đang chuyển động, chậm thôi, như sinh vật sống. Một nốt từ từ trượt khỏi dòng, biến mất, rồi xuất hiện ở chỗ khác.

"Chúa ơi..." Ngân Mỹ thì thầm. "Bản nhạc đang tự viết lại."

"Có thể là vì chúng ta đã chơi nó đến nốt cuối cùng."

"Và giờ nó muốn gì?"

"Có lẽ... nó muốn được nghe thêm."

Hoàng Mỹ ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên tia sáng lạ.

"Cô có sợ không?"

"Có."

"Nhưng cô vẫn ở đây đấy thôi."

"Vì tôi không thể ngừng lại được."

Khoảnh khắc đó, họ đứng rất gần nhau, gần đến mức hơi thở hòa làm một.

Trong im lặng, gió ngoài cửa khẽ rít qua khe kính, mang theo tiếng rung mảnh của dây đàn.

Ngày kế tiếp, cả học viện nói về hiện tượng lạ,
Một số sinh viên đi ngang qua phòng tập số 17 khi không ai ở đó, vẫn nghe thấy tiếng violin và piano vọng ra.

Âm thanh ấy giống hệt Luna Sonata, nhưng chậm hơn, sâu hơn, và dường như được chơi bởi... rất nhiều người.

Một cô gái năm nhất kể lại trong sợ hãi:
"Em thấy hai bóng người trong gương hành lang, đang ngồi chơi đàn. Một trong hai giống hệt chị Ngân Mỹ, nhưng... ánh mắt trống rỗng."

Tin đồn lan đi, ai cũng tránh phòng số 17.
Chỉ có hai người vẫn đến đó vào mỗi đêm.

Tối.

Phòng số 17 mở cửa.

Ánh trăng tràn vào như dòng sữa bạc, soi lên phím đàn và cây violin.

"Cô chắc chứ?" Ngân Mỹ hỏi, giọng nhỏ.

"Chắc. Ta phải chơi lại, để biết bản nhạc muốn gì." Hoàn Mỹ đáp, tay chạm lên phím. "Nếu sợ, tôi sẽ chơi một mình."

"Không. Cô không được một mình."

Họ nhìn nhau, cái nhìn lặng lẽ mà kiên định.

Rồi, âm nhạc lại vang lên.

Lần này, tiếng đàn không còn trong sáng. Nó nặng, dày, như đè xuống không khí.

Khi hợp âm thứ bảy vang lên, gương trên tường phản chiếu hình ảnh hai người... nhưng bóng trong gương lại không trùng khớp.

Người trong gương đang chơi khác họ, nhanh hơn, dữ hơn. Những nốt nhạc trong gương xoắn lại, kéo dài, rồi tan vào nhau như khói.

Ngân Mỹ thấy bàn tay mình run.
"Hoàn Mỹ, dừng lại..."

"Không. Nghe đi! Họ đang hoàn thành phần còn thiếu!"

"Họ?"

"Những người đã từng chơi bản này!"

Cô nói, giọng gần như khóc.

Âm nhạc trào lên, cuộn thành xoáy âm thanh khổng lồ. Tất cả đèn vụt tắt.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng đàn.

Một giọng hát lại vang, lần này rõ ràng là giọng phụ nữ:
"Luna... hãy kết thúc chúng ta."

Ngân Mỹ hét lên, ném vĩ đàn.

Âm thanh ngừng lại. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Hoàn Mỹ ngã xuống sàn, thở dốc, môi trắng bệch.

Ngân Mỹ chạy đến, ôm lấy cô.
"Cô sao rồi?!"

"Tôi nghe thấy... bà ấy... nói tên cô."

"Mẹ tôi?"

"Không... chính cô."

"Tôi?"

Hoàn Mỹ gật đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài.

"Bà nói... 'Hãy để con ta dừng lại trước khi âm nhạc nuốt lấy nó'."

Sáng hôm sau, khi nhân viên trường mở cửa phòng số 17, họ thấy mọi thứ nguyên vẹn nhưng chỉ có một điều lạ.

Gương nứt.

Và trên mặt kính, giữa những vết rạn, có khắc dòng chữ mờ.

"Chưa phải nốt cuối cùng."

Ở một nơi khác, Dung và Hằng ngồi trong thư viện cổ, trước mặt họ là cuốn sổ ghi chép cũ kỹ, bìa da sẫm, đề chữ "Luna Sonata - Bản phác thảo ban đầu".

Dung lật trang cuối, thấy dòng viết tay nguệch ngoạc:
"Người hoàn tất bản nhạc này sẽ nghe thấy tiếng vọng của chính trái tim mình và mất nó."

Hằng nuốt nước bọt.
"Chị nghĩ... họ đã bắt đầu nghe thấy rồi à?"

Dung gật đầu.
"Rồi sẽ đến lúc, một trong hai người không còn biết mình đang chơi cho ai nghe nữa."

Đêm ấy, Ngân Mỹ ngồi trước gương vỡ.
Cô cầm vĩ lên, khẽ chạm dây nốt "mi giáng"
vang lên, nó trong, lạnh và đau đớn.

Trong phản chiếu gãy vụn, cô thấy đôi mắt Hoàn Mỹ dịu dàng, nhưng xa dần, như đang tan vào giai điệu.

"Nếu một ngày tôi biến mất," cô thì thầm, "liệu bản nhạc này có còn được vang không?"

Và từ trong gương, tiếng đáp mờ vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cô rơi nước mắt:
"Sẽ còn, miễn là có người chơi cùng cô."

"Âm nhạc đôi khi là lời hứa.
Nhưng hứa với ai ? ta chỉ biết khi giai điệu cuối cùng đã tắt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top