Chương 55 : Vô Đề

Chương 55 : Vô Đề

Dưới ánh nến yếu ớt có thể thấy được trong phòng bếp ngoại trừ một cái tủ gỗ nâu xẫm thì cũng chỉ còn một bếp lò với hai cái chảo và một cái lồng hấp đang bốc khói nghi ngút , một người đang ngồi im lặng loay hoay bếp lò , toát ra cảm giác cô tịch lạnh lẽo giữa trời tuyết.

Vương Tử Tuấn ngồi yên gạt tàn lửa , lại cho thêm chút củi hâm nóng mấy cái bánh bao đã đông cứng như đá . Bên cái lò bên cạnh , lửa cũng to không kém , trên lò là cái chảo đang xì xèo cải xanh thịt xào .

-" Thật thơm quá đi ."

Thẩm Hi từ ngoài cửa tiến vào , hai mắt híp híp chạy tới bên cạnh hắn , trên người nàng còn đang đọng lớp tuyết trắng mỏng manh , phủi một cái liền rơi xuống , tan thành bụi mỏng chứ không hề hoá nước .

-" Heo thèm ăn đã biết tìm đường về nhà rồi ." Vương Tử Tuấn cười nhẹ trêu nàng một câu . Trong mắt ngập tràn sự sủng nịnh .

-" Anh mới là heo ." Thẩm Hi tức giận đánh mạnh vào người hắn một cái sau đó lại tiếp tục mê mẩn nhìn lồng bánh bao hấp với vẻ mặt si mê .

Vương Tử Tuấn lắc đầu cười trừ , đứng dậy bê luôn chảo rau xuống , đặt siêu nước đã sớm đóng băng lên bếp lò. Tiếp đó là cẩn thận lấy bánh bao hấp .

Thẩm Hi đưa tay ra đỡ giúp hắn . Ngón tay thon nhỏ vừa chạm vào bát sứ liền rụt lại , ai oán than :" nóng."

-" Cẩn thận chút ."

Bữa trưa xong xuôi , hai người nhìn hai cái bát , hai đôi đũa , hai cái thìa , một cái đĩa , chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt .

-" Khụ khụ. Bây giờ ai rửa bát đây ?" Thẩm Hi lên tiếng trước , vẻ mặt điềm tĩnh .

-" Em rửa ." Vương Tử Tuấn nuốt một ngụm nước bọt nói .

-" Em là con gái ."

-" Ừm , con gái phải biết làm nữ công gia chánh . Quét nhà rửa bát là việc của em . Còn cả thế giới anh giúp em cân ."

-" Con gái là phải được chiều chuộng ." Thẩm Hi nghiến răng kiên trì nói

-" Ừm , cưng chiều là phải nhưng nữ công gia chánh vẫn phải làm ." Vương Tử Tuấn nuốt một ngụm nước bọt nữa , kiên nhẫn đáp lại . Hắn nhìn mỡ trên đĩa đã đông lại trắng xoá như tuyết , trong lòng thầm nhủ phải kiên định , lần này quyết không mềm lòng .

-" Anh ....." Thẩm Hi phồng má , tỏ vẻ tức giận nói .

-" Không anh em gì cả . Em không rửa thì tối tự mình nấu cơm ." Vương Tử Tuấn đứng dậy , bước ra khỏi nhà bếp trở về phòng . Cánh cửa vừa đóng , hắn liền tựa lưng vào cửa phập phồng thở .

Lần thứ ( n - 1 ) thành công ép buộc mình không mềm lòng bắt Thẩm Hi rửa bát , thật nguy hiểm .

Ở nhà bếp , Thẩm Hi nhìn đống bát đũa dầu mỡ đã đông cứng , trầm mặc một hồi rồi kết luận . Nàng bê mấy cái bát đũa bẩn ra ngoài , chọn một gồ tuyết cao , không nói không rằng thẳng tay đút bát đĩa bẩn vào đó , dùng tuyết cọ rửa mỡ đông !!!!! Sau đó , cũng không cầm về nhà mà tay không trở lại .

Ha ha , lạnh lẽo như vậy bắt người ta rửa bát . Tuấn Tuấn , anh cứ mơ đi .

"Két"

Cánh cửa gỗ nặng nhọc mở ra , Vương Tử Tuấn đang ngồi vẽ bùa cũng chẳng ngẩng đầu lên cũng biết là ai , hắn hỏi :

-" Bát rửa xong rồi sao ?"

-" Không có , ở trong đống tuyết ngoài kia kìa . " Thẩm Hi lắc lắc đầu đi tới ngồi tới ghế bên bàn , khuôn mặt mỉm cười đầy đe doạ  .

-" ..." Vương Tử Tuấn ngẩng đầu nhìn nàng sau đó liền câm lặng , nét bút lông trên bùa bị lệch đi một đường nhỏ làm huỷ luôn cả công dụng của một lá bùa . Lúc đầu hắn còn không có nhận ra điểm bất thường, sau đó mới nhìn lại , phát hiện mực sai nên liền vo tròn tờ bùa , bỏ lên nến đốt cháy .

-" Tuấn Tuấn , ở đây người dân không dùng đèn điện sao ?" Thẩm Hi bỗng nhiên hỏi

-" Có . Chẳng qua là dùng đèn tích điện . Dây điện không bắt được lên đến trên đây nên không có đường dây điện . Người dân muốn sử dụng điện thì một là mua đèn tích điện hoặc bình xạc tích điện để dùng . Với trình độ phát triển hiện nay thì một bóng tích điện có thể dùng hai ngày liên tiếp . Chỉ là dùng nến rẻ hơn dùng bóng điện nhiều . Nếu em cần thì ở trong ngăn tủ dưới trong phòng trong có hai bóng đèn đấy ." Vương Tử Tuấn ngoan ngoãn đáp . Trán hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, bất ngờ thật đấy. Mấy tháng không thèm đề cập , hôm nay tự nhiên hỏi . À , còn có đống bát đũa trong tuyết nữa , lát nữa phải tìm về không thì tối lại không có bát ăn cơm quá . Aizzz . Trong lòng hắn thầm kêu gào :' Thẩm Hi cô nương à , em có thể bỏ con dao gọt trái cây ấy xuống hay không !!!!?'

-" Vậy thì tốt rồi ." Thẩm Hi cười tươi sau đó đứng dậy đi vào trong phòng .

Vương Tử Tuấn nhìn theo bóng nàng mãi . Tuy rằng đã cố gắng nén cái cảm giác rờn rợn vô hình đó lại, nhưng toàn thân hắn vẫn không khỏi khẽ run, trực giác nói cho hắn biết rằng , Thẩm Hi hôm nay có chút ..... nguy hiểm . Tại sao a~ , tại sao vậy .... mấy hôm trước không phải còn tốt sao , sáng nay không phải còn tốt sao ? Vì sao ăn trưa xong liền như vậy khủng bố . Không nói không rằng lăm lăm con dao gọt hoa quả ......!!!

Hít mấy hơi lấy lại bình tĩnh , Vương Tử Tuấn lại quay sang vẽ bùa . Trong lòng mặc định , Thẩm Hi chỉ bị lạnh đầu mà thôi , chỉ bị tuyết làm lạnh đầu mà thôi . Không sao , không sao .

Thẩm Hi ngồi trên giường lò trong phòng , im lặng dùng dao gọt hoa quả gọt táo . Trên mặt là nụ cười vui vẻ . Chính là bởi hôm nay cùng Duy Nhĩ Na dệt vải , cô ấy dạy nàng cách chỉnh người yêu . Thẩm Hi cảm thấy Duy Nhĩ Na dạy chồng rất tốt , Phổ Tu Mặc là chồng cô ấy , ngoại trừ việc ra ngoài kiếm tiền thì ở nhà giặt giũ rửa bát nấu cơm , việc gì cũng làm . Ai mà có thể tin được , làm bước đầu tiên đã được Vương Tử Tuấn ngoan ngoãn nghe theo .

Thẩm Hi trong lòng vui vẻ , tâm trạng đang từ từ bay lên mây , tay cầm dao khoing để ý , gọt một đường đi xuống .

-" A "  Đau đớn hô nhỏ một tiếng , Thẩm Hi nhìn vệt dài máu đỏ trên tay , tâm trạng từ trên mây lập tức rớt xuống đất .

Thời gian cho Thẩm Hi thay đổi tâm trạng chỉ trong vòng hai giây , cánh cửa bật mở , một luồng gió lạnh phi vào , sau đó đầu ngón tay nàng âm ấm . Thẩm Hi hồi tỉnh , chớp chớp nhìn ngón tay mình được Vương Tử Tuấn ngậm trong miệng . Ấm nóng , ướt át , mềm mại , còn có cảm giác tê tê không hề ít .

-" Không sao rồi , không sao rồi ." Vương Tử Tuấn thả ngón tay của Thẩm Hi khỏi miệng , thổi nhè nhẹ vào chỗ bị thương . Sau đó xoay người chạy ra ngoài , lục tung cái vali lấy ra băng gạc y tế . Rồi lại quay lại băng lại cho nàng . Trước khi ra ngoài còn nhẹ nhàng xoa mái tóc mượt , nói :" Ngoan , không đau rồi ."

........... Mười lăm phút trôi qua , Thẩm Hi mới thích ứng được chuyện gì vừa xảy ra . Nhìn ngón tay được băng cẩn thận , lại nhìn cửa phòng đã đóng . Trong lòng nàng ngổn ngang những cảm xúc hỗn loạn không nói nên lời .

Nàng tự hỏi .....  chuyện gì vừa diễn ra vậy ???

Chiều đến , không khí lạnh trên núi Thiên Sơn càng lúc càng nồng đậm báo hiệu một mùa đông lạnh giá đang đến gần . Cái kẻng ngay giữa thôn được đánh lên kêu leng keng gọi mọi người triệu tập , thôn trưởng muốn đàm luận chuyện tình trong thôn .

Vương Tử Tuấn nhìn Thẩm Hi đang mơ màng ngủ ở phòng trong , tạm giúp nàng đắp thêm một lớp chăn mỏng nữa mới đóng cửa , rón rén đi đến nhà trưởng thôn .

Trên đường đi gặp cũng không ít người , chỉ là thời tiết lạnh giá , mở miệng nói cũng lười nên chẳng ai nói với ai câu nào , chỉ nhanh chân đi về phía trước .

Trong nhà thôn trưởng lúc này cũng tụ tập không có bao nhiêu người . Hầu như đều là đàn ông trụ cột gia đình , chỉ nhà nào không có đàn ông ở nhà thì phụ nữ sẽ đến nghe thay . Thôn trưởng ngồi ở trên giường lò , xung quanh ông là người già lớn tuổi . Đàn ông thì đứng hai bên .

-" Khụ khụ .... Mọi người đến đủ hay chưa ?" Thôn trưởng hỏi

-" Dạ ông nội , đã đến đông đủ hết rồi ." Người đáp là cháu nội thôn trưởng tên Tiểu Bàn Tử , năm nay mười bảy tuổi , theo học ở trường nội trú huyện thành cách thị trấn không xa .

-" Ừm , nếu mọi người đã đến đông đủ thì chúng ta bàn chuyện thôi . Tôi sẽ nói thẳng . Tôi đã thả nhóm người thành phố kia đi và họ đã xuống thị trấn . Tạm thời không biết có quay lại hay không nhưng họ ít nhất cũng cho chúng ta một vạn tệ bồi thường rồi . Mọi người có ý kiến gì không ?"

-" Không có ý kiến . Có bồi thường là được rồi . Chùn ta đen tiền mua nhang hương cùng hoa quả thức ăn nhờ vu sư tế thần , xin lỗi thần linh là được ." Ông cụ ngồi bên cạnh thôn trưởng nói

-" Đúng vậy , đúng vậy ." Mọi người hùa nhau gật đầu ưng thuận .

-" Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài là thứ nhất . Cái thứ hai là ở đây tôi có một sấp bùa ......." Thôn trưởng nói rồi cầm sấp bùa Vương Tử Tuấn đưa cho ông ra .

Hắn cũng nghe rằng không có chuyện gì quan trọng nên cũng không ở lại nữa , cẩn thận lùi về sau mà rời đi . Chuyện trong thôn hắn không nên cũng không dám quản . Vấn đề của hắn bây giờ là tính chuyện của đỉnh núi cấm địa . Hơn nữa , Vương Tử Tuấn đã gửi thư gọi sư phụ trở về ,không biết vì sao đến giờ còn chưa thấy hồi âm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top