Chương 51 : Thanh Liêm Chiêu Hồn Động

Chương 51 : Thanh Liêm Chiêu Hn Động

Đoàn người giáo sư Lục sau khi thoát khỏi đàn sói thì liền rời đi , tìm một chỗ tốt hơn để hạ trại . Sắc trời cũng đã chẳng còn sớm nữa . Cả đoàn đi mãi , đi mãi trên một lộ trình lúc này đây , gió tuyết nổi lên rất lớn, gió thổi người có chút không mở ra được đôi mắt, da mặt cũng trở nên tê buốt mất đi cảm giác . Tới khi bọn họ đi thêm một nửa lộ trình nữa, liền có hai người thanh niên trẻ đội viên kiên trì không được, hai người bọn họ đều muốn lui , quay lại Lang thôn . Mộ Tiểu Hồng vừa nhìn đã biết bọn họ ý tưởng , lập tức khuyên nhủ hai người, sau đó đoàn người lại liền tiếp tục hướng phía trước đi . May mắn , tìm được một hang động đủ lớn để tránh bão tuyết .

Đằng Tư Bạch thiếu niên thực tập viện nghiên cứu quốc gia đưa cho giáo sư Lục một cốc nước nóng , vừa nhìn xung quanh hang vừa nói :" Giáo sư , chúng ta đều đã đi thời gian dài như vậy, nơi này trừ bỏ tuyết ra thì cũng là cây khô cả, chúng ta cái gì cũng không thấy được a? Nói gì đường vào địa quốc"

-" Có lẽ người xưa đã bí mật giấu cửa trong tuyết , hoặc qua hàng ngàn năm bị tuyết chôn vùi ,chúng ta lại tìm xem, có khi chúng ta ở kiên trì một hồi là có thể tìm được rồi ." Giáo sư Lục tiếp cốc nước nóng rồi nói . Ông chính là nhận được tin tức này từ một thương gia , qua điều tra cùng tìm hiểu sự việc , quốc gia xác thực ở Thiên Sơn dưới lòng có một đất nước cổ xưa . Mà ở đây cũng là một mỏ vàng tự nhiên tốt , vì thế , ông đại diện cho viện đến đây tìm hiểu tư liệu . Còn thêm một tuần nữa đội địa chất đến , kiểu gì cũng tìm được chỗ nọ .

-" Sao cũng được nhưng phải nhanh lên , vừa nãy suýt nữa chúng ta cấp sói làm đồ ăn đâu . " Đằng Tư Bạch vừa nói vừa nghĩ đến hàm răng sắc nhọn của đám sói hung ác khi nãy , lập tức liền rùng mình .

Mộ Tiểu Hoa một bên nhìn bốn phía một bên lầm bầm lầu bầu nói: " Hang động này cũng quá rộng đi , nhìn sơ qua vết tích thì có lẽ là do người đào. Là người thôn Lang đi , hay vẫn là người cổ đại ."

-" Vết tích đào bới này đã khá lâu , có lẽ đây là hang động xây nghìn năm trước ." Thiện Tử đưa tay mài xuống tường đất rồi miết miết nói

Hoắc Án Tư Bì có chút không kiên nhẫn, nói: "Ta xem vẫn là thôi đi, giáo sư xem chúng ta đều tìm thời gian dài như vậy, chúng ta cái gì cũng chưa tìm được, nếu là chúng ta lại tiếp tục tìm, ta xem không đợi chúng ta tìm được địa quốc , chúng ta đều thành địa mộ, đến lúc đó ta liền chờ sau này có người tới tìm kiếm chúng ta mộ địa đi."

-" Nói xui xẻo cái mồm cậu , thật là ngu ngốc người , luyên tha luyên thuyên ." Mộ Tiểu Hồng hung dữ quát gã một tiếng

Giáo sư Lục nghe xong cũng không giống Tiểu Hồng như vậy sinh khí, ông nói : " Thanh niên cậu còn trẻ không biết kiên nhẫn . Quốc gia đã tuyển đội chúng ta đi dĩ nhiên đây là chỗ cần đến chúng ta . Nếu kiên nhẫn một chút không chừng tìm ra dấu vết . Tỷ như hang động này , đúng như các cậu nói , nó được làm ra từ ngàn năm trước , chúng ta nghiên cứu nó là dĩ nhiên hoàn thành tìm được địa quốc ."

-" Đơn giản như vậy ?" Hoắc Án Tư Bì trợn mắt kinh ngạc , biểu tình có vẻ không thể tin tưởng

-" Đâu đơn giản vậy . Nói miệng thì dễ nhưng bắt tay nghiên cứu mới là khó ." Giáo sư Lục nhếch miệng cười một tiếng , xua xua tay nói

-" Hiện tại trời cũng tối , mọi người cẩn thận sói dữ mò đến , không cần mất cảnh giác ." Thiện Tử nhìn sắc trời bên ngoài , cẩn thận xếp củi ở cửa hang .

-----------

Tối .

Vương Tử Tuấn nấu xong cơm rồi bê vào trong nhà , bóng đèn tích điện sáng trắng chiếu rọi cả căn phòng . Thẩm Hi ngồi bên bàn ăn , chớp chớp mắt nhìn hắn .

Đặt khay cơm xuống bàn , hắn nói :" Ngày mai có lẽ anh phải lên núi sớm , em ở nhà không có việc gì thì đừng ra ngoài . Gặp khó khăn thì sang nhờ Phú a di bên cạnh kia a !"

-" Anh không cho em đi cùng sao ?" Thẩm Hi vẻ mặt thất vọng hỏi

-" Lên núi không an toàn , cũng không phải du ngoạn đi chơi cái gì ."

-" Anh lên núi một mình cũng đâu an toàn đúng không ?" Thẩm Hi chọc chọc bát cơm , dẩu môi .

-" Ngoan , nghe lời anh . Em ở nhà sẽ thực an toàn , không cần lo lắng gì cả ."

Cả đêm hôm ấy , Vương Tử Tuấn trằn trọc không ngủ được , lăn lộn vài vòng , hắn lại ngồi dậy lau chùi  cung tiễn , sửa sang mọi thứ cần thiết cho vào một túi vải màu nâu được may rắn chắc.

Trời vừa hửng sáng , Vương Tử Tuấn liền xách đồ rời khỏi nhà , hướng đầu thôn chuồng ngựa đi tới lấy ngựa . Một đường này lên núi muốn nhanh cũng phải mất ba ngày , chậm thì năm ngày . Thẩm Hi ở nhà một mình hắn không yên tâm nhưng cũng chẳng còn cách nào khác , cấm địa sự tình hắn không thể làm lơ , nếu thứ bên trong bị đánh thức thì hậu quả thật không thể lường .

Gió rét vẫn cứ thổi , ngựa vẫn cứ chạy , đi được một hồi lâu thì gần đến ngôi miếu thứ nhất , Vương Tử Tuấn kéo cương thúc ngựa phóng về phía trước, được một lúc chợt con hắc mã đứng lại, thúc thế nào cũng bất động . Hắn biết phía trước có chuyện rồi . Nhổm người híp mắt nhìn ra xa , hắn mơ hồ có thể thấy được một đám động vật lông vàng có đốm hoặc vằn đen trên người . Là đám báo tuyết , chúng đang tranh nhau ăn thứ gì đo . Vương Tử Tuấn biết biết con ngựa sợ báo, nên chuyển ngựa vòng qua đường khác để đi . Dù sao cũng không thể bỏ ngựa cho báo ăn được , chân hắn cũng chẳng phải chân ngựa , căn bản chạy không nổi.

Không bao lâu hắn đã đến ngôi miếu đầu tiên , buộc chắc ngựa ở ngoài , Vương Tử Tuấn chạy vào trong miếu .

Trong miếu chỉ có một gian phòng , một pho tượng có bài vị khắc tên Thiên Thuỷ Vưu Kì Quốc Hoằng Nghị Chi Vương bằng chữ nổi và một bàn sắt đựng  lư hương , ba cái chén tọa lạc ngay chính giữa. Vương Tử Tuấn cẩn thận lấy từ trong ngực một túi nước màu đỏ đậm , rót đầy ba chén nhỏ , đốt ba que hương cắm vào lư xong cúi người lạy một cái mới xoay người dời đi .

Dần dần lên trên đỉnh , mặt trời ló rạng sau mây xám , ánh nắng ấm áp toả sáng cả một vùng núi tuyết phủ trắng xoá .
Đến ngôi miếu thứ hai , Vương Tử Tuấn lại làm như lần trước , rót nước kia vào chén , thắp hương và quỳ lạy . Nhưng lần này hắn không đi ngay mà đứng nguyên vị trí cũ nhìn ra ngoài cửa , nhàn nhạt nói :

-" Đến rồi vì sao không đi ra đây ?"

Từ ngoài cửa dần dần xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ liệm màu trắng , mái tóc xoã dài chấm đất che lại toàn bộ khuôn mặt , đồ liệm lướt đi trên nền tuyết trắng không để lại dấu chân . Cho đến khi tới trước cửa miếu mới dừng lại . Nhiệt độ xung quanh lúc này giống như giảm xuống , đặc biệt lạnh lẽo :

-" Thanh Liêm Chiêu Hồn Động . Có người ." Âm thanh phụ nữ nhẹ nhàng vang lên từ bốn phía

-" Ba mươi bọc giấy vàng ." Vương Tử Tuấn thấp giọng đáp , sắc mặt ngưng trọng khi nghe câu đâu tiên .

-" Đa tạ ." Người phụ nữ nói xong dần dần hoá hư vô , tan biến trong không khí .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top