Chương 5: Cậu đã biết lỗi chưa ?
Chương 5 : Cậu đã biết lỗi chưa ?
Sáng sớm hôm sau , khi kim ngắn chỉ đúng số tám và kim dài chỉ đúng số mười hai . Toàn trường tiểu học và trung học số 1 đang bừng bừng lửa nóng trước bài thể dục buổi sáng đầy sức sống . Ngài phó hiệu trưởng hói đầu tràn trề nhiệt huyết đứng trên khán đài , tay cầm micro vừa hô vừa minh hoạ động tác " Trái phải , trái phải , ngang dọc ngang "
Vương Tử Tuấn cùng hai mươi tư tiểu quỷ lần lượt từ đầu hàng đến cuối hàng đánh cái ngáp thật lớn . Người ta thường nói ngáp là bệnh truyền nhiễm , quả là không sai tẹo nào .
-"Lớp trưởng , tối qua ngủ không ngon à ?" Lý Vy Vy đứng bên cạnh hỏi
-" Ừ , cả đêm cứ lành lạnh , khó ngủ ." Vương Tử Tuấn cười cười đáp
-" Tối qua tớ cũng ngủ không ngon . Trời rét chết được . Nếu là ở nhà thì mẹ tớ đã ôm tớ thật chặt rồi ." Lý Vy Vy thở dài một cái rồi nói .
Vương Tử Tuấn không trả lời cậu ta , đưa ánh mắt liếc qua Thẩm Hi đang đứng đằng sau . Từ sáng đến giờ quăng cho cô nàng ăn không ít bơ đâu , ấy vậy mà còn không có đi tìm hắn . Hừ .
Vào giờ toán , thầy Hoa đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt , nào là cách tính số có hai chữ số như thế nào cho nhanh , nào là làm bài giải như thế nào cho đúng , phân tích , sử dụng trí não như nào cho hợp lí .....bla bla ....
Vương Tử Tuấn Từ đầu tới cuối thẳng lưng ngồi im lặng , một chữ cũng chẳng hé răng . Có trời mới biết tâm trạng hắn luac này đang rối như tơ vò , nghĩ cách làm sao để lát nữa chỉnh sửa Thẩm Hi .
Thẩm Hi ngồi bên cạnh hắn , cả người nhấp nhổm , hai phút lại ngó qua nhìn hắn một lần . Có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại do dự .
" Để xem cậu có thể nhịn không nói chuyện với tôi đến bao giờ !!" Vương Tử Tuấn thầm nghĩ .
Từ đầu đến cuối tiết , Thẩm Hi quả thật không nói với hắn câu nào .
Vương Tử Tuấn thở dài , chạy ra ngoài cùng đám quỷ nhỏ đi chơi . Lần đầu tiên từ khi khai giảng hắn ra khỏi lớp đi chơi . Bởi vì nghe Mã Hạo Hiên nói khối lớp hai có các anh chơi bi rất tốt , đám trẻ con thì háo thắng , nhao nhao hô quyết chí phân thắng bại . Vì thế , trên sân trường , mọi người sẽ thấy các bạn nam nho nhỏ chạy từ khối lớp một tới khối lớp hai , dẫn đầu là một cậu nhóc béo đô đô .
-" Lớp trưởng , cậu biết chơi bi hay không ?" Trình Hải choắt choắt con con gầy nhỏ chạy bên cạnh hỏi hắn
Vương Tử Tuấn lắc đầu nói không biết . Thế là hắn nhận được ánh mắt thương hại từ Trình Hải .
Anh bạn nhỏ Trình Hải cảm thấy lớp trưởng quá đáng thương , bèn nói :" Lớp trưởng cậu đánh thương quá đi , nhưng mà , không sao cả . Tớ cho cậu mượn bi , cũng có thể dạy cậu ."
-" Hảo , hơn nữa , là đáng thương . Cậu nói thành 'đánh thương' , hai từ này vốn không liên quan nhau mà cậu cũng lẫn được ." Vương Tử Tuấn vui vẻ cười tươi đồng ý .
-" hì hì ." Trình Hải gãi đầu ngượng ngùng cười
Cả đám chạy tới trước cửa lớp 2/5 . Mã Hạo Hiên hùng dũng , hai tay chống hông hô lớn :
-" Các anh lớp 2/5 . Bọn em ở lớp 1/1 muốn tới đây thách đấu . Nghe nói các anh bắn bi rất tốt . Đấu với bọn em đi ."
Sau đó , từ trong lớp 2/5 đi ra một đám nam hài chỉ cao hơn bọn hắn một cái đầu , làn da ngăm đen , ngoại hình đồng đều chả béo cũng chẳng gầy . Tất cả đều mặc đồng phục . Mã Hạo Hiên làm đội trưởng , thảo luận gì đó với các anh lớp 2/5 , sau , cả đám chọn được một bãi đất , bắt đầu bắn bi , mỗi lớp cử năm người , thay nhau thi đấu .
Vương Tử Tuấn không biết chơi được Trình Hải đem ra một góc luyện tập . Hắn cảm thấy chơi cái này không tồi , càng chơi càng thấy nghiện . Trò hay .
Trong lúc mải mê bắn bi cùng Trình Hải , hắn không may va vào một bạn nữ . Vì sao hắn biết là bạn nữ , tất nhiên là vì tiếng thét như heo bị chọc tiết của cô ta .
Vội vàng quay đầu , hắn nói :
-" Xin lỗi , xin lỗi . Cậu có sao không ?"
Bạn gái trước mặt ngồi ngốc lăng trên mặt đất . Hắn không hiểu vì sao , đưa tay huơ huơ trước mặt cô bạn một lúc , cậu ta mới hoàn hồn .
-" Cậu không sao chứ ?" Hắn hỏi
-" A , không sao , không sao ." Cô bạn này bỗng đỏ mặt , hai má đỏ ửng một vùng lắc đầu nói rồi vội vã đứng dậy .
-" Thật xin lỗi nga . Mình không chú ý ."
Cô bạn ngượng ngùng nói :" không có gì ."
-" Lớp trưởng , đến lượt chúng ta rồi nè . Cậu mau tới đây đi ." Trình Hải không biết đã chạy sang chỗ thi đấu bắn bi từ bao giờ .
Vương Tử Tuấn đáp một tiếng liền chạy . Cả đám đang bao vây vội vã né ra cho hắn vào bắn .
Đúng lúc Vương Tử Tuấn định ăn ngay hòn bi cuối cùnh của quân địch thì chuông báo vào lớp vang lên . Cả đám hẹn nhau lần sau tái kiến rồi mới chia nhau lớp ai người nấy chạy về .
-" Các chiến sĩ 1/1 . Đi rửa tay trước đã ." Vương Tử Tuấn hướng bên vòi nước đi tới , vừa đi vừa ngoái đầu lại hô
-" Tuân lệnh ."
Sau khi rửa sạch tay thì tất cả chạy vào lớp . Tiết này là tiết ngữ văn , nhưng mà cô giáo bận , vì thế chuyển thành tiết tự học do ban cán sự lớp quản lí . Vương Tử Tuấn rất hào phóng , tuyên bố cả lớp có thể chơi , nhưng mà phải đi nhẹ , nói khẽ , không đánh nhau , không rời khỏi chỗ . Tất nhiên , ba mươi chín nhóc quỷ rất thành thật nghe lời hắn . Trong lớp , chỉ có tiếng xì xào nho nhỏ buôn chuyện .
Vương Tử Tuấn ngồi lại chỗ ngồi , từ trong ngăn bàn lấy ra quyển mĩ thuật , ung dung ngồi vẽ vời hoa lá .
-" Tuấn Tuấn , hôm nay cậu không nói chuyện với tớ ." Thẩm Hi ngồi bên cạnh , vẻ mặt uỷ khuất .
Vương Tử Tuấn lập tức cười lớn trong lòng , hắn thắng muahahaha .
Nhưng mà , nghĩ thế nào thì cũng đáp lại :
-" Bởi vì cậu không nói chuyện với mình "
-" Tuấn Tuấn "
-" Thẩm Hi , cậu đã biết lỗi chưa ? " Hắn làm vẻ mặt phức tạp khiến Thẩm Hi khó hiểu , cố gắng trầm giọng nói .
-" Hả " Nàng ngẩn ra
-" Xin lỗi mình đi ."
-" Xin .... xin lỗi " Thẩm Hi ngơ ngác làm theo
Vương Tử Tuấn thở dài một hơi , cười lộ ra bộ răng trắng như lòng trắng trứng luộc , nói :" Lần sau không cho phép không nghe lời biết không ? "
Thẩm Hi gật gật đầu , vẻ mặt vẫn ngơ ngác khó hiểu .
Vương Tử Tuấn cười cười đưa tay xoa đầu nàng khiến nó rối bù lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top