Chương 33 : Dã ngoại

Chương 33 : Dã ngoi

Những ngày tiếp theo thì mọi sự đã về đúng vị trí của nó , nhóm Võ Tu Văn đi học và bị cảnh cáo trước toàn trường đã dẹp yên lời đồn nhà kho bị quỷ ám trong trường . Đám học sinh hóng chuyện lại quay lại với quỹ đạo học tập , còn hơn thế nữa là kì nghỉ mười năm ngày nghỉ tết toàn quốc khiến mọi người sung sướng .

Ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ là ngày 25 tháng 12 âm lịch . Vương Tử Khanh đã trở về nhà sau một năm dài đi diễn , anh nằm dài trên sofa vừa ăn táo vừa xem ti vi . Các chương trình chào mừng tết chiếu liên miên từ sáng đến tối .

Vương Tử Tuấn sắn tay áo len cao đến khuỷu tay , cầm khăn lau bàn cọ đi cọ lại mặt bàn bóng loáng.

-" Đệ đệ , lấy cho đại ca cái điều khiển điều hoà nào !" Vương Tử Khanh quay qua nói

-" Có tay tự lấy . Nếu không thì đưa 100 tệ tiền thuê đây ." Vương Tử Tuấn cười cười đưa lòng bàn tay ra

-" Bớt làm trò mèo đi . Lấy hộ anh ." Vương Tử Khanh đập vào bàn tay hắn một cái nói

-" Tự lấy đi . Không có tiền thì thôi ."

-" Cuối năm rồi còn làm trò con bò." Vương Tử Khanh lườm hắn một cái rồi vẫn phải tự mình đi lấy đồ.

Mấy ngày sau đó , cả gia đình năm người cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm vừa xem gala mừng xuân vừa cùng nhau đón giao thừa. Vương Tử Tuấn nay đã không còn là cậu nhóc mặc y phục cổ trang đỏ lừ ngồi trên sofa hóng tiền lì xì nữa mà hắn đã trở thành một thiếu niên mười bảy có thể tự kiếm ra tiền .

Tết trôi qua thì thi học kì cũng tới , sau bốn tháng vừa học vừa ôn , kì thi học kì II đã tới để chào đón các học sinh . Ngày 20tháng 6 vừa thi đến 25 đồng tháng đã có kết quả . Lớp 10/1 có điểm trung bình đứng đầu toàn khối , riêng Vương Tử Tuấn vẫn như cũ lấy đại thành tích cả trường . Lúc tổng kết còn được khen thưởng . Hơn thế nữa , thành tích thi học sinh giỏi cũng được phát ra , trong số một giải nhất , ba giải nhì và sáu giải ba thì trường Hoa Quốc đã có  lớp 12/1 Vu Tử Ngạo đoạt giải nhất , có hai giải nhì là Võ Kỉ Luật và Lưu Uy Soái lớp 11/1 , Giải ba là Vương Tử Tuấn .  Hiệu trưởng hói đầu cực kì vui mừng mà ban thưởng đặc biệt hào phóng số tiền 700 tệ để các lớp có học sinh đạt giải được đi chơi .

Lớp của Vương Tử Tuấn không ngoại lệ . Ngô Thái Bảo từ sau khi lấy được tiền đã cùng các bạn bàn bạc . Quyết định ăn lẩu và mọi người đều đi mua đồ . Lẩu được chọn là lẩu thập cẩm .

Buổi dã ngoại chính thức được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 . Khi mà thời tiết mùa hè ấm nóng phù hợp với các cuộc dã ngoại . Mà Vương Tử Tuấn đau đầu ở nỗi là mùa hè mà đi ăn lẩu thì đúng là ..... mà thôi , tôn trọng quyết định của ban cán sự đi .

Đến trưa , mọi người mới tới được nơi cần tới .Địa điểm đến là Thác Trụ Tiên , trên thượng nguồn thác này chỉ có địa hình hơi hiểm trở một chút bởi có đá tảng lớn xếp nhau, nhưng lại được cái là nước trong, khu bên dưới thác an toàn nên có khá nhiều khách du lịch đến chơi. Vì để không làm ảnh hưởng đến khách du lịch , cả đám học sinh kéo nhau lên thượng nguồn của thác nước . Sau khi tập trung, nhóm nam thì làm bếp , nhặt củi đốt lửa ; nhóm nữ thì đi rửa đồ ăn này nọ để có thể nấu nướng tuỳ ý .

Vương Tử Tuấn nhặt củi thành chồng cao hơn đầu gối rồi dùng cỏ dây quấn hai vòng buộc lại , kéo ven sông trở lại điểm tập trung . Đám bạn đã sớm chuẩn bị ngồi xuống cùng nhau ăn trưa cả rồi .
Gia Cát Thanh Nhã vừa thấy hắn xách bó củi tới liền đứng lên hô lớn :

-" Đám con trai các cậu mau nhìn . Vương Tử Tuấn một mình mà lấy được nguyên bó củi lớn , đám to khoẻ các cậu lại chỉ lấy được lâc đác ba cành nhỏ , hai cành lớn . Mau , phạt uống ba ly nước cam ."

-" Cái gì đây ?" Lưu Trữ , kẻ thích ăn trợn trừng mắt phản bác . Vì sao bắt cậu ta uống nước ngọt mà cậu ta phản bác , dĩ nhiên là do uống nước rồi sẽ không ăn được nhiều đồ ăn đâu ha ha .

-" Mau tự phạt đi ha ha ." Đám con gái đồng thanh rồi cùng nhau bật cười .

Vương Tử Tuấn cũng chỉ nhếch khoé môi , vứt bó củi sang một bên rồi hắn mới đi tới . Thẩm Hi nhanh nhẹn đưa bát và đũa dùng một lần cho hắn . Vương Tử Tuấn nhận lấy , ngồi vào hàng ngũ những kẻ chực ăn lẩu , cùng chờ đồ ăn trong nồi chín sôi .

Sau khi ăn xong , rác bị nhét vào một túi lớn , nồi được đem ra sông rửa . Lúc đi kệ nệ khiêng vác bao nhiêu thì lúc về thảnh thơi bấy nhiêu . Nhưng mà ,mọi người cũng chưa chịu về . Đám con gái ngồi bên bờ sông chơi ném đá nói chuyện như chim ríu rít . Đám con trai nằm dài trên tảng đá lớn , sưởi ấm dưới mặt trời .

Vương Tử Tuấn còn đang phơi nắng ấm , bên ven sông vang lên tiếng thét thảm thiết :

-" Cứu , Thẩm Hi rơi xuống sông rồi . Cứu với .... Các cậu ơi ."

Nguyên lai là do mấy cô nàng này ngồi chơi chán quá nên rảnh rỗi sinh nông nỗi nhảy ra các tảng đá nghịch ngợm . Bởi vì khoảng cách các tảng đá khá xa lại có rêu trơn bám nên Thẩm Hi không cẩn thận bị ngã xuống .

Vương Tử Tuấn bật nhanh dậy sau khi nghe tiếng hét . Hắn lao nhanh xuống dòng nước , bơi sải về phía Thẩm Hi . Bởi vì thuận chiều dòng nước chảy , chẳng quá bốn sải tay hắn đã tóm được tay nàng .

Thẩm Hi lúc này đang chơi với giữa dòng nước siết , nàng vùng vẫn để cố ngoi lên mặt nước vì không biết bơi , cũng không biết đã uống bao nhiêu ngụm nước rồi . Lúc Vương Tử Tuấn đến , nàng như gấu koala ôm chặt lấy hắn , đè hắn xuống rồi ngoi lên cố hít lấy không khí .

Vương Tử Tuấn bất ngờ bị dìm xuống uống phải một ngụm nước ấm. Đầu óc vẫn linh hoạt tính toán . Vương Tử Tuấn nhanh chóng lặn xuống rồi luồn ra sau mà sốc nách Thẩm Hi lên , còn hô lớn một câu :" đừng quẫy nữa.... chết cả đám đó..."

Thẩm Hi nghe thấy lập tức đình chỉ động tác , buông thõng hai tay trong làn nước .

Vương Tử Tuấn một tay ôm Thẩm Hi , một tay sải cố bơi về phía mấy tảng đá ngăn lại dòng nước đang chảy xiết xuống dưới thác . Lúc này Vương Tử Tuấn mới nhận ra , hai người đã bị dòng nước đẩy sắp trôi theo dòng nước lao xuống thác rồi , mà xuống là chết chắc vì thế hắn không quản được nhiều nước , một tay sốc chặt hông Thẩm Hi lên , hai chân đạp mạnh sải tay gắng sức bơi nhanh đến hai tảng đá được coi là phao cứu sinh cuối cùng ngay đó , chỉ cách hai sải tay lớn .

-" Tiểu Hi , ôm chặt mình . Mình cần dùng hai tay mới nhanh vào bờ được ." Hắn nói gấp gáp .

Thẩm Hi gật đầu , cơ thể trong làn nước run lên , hai chân nàng kẹp lấy eo hắn , hai tay lồng qua nách ôm lấy ngực hắn , má áp vào vùng tóc gáy . Ôm chặt cứng .

Vương Tử Tuấn nén lại sự khó chịu , dùng hết công xuất hai tay bơi nhanh . Đợi khi cánh tay chạm được vào một khoảng nhô ra của tảng đá , Vương Tử Tuấn níu mạnh đem cả mình và Thẩm Hi lách vào . Lúc này hắn mới thở hổn hển , yên lặng dùng chân chống lên đá , tạo thế đứng án toàn .

-" Tuấn Tuấn , cậu không sao chứ ?" Thẩm Hi lo lắng hỏi hắn , cả người vẫn ôm chắc hắn không rời .

-" Cậu ... lên trước đi . Sau ...đó gọi người tới.... kéo mình lên . " Vương Tử Tuấn vừa thở vừa tới . Vừa rồi giống như cá chép vượt vũ môn lội ngược dòng chảy , sức lực hắn gần như cạn kiệt cả rồi .

-" Mình ... mình sợ lắm !" Thẩm Hi nhìn lên tảng đá lắc đầu nguầy nguậy .

-" Giữa sợ và chết cậu chọn cái nào ? Mình không còn sức chống nổi nữa rồi ." Vương Tử Tuấn bỗng trầm giọng nghiêm túc nói .

Thẩm Hi không nói gì nữa , buông lỏng tay trên người hắn , thuận đường hắn đẩy nàng lên . Vừa lên được tảng đá , Thẩm Hi đã vội quay lại nhìn nhưng không .... Vương Tử Tuấn đã không thấy bóng dáng , biến mất trong làn nước.

Hoảng sợ , lo lắng , Thẩm Hi vừa thét vừa khóc :" Tuấn Tuấn , cậu đâu rồi . .....Có ai ở đây không ? ......Cứu ..... có ai không ?"

Vương Tử Tuấn sau khi đẩy được Thẩm Hi lên , hai chân chống trên đã giống như bị người kéo lấy , hắn chìm xuống và uống thêm vài ngụm nước . Vương Tử Tuấn cố lấy hết sức lực đạp mạnh muốn ngoi lên mặt nước, nhưng mắt cá chân truyền đến một trận đau nhức tê dại , rõ ràng là bị thứ gì đó kéo .

Chỉ trong giây lát Vương Tử Tuấn đã bị đẩy sâu xuống dưới đáy sông . Đáy sông yên tĩnh một cách kinh dị , bên trên mặt nước ầm ầm nước chảy siết bao nhiêu thì bên dưới nước tĩnh lặng đến bấy nhiêu .
Lí trí hắn lúc này giống như thanh tỉnh rất nhiều , mở mắt ra , đưa tay lục lấy cái đèn pin đồ chơi mà Vương Tâm Bối nhét vào túi quần hắn , lại mò con dao găm vẫn giắt sau lưng ra . Trong ánh đèn mơ hồ , Vương Tử Tuấn nhìn rõ thứ quấn chân mình là gì . Nó là hai sợi dây lớn quấn lấy hai chân hắn , sợi dây đen xì , tròn và dài . Gập người xuống , hắn đưa dao ra cắt vội cái thứ kì dị quấn hai chân này , rồi dùng số sức lực cuối cùng bơi nhanh lên trên . Tiếp sau đó , khi ngoi lên khỏi mặt nước rồi , Vương Tử Tuấn bắt đầu xoay vòng vòng, không ngừng va đập vào đá tảng . Trước khi ý thức mất đi , hắn nghe rõ mồn một có tiếng hét lớn của Gia Cát Thanh Nhã.

-" Cậu Ấy Ở Kia ."

Chương 34 : Giấc Mộng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top