Chương 3 : Ngày nghỉ
Chương 3 : Ngày nghỉ
Buổi tối , Vương Tử Tuấn ngồi trước bàn cơm đồ sộ do hai mẹ Vương , Thẩm bày biện . Cơm trắng nhất định là phải có , sủi cảo , gà luộc , tôm đất luộc , chân giò kho xả , thịt rán , canh trứng và rau cải xanh , thịt bò xào ngũ vị .
Ừm , thật ra thì đối với bốn người lớn và hai đứa trẻ thì bàn cơm này cũng khá là ổn , không hề nhiều .
Vương Tử Tuấn nâng cốc sữa trên bàn lên , uống một ngụm thật lớn trước rồi mới bắt đầu ăn cơm .
-" Tiểu Tuấn , chú nghe nói cháu ở trường đặc biệt ngoan , còn được làm lớp trưởng phải không ?" Thẩm ba vừa bóc vỏ tôm vừa hỏi
-" Dạ , cũng bình thường thôi !" Vương Tử Tuấn ngẩng đầu lên khỏi bát cơm của mình , đáp .
-" Ha ha ,còn nhỏ đã khiêm tốn như vậy nha ?" Thẩm ba cười lớn một tiếng , đem con tôm vừa lột sạch vỏ bỏ vào bát của Thẩm Hi .
-" Ba ơi , Tuấn Tuấn viết chữ đẹp lắm đấy . Học toán cũng giỏi . Hát cũng hay nữa ." Thẩm Hi ngồi bên cạnh hắn cười ngọt ngào nhìn Thẩm ba nói
-" Thật như vậy . Vậy con phải học tập bạn , cố gắng học tập nha ~" Thẩm ba cười tươi lột vỏ tôm .
Vương Tử Tuấn nhìn đống vỏ tôm trong bát của Thẩm ba , trong lòng thầm công nhận :' Tác phong lột vỏ của chú chẳng khác nào Bão số 12 quét qua . Nhanh như thiểm điện .'
-" Úi , chú khen thằng nhóc này làm gì ? Khó ưa chết đấy . Anh đây còn ước có con gái vừa đáng yêu vừa xinh như Tiểu Hi . Ai ngờ cái gen không tốt , sinh ra toàn chim non ." Vương ba ba liếc Vương Tử Tuấn một cái , trong lòng vui cực kì nhưng vẫn khẩu thị tâm phi .
-" Aiz , anh Vương đừng khiêm tốn . Mắt nhìn người của em khá tốt đấy . Nhóc con nhà anh sau này cũng sẽ giống anh nó , là người tài . Anh chị cứ chờ hưởng phúc đi ." Thẩm ba cười cười nói , tay nâng rượu lên kính Vương ba .
Vương ba cười cười nâng li lên đỡ . Vương mẹ và Thẩm mẹ thấy chồng mình như vậy khen con người ta chỉ cười cười , tay vung đũa gắp thức ăn cho mình và con . Trong bát Vương Tử Tuấn được mẹ gắp cho đầy ắp thịt bò , thịt lợn rán cùng thịt gà . Hắn phải lấy một cái đĩa riêng ra để đựng số thức ăn trong bát đó.
-" Tiểu Hi , ngoan , đừng chỉ ăn tôm , thịt . Nên ăn cả rau nữa . Ngoan a~ , con nhìn Tuấn Tuấn xem , Tuấn Tuấn ăn thật nhiều rau nha ." Thẩm mẹ gắp một ít rau cải vài bát của Thẩm Hi , dỗ dành .
Vương Tử Tuấn biết rằng Thẩm Hi rất kén ăn . Không ăn thịt mỡ , không ăn cá , không ăn rau , có gừng sẽ không ăn . Lúc ở trường , hắn đến nhắc nàng nên ăn rau thì nàng đã đem rau xúc toàn bộ bỏ sang bát của Triệu Viên Viên xong rồi . Lần nào cũng vậy , nhanh như khỉ .
Thẩm Hi nhìn rau xanh , mặt liền nhăn thành một đoàn , mím môi không chịu ăn .
-" Tiểu Hi , nhìn lá rau , ăn ngon cực . Ăn vào rồi sẽ xinh đẹp , sẽ thông minh giống mình ." Vương Tử Tuấn nhìn mặt Thẩm mẹ lại nhìn Thẩm Hi rồi , thở dài nói với nàng .
-" Sẽ học giỏi như cậu sao ? Ăn rồi cậu sẽ thích chơi với mình chứ ?" Thẩm Hi đưa mắt chờ mong hỏi
-" Phải a !" Vương Tử Tuấn bất chấp gật đầu rồi lại vùi đầu vào gặm chân giò kho ngon tuyệt mà hắn ưa thích .
Thẩm Hi nghe được đáp án từ hắn . Nhìn rau cải trong bát , nhắm mắt bịt mũi ăn thử . Cuối cùng , Thẩm Hi phát hiện vị quả thật không khó ăn mà còn khá là ngon . Nàng đưa ánh mắt sùng bái nhìn Vương Tử Tuấn đang ra sức gặm chân giò , ánh mắt sáng quắc . Từ ấy về sau , Vương Tử Tuấn sẽ không ngờ rằng trong đầu nhỏ của Thẩm Hi , lời nói của hắn giá trị vô cùng . Nó biến thành một đường mòn lớn đâm vào trong não cô bé :' Lời Vương Tử Tuấn luôn luôn là đúng '.
Mẹ Thẩm nhìn con gái lại nhìn Vương Tử Tuấn , bất ngờ . Con gái mình dụ dỗ bao nhiêu tháng ngày không được , bây giờ lại vì câu nói của một nhóc con lại ngoan ngoãn nghe lời . Mắt Thẩm mẹ lập tức sáng lên , trong đầu lộ lên ý tưởng không hề nhỏ . Thẩm Hi nhỏ bé cũng không biết , từ giây phút nàng ăn món rau đã bị bà mẹ hiền lành của mình tính kế rồi .
Khi mà cơm no sữa say rồi , Vương Tử Tuấn cùng Thẩm Hi kéo nhau đi xem ' Tây Du Kí ' đang bắt đầu chiếu trên ti vi . Tập ngày hôm nay là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung , xem vô cùng chăm chú .
Vương Tử Tuấn hắn đặc biệt không chán loại phim này , đây là bộ phim truyền kì lưu đời từ thời anh trai cậu đến bây giờ . Mỗi năm phát lại hai lần .
Vương ba mẹ , Thẩm ba mẹ bốn người bày ra một cái bàn lớn , đổ mạt chược ra , bốn người xáo xào chơi .
Vương Tử Tuấn ngồi xem lâu , đánh ngáp một cái , đưa tay dụi dụi mắt xong nằm dài ra sofa ..... ngủ .
Sáng hôm sau , Vương Tử Tuấn thức dậy, thấy mình đang ở trong phòng . Dụi mắt một cái rồi đi vệ sinh cá nhân , hôm nay thứ bảy Vương ba mẹ chắc lại tới cửa hàng quần áo rồi .
Trời mùa thu mát mẻ , đến sáng còn thấy hơi lạnh . Vương Tử Tuấn quấn chăn quanh người thành một cái sủi cảo nhỏ , nhảy xuống giường lết ra ngoài .
Vương Tử Tuấn mở cửa phòng đi ra ngoài , ti vi đang mở phim hoạt hình cừu vui vẻ mà trên sofa , Thẩm Hi đang vui vẻ ngồi xem .
Vương Tử Tuấn ngạc nhiên hỏi : "Sao cậu lại ở đây ?"
-" Chào buổi sáng Tuấn Tuấn . Bố mẹ mình đi làm rồi !" Thẩm Hi cười tươi nói
À đúng rồi , Thẩm ba mẹ là công chức nhà nước . Đâu như cha mẹ hắn , hì hì , chủ shop quần áo . Cũng may thu nhập hàng tháng không tệ . Đủ nuôi sống một nhà ba người . Còn ông anh đang ở đại học bên kia .... thôi thì đừng nhắc đến ổng nữa .
-" Vậy cậu ăn sáng chưa ?" Hắn hỏi
-" Mình ăn rồi . Bác Vương nói bác để đồ ăn trong lò vi sóng , cậu tỉnh dậy thì cứ ăn . Còn nói bác ra cửa hàng , buổi trưa hai bác mới về ."
Nghe Thẩm Hi nói thế , hắn cũng chỉ gật đầu rồi lết về phòng để đánh răng rửa mặt . Vương ba mẹ cùng Thẩm ba mẹ cũng thật là , sao lại để hai đứa trẻ ở nhà được chứ . Quan trọng hơn là Thẩm Hi ở nhà hắn chơi khiến hắn không thể nào lười biếng ngủ thêm được tí nào . Ừm , lí do này cũng quan trọng đúng không ? Trẻ con quả thật cần ngủ nhiều .
Vệ sinh cá nhân xong , Vương Tử Tuấn tắt máy lạnh trong phòng . Đi xuống bếp lấy bát sủi cảo trong lò vi sóng ra ăn .
Chờ Vương Tử Tuấn ăn xong đi ra phòng khách , trên ti vi đã chiếu sang đến bộ hoạt hình ' Na Tra ' . Nhìn trên đồng hồ , bây giờ là tám rưỡi sáng . Sắc trời hôm nay nắng vàng rực rỡ nhưng không gắt , xuống dưới chơi không sợ chói mắt . Vương Tử Tuấn nhìn thấy bên công viên đối diện không có ai , quay qua nói với Thẩm Hi .
-" Thẩm Hi , chúng ta đi xuống công viên đối diện chơi không ?"
-" Nhưng mà bố mẹ mình , còn có bác Vương nói mình không được ra khỏi nhà ." Thẩm Hi do dự
-" Không sao . Đại thiếu gia đây bảo hộ cậu , cậu sợ cái gì ?" Vương Tử Tuấn híp mắt cười đối nàng nói
-" Nếu .... nếu bị chửi thì sao ?"
-" Anh đây bảo vệ cậu . Không sao . Đi thôi , nếu không mình nhốt cậu trong nhà ." Vương Tử Tuấn nói xong đi ra ngăn tủ lấy chìa khoá nhà giả bộ đi ra cửa nói .
-" Đi mà đi mà . Chờ mình với ." Thẩm Hi tưởng thật , vội vã tắt ti vi xong liền chạy ra cửa .
-" Cẩn thận đeo giày vào . Mình chờ cậu mà ." Vương Tử Tuấn đã xỏ xong giày , đứng trước cửa .
Thẩm Hi ngồi thụp xuống , loay hoay đeo từng chiếc giày rồi cẩn thận buộc dây giày . Phải mất năm phút sau hai người mới xuất phát rời khỏi nhà .
Đối diện chung cư bọn họ ở là một công viên cũ . Đu quay , cầu trượt , bập bênh và xiach đu ở đây tuy đã cũ nhưng ít ra là vẫn dùng chơi được . Vương Tử Tuấn để Thẩm Hi ngồi trên xích đu , bản thân hắn ở đằng sau giúp nàng đẩy . Thẩm Hi ngồi trên bàn đu dây , vui vẻ quên trời đất , tiếng cười vang vọng trong công viên vắng lặng .
Nhưng mà , dù sao bọn họ cũng là trẻ con , chơi một luac liền thấm mệt . Hai người dắt tay nhau trở về nhà .
Vương Tử Tuấn cắm chìa khoá mở cửa để Thẩm Hi vào trước sau đó mới đi vào , khoá chốt cửa lại .
Thẩm Hi vừa vào nhà liền lao xồng xộc xuống bếp rót nước uống ừng ực .
Khoé miệng Vương Tử Tuấn giật giật . Thôi rồi , còn đâu dáng vẻ thục nữ dịu dàng nữa .
Buổi trưa , Vương ba mẹ về nấu cơm trưa , ăn trưa xong lại dỗ Thẩm Hi ngủ trưa . Vương Tử Tuấn tâm tình khá tốt , leo lên giường mình tự ngủ .
*
*
*
Buổi tối , khi mà ánh đèn đường được bật lên toả sắc vàng đẹp đẽ , Thẩm ba ba cùng Thẩm mẹ mới trở về . Họ sang nhà Vương Tử Tuấn đón Thẩm Hi , miệng không ngớt lời cảm ơn từ đầu cửa nhà hắn đến nhà họ . Dù chỉ mất sáu bước chân thôi nhưng mà Thẩm ba mẹ mất tới mười lăm phút mới về đến nhà mình . Chậm hơn rùa. .
Vương Tử Tuấn nằm bò lê bò lết trên sàn nhà , mặt không cảm xúc . Hôm nay chiếu cố Thẩm Hi nguyên một ngày , ngay cả ngủ trưa hắn cũng chẳng ngủ được bao nhiêu , cảm tưởng mệt mốn độn thổ luôn .
Vương lão ba đi tới thấy con trai nằm dưới đất , ông không nhịn được đưa chân đá con mình mấy cái vào chân , nói :
-" Tiểu tử thối , lên sofa nằm đi . Để mẹ con nhìn thấy lại mắng cho bây giờ ."
-" Aizz , con mệt lắm rồi !" Vương Tử Tuấn tuy nói vậy nhưng vẫn lăn một vòng tới bên sofa rồi bắt đầu bò lên .
-" Bắt nạt con nhà người ta đến mệt ha ." Vương ba cười cười đưa tay với lấy cái rì mốt ( điều khiển ) ti vi bắt đầu chuyển kênh .
Hắn "Hừ" lạnh một cái , úp mặt vào sofa ngủ . Lúc này mới có bảy giờ , Vương ba ngồi xem tin tức trên ti vi , Vương mẹ thì bận ở trong bếp nấu đồ ăn . Bỗng nhiên , một loạt tiếng chuông cửa vội vã vang lên .
-" Ai ?" Vương ba hô to hỏi , đeo vào dép lê bước tới mở cửa .
-" Anh , là em đây !" Giọng nói bên ngoài truyền vào .
-" Há , Tiểu Quý , sao chú tới đây ?" Vương ba mở cửa bất ngờ .
-" Mẹ nói em sang đón cháu . Bà cứ cằn nhằn sao anh đem Tử Tuấn vào trường nội trú . Nói không có thời gian thì đem cho bà chăm , còn có cái gì mà làm bà bực mình . Aiz , nói chung là mẹ đang tức giận lắm ! Bắt em sang đón cháu cho bằng được ." Vương Tử Quý gãi đầu nói .
Đây là chú hai của Vương Tử Tuấn , là em ruột của Vương ba . Chú hai là bác sĩ tâm lí học kiêm khám hệ hô hấp ở bệnh viện trung tâm thành phố , bình thường sống cùng ông bà nội , năm năm trước mới lấy vợ , sinh được một cô con gái gọi Vương Thi Hoạ năm nay hai tuổi . Vương Tử Tuấn hắn khá thích người em này , cô bé mũm mĩm khiến hắn không để đem cắn mấy ngụm .
-" Aiz , nhà anh chị đang nấu cơm đâu . Chú ở lại ăn rồi hai chú cháu hẵng đi ." Mẹ Vương cầm cái xẻng đi ra , trên người còn đang mặc cái tạp dề hello kitty nói .
-" Thôi . Em đón cháu đi cho đỡ muộn không thì về nhà mẹ lại càu nhàu khổ lắm cơ ." Chú hai cười cười nói
-" Ôi , mau vào nhà , anh quên khuấy mất thôi . Thằng nhóc nhà anh đang ngủ ở kia kìa . Chả biết hôm nay làm cái gì cứ ngủ suốt . Không biết ở trường có được ngủ ngon hay không đây ?" Vương ba ba vội nhường đường cho chú hai bước vào .
Vương Tử Tuấn nằm trên sofa , từ luac chuông cửa reo hắn đã tỉnh táo , nghe hết mọi chuyện . Hắn đến động còn chẳng muốn động , giữ nguyên tư thế ấy , giả ngủ .
Chú hai đi tới nhìn Vương Tử Tuấn một hồi đến khi hắn chảy mấy giọt mồ hôi gáy ra mới cười trêu trọc Vương ba rồi ôm hắn vào lòng :" Đại ca , thằng nhóc này nhà anh lớn lên sẽ nhiều gái theo lắm đấy ."
Vương ba ba trừng lớn mắt nói :" Cần gái theo làm gì ? Chỉ mong nó hiểu chuyện đừng làm khổ con nhà người ta là được rồi ."
Chú hai cười cười lấy lòng Vương ba , nói :" Thôi , em đi đây . Anh chị có nhớ cháu thì ráng chịu đi ha . Lệnh của mẹ thì chỉ có ba là chống được thôi ."
-" Chú đi từ từ , cẩn thận an toàn nghe không ?" Giọng Vương mẹ từ trong bếp vọng ra . Có vẻ như bà không lưu luyến gì thằng con út ngoan ngoãn này cả .
-" Em biết rồi . Em đi đây ." Chú hai nhẹ nhàng bế hắn ra ngoài , nhỏ giọng nói
-" Nói với ba mẹ rằng ngày mai anh chị sẽ tới ." Vương ba bỗng nhiên nói
-" Em đã biết rồi !" Chú hai cười cười .
Chờ khi chú hai đem hắn đặt vào ghế phụ , bản thân chú ngồi vào ghế lái , chú hai mới từ từ mở miệng :
-" Còn giả vờ ngủ . Tính lừa ba mẹ cháu được chứ đừng mơ lừa chú ."
Vương Tử Tuấn lập tức cười cười mở mắt nói : " Đúng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước . Chẳng thể qua mắt chú hai cái gì !"
-" Nhóc con , biết cái gì mà sóng sau với cả sóng trước . Hiểu nghĩa sao ?" Chú hai cười lớn nói , tay chú cũng bận rộn khởi động xe .
Vương Tử Tuấn cười trừ cho qua chuyện . Hắn hướng mắt ra nhìn qua cửa kính ô tô . Những khu nhà lướt nhanh qua ô cửa , không nhìn rõ hình dáng của chúng dưới ánh đèn đường lúc sáng lúc tối .
Dùng tốc độ lái ô tô của chú hai Vương Tử Quý thì một tiếng sau hai người mới về đến nhà bà nội . Vương Tử Tuấn mệt mỏi mở cửa xe mà đi vào cổng . Nhà ông bà nội là một ngôi nhà ba gian bình thường lại rất lâu đời . Nghe nói căn nhà này còn nhiều tuổi hơn ông bà nội gấp nhiều lần , hằng năm vẫn luôn phải sửa chữa một chút .
Có lẽ nghe tiếng mở cổng , Vương nãi nãi năm nay đã sáu mươi tuổi phóng từ trong nhà như bay phóng ra mà hướng Vương Tử Tuấn ôm chầm lấy , miệng một khi mở ra thì câu đầu tiên luôn là " bảo bối yêu của bà , cực khổ bảo bối của bà ". Vương Tử Tuấn nhịn , chấp nhận sự mến yêu của bà nội mà vào nhà cùng mọi người ăn cơm , cùng xem ti vi , cùng ngủ .
Trước khi đi ngủ hắn nghe loáng thoáng chú hai nói ngày mai ba mẹ hắn sẽ đến , bà nội còn oán trách một câu :
-" Tốt nhất đừng bao giờ tới đây cướp bảo bối của tôi ."
.....
Sáng hôm sau , hắn dậy khá là sớm . Vào trong bếp thì bà đang nhặt rau chuẩn bị bữa sáng . Vương Tử Tuấn siêng năng tới đòi giúp , Vương nãi nãi cười tươi như hoa nở luôn miệng nói bảo bối trưởng thành biết hiếu thảo . Sau bữa sáng là quá trình đi ngoài phố , hắn theo bà nội chạy ra công viên tập khí công , đi chợ , đứng túm tụm cùng các bà già ở một chỗ nghe người già nói chuyện .
Đến tận chập tối , Vương ba mẹ mới tới . Vừa buông quà tặng xuống đã lao đến kéo hắn hỏi xem hôm nay ở nhà bà nội có ngoan không , ăn nhiều không ..... các thứ vân vân mây mây !!!
Vương Tử Tuấn trong lòng gào thét . Hắn muốn trở về trường rồi . Dù cho ở đó có tới hai mươi tư con quỷ nhưng ít ra còn đỡ hơn là ở nhà chán nản chả biết làm gì !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top