MỌI CÔNG SỨC SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP

|ĐẾN VỚI TRUYỆN NGẮN NÀY, TÔI MONG MỌI NGƯỜI SẼ HIỂU: " THÀNH QUẢ SẼ ĐẾN KHI BẠN BỎ RA CÔNG SỨC. BẠN CÀNG CỐ GẮNG, THÀNH QUẢ KẾT TINH ĐƯỢC SẼ CÀNG NGỌT. KHÔNG AI LÀ KHÔNG MẮC SAI LẦM, CHỈ CẦN NHẬN RA VÀ SỬA ĐỔI THÌ BẠN SẼ ĐƯỢC THA THỨ. SỰ THA THỨ VỀ MẶT PHÁP LUẬT VÀ TINH THẦN, NÓ LÀ SỰ THA THỨ ĐỂ BẠN KHÔNG PHẢI DÀY VÒ VỀ NHỮNG CHUYỆN XẤU BẠN GÂY RA. NGƯỜI TA THƯỜNG SẼ NHÌN VÀO SỰ HỐI CẢI KỊP THỜI CỦA BẠN, CHỨ KHÔNG NHÌN VÀO QUÁ KHỨ! "|

* Warning: Chứa yếu tố văng tục chửi bậy *

...

Ánh - Học sinh mới chuyển đến lớp tôi năm nay do bố mẹ nó có chuyến công tác ở đây một năm. Ngày nó chuyển đến lớp tôi, tôi cứ cảm thấy nó có chút "ăn chơi", có lẽ bởi khuôn mặt của nó đầy những dấu vết trang điểm. Ôi trông kìa! Lớp phấn trắng dày cộm, son môi đỏ chót, mi giả thì gắn như sắp bong ra và còn...

-Ê! Chúng bay có thấy nó trông cứ như kiểu mấy đứa "ăn chơi" không bây?

Giọng của những đứa xung quanh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhẹ thở dài:

-Lại thêm rắc rối rồi!

Tôi ngước nhìn lên bục giảng. Và kìa, con nhỏ đó vẫn đang giơ điện thoại ra tự sướng. Lúc bấy giờ, tôi chỉ không nhịn được mà buột miệng:

-Con này còn biết phép tắc không vậy?

Chợt, cô Hồng - Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi gọi tôi:

-An ơi lên đây cô bảo!
-Dạ! Em lên liền!

Tôi lững thững bước lên bục, nhìn đứa học sinh mới kia mà cố gạt ra những suy nghĩ. Lúc này, cô cầm tay tôi và nói:

-Ánh! Đây là bạn Hoàng Kiều An, lớp trưởng lớp mình. Có gì thắc mắc hay không hiểu em cứ hỏi bạn ấy nhé!

Con Ánh nó như phớt lờ cô, gật đầu cho qua chuyện rồi tiếp tục lướt điện thoại. Nhìn vậy, tôi có hơi khó chịu nhưng cố nén lại, chìa tay ra và nói:

-Chào cậu, tôi là An, lớp trưởng lớp này! Rất vui được làm quen!

Nói xong, nó nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi xô tôi để đi xuống. Tôi chỉ lặng nhìn rồi quay sang hỏi cô:

-Cô ơi, nó từ đâu chuyển đến vậy cô?
-Cô cũng chẳng biết nữa em ạ!

Nghe xong câu trả lời, tôi thầm tự nhủ chắc năm nay sẽ mệt lắm đây...Cúi xuống, đập vào mắt tôi là quyển học bạ chẳng mấy lành lặn của con Ánh nằm chễm chệ trên bàn cô. Phải nói, nó lem nhem màu mực và bút xóa. Dưới ánh đèn lờ mờ của phòng học, thoáng qua dưới mấy con 9, 10 méo mó được tẩy xóa là hai con 1 và 2 mờ nhạt. Xem xong, tôi tự hỏi rằng tên nó cũng đẹp đấy chứ mà sao cái nết nó kì cục vậy ta? Nguyễn Nguyệt Ánh à... chắc bố mẹ nó lại nuông chiều quá mức đây mà!

...

Đã trôi qua nửa học kỳ kể từ khi nó chuyển đến, cái danh của nó chắc cũng nổi khắp toàn trường rồi. Với cái "chiến tích" bắt nạt học sinh và cãi nhau lăng mạ thầy cô ấy của nó thì chuyện nó bị mời lên phòng hội đồng đã là chuyện cơm bữa.

-Em có thể học một cách nghiêm túc và tử tế hơn được không hả Ánh?

Cô Nhung - Hiệu trưởng trường tôi đang cầm tập tài liệu chứa những bản tường trình về các vụ bắt nạt của nó, cô ngồi trên chiếc ghế da cũ rồi nói với vẻ bất lực.

-Em có biết đây là lần thứ mấy rồi không? Trả lời tôi!
- Một trăm năm ba!

Nó trả lời với vẻ không quan tâm. Mặc dù ngồi đối diện cô nhưng nó lại chẳng thèm nhìn mớ hỗn độn mình gây ra mà chỉ chăm chú nhắn tin.

-Vậy mà em vẫn còn chưa sửa cái tính đó đi?
-Kệ tôi! Sao bà nói lắm thế?

Nó nói mấy câu cho có lệ, cầm tờ giấy mời họp phụ huynh vứt xuống đất rồi ngoảnh đầu bỏ đi. Chợt, lúc đi tới cửa phòng, nó chửi thề một câu rồi đạp cửa xông ra ngoài

-Nó lại bị mời lên phòng hội đồng hả? Lần này là vụ gì vậy An?

Thằng Lâm, lớp phó học tập kiêm cái loa phóng thanh và cũng là cái camera chạy bằng cơm nhiều chuyện y như mấy bà hàng xóm quay sang hỏi tôi. Tôi lúc này mới nhẹ thở dài rồi dựa vào tường nơi tôi đang đứng.

-Nghe nói nó dẫn đàn em của nó đi đánh nhau với bọn trường bên đấy!
-Vậy hả? Nếu vậy thì vụ này sẽ "hot" lắm đây! Nhỉ An?

Tôi gật đầu lấy lệ rồi chợt suy nghĩ:

-"Học kiểu này không biết nó có đỗ nổi cấp 3 không nữa..."

Thằng Lâm như đọc được suy nghĩ của tôi, nó nhìn tôi rồi nói:

-Mày lo gì chứ? Bố mẹ nó làm "to" lắm! Với cái chức Nghị sĩ Quốc Hội thì nó không đỗ mới lạ!
-Ừm, có lẽ vậy...

Tôi đang lo gì chứ? Nhà nó giàu như thế, chắc chắn đã đút tiền cho mấy ông ở sở giáo dục rồi. Không cần nói cũng biết, thể nào kì thi lên cấp 3 nó không học cũng đỗ trường chuyên lớp chọn rồi.

-Mà... nó đâu rồi Lâm?
-Đi chơi với thằng Tiến ý! Nhìn hướng cổng trường đi An!

Lúc ấy, Lâm chỉ tay về phía cổng trường. Tôi ngó đầu ra thì thấy chúng nó, xa kia là chúng nó đang ôm ấp nhau các kiểu. Chậc, chả hiểu nổi, chắc có lẽ ở cái trường này có mỗi con Ánh là vẫn bị thằng Tiến lừa. Nó đích thực là Trapboy chính hiệu, là một thằng Redflat mà đứa con gái nào trong trường cũng biết. Ấy vậy mà duy chỉ có con Ánh là không biết, lạ thật!

-Thôi Lâm ơi! Đi nộp sổ đầu bài cho cô đi kìa, buôn chuyện hoài coi chừng nộp trễ cô phạt cả lũ đấy!
-Ờ tao đi liền nè!

...

Sáng hôm sau, tôi mở tivi lên xem tin tức thời sự lúc 6 giờ. Lúc đó, tôi chợt để ý tới một tin tức. Ơ kìa, đó không phải là bố mẹ con Ánh hay sao? Tôi nhìn lại, đúng là bố mẹ nó rồi, mà tại sao lại lên tivi thế nhỉ?

-Hửm? "Chính thức bắt tạm giam hai nghi phạm là Nghị sĩ Quốc Hội có hành vi nhận hối lộ và đút lót tiền"!!! Haiz... đúng là con hư tại bố mẹ!

Tôi biết, vì hôm nào cũng thấy nó cầm đi những tờ 100, 200 và cả 500 đầy ví. Và nhờ "cái camera chạy bằng cơm" lớp tôi mà tôi cũng biết được hoàn cảnh nhà nó. Theo tôi nhớ thì trước nó thì bố mẹ nó còn có một người con nữa, nhưng không may bị bệnh nặng và qua đời. Chính vì vậy cho nên bố mẹ nó vô cùng yêu thương và chiều chuộng nó dẫn đến nó sinh hư và những thói tiêu pha, ăn chơi sa đọa.

-Thôi đi học!

Tôi tắt tivi, lấy chiếc cặp trên bàn rồi đạp xe đến trường. Đến nơi thì cũng gần sát giờ vào học, tôi nhẹ để xe vào nhà xe rồi lên lớp. Bước vào lớp, đập vào mắt tôi là hình ảnh con Ánh đang nằm sõng soài trên bàn, trông có vẻ mệt mỏi.

-Chào mày nha An! Buổi sáng tốt lành nhá!
-Ừm... chào mày, Lâm!

Tôi tiến đến bàn của tôi và cũng là của nó, bởi vì tôi được sắp chỗ ngồi cạnh nó. Cất cặp đi, tôi mới quay sang hỏi:

-Mày có ổn không Ánh?
-Không ổn! Mày cút đi!

Nó hét lên, giọng khàn khi trông thấy.

-Tao biết chuyện nhà mày rồi... bố mẹ mày nhận hối lộ của người khác để nâng đỡ họ chứ gì? Thôi! Mày phải hiểu rằng việc đấy là trái đạo đức chứ!
-Tao không hiểu! Cũng không muốn hiểu!
-Được rồi, tùy mày vậy!

Tôi lật sách ra chuẩn bị học thì từ xa, thằng Tiến xông vào.

-Mày vào lớp tao làm gì?
-Bố mày thích!

Tôi hỏi với giọng điệu tức giận, nó lại muốn đi gây sự nữa sao? Rồi nó trả lời tôi với vẻ mặc kệ, xong, nó lại tới trước mặt con Ánh và nói:

-Chia tay đi! Mày hết giá trị lợi dụng rồi!
-Hả...?

Con Ánh ngước lên, giọng run run nói.

-Đừng mà... đừng chia tay em! Em xin anh!
-Tao chả dại gì, bố mẹ mày bị bắt rồi thì sao tao phải dây vào mày cho khổ đời tao ra không?

Chợt, con Ánh đứng phắt dậy và tát thằng Tiến một phát. Nó run rẩy khóc và hét lên:

-Thằng khốn! Chỉ vì thế này mà mày bỏ tao? Mày có biết vì mày mà tao...

Nó càng hét giọng nó càng khàn đi. Và rồi nó chẳng hét được nữa, vì kiệt sức...

-Ditmeconcho này! Mày dám tát tao? Để tao cho mày biết thế nào là đau khổ?

Thằng Tiến vung tay định đánh con Ánh. Đúng lúc này cô Hồng đi vào và chứng kiến, cô nói với vẻ tức giận:

-Tiến! Anh lại đi gây chuyện đúng không?

Nghe tiếng cô, nó liếc xéo con Ánh rồi chửi thề trước khi rời đi.

-Tha cho mày lần này đấy!

...

Đến tiết thứ 3 rồi mà nó vẫn còn khóc, chẳng biết nó khóc vì bố mẹ hay khóc vì thằng Tiến đá nó nữa.

-Mày ổn chứ?
-Đéo ổn!

Lần này nó nói với giọng khàn đặc. Nó ngẩng mặt lên nhìn tôi, và tôi thấy mặt nó trông mật mỏi và đầy suy tư, lại toàn nước mắt. Xong, nó lại ho lên vài tiếng trông rõ khổ. Đây còn là đứa đanh đá hay bắt nạt người khác nữa không vậy?

-Thôi đừng buồn nữa! Đời là thế mà, bố mẹ mày đã vậy rồi... liệu mày còn muốn đi theo vết xe đổ của họ nữa không?

Nó giật mình vì câu hỏi của tôi. Quả thực, nó chưa nghĩ tới và cũng chẳng phải nghĩ tới, vì nó cứ nghĩ bố mẹ nó sẽ lo cho nó tất cả.

-Tao...

Nó cúi đầu, giọng đầy mệt mỏi xen lẫn buồn rầu. Tôi nhìn nó rồi nói tiếp:

-Bây giờ vẫn chưa muộn đâu! Mày vẫn có thể làm lại, nếu mày có ý chí. Chỉ cần mày đừng đi vào vết xe đổ của bố mẹ mày nữa. Và cũng đừng lụy thằng Tiến làm gì, nó chẳng phải loại người tốt đẹp gì đâu!

Nó lại nhìn tôi, xong lại nhìn đống sách vở vứt lăn lóc trên bàn.

-Tao chẳng biết nữa... liệu tao có thể không?
-Cái đó còn tùy thuộc vào quyết tâm của mày. Nhưng tao tin mày sẽ làm được, cố lên Ánh!

Lúc này không khí có vẻ trầm đi, con Ánh ngước lên nhìn tôi rồi khẽ nói:

-Vậy... mày có thể kèm tao học được không?

Nó nói với vẻ thận trọng như kiểu sợ tôi sẽ từ chối nó. Tôi chỉ cười.

-Được thôi! Nhưng mày cũng phải biết cách tự học đấy nhé, vì tao không thể lúc nào cũng dạy mày được!
-Tao... cảm ơn!

Nó lau đi những giọt nước mắt, rồi nở một nụ cười. Có lẽ nó đang vui lắm. Mọi người có thể chưa biết, nhưng tôi biết thời khắc này nó đã thực sự nhận ra và cố gắng.

...

-An ơi, tao được 8,5 toán nè! Anh và văn của tao cũng được 7,5 với 7 đó nha!
-Ừ, mày làm tốt lắm!

Từ sau hôm đó nó chăm lắm, suốt ngày cắm đầu vào học thôi! Tôi dạy nó mệt bở hơi tai, vì nó mất gốc rất nặng. Nhưng may sao là nó quyết tâm thật nên chăm chú nghe giảng và hiểu bài rất nhanh. Vì thế mà điểm khảo sát của nó cũng tăng dần từ 2 lên 5, lần này còn được hẳn 8,5 điểm toán cơ đấy.

-Thế tháng sau là thi rồi nhớ cố gắng phát huy nha! Tao tin mày sẽ làm được mà.
-Nhất định tao sẽ cố gắng hết sức! Cảm ơn mày nhé!
-Giờ cảm ơn hơi sớm đó, bao giờ đỗ đi rồi hẵng cảm ơn tao!

Tôi nhìn nó, nó lại nhìn tôi. Rồi nó lấy tờ 10 nghìn ra từ trong cặp. Tôi hơi bất ngờ định hỏi nó tiền ở đâu thì nó nói:

-Hôm ấy tao đã nhận ra sau lời nói của mày, nên tao đã tự kiếm được tiền rồi!
-Mày kiếm kiểu gì vậy?
- Tao đi nhặt ve chai ấy... mày có chê không?

Nó lo lắng nhìn tôi, như sợ tôi sẽ chê nó. Tôi chỉ thấy buồn cười rồi đáp:

-Tốt lắm, cuối cùng mày cũng tự lập rồi nhỉ? Mà chê gì chứ, nghề nào cũng đáng quý mà! Miễn không làm gì trái pháp luật là được!
-Vậy, hôm nay tao bao nhé! Đi ăn không?
-Nhớ đấy! Đi thôi Ánh!

Tôi kéo tay nó đi, chẳng hiểu sao tôi thấy rất vui. Cả ngày hôm đó tôi với nó cứ đi loanh quanh khắp các con phố và ngõ ngách rồi cười xòa với nhau như hai con hâm.

...

Cuối cùng thì ngày thi cũng đến, hôm đấy tôi đến trường sớm và bước vào phòng thi thì đã thấy con Ánh ở đó rồi. Nó nhìn thấy tôi, vẫy tay ra hiệu rằng nó đang ở đây.

-An ơi! Tao nè!
-Ừ tao biết rồi, mày đến sớm nhỉ?
-Hôm quan trọng như này thì phải đến sớm chứ!

Nó cười tươi, tay vẫn còn cầm bút.

-Vậy học đi! Hôm nay thi thì nhớ làm tốt. Sáng thi văn còn chiều thi anh với toán đấy!
- Tao biết rồi!

...

Tối đó, tôi nhắn tin hỏi nó:
-'Mày làm được bài không vậy?'
-'Tao làm được, vừa nãy check lại đáp án thì tao được 8 điểm toán, còn anh thì được 8,5 nè! Văn thì tao không biết nữa nhưng tao làm được bài nên chắc cũng được khoảng 7 điểm'
-'Mong là vậy!'

Tôi mừng thầm, cuối cùng công sức dạy nó 5 tháng nay là không uổng phí mà.

...

-Đỗ rồi! An ơi, tao đỗ nguyện vọng 1 rồi...
-Chúc mừng mày nhé! Cuối cùng mày đã làm được!

Tôi mỉm cười nhìn tờ giấy báo trúng tuyển của nó. Chợt, nó chạy đến ôm tôi.

-Cảm ơn mày, cảm ơn mày rất nhiều! Nếu không có mày chắc tao không thể có được ngày hôm nay!

Nó nói với giọng run run vì kìm nén xúc động.

-Nhưng cũng nhờ sự quyết tâm của mày nữa chứ. Nếu mày không thực sự quyết tâm thì tao có dạy bao nhiêu mày cũng chẳng làm được! Vì vậy, tiếp tục cố gắng cùng nhau nhé, Ánh!

Nó cười tươi, khóe mắt còn ươn ướt nước mắt. Nhìn nó vui như vậy, tôi bất giác cũng cười theo. Chẳng biết từ bao giờ, tôi với nó lại thân tới như vậy và cũng chẳng biết từ bao giờ, nó lại coi trọng tôi đến thế. Từ khoảnh khắc ấy, tôi và nó đã coi nhau như hai người bạn đồng hành luôn kề vai sát cánh với nhau...

-2540 từ-

-Lynaa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top