Chương 1 : hai số phận-hai con đường
Phần 1: Huyết Tẩy Lữ Gia
1.1 – Mưa máu và sự sụp đổ
Mưa như trút nước. Những tia sét xé toang bầu trời, chiếu sáng khung cảnh hoang tàn bên dưới. Một tòa thành rộng lớn chìm trong biển lửa.
Không khí tràn ngập mùi khói cháy, máu tươi, và sự tuyệt vọng.
Lữ Gia, một trong những gia tộc quyền thế nhất ở Hạ Giới, đã đến hồi kết.
Bên trong thành, những thi thể chất thành đống trên đường phố ướt đẫm. Những người từng là gia nhân, trưởng lão, cường giả, giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo.
Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong đêm.
Lữ Đoạn loạng choạng bước đi, trong mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ.
"Chuyện này… không thể nào…"
Từng căn nhà quen thuộc đã sụp đổ, sân luyện võ đã cháy thành tro, cột cờ mang huy hiệu Lữ Gia rơi rụng, bị máu nhuốm đỏ.
Cảnh tượng này như một cơn ác mộng, nhưng hắn biết đây là sự thật.
Hắn chạy, bỏ qua cả những cơn đau trên người. Từng giọt nước mưa rơi xuống mặt hắn, hòa cùng những giọt nước mắt phẫn nộ.
Cho đến khi…
Phụ thân hắn – Lữ Trường Thiên, gia chủ Lữ Gia – quỳ trên nền đất, một thanh kiếm đâm xuyên qua ngực.
---
1.2 – Kẻ phản bội và nụ cười của quỷ
Lữ Đoạn sững người, toàn thân hắn như bị đóng băng.
"Phụ thân!"
Hắn lao đến, nhưng đã quá muộn.
Lữ Trường Thiên – người từng là một cường giả đỉnh phong của Hạ Giới, người từng nắm giữ quyền lực tối cao, giờ đây chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Người đàn ông đứng đối diện cười nhạt.
"Lữ Gia… đã tận."
Kẻ đó là Tạ Nguyên – một trưởng lão từng được Lữ Gia cưu mang và trọng dụng. Nhưng lúc này, hắn đứng đó, tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, đôi mắt lạnh lẽo như rắn độc.
"Tại sao?" – Giọng Lữ Đoạn run lên.
Tạ Nguyên mỉm cười. Một nụ cười đầy châm chọc và khinh miệt.
"Tại sao? Ha… Lữ Đoạn, ngươi thật ngây thơ."
"Thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống. Ngươi nghĩ Lữ Gia có thể mãi mãi đứng trên người khác sao?"
Hắn cúi xuống, chậm rãi rút thanh kiếm khỏi thi thể Lữ Trường Thiên.
"Ta đã chờ ngày này từ lâu rồi."
Lữ Đoạn cắn chặt răng, bàn tay hắn siết lại đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.
---
1.3 – Tuyệt vọng và vực thẳm
"Tạ Nguyên! Ngươi sẽ phải trả giá!"
Lữ Đoạn gầm lên, lao thẳng tới như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Nhưng hắn quá yếu.
Chỉ một cái phẩy tay, Tạ Nguyên đã dễ dàng đánh bật hắn văng xa.
Cơ thể Lữ Đoạn đập mạnh xuống nền đất, máu tươi trào ra khỏi khóe miệng.
"Thật đáng thương. Ngươi từng là thiên tài của Lữ Gia, nhưng giờ đây chẳng khác gì một con chó hoang."
Tạ Nguyên chậm rãi bước đến, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.
"Lữ Đoạn, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhanh gọn. Coi như nể tình ngươi từng là một thiên tài."
"Mơ đi!"
Lữ Đoạn bật dậy, nhưng một cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng vào ngực hắn.
"Phế vật, đi chết đi!"
Một chưởng này mang theo sát ý mạnh mẽ, khiến hắn văng thẳng xuống vực thẳm sâu không đáy.
Trong khoảnh khắc rơi xuống, hắn nghe thấy tiếng cười của Tạ Nguyên vang vọng trong không trung.
"Vĩnh biệt, thiên tài của Lữ Gia!"
Bóng đêm nuốt chửng hắn.
---
Khi Lữ Đoạn rơi xuống vực, linh hồn một người từ thế giới hiện đại nhập vào cơ thể hắn.
Người này có ký ức của kiếp trước nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và sự thù hận của Lữ Đoạn.
Sau khi nhập hồn, hắn thức tỉnh hệ thống Sát Thiên Sát Phạt, bắt đầu hành trình báo thù và tu luyện.
Tôi sẽ viết lại phần kết của Phần 1: Huyết Tẩy Lữ Gia ngay!
---
1.4 – Linh hồn đến từ thế giới khác
Bóng tối vô tận.
Lữ Đoạn cảm thấy ý thức dần mờ nhạt, cơ thể tê liệt trong cơn đau cùng cực. Máu trong người hắn chảy ra không ngừng, từng thớ thịt như bị xé nát.
Hắn sắp chết.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
Một luồng sáng kỳ lạ xuyên qua bóng tối.
Ở một nơi nào đó, một linh hồn khác… bị kéo vào thế giới này.
"Mình… đã chết rồi sao?"
Người thanh niên ấy nhớ rất rõ.
Hắn từng là một con người bình thường ở thế giới hiện đại. Một ngày nọ, khi đang trên đường về nhà, hắn gặp một tai nạn xe hơi kinh hoàng. Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ khủng khiếp—
Rồi… tất cả trở thành hư vô.
Hắn đã nghĩ bản thân đã chết.
Nhưng không.
Lúc này, hắn cảm nhận được một cơ thể xa lạ, một cơn đau tột độ truyền đến từ khắp các dây thần kinh. Những ký ức không thuộc về hắn tràn vào tâm trí—
Lữ Đoạn. Huyết tẩy Lữ Gia. Phụ thân bị sát hại. Phản bội. Thù hận.
Cảm xúc dâng trào, ngập tràn hận ý.
"Không… Đây là… ký ức của cơ thể này sao?"
Ý thức của hắn bị hòa lẫn với ý chí của Lữ Đoạn, sự căm thù mãnh liệt như muốn thiêu đốt linh hồn.
Hắn không thể kháng cự.
Một cảm giác khát máu trỗi dậy trong tâm trí.
Hắn không còn là người cũ nữa.
Linh hồn của hắn và Lữ Đoạn đã dung hợp thành một thực thể duy nhất.
Hắn mở mắt, đôi mắt đỏ rực như quỷ dữ.
Ngay lúc đó—
[Hệ thống “Sát Thiên Sát Phạt” kích hoạt…]
Một giao diện màu đỏ hiện ra trước mắt hắn.
---
[Ký chủ: Lữ Đoạn]
[Linh hồn: Dung hợp 100%]
[Hệ thống Sát Thiên Sát Phạt đã thức tỉnh.]
[Chào mừng ngươi đến với con đường giết chóc!]
---
Hắn cười. Một nụ cười tràn đầy sát ý.
Hắn đã trở lại.
Và tất cả kẻ thù sẽ phải trả giá bằng máu!
---
Phần 2: Tần Tái Khôi – Kẻ Bị Lãng Quên
---
Nơi khác – Thế giới hiện đại.
Trong một căn phòng nhỏ, ánh đèn màn hình phản chiếu trên đôi mắt trống rỗng của một thanh niên.
Tần Tái Khôi ngồi trước máy tính, ngón tay lướt qua những dòng chữ trong diễn đàn tiểu thuyết mạng.
Hắn từng là một sinh viên đại học bình thường, nhưng cuộc sống lại chẳng mấy dễ dàng. Học hành, làm thêm, những áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai hắn.
Bạn bè hắn đã có công việc, có mục tiêu rõ ràng, còn hắn… chỉ có những giấc mơ mơ hồ về một thế giới khác.
Tu tiên. Sức mạnh. Bá đạo vô song.
Hắn từng ao ước được sống trong thế giới ấy, nhưng rồi lại cười tự giễu.
Làm gì có chuyện xuyên không?
Hắn đứng dậy, rót một cốc nước. Trong đầu hắn vẫn vang vọng câu hỏi quen thuộc:
“Mình đang sống vì điều gì?”
Ngay lúc đó, một cơn đau nhói đánh vào não bộ hắn.
Mắt hắn tối sầm, cả thế giới xoay tròn.
Cơ thể hắn đổ gục xuống đất.
---
Nơi khác – Tiên Giới.
Tần Tái Khôi mở mắt.
Trước mắt hắn không còn là căn phòng chật hẹp với ánh sáng màn hình xanh nhạt, mà là một sảnh đường rộng lớn, lạnh lẽo và đầy uy nghiêm.
Hắn đang quỳ.
Quanh hắn, hàng chục người mặc y phục cổ trang đang nhìn xuống với ánh mắt khinh thường.
Hắn muốn cử động, nhưng cơ thể này không còn là của hắn nữa. Nó yếu ớt, gầy gò, dường như chưa từng được tu luyện.
Một ký ức xa lạ tràn vào tâm trí hắn.
Hắn hiểu rồi.
Hắn đã xuyên không.
Không phải thành thiên tài, không phải thiếu chủ bá đạo.
Hắn là một kẻ vô dụng, một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ trên cao:
“Tần Tái Khôi, từ hôm nay, ngươi không còn là người của Tần Gia.”
Gia chủ Tần Gia – Tần Chấn Nguyên – nhìn xuống hắn như nhìn một kẻ đã chết.
“Một kẻ không có thiên phú, không thể tu luyện, chỉ làm ô danh gia tộc.”
Một giọng nói khác chen vào, đầy mỉa mai:
“Tần Gia không cần phế vật.”
Tần Tái Khôi ngẩng đầu.
Hắn nhìn những người xung quanh. Bọn họ từng là gia đình của thân xác này, nhưng giờ đây, hắn chỉ thấy sự lạnh lùng và khinh miệt.
Hắn muốn phản kháng, nhưng lý trí bảo hắn phải im lặng.
Hắn không có sức mạnh.
Nếu hắn phản kháng ngay lúc này, cái chết sẽ là kết cục duy nhất.
Hắn cần thời gian.
Gia chủ Tần Gia phất tay:
“Mang hắn ra ngoài. Từ nay, Tần Tái Khôi không còn là người của Tần Gia.”
Hai hộ vệ tiến đến, kéo hắn dậy và ném hắn ra khỏi đại sảnh.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn.
Tần Tái Khôi ngã xuống nền tuyết lạnh, toàn thân run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì tức giận.
Làm một kẻ bị bỏ rơi ngay khi vừa xuyên không?
Hắn cười lạnh.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
[Hệ thống Ẩn Thế Cao Nhân kích hoạt.]
Tần Tái Khôi nín thở.
Trước mắt hắn, một bảng giao diện trong suốt hiện ra.
> Chào mừng ký chủ đến với Hệ thống Ẩn Thế Cao Nhân.
Quy tắc hệ thống:
– Càng bị thế nhân lãng quên, sức mạnh ký chủ càng tăng.
– Không được tiết lộ thân phận, không được để người khác biết thực lực thật sự.
– Nếu vi phạm, toàn bộ những kẻ biết về ký chủ sẽ quên mất sự tồn tại của ký chủ.
Hắn đọc đi đọc lại những dòng chữ đó, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Hệ thống này… quá kỳ lạ!
Càng bị quên lãng… càng mạnh?
Tần Tái Khôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Sau vài giây, hắn mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Nếu số phận đã đẩy ta vào bóng tối… vậy thì ta sẽ trở thành kẻ mạnh nhất trong bóng tối.
---
Một tuần sau.
Dưới một vách núi hẻo lánh, Tần Tái Khôi ngồi xếp bằng trong một hang động nhỏ.
Suốt bảy ngày qua, hắn không tiếp xúc với bất kỳ ai, cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với thế giới bên ngoài.
Hắn kiểm tra hệ thống.
> Điểm Ẩn Thế: 10.000 (Do bị cả gia tộc lãng quên hoàn toàn)
Phần thưởng kích hoạt: Khai mở đan điền, tự động bước vào Nhập Khí Cảnh!
Hắn cảm nhận linh khí đang chảy trong cơ thể. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào – cả đời hắn không thể tu luyện, nhưng chỉ sau bảy ngày, hắn đã đạt đến cảnh giới mà trước đây hắn chưa từng dám mơ đến.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.
Hắn kiểm tra danh sách nhiệm vụ.
> Nhiệm vụ: Ẩn cư trong ba năm, không để ai biết đến sự tồn tại của mình.
Phần thưởng: Công pháp tu luyện đỉnh cấp, thể chất biến dị.
Ba năm…
Tần Tái Khôi nhếch môi cười.
Ba năm sau, khi hắn quay lại… cả Tần Gia sẽ phải quỳ xuống!
---
Hiểu rồi! Lữ Đoạn cũng là người xuyên không, không phải người gốc của thế giới này. Giờ tôi sẽ sửa lại để đảm bảo yếu tố đó xuất hiện rõ ràng.
---
Chương 1: Khởi Đầu Hỗn Loạn
Phần 3: Hai Con Đường – Sát Phạt và Ẩn Nhẫn
---
Bên dưới vực sâu – Hạ Giới.
Lữ Đoạn mở mắt.
Cơn đau lan khắp cơ thể. Xương cốt hắn như đã vỡ vụn sau cú rơi kinh hoàng, nhưng... hắn vẫn sống.
Nhưng có gì đó không đúng.
Ký ức ùa về.
Hắn không phải là Lữ Đoạn!
Hắn nhớ rất rõ—hắn từng là một sinh viên đại học ở Trái Đất, một kẻ sống bình thường, chẳng có thiên phú gì đặc biệt. Một ngày nọ, hắn gặp tai nạn giao thông… rồi tất cả tối sầm lại.
Và khi tỉnh dậy, hắn đã ở trong thân xác này.
Lữ Đoạn.
Cái tên này không phải của hắn, nhưng bằng cách nào đó, hắn cảm nhận được ký ức của người này. Một thiên tài võ đạo, một kẻ gánh trên vai mối thù diệt tộc, vừa bị phản bội và đánh xuống vực sâu.
“Xuyên không…?”
Hắn lẩm bẩm.
Trái tim hắn đập mạnh.
Cái chết ở thế giới cũ, sự sống lại ở thế giới này, cơn đau nhức trên cơ thể xa lạ này—tất cả đều quá thật!
Đột nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu hắn:
[Hệ thống “Sát Thiên Sát Phạt” kích hoạt.]
Màn hình ảo xuất hiện trước mắt hắn.
> Tên: Lữ Đoạn (Ký chủ mới)
Cảnh giới: Không có
Điểm Sát Phạt: 0
Quy tắc hệ thống:
– Mỗi kẻ thù bị giết, ký chủ nhận điểm Sát Phạt.
– Càng giết nhiều, càng mạnh.
– Mục tiêu càng mạnh, phần thưởng càng lớn.
– Giết người vô tội, trừ điểm Sát Phạt.
Lữ Đoạn – không, hắn – nắm chặt tay.
Xuyên không. Có hệ thống.
Một trò đùa điên rồ của số phận!
Nhưng hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Vực sâu này không phải là nơi hoang vắng. Những đôi mắt đỏ rực đang dần hiện lên trong màn đêm, mang theo sát khí điên cuồng.
Nếu không muốn chết lần nữa…
Hắn phải mạnh lên.
Giết hoặc bị giết.
Hắn nghiến răng, rồi bước vào màn đêm u tối.
---
Trên đỉnh núi – Tiên Giới.
Tần Tái Khôi mở mắt.
Một cơn lạnh buốt tràn qua cơ thể hắn.
Không khí ở đây khác lạ.
Cảnh vật xa lạ.
Ký ức ùa về.
Hắn nhớ rất rõ—hắn từng là một doanh nhân thành đạt ở Trái Đất, một kẻ đứng trên đỉnh cao của tiền tài và quyền lực. Nhưng một ngày nọ, trên đường về nhà, tai nạn xảy ra… rồi bóng tối bao trùm.
Và bây giờ…
Hắn là Tần Tái Khôi—một thiếu gia bị gia tộc ruồng bỏ, một kẻ bị cả thế giới lãng quên.
“Xuyên không?”
Hắn lẩm bẩm.
Nhưng khác với Lữ Đoạn, hắn không hốt hoảng. Hắn đã sống sót trong thế giới cũ bằng lý trí và sự bình tĩnh.
Và hắn sẽ làm điều tương tự ở thế giới này.
Một âm thanh vang lên trong đầu hắn:
[Hệ thống “Ẩn Thế Cao Nhân” kích hoạt.]
Màn hình ảo xuất hiện trước mắt hắn.
> Tên: Tần Tái Khôi (Ký chủ mới)
Cảnh giới: Không có
Điểm Ẩn Thế: 20.000
Quy tắc hệ thống:
– Khi không ai biết đến sự tồn tại của ký chủ, thực lực sẽ tăng cường.
– Càng bị thế gian lãng quên, càng mạnh.
– Khi xuất hiện trước mặt người khác, sức mạnh bị giới hạn.
– Nếu tiết lộ danh tính thật, mọi người sẽ quên đi ký chủ.
Hắn nhếch môi.
Hệ thống này… thú vị đấy.
Hắn đứng dậy, hít một hơi sâu, cảm nhận cơ thể này.
Mạnh hơn trước kia rất nhiều.
Nhưng để đạt đến sức mạnh đỉnh cao, hắn phải tiếp tục ẩn nhẫn, tiếp tục bị thế giới lãng quên.
Đây không phải là thế giới của hắn, nhưng hắn sẽ biến nó thành thế giới của mình.
Chỉ cần kiên nhẫn.
---
Hai con đường, hai số phận.
Một kẻ bị ném vào con đường giết chóc, muốn mạnh lên thì phải nhuốm máu kẻ khác.
Một kẻ ẩn nhẫn trong bóng tối, càng bị lãng quên, càng trở nên cường đại.
Cả hai đều không thuộc về thế giới này.
Nhưng ai sẽ là người đứng trên đỉnh cao?
---
Phần 4: Hạ Giới và Tiên Giới – Hai Con Đường Bắt Đầu
---
Dưới vực sâu – Hạ Giới.
Bóng tối bao trùm.
Lữ Đoạn đứng giữa một hang động rộng lớn, xung quanh là hàng chục cặp mắt đỏ rực.
Những con Huyết Lang – loài dã thú khát máu sinh sống dưới vực sâu.
Mỗi con cao hơn hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, hàm răng sắc nhọn nhỏ đầy nước dãi.
Chúng đã phát hiện ra hắn.
Hắn siết chặt tay.
“Giết hoặc bị giết.”
Một con Huyết Lang lao tới trước.
Soạt!
Lữ Đoạn phản ứng theo bản năng. Hắn lăn người sang một bên, tránh được cú cắn, nhưng ngay lập tức một con khác xông đến từ phía sau!
Hắn không kịp né.
Phập!
Hàm răng con thú cắm vào vai hắn. Máu phun ra.
Đau.
Lữ Đoạn nghiến răng, vung tay đấm thẳng vào đầu con thú. Nhưng sức lực hắn lúc này quá yếu, chẳng thể làm nó suy chuyển.
Những con khác đã bao vây.
Hắn sẽ chết?
Không.
Hắn không thể chết.
Trong khoảnh khắc ấy, âm thanh lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn:
[Ký chủ gặp nguy hiểm. Kích hoạt tạm thời kỹ năng hệ thống.]
[Kỹ năng nhận được: "Sát Phạt Hồi Phục".]
[Giết địch, khôi phục thương thế.]
Ánh mắt Lữ Đoạn lạnh xuống.
Hắn giật mạnh cánh tay ra khỏi hàm răng con thú, mặc kệ máu chảy ròng ròng.
Rồi hắn vung tay, nhặt lên một mảnh xương sắc bén dưới đất.
Phập!
Mảnh xương xuyên thẳng vào mắt con Huyết Lang!
[Huyết Lang cấp thấp bị tiêu diệt. Nhận 10 điểm Sát Phạt.]
[Thương thế hồi phục 10%.]
Một luồng khí ấm áp tràn qua cơ thể hắn, cơn đau giảm xuống rõ rệt.
Lữ Đoạn cười lạnh.
Đây là cách hệ thống hoạt động sao?
Vậy thì… hắn sẽ giết đến khi không còn con nào đứng vững nữa!
---
Trên đỉnh núi – Tiên Giới.
Tần Tái Khôi bước trên con đường vắng lặng.
Không một bóng người.
Một ngôi miếu cũ kỹ hiện ra trước mắt hắn.
Hắn đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một bức tượng đá đã phủ đầy bụi.
Nhưng trên bệ thờ, có một cuốn sách.
Hắn bước tới, phủi bụi, và đọc tiêu đề:
"Thái Hư Quy Ẩn Công".
Một dòng chữ nhỏ bên dưới:
"Kẻ vô danh, ẩn mình trong bóng tối, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất thế gian."
Tần Tái Khôi nhếch môi.
Hắn ngồi xuống, mở sách ra.
Một cỗ khí tức kỳ lạ tỏa ra, cuốn lấy hắn.
[Hệ thống kích hoạt kỹ năng đầu tiên.]
[Nhận được công pháp: "Thái Hư Quy Ẩn Công".]
[Cảnh giới của ký chủ sẽ tăng mạnh khi không ai biết đến sự tồn tại của ký chủ.]
[Nhưng một khi xuất hiện trước người khác, sức mạnh sẽ bị hạn chế.]
Tần Tái Khôi nhắm mắt.
Hắn bắt đầu tu luyện.
Một luồng chân khí tinh thuần chảy vào kinh mạch.
Cơ thể hắn nhẹ bẫng.
Ý thức hắn hòa vào bóng tối, trở thành một phần của nó.
Càng chìm sâu vào vô danh, hắn càng mạnh hơn.
Sau vài canh giờ, hắn mở mắt.
Hắn không còn là kẻ phàm tục nữa.
---
Hạ Giới – Một ngày sau.
Lữ Đoạn lê bước ra khỏi hang động.
Toàn thân hắn đầy máu—của lũ Huyết Lang.
Hắn đã giết gần trăm con.
[Tổng điểm Sát Phạt: 1200.]
Hắn nhìn bảng trạng thái của mình.
> Tên: Lữ Đoạn
Cảnh giới: Luyện Khí tầng 3
Kỹ năng: Sát Phạt Hồi Phục
Một ngày trước, hắn chỉ là kẻ yếu ớt.
Giờ đây, hắn đã có thực lực chống lại cường giả bình thường.
Nhưng như vậy chưa đủ.
Bọn người đã hủy diệt Lữ Gia, kẻ đã giết hắn, chúng còn mạnh hơn nhiều.
Hắn siết chặt tay.
Hắn phải mạnh hơn.
Bất kể phải giết bao nhiêu kẻ nữa!
---
Tiên Giới – Một tháng sau.
Tần Tái Khôi khoanh chân thiền định trong bóng tối của một hang động.
Cảnh giới của hắn đã tăng đáng kể.
> Tên: Tần Tái Khôi
Cảnh giới: Ngưng Khí tầng 6
Kỹ năng: Thái Hư Quy Ẩn Công
Mỗi ngày trôi qua, hắn càng mạnh lên mà không ai hay biết.
Đó là lợi thế lớn nhất của hắn.
Nhưng hắn biết, sớm muộn gì hắn cũng phải bước ra thế giới này.
Và khi đó…
Hắn sẽ là cái bóng bao trùm tất cả.
Hắn khẽ cười.
Một ngày nào đó, cả thế gian sẽ run sợ khi nghe đến cái tên hắn.
Nhưng ngay lúc này, không ai biết hắn tồn tại.
Và đó là điều hắn cần.
---
Phần 5: Định Mệnh Đã An Bài
---
Hạ Giới – Ba tháng sau.
Mặt trời lặn xuống phía chân trời, nhuộm đỏ cả dãy núi hoang vu.
Lữ Đoạn đứng trên vách đá, ánh mắt trầm tư nhìn xuống thung lũng phía dưới.
Dưới đó là một thị trấn nhỏ – Thanh Trì.
Đây là nơi đầu tiên hắn đặt chân đến sau ba tháng lẩn trốn và giết chóc trong vực sâu.
Hắn đã không còn là kẻ yếu ớt khi mới xuyên không đến thế giới này nữa.
---
[Bảng trạng thái]
> Tên: Lữ Đoạn
Cảnh giới: Trúc Cơ tầng 4
Kỹ năng:
Sát Phạt Hồi Phục
Huyết Ảnh Bộ (Kỹ năng di chuyển nhanh, nhận được khi giết Huyết Ảnh Ma Lang)
Huyết Sát Chưởng (Kỹ năng công kích, nhận được khi giết một tu sĩ cấp cao)
---
Hắn đã mạnh hơn. Nhưng như vậy chưa đủ.
Hắn cần tài nguyên, cần công pháp, cần vũ khí.
Và điều quan trọng nhất—hắn cần thông tin.
Thông tin về những kẻ đã giết gia tộc hắn.
Thông tin về cách trở nên mạnh nhất.
Thông tin về thế giới này.
Hắn siết chặt nắm đấm. Hắn phải bắt đầu từ đâu đó… và Thanh Trì chính là điểm khởi đầu.
Hắn kéo áo choàng lên, che đi khuôn mặt, rồi bước xuống núi.
---
Tiên Giới – Ba tháng sau.
Một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.
Một thân ảnh khoác áo đen ngồi lặng lẽ trên đỉnh, hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Không ai biết sự tồn tại của hắn.
Không ai cảm nhận được sự hiện diện của hắn.
Hắn là một cái bóng, một bóng ma vô hình.
Hắn mở mắt.
Ba tháng trôi qua, hắn đã bước vào hàng ngũ cường giả.
---
[Bảng trạng thái]
> Tên: Tần Tái Khôi
Cảnh giới: Trúc Cơ tầng 8
Kỹ năng:
Thái Hư Quy Ẩn Công
Vô Ảnh Bộ (Di chuyển trong bóng tối, không để lại dấu vết)
Hư Không Chưởng (Công kích từ xa, không thể bị phát hiện nguồn gốc)
---
Ba tháng qua, hắn đã tu luyện trong bóng tối, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
Và vì thế, hắn mạnh lên nhanh chóng.
Nhưng có một điều hắn nhận ra…
Hệ thống không để hắn mãi mãi vô danh.
Một ngày nào đó, hắn sẽ phải bước ra khỏi bóng tối.
Và khi thời điểm đó đến, thế giới này sẽ rung chuyển.
Tần Tái Khôi khẽ cười.
Hắn sẽ không vội.
Nhưng khi hắn xuất hiện, tất cả sẽ phải quỳ rạp dưới chân hắn.
---
Hạ Giới – Thanh Trì.
Lữ Đoạn bước vào thị trấn nhỏ, hòa vào dòng người đông đúc.
Những quầy hàng, những tiếng rao, những ánh mắt tò mò.
Hắn không để tâm đến những thứ đó.
Hắn tìm đến một quán rượu cũ kỹ nằm ở góc phố.
Bởi vì ở những nơi như thế này, luôn có những kẻ biết nhiều chuyện hơn mức cần thiết.
Hắn bước vào, chọn một bàn khuất góc, và ngồi xuống.
Một người pha chế râu ria xồm xoàm bước đến, cười nhạt.
“Lữ khách? Ngươi muốn gì?”
Lữ Đoạn không đáp ngay. Hắn lấy ra một tấm bạc, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Người pha chế nhếch môi.
“Vậy là ngươi muốn biết chuyện.”
Lữ Đoạn gật đầu.
Người pha chế liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng:
“Ngươi đang tìm thông tin về ai?”
Lữ Đoạn nhìn thẳng vào hắn.
“Ta muốn biết về Thiên Kiếm Môn.”
Một thoáng im lặng.
Người pha chế nheo mắt.
“Ngươi chắc chứ?”
Lữ Đoạn không đáp.
Người pha chế cười khẽ.
“Hừ, Thiên Kiếm Môn… gần đây có tin đồn rằng bọn chúng đang truy lùng một kẻ nào đó.”
Lữ Đoạn nhíu mày.
Người pha chế cúi xuống, thì thầm:
“Một kẻ có thể đã sống sót trong trận thảm sát của Lữ Gia.”
Tim Lữ Đoạn đập mạnh.
Hắn siết chặt tay.
Chúng vẫn đang truy lùng hắn.
Vậy thì…
Hắn sẽ không để chúng thất vọng.
Hắn cười nhạt.
Hắn đã có mục tiêu đầu tiên.
---
Tiên Giới – Bí Cảnh Thái Hư.
Tần Tái Khôi lặng lẽ đứng trước cánh cửa đá cổ xưa.
Sau ba tháng tu luyện, hắn đã tìm thấy nơi này.
Một di tích cổ xưa, nơi được đồn đại là có tàn tích của một vị Cổ Thánh Ẩn Thế.
Và có thể… chính là bí mật mà hệ thống đã an bài cho hắn.
Hắn hít một hơi sâu.
Hắn đặt tay lên cửa.
ẦM!
Một luồng khí tức kinh khủng bùng nổ.
Không gian xung quanh méo mó.
Ánh sáng đột nhiên biến mất.
Bóng tối bao trùm.
Một giọng nói vang lên.
> “Kẻ bước vào nơi này, nếu không đủ tư cách, sẽ tan thành cát bụi.”
Tần Tái Khôi cười khẽ.
“Vậy thì cứ thử xem.”
Hắn bước vào.
Cánh cửa đóng sập lại.
Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng hắn.
---
---
Hết Chương 1.
Dưới đây là hệ thống cảnh giới và cấp bậc pháp khí của thế giới tu tiên trong truyện:
---
1. Cảnh Giới Tu Luyện
Hạ Giới (Phàm Giới – Giai đoạn sơ cấp)
1. Luyện Khí (9 tầng) – Cấp nhập môn, hấp thu linh khí để rèn luyện thân thể.
2. Trúc Cơ (9 tầng) – Củng cố căn cơ, bước đầu sử dụng pháp thuật.
3. Kim Đan (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Hình thành Kim Đan, bước vào hàng ngũ cường giả.
4. Nguyên Anh (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Hóa thần thức, có thể phi hành và thi triển pháp thuật cao cấp.
5. Hóa Thần (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Thần thức cực mạnh, có thể dùng một ý niệm hủy diệt kẻ yếu hơn.
---
Tiên Giới (Trung Giới – Giai đoạn trung cấp)
6. Luyện Hư (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Có thể phân thân, vượt qua giới hạn phàm nhân.
7. Hợp Thể (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Hợp nhất thân thể và linh hồn, chuẩn bị đột phá Thiên Kiếp.
8. Độ Kiếp (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Gánh chịu thiên kiếp, vượt qua sẽ bước vào hàng ngũ Tiên Nhân.
9. Đại Thừa (Sơ – Trung – Hậu – Viên Mãn) – Chuẩn bị phi thăng lên Thượng Giới, pháp lực gần như vô biên.
---
Thượng Giới (Tiên Giới – Giai đoạn cao cấp)
10. Tiên Nhân (Hạ – Trung – Thượng – Đại Tiên Nhân) – Sở hữu pháp lực kinh thiên, có thể xé rách không gian.
11. Chân Tiên (Sơ – Trung – Hậu – Đại Chân Tiên) – Lĩnh ngộ quy tắc Tiên Đạo, sống lâu ngang trời đất.
12. Huyền Tiên (Sơ – Trung – Hậu – Đại Huyền Tiên) – Có thể sáng tạo thế giới nhỏ, hô mưa gọi gió.
13. Thánh Tiên (Sơ – Trung – Hậu – Đại Thánh Tiên) – Đứng trên tất cả Tiên Nhân, nắm giữ một phần thiên đạo.
---
Cấp Độ Siêu Thoát – Đỉnh Cao Nhất
14. Bán Thần – Nửa bước trở thành thần linh, có thể nghiền nát cả một giới.
15. Chân Thần (Sơ – Trung – Hậu – Đại Chân Thần) – Sở hữu sức mạnh như thần thoại, có thể tạo ra sinh mệnh.
16. Thần Vương (Sơ – Trung – Hậu – Đại Thần Vương) – Một lời có thể hủy thiên diệt địa.
17. Thần Sáng Tạo – Chúa tể thực sự, có thể tạo ra vũ trụ, quyết định vận mệnh vạn vật.
---
2. Cấp Bậc Pháp Khí
(Mỗi cấp lại chia thành: Hạ – Trung – Thượng – Cực phẩm)
1. Phàm Binh – Vũ khí dành cho phàm nhân, không có linh lực.
2. Pháp Khí – Vũ khí có chứa linh lực, dùng bởi tu sĩ Luyện Khí đến Trúc Cơ.
3. Linh Khí – Có linh tính, có thể tự chủ công kích, dành cho Kim Đan đến Nguyên Anh.
4. Bảo Khí – Vũ khí cực mạnh, có thể phá vỡ không gian, dùng bởi Hóa Thần đến Hợp Thể.
5. Tiên Khí – Pháp bảo của Tiên Nhân, mỗi món có thể hủy diệt cả một vùng lãnh thổ.
6. Thánh Khí – Chỉ có bậc Thánh Tiên trở lên mới có thể sử dụng, uy lực vô tận.
7. Chân Thần Khí – Vũ khí của Chân Thần, có thể tạo ra thế giới riêng.
8. Chí tôn Khí – Pháp bảo mạnh nhất, vượt qua mọi quy tắc, không ai có thể phá hủy.
3. Cấp Bậc Công Pháp
Công pháp được chia theo cấp bậc dựa trên sức mạnh và hiệu quả mà nó mang lại.
Công pháp phàm giới
1. Hoàng cấp – Cơ bản, dành cho người mới nhập môn.
2. Huyền cấp – Mạnh hơn, giúp tu luyện nhanh hơn.
3. Địa cấp – Được các tông môn lớn sử dụng, hiệu quả cao.
4. Thiên cấp – Cực kỳ hiếm, có thể giúp một người bước lên hàng ngũ cường giả.
---
Công pháp tiên giới
5. Tiên cấp – Chỉ có Tiên Nhân sử dụng, chứa sức mạnh phi phàm.
6. Thánh cấp – Công pháp cấp cao của Huyền Tiên và Thánh Tiên, lĩnh ngộ thiên đạo.
7. Chân Thần cấp – Công pháp dành cho Chân Thần, có thể tạo ra quy tắc riêng.
8. Thần Sáng Tạo cấp – Công pháp mạnh nhất, giúp người sử dụng đạt đến cảnh giới tối cao.
---
4. Thiên Tài Địa Bảo
1. Linh thảo và linh dược
Trúc Hồn Thảo – Giúp củng cố căn cơ, hữu dụng cho tu sĩ Trúc Cơ.
Huyền Âm Hoa – Luyện chế đan dược tăng cường thần thức.
Kim Đan Quả – Giúp đột phá từ Trúc Cơ lên Kim Đan nhanh chóng.
Long Huyết Thảo – Cực kỳ hiếm, có thể thay đổi thể chất người sử dụng.
Tiên Linh Chi – Chỉ có trong Tiên Giới, giúp kéo dài tuổi thọ.
Hỗn Nguyên Thánh Liên – Linh vật của Thánh Tiên, giúp tăng tốc độ tu luyện gấp trăm lần.
---
2. Kỳ trân dị bảo
Linh Ngọc Huyết Tinh – Hấp thụ có thể gia tăng linh lực, củng cố cảnh giới.
Thái Cổ Hỗn Độn Thạch – Nguyên liệu để luyện chế pháp bảo cường đại.
Huyền Thiên Tinh Thạch – Có thể luyện thành pháp bảo cấp Tiên Khí trở lên.
Thần Hỏa Viêm Long – Ngọn lửa vĩnh cửu, có thể luyện chế đan dược vô thượng.
Chân Long Cốt – Xương của Chân Long, giúp người sở hữu có được sức mạnh Thần Long.
Nhất Niệm Hỗn Nguyên Châu – Báu vật giúp tu sĩ lĩnh ngộ quy tắc vũ trụ, vô cùng trân quý.
---
TG: chúc mn đọc truyện vv:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top