Chương 1: KHỞI ĐẦU
Trong một xí nghiệp cũ kĩ chập chờn tia sáng mờ nhạt của đèn điện. Hồ Việt Linh - một thiếu niên nghiện game 17 tuổi cùng đám người bị bắt bởi bọn buôn người xuyên quốc gia. Bọn chúng đánh đập, hành hạ tàn bạo cả phụ nữ lẫn trẻ con và sẵn sàng làm mọi thứ miễn sao vụ làm ăn đó chúng thấy lời.
BÙM! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Tiếng lựu đạn dữ dội kéo theo hàng trăm tiếng súng theo sau. Cảnh sát đã đến!
Tiếng súng đạn công phá, tiếng đổ vỡ, tiếng gào thét điên cuồng, tất cả tạo lên một không gian hỗn độn chìm trong khói lửa. Tháo được trói, trong cơn hoảng loạn Hồ Việt Linh chạy tìm nơi thoát.
CHÍU!
Giữa không gian khói lửa, một viên đạn lạc trúng vào đầu Linh. Hắn chết tươi!
Linh giật mình tỉnh dậy. Hóa ra mọi điều hắn thấy chỉ là mơ, một giấc mơ như thực. Hắn bật dậy, áo hắn ướt đẫm mồ hôi, miệng thở dốc.
Trong cơn hoài nghi về giấc mơ thì từ đằng xa, Linh thấy bóng dáng của ai đó đến gần.
Két!
Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng kia bước vào:" Th...thiếu gia, đã tỉnh rồi?"
Đó là một cô gái nhưng Linh thấy lạ bởi cách xưng hô, cử chỉ và bộ đồ dị hợm của cô ta.
"Th...thiếu gia! Tôi sẽ đi báo cho phu nhân ngay.": cô gái ấp úng lao ra khỏi phòng trước sự khó hiểu của Linh.
Ngắm nhìn không gian xung quanh, Linh giật mình nhìn vào gương, xuất hiện trong gương không phải là gương mặt của Linh mà nó giống với một thằng nhóc trạc 12, 13 tuổi. Quả nhiên, đây không phải là hắn. Một thanh niên 17 tuổi đầy nhiệt huyết bỗng chốc trở thành một thằng nhóc 12 tuổi. Lí giải cho mọi chuyện, có thể hắn đã xuyên không - một khái niệm chỉ tồn tại trong các cuốn tiểu thuyết không có thực.
Chuyện này là mơ sao? Linh thấy một tờ giấy đặt trên mặt bàn. Hiếu kì, hắn cầm tờ giấy xem:" Dương Thiên Hạo 12 tuổi, mắc chứng bệnh nan y....."
Quả nhiên không sai, hắn đã nhập vào cậu bé tên Dương Thiên Hạo bằng một cách nào đó. Một cậu bé có tiền sử thần kinh. Có thể cậu bé đã chết nhiều giờ trước khi Linh nhập hồn. Giờ hắn không còn là Linh mà là Hạo - một cơ thể mới tỉnh bệnh: mệt mỏi uể oải.
Từ bên ngoài, một người phụ nữ chạy vội vào phòng ôm trầm lấy Hạo khóc nức nở :" Con trai của mẹ!".
Bầu ngực tròn trịa, căng mịn áp thẳng vào mặt Hạo làm hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Bà là mẹ tôi? " : Hạo thắc mắc.
Người phụ nữ kia sau một hồi tĩnh tâm :" Ơn trời! Con thấy sao rồi? Mới tỉnh chắc mệt lắm nhỉ? Để mẹ bảo nô tì hầm canh bồi bổ cho con nhé!"
"Ơ...Tôi...Con": Hạo ấp úng không ra tiếng.
" Người đâu? Gọi đại phu và hầm cho thiếu gia bát canh để bồi bổ nguyên khí" : người phụ nữ kia nói to.
"Vâng! Thưa Lý phu nhân" : đám người hầu vâng lệnh.
Người phụ nữ này không ai khác chính là mẹ của Hạo. Bà vận bộ áo tân thời, mái tóc đen mượt, hàng mi cong vút, mắt đen tròn hút hồn, gương mặt quyến rũ lạ kì, bà mỉm cười rồi hôn lên trán Hạo. Ôm chặt Hạo trong tay, bà kể về những tháng ngày Hạo nằm trên giường bệnh.
****
Thế giới này được vận hành theo quan niệm "Thắng Làm Vua, Thua Làm Giặc".
Sự phân chia giai cấp thối nát được định nghĩa rất rõ rệt: Chúa Công => Tướng Tá => Địa Chủ => Nông Dân => Nô Lệ.
Chúa Công nắm mọi quyền hành. Cấp dưới của Chúa Công có Tướng Tá. Sau Tướng Tá là Địa Chủ. Sau Địa Chủ đến Nông Dân. Và sau Nông Dân thì Nô Lệ. Nô Lệ là thứ thấp hèn nhất, mất quyền tự do của bản thân, chủ nhân định đoạt tất cả.
Một tháng trôi qua, Hạo dần hồi phục sau những tháng ngày bệnh tật. Hắn cũng hiểu biết hơn về thế giới này, về con người Hạo trước kia thông qua những mảnh kí ức mơ hồ còn sót lại.
Dương Thiên Hạo - một thiếu gia họ Dương bất ổn về tinh thần lại mắc trong mình căn bệnh nan y. Cuộc đời bất hạnh Hạo ra đi để lại cho Linh một cơ thể mới, một cuộc sống mới.
Mọi thứ có vẻ mới lạ nhưng nhìn lại thì vẫn có những điểm chung. Đây vẫn là Việt Nam, vẫn là di tích lịch sử và vẻ đẹp truyền thống như thế giới cũ chỉ khác lạ về cách ăn mặc, địa chỉ và điểm khác biệt nhất mà thế giới của Linh không có đó là ma lực - một loại sức mạnh bí ẩn chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng nay đã có thật.
Nắng sớm tinh khôi len lỏi vào các khe cửa sổ, tiếng chim ríu rít hót liu lo. Ngày mới đã đến.
Cộc! Cộc! Cộc!
"Con trai ngoan của mẹ thức dậy chưa?" : tiếng gọi của Lý phu nhân vang khắp phòng.
Cũng đã quen với việc trở thành Hạo, hắn đáp ngay :" Dạ thưa mẹ, con dậy rồi!"
Lý phu nhân bước vào, dẫn theo sau một đám tì nữ :" con trai mau thay đồ rồi đi theo mẹ nào. Hôm nay là ngày con khảo sát nguyên hồn nên phải chuẩn bị chu đáo."
Khảo sát nguyên hồn khá quan trọng, bởi nó có thể thấy được con đường tu luyện thành công hoặc thảm bại với xác suất 50%. Điều này đã được Hạo tìm thấy trong một cuốn sách tài liệu trên kho tủ.
Hai mẹ con chuẩn bị đồ rồi leo lên xe ngựa. Xe chuyển bánh.
Trên đường đi, Hạo thấy quang cảnh đúng với những ghi chép hắn thấy trong các cuốn sách . Từ các cây đại thụ hai bên đường lấp lánh như những tròm sao đêm đến những chiếc lồng đèn bay lung linh trên bầu trời hay thậm chí là cả súc, động vật đều được vận hành bằng ma lực. Tất cả mọi thứ thật huyền ảo như chính thế giới này.
Đi mãi trên con đường tấp nập giai nhân, cuối cùng cũng đến nơi. Xe đã dừng bánh trước một tòa lâu đài to lớn.
"Thưa phu nhân! Đã đến nơi rồi ạ" : tiếng người lái xe vọng vào trong.
Nghe thấy vậy, Lý phu nhân ôm con vào lòng :" Con trai của mẹ cố gắng lên nhé"
Từ khi nhập vào Hạo, không có ai là thân thiết với Linh ngoài Lý phu nhân nên hắn luôn dành cho bà một thứ tình cảm sâu sắc đến khó tả . Trong phút chốc, hắn bật khóc :" Vâng thưa mẹ".
Hạo bước xuống xe từ từ tiến tới cổng tòa lâu đài. Lý phu nhân đưa đôi mắt đăm chiêu dõi theo bóng dáng đứa con trai bé bỏng của mình. Mới ngày nào hắn còn đỏ hỏn trên tay bà mà giờ đã 12 tuổi. Lo lắng vì tâm thần hắn không ổn định, lo lắng vì dòng đời có thể sẽ xô hắn ngã. Trong lòng Lý phu nhân nghẹn ngào, hai dòng lệ tuôn rơi.
Tòa lâu đài chọc trời nằm ở giữa chốn kinh thành, được bao bọc bởi nhiều ngọn tháp và tường thành phủ đầy rêu xanh. Hàng cây đại cổ thụ uốn éo trong sân vườn, tán cây xòe ra xung quanh. Trông nó cũ kĩ nhưng rất kì vĩ thu hút mọi ánh nhìn. Trước cổng treo một cái biển được chế tạo rất kungfu. Trên biển còn có khắc dòng chữ Học Viện Tu Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top