Chap 4: Bạch Phiến Tơ
Đối diện với ánh mắt, mông mông hồ hồ đó của Thượng Quan Thấu trái tim của Bách Lý Hồng Thước trong phút chốc cư nhiên đập lệch một nhịp.
Y bất giác tiến đến hôn lên môi hắn, Thượng Quan Thấu cũng không chút cự tuyệt mà cứ thế đáp trả y.
Môi của Thượng Quan Thấu rất mềm, rất ngọt, nó làm cho Bách Lý Hồng Thước có cảm giác như một chiếc bánh Quế Hoa được phủ mật ong vậy, mềm mềm, ấm ấm, vừa ngọt ngào lại vươn chút mùi hương của rượu mơ. Bách Lý Hồng Thước bị chìm đắm trong bờ môi đó, trong lúc thăng hoa đã không ngần ngại đưa lưỡi vào miệng hắn, Thượng Quan Thấu cũng rất phối hợp, thành thục mở miệng ra, dùng lưỡi đón lấy y. Tay nhỏ không biết từ lúc nào đã trượt trên cơ thể Bách Lý Hồng Thước, lần xuống cởi bỏ thắt lưng y ném qua một bên.
Bấy giờ, cự long của Bách Lý Hồng Thước đã hoàn toàn được giải phóng, thông qua ba lớp quần áo mà cọ cọ vào giữa chân Thượng Quan Thấu. Hắn khẽ rùng mình, eo nhỏ lách qua, lách lại vài cái, mang cự long kẹp giữa hai chân. Sự nóng nảy của cự long trong một khắc làm cho Thượng Quan Thấu giật nảy mình, miệng bất giác đơ ra, tạo cơ hội cho Bách Lý Hồng Thước chiếm thế thượng phong.
Y mang Thượng Quan Thấu đặt lên bàn, chỉ dùng một tay đã dễ dàng mang y phục trên người hắn kéo xuống, để lộ ra làng da trắng mịn như sứ, dưới ánh đèn lập loè Bách Lý Hồng Thước nâng chân Thượng Quan Thấu lên, tay nhẹ nhàng chạm vào huyệt mật ở giữa hai chân hắn, khiến Thượng Quan Thấu giật nảy mình, lập tức khép chân lại.
Bách Lý Hồng Thước bấy giờ đưa tay xuống thắt lưng Thượng Quan Thấu, lấy ra cây Bạch Ngọc Phiến mà hắn vẫn luôn mang theo bên mình, y từ bên trong chuôi quạt, kéo ra một sợi lụa dài màu trắng, trói tay hắn lại.
Thượng Quan Thấu bấy giờ nhìn thấy cảnh tượng đó thì liền bị một trận cả kinh, hắn mở to mắt nhìn Bách Lý Hồng Thước, trong lòng thầm nghĩ 'Mình đã dùng cây quạt này suốt ngần ấy năm, mà cũng không biết bên trong chui quạt có Bạch Phiến Tơ, vậy mà thằng tiểu tử mặt than này lại biết. Lẽ nào năm xưa ở Linh Kiếm Sơn Trang, khi giúp mình chọn vũ khí phòng thân, nó đã sớm biết có tình cảnh hôm nay'
Bách Lý Hồng Thước thoáng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thượng Quan Thấu, thì liền đoán biết hắn đang nghĩ gì, y mỉm cười một cái rồi nhẹ giọng nói "Không như huynh nghĩ đâu. Ta chỉ vô tình biết được chuyện này từ sư phụ thôi. Khi xưa vốn định tìm một thời điểm thích hợp sẽ nói huynh biết. Nhưng xem ra thời điểm này cũng thích hợp mà. Đúng không? Sư huynh"
"Hả?"
Nãy giờ lo suy nghĩ không để ý, vừa mới "Hả" một tiếng Thượng Quan Thấu đã bị Bách Lý Hồng Thước trói chặt tay, cố định trên đỉnh đầu.
Không đợi Thượng Quan Thấu kịp có phản ứng gì thêm, Bách Lý Hồng Thước đã đưa tay chạm vào bảo vật giữa hai chân hắn. Thượng Quan Thấu liền giật bắn người, hắn vô thức "A" lên một tiếng sau đó liều mạng nhắm chặt hai mắt, cố gắng chống lại thứ cảm giác đang xâm chiếm cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top