Chap 3: Kích Tướng

Mắt thấy Bách Lý Hồng Thước cả người cứng đờ như bị điểm phải tử huyệt, Thượng Quan Thấu không nhịn được mà muốn trêu đùa y thêm một chút. Hắn cúi đầu, ghé sát vào tai y, không nhanh không chậm khẽ hôn lên tai y một cái, sau đó còn nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào đó.

Bách Lý Hồng Thước rùng mình, nghiên đầu né tránh, nhưng y càng tránh Thượng Quan Thấu lại càng được nước lấn tới. Hai tay hắn không biết từ khi nào đã đưa vào bên trong áo y và bắt đầu mơn trớn, bàn tay hư hỏng trượt dài từ trên bả vai rắn chắc xuống đến thắt lưng gần nơi giao với đùi rồi dừng lại. Nhận thấy Bách Lý Hồng Thước đã sắp chịu không nổi, Thượng Quan Thấu cũng không vội dừng động tác tay, mà chầm chầm trượt lên phía trên, rồi cuối cùng dừng lại ở nơi vai y. Hắn mang cả người tựa vào ngực y, hai tay nhỏ yêu kiều đặt lên bả vai bên trái của y, nhỏ giọng nói bên tai Bách Lý Hồng Thước

"Hồng Thước, sáu năm qua ta thật sự rất nhớ đệ. Mỗi ngày đều nhớ đến ăn không ngon ngủ chẳng yên. Mấy cô nương ngoài kia cho dù có xinh đẹp đến đâu. Cũng chẳng thể sánh bằng đệ. Ta nhớ đệ đến muốn phát điên lên đi được"

Những lời đó cứ vậy mà lọt hết vào tai Bách Lý Hồng Thước, nhưng y tuyệt nhiên lại không có hồi đáp gì. Thượng Quan Thấu qua hồi lâu thấy y vẫn kiên trì im lặng liền không khỏi cảm thấy quái lạ, hắn hơi ngẩn đầu lên nhìn cố tình muốn quan sát biểu cảm của y thì phát hiện, mặt y lúc này đã đỏ đến mức trán nổi gân. Nhưng Thượng Quan còn chưa kịp cười đã vội xanh mặt, bên dưới, ở giữa hai chân hắn đột nhiên có cái gì đó vừa nóng vừa cứng chạm vào. Hắn có thể cảm nhận được sức nóng của nó thông qua ba lớp y phục. Thượng Quan Thấu trong phút chốc thần sắc tái xanh, hắn thật biết rõ nhưng lại không dám nghĩ thứ kia là cái gì. Hắn định toan bỏ chạy nhưng đã quá muộn, eo hắn đã bị Bách Lý Hồng Thước một tay giữ chặt.

Cũng không rõ là do thân người Thượng Quan Thấu quá mãnh mai, hay do tay của Bách Lý Hồng Thước bình thường luyện võ nhiều nên đặt biệt to. Hắn chỉ bị y dùng một tay giữ lại nhưng lại tuyệt nhiên không thể cử động, bấy giờ Thượng Quan Thấu cả người lạnh toát, men rượu trong phút chốc liền tan biến. Hắn không dám nhìn y, chỉ hoảng hốt, lấp bắp cầu xin "Đừng... đừng... đừng....Bách Lý đại ca. Bách Lý tướng quân, sư đệ tốt. Hồng Thước đại anh hùng. Xin đệ tha cho ta. Ta chỉ đùa thôi. Đừng mà..."

Bách Lý Hồng Thước bấy giờ ánh mắt hiện lên một tầng tơ máu, hoàn toàn không nghe lọt tai những gì mà Thượng Quan Thấu nói, bàn tay bắt đầu dùng lực ấn mạnh lên huyệt Thận Du trên eo Thượng Quan Thấu, khiến hắn không nhịn được mà "A" lên một tiếng.

Thượng Quan Thấu bấy giờ cả người mềm nhũn, gục đầu lên vai Bách Lý Hồng Thước, hơi thở có chút không đều, thều thào nói "Đừng...đừng ấn ở đó... ta không thể..."

"Được không ấn ở đó nữa"

Lời vừa dứt, Thượng Quan Thấu còn chưa kịp vui mừng, Bách Lý Hồng Thước đã trở tay, nhắm ngay huyệt Nguyên Quang của hắn mà ấn mạnh. Thượng Quan Thấu lúc này vừa đau, vừa sướng liền ngồi bật dậy, ưởng người cong thành một vòng, nhất thời không khống chế được bản năng, kêu lên một tiếng đầy kiều mị rồi vô lực mà ngã ra.

Bách Lý Hồng Thước nhanh chóng đưa tay đỡ lấy hắn, để hắn ngã vào lòng mình, tay vòng ra phía sau khẽ xoa xoa lưng hắn nói "Sao? Cảm giác thế nào? Có thích không?"

Bấy giờ Thượng Quan Thấu không trả lời, khiến Bách Lý Hồng Thước lấy làm lạ, y hơi nghiên đầu đưa tay nâng lấy cầm hắn, thì phát hiện hai mắt hắn đã đỏ hoe từ bao giờ.

Bách Lý Hồng Thước lúc này mới rối lên "Này... sau huynh lại khóc chứ?"

"Đệ... đệ... đệ... đệ trêu ta..." Hắn lấp bắp trả lời

Nhìn bộ dạng này của hắn Bách Lý Hồng Thước không nhịn được mà cười khổ "Rõ là huynh trêu chọc ta trước. Đến khi ta trêu lại huynh lại khóc. Sao huynh ngang ngược vậy? Chẳng thay đổi tí nào"

Lúc này, trong đầu Bách Lý Hồng Thước một mảnh ký ức khi còn nhỏ đột nhiên ùa về, khi ấy hắn và y mới sáu tuổi. Hắn biết y từ nhỏ vốn không thích ăn cà chua, nên đã cố tình mang cà chua bỏ vào bát của y, ép y ăn hết. Y mặc dù không thích, nhưng vì sợ bị sư phụ trách phạt là mình lãng phí thức ăn, nên cũng ráng nuốt. Đến hôm sau, khi y quyết định trả đũa hắn bằng cách bỏ rau mùi, thứ hắn ghét nhất trần đời vào bát của hắn, thì hắn lại khóc rống lên và chạy đi mách sư phụ, làm cả hai bị sư phụ phạt quỳ nhan ở từ đường hơn một canh giờ, vì tội dám mang thức ăn ra đùa giỡn.

Đến giờ mỗi khi nhớ lại y đều không nhịn được mà bật cười vì sự ngang ngược đó của hắn. Suy cho cùng y vẫn là không nỡ trách hắn.

Cúi đầu nhìn con hồ ly đang nứt nỡ ăn vạ trong lòng mình, Bách Lý Hồng Thước không nhịn được mà hôn lên má y một cái. Bấy giờ Thượng Quan Thấu liền ngây người, trong phút chốc quên mất là mình đang khóc, ngẩn ra nhìn Bách Lý Hồng Thước.

Xa cách sáu năm, y vẫn giống như ngày xưa, vẫn giọng nói đó, vẫn dáng vẻ đó, chỉ khác một điều là bây giờ nhìn y thành thục, trải đời hơn nhiều, không còn bộ dạng ngây ngô của đứa trẻ mười hai tuổi năm xưa nữa.

Ngày xưa hắn đối với y, bất quá cũng chỉ là tình cảm đầu đời chốm nở, vô cùng đơn thuần và trong sáng. Nhưng hiện tại, ngồi đối diện y trong tư thế này, không gian này. Trong lòng hắn lại có một cảm giác khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top