Chương 1 - Buổi đầu gặp gỡ
Nhuận Ngọc làm tán tiên ở Động Đình hồ được mấy trăm năm, cuối cùng cũng chịu thừa nhận ngày xưa Ngạn Hữu nói có lý. Ngạn Hữu vì chuyện này mà mát lòng mát dạ, thường lấy đó ra huênh hoang một phen.
"Quả thật không dễ dàng gì, hoá ra cũng có ngày dăm lời nguỵ biện của tiểu tiên ta đây cũng được Động Đình quân ngài công nhận".
Ngạn Hữu dùng quạt gõ cằm mình vài cái, bị Nhuận Ngọc quét mắt cảnh cáo cũng không thèm để ý. Thậm chí còn nhích lại vài bước, huých bả vai Nhuận Ngọc hai lượt, tiếp lời "Nếu ngươi đã đón nhận mấy câu nguỵ biện trước đó, thì tiểu tiên ta đây cũng tặng thêm cho người vài lời mới".
Ngạn Hữu xoay người, không nhìn Nhuận Ngọc nữa, đổi sang ngắm mặt nước phẳng lặng của Động Đình hồ: "Hiện giờ ngươi đã không còn ở Thiên cung cao xa vời vợi kia nữa, tất nhiên cũng không cần cẩn thật dè dặt bưng bản mặt giả với người ta. Động Đình hồ này càng không có bà thiên hậu từng giây từng phút ngó chừng ngươi, ngươi có thể buông thả mà sống như chính mình rồi".
Ngạn Hữu tự thấy những lời này dũng khí ngập trời, Nhuận Ngọc nhất định nghe lọt tai, huống chi bầu không khí ở Động Đình hồ này dễ khiến cho lòng người rộng mở, thể nào Nhuận Ngọc cũng phải xúc động phần nào. Ngờ đâu hắn quay lại nhìn, người nọ lại mang vẻ hoang mang mà hỏi "như chính mình?"
Khoé môi Nhuận Ngọc gợi nét cười, nhưng ánh mắt chứa đầy tự giễu, lẩm bẩm rằng "'chính mình' là như thế nào, ta đã sớm quên rồi..."
Ngạn Hữu xem phản ứng đó của y, chỉ đành khe khẽ thở dài. Suy cho cùng, trăm năm nhàn tản vẫn chưa đủ để bù đắp lại những gì y đã chịu đựng bấy lâu nay.
"Thôi vậy". Ngạn Hữu quơ quơ cây quạt, lại trở về bộ dáng bâng quơ: "Lần trước ta "nguỵ biện", ngươi mất đến trăm năm mới chịu ngộ ra. Lần này cũng không vội vàng hấp tấp được", đoạn chớp mắt với Nhuận Ngọc "Giờ ta đi tìm mỹ nhân uống rượu chơi cờ đây, ngươi đi chung không?".
Dứt lời cũng tự biết Nhuận Ngọc thể nào chả cự tuyệt, bèn không cho y cơ hội mở miệng, "Được rồi được rồi, biết cái tính chán chết của ngươi chẳng hơi đâu đi tìm vui với ta rồi. Ngươi cứ ở chỗ này mà làm Động Đình quân thờ ơ nhạt nhẽo của ngươi đi!"
Ngạn Hữu phất tay áo, vòng qua ngoảnh lại cuối cũng cũng biến, lưu lại một câu rì rầm phảng phất qua tai Nhuận Ngọc.
"Biết đâu sẽ có ngày, đầu gỗ rồi sẽ nở hoa".
Chương một
Đang là đầu thu, hoa trong viện chưa rũ, vài táng cây đã lén lút thay lá. Từng mảng sắc màu ganh đua chen chúc bên nhau, cảnh đẹp ý vui. Tiết trời thoáng đãng, Nhuận Ngọc cảm thấy hiếm khi có tâm trạng, bèn soạn cờ châm trà, ngồi trong viện phá một trận vây.
Vừa vặn tàng cây cách đó không xa, một đôi chim bậu trên cành thon thót lanh lảnh, thanh âm êm ái dễ nghe. Khí trời phảng phất cuốn theo hương hoa nhàn nhạt, dễ chịu khôn cùng.
Tuy nhiên, đang lúc Nhuận Ngọc phẩm trà chuẩn bị nhìn ra manh mối trên bàn cờ, ngón tay kẹp quân cờ sắp sửa buông xuống, yểm thủ của y tự dưng hoảng hốt chạy ào vào viện, kêu to hai tiếng rồi trốn tiệt sau lưng y.
Có người vượt kết giới, đúng là hiếm có. Nhưng ngẫm lại, Nhuận Ngọc áng chừng là cái gã Ngạn Hữu kia hứng lên trèo tường chăng.
Không ngờ lại là một thiếu niên áo lam.
Thiếu niên đó cầm một bộ công cụ săn bắt tự chế, trông điệu bộ có vẻ là chạy đến để bắt yểm thú. Đáng tiếc, Động đình hồ của y không phải là chỗ săn thú rừng, yểm thú càng không phải con mồi để cho con người săn bắt.
Nhuận Ngọc nhíu mày "Ngươi từ đâu tới?"
Thiếu niên lại như không nghe được câu hỏi của Nhuận Ngọc, tiếp tục dùng vũ khí đi săn của mình canh chuẩn góc độ mà ngắm vào yểm thú. Phải đến tận lúc nhận ra yểm thủ đã bị Nhuận Ngọc chắn biệt mất, mới chịu ngẩng đầu lên nhìn Nhuận Ngọc, nhăn mặt lộ vẻ bất mãn.
Nhuận Ngọc quan sát hắn mà lặp lại một lần "Ngươi từ đâu đến đây?"
Chỉ thấy thiếu niên kia chu miệng, không thiết nói "Tránh ra!".
Nhuận Ngọc đanh mặt "Ngươi có biết đây là đâu, ta là ai, và vật ngươi muốn bắt là gì không?"
Thiếu niên kia nghe y hỏi, nghiêng đầu nhìn Nhuận Ngọc một chốc, vẫn y như cũ mà đáp "Tránh ra!".
Nhuận Ngọc tỉ mỉ đánh giá thiếu niên này, tuy y phục có chút bẩn, nhưng đều làm từ chất liệu tốt nhất, chắc là tiểu thiếu gia nhà ai không hiểu chuyện, chạy loạn vào phủ của y rồi.
Thiếu niên thấy Nhuận Ngọc nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì, bật tung khinh công nhảy tới mà đánh. Ngờ đâu chỉ kịp thấy Nhuận Ngọc phất tay một cái, từ cổ tay áo trắng muốt tinh xảo kia vẽ ra một làn sóng tuyệt đẹp, còn chính mình thì như bị điểm trúng huyệt đạo, không nhúc nhích nổi.
Bị Nhuận Ngọc làm phép khoá lại tại chỗ không thể cục cựa, thiếu niên gằn ư a ư a, muốn bứt khỏi kìm hãm. Yểm thú nom thấy thiếu niên đã bị Nhuận Ngọc khống chế, từ phía sau ló đầu ra, mon men lại gần thiếu niên, kêu vài tiếng khiêu khích, đắc chí vô cùng.
Nhuận Ngọc bất đắc dĩ nhìn yểm thú mặt dày cáo mượn oai hùm với cậu thiếu niên mày dạn không phục nhe răng trợn mắt. Ấy vậy mà khí thế áp đảo tới mức doạ sợ yểm thú giật lùi hai bước, sau nó lại chợt nhớ thiếu niên đã bị pháp thuật của Nhuận Ngọc khoá lại rồi, liền dẫm về 2 hai bước nữa mà khiêu khích lại.
Lần này thì tới phiên Nhuận Ngọc dở khóc dở cười, hai nhóc này bày tỏ thái độ y hệt mấy đứa nhỏ làm mình làm mẩy gây hấn với nhau. Giọng điệu cũng theo đó mà dịu xuống, hỏi thiếu niên kia tên họ là gì.
Thiếu niên lại không để ý tới, trừng mắt nhìn Nhuận Ngọc, cất giọng ấm ức không cam tâm, "Chơi xấu! Làm lại!".
Ý là bảo ta chơi xấu mà thắng nên không công bằng, muốn đấu thêm trận nữa?
Nhuận Ngọc gọi yểm thú đang tranh khí thế với hắn lui về, hỏi dò "Ngươi muốn đánh lại một trận?".
Thiếu niên gật đầu.
Nhuận Ngọc cười "Tại sao ta phải đánh với ngươi chứ?"
Lần này tới lượt thiếu niên bị hỏi khó, cau mày tự hỏi một lúc lâu cũng không ra được đáp án.
"Trước tiên nói ta nghe, ngươi tên gì nào?"
Thiếu niên trở nên ngoan ngoãn, thành thật trả lời "Phi Lưu".
"Phi Lưu?" Nhuận Ngọc kiểm kê cái tên này trong đầu một lượt, dùng linh lực kiểm tra trên dưới một phen, xác định thiếu niên này đúng thật chỉ là một cậu bé người trần bình thường.
Phi Lưu nghe Nhuận Ngọc đọc lại tên mình, gật đầu "Phi Lưu!".
"Sao lại đuổi bắt yểm thú?". Nhuận Ngọc quan sát biểu hiện của hắn, trong lòng thấy lạ, không hiểu à?
Vì thế chỉ vào yểm thú bên cạnh mình mà nhắc: "Yểm thú". Đoạn thấy Phi Lưu nhìn về phía yểm thú, xem ra đã hiểu đây là tên của nó, y hỏi lại lần nữa "Sao lại đuổi bắt nó?".
Phi Lưu chép miệng, vốn định xoa xoa cái bụng, mới nhớ ra mình không thể cử động, không vừa ý nhìn Nhuận Ngọc, gằn từng chữ một "Đói quá!".
Nhuận Ngọc bị hắn chọc cho bật cười ha hả, yểm thú thấy thế liền không vui rồi, tiến sát lại Phi Lưu há mồm hăm he như muốn cắn phập hắn. Còn Phi Lưu đang ngơ ngác nhìn Nhuận Ngọc trước mặt mình cười đến chảy nước mắt, không hiểu sao người này lại vui vẻ như thế. Nhưng cái bụng sắp chịu hết nổi mà kêu ọt ọt, chuyển sang liếc mắt nhe răng lại với yểm thú, rành rành ai sợ ai, răng của ta chẳng thua mi đâu.
Nhuận Ngọc duỗi tay vỗ về yểm thú, yểm thú nghe lời thu thế lại. Sau lại xoa đầu Phi Lưu, y hiểu rồi, tâm trí của thiếu niên này không được tròn vẹn, có khi nào người lớn trong nhà vất bỏ không muốn nuôi nữa. Giọng nói theo đó càng thêm mềm nhẹ, ngỏ ý với Phi Lưu "Ta thả ngươi ra, nhưng nhớ là không được đánh yểm thú nữa".
Phi Lưu ngoan cố không chịu, Nhuận Ngọc lại dỗ tiếp "Rồi ta sẽ cho ngươi ăn no."
Phi Lưu ngẫm nghĩ "Đánh lại!".
Vẫn còn nhớ là muốn đánh với ta một trận? Nhuận Ngọc lại vỗ đầu hắn "Ngươi ăn no trước đi rồi hãy nói!". Dứt lời xoay người vào trong, sau hai bước lại ngoảnh mặt về "Còn chưa đi?".
Yểm thú thấy Phi Lưu đã có thể hoạt động bình thường, bốn mắt nhìn nhau, xoay lưng chạy tót. Phi Lưu muốn đuổi theo, vừa khớp nghe Nhuận Ngọc ho nhẹ một tiếng cảnh cáo, đành quy quy củ củ đi theo Nhuận Ngọc đến một đình hóng gió không xa lắm.
Trong đình đã chuẩn bị sẵn một ít điểm tâm rau quả, Phi Lưu chớp mắt không thèm rảnh lo chuyện khác nữa, tuỳ ý ngồi lên một ghế đá, vươn tay chộp lấy đồ trên bàn, ăn lấy ăn để đến mà thoả thích.
Nhuận Ngọc xem bộ dạng ăn ngấu nghiến của hắn, đúng là đói lắm rồi. Một tay chống cằm ngắm hắn ăn, đoạn hỏi "Ngươi không sợ ta bỏ độc à?".
Phi Lưu giương mắt nhìn y, cố sức đem đồ ăn trong miệng trôi tuột xuống bụng mới mở miệng, ai dè vẫn là hỏi một đằng đáp một nẻo "Ngươi, cười, đẹp!".
Dứt lời lại cúi đầu ăn tiếp, hoàn toàn không để ý Nhuận Ngọc nghe hắn khen xong đã ngây ngẩn cả người. Nhuận Ngọc mất một lúc lâu hồi phục tinh thần, rót chén trà đưa qua cho Phi Lưu: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn".
"Ừm ừm". Phi Lưu tỏ vẻ đồng ý, nhưng động tác lại không chậm nửa phần.
Cho đến khi Phi Lưu chuẩn bị nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào miệng, bỗng dừng lại.
"Sao vậy?" Nhuận Ngọc khó hiểu.
Thì thấy Phi Lưu chìa miếng điểm tâm đó qua miệng mình. "Ăn ngon", còn tặng kèm một nụ cười sáng lạn tươi roi rói "Ngươi ăn!".
Nhuận Ngọc đẩy bàn tay cầm khối bánh về lại bên miệng Phi Lưu, "Ngươi ăn đi, ta không đói".
Phi Lưu không nghe theo, tránh thoát tay Nhuận Ngọc, đẩy miếng điểm tâm trở ngược lại "Ăn ngon!"
Nhuận Ngọc đành hỏi "Ngươi ăn no rồi?"
Phi Lưu lấy tay còn lại vỗ vỗ bụng, ý chỉ no rồi no rồi. Rồi đem miếng điểm tâm qua cho Nhuận Ngọc lần nữa, dỗ dỗ "Ngươi ăn!"
Nhuận Ngọc không có thói quen gần gũi người khác cho lắm, nhưng đối mặt với một cậu bé choai choai thế này lại không cảm thấy bài xích, cuối cùng khẽ ngậm khối điểm tâm còn đặt trên ngón tay nghịch ngợm của Phi Lưu.
Phi Lưu tủm tỉm cười hỏi "Ăn ngon?".
"Ừm", Nhuận Ngọc cũng cười với hắn "Ăn ngon".
(...còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top