Chương 5
Tiêu Viêm cẩn thận quan sát hai người ngoài cửa.
Người bộ khoái kia mặc áo vải màu than đã cũ, tay cầm đao dài, khuôn mặt chữ điền, ước tầm trên dưới bốn mươi tuổi, có lẽ xuất thân nhà quan, tóc mai hai bên bạc trắng, mặt mày sáng sủa, nói chuyện câu chữ rõ ràng, lễ lạc cung kính, cũng không vì thấy Tiêu Viêm nhỏ tuổi mà vênh mặt hất hàm ra lệnh.
"Tiểu huynh đệ, tại hạ là Trần Cô Nhạn, bộ khoái của Ứng Thiên phủ, mấy ngày nay đều có gió tuyết, thực sự không đi nổi đường, chẳng biết có thể làm phiền tiểu huynh đệ một đêm hay không?"
"Đao... dài... tốt... tốt!" Tiêu Viêm trông đến là ngây thơ chất phác, y như một thiếu niên nhà quê chưa quen mùi đời, "Hay....hay.... Ngươi .... Là... là... Đại hiệp?"
"Ơ..." Gương mặt chữ điền của vị đại khoái đỏ lên, "Tại hạ nào được xưng là đại hiệp, chỉ là một bộ khoái làm việc công. Kẻ gọi là hiệp, tất nhiên phải vì nước vì dân."
"Nói chuyện lạc quẻ đâu đâu." Tên hòa thượng nãy giờ yên lặng lên tiếng sỉ vả, "Tiểu huynh đệ, để bọn ta ở một đêm, cho ngươi một lượng bạc, chứ đằng trước đi kiểu nào được, mệt chết bà!"
"Không... không được..." Tiêu Viêm dò chừng gã hòa thượng, tầm ba mươi, tuy là kẻ xuất gia nhưng nom bề ngoài chả khác chi vừa nghịch bùn đất, nhơ nhuốc bầy hầy. Bên hông còn đeo một bình rượu hồ lô, mặt đỏ quạnh, còn nấc ực một tiếng, hơi rượu ập hết vào mặt, Tiêu Viêm không khỏi lùi ra phía sau, quay sang Trần Cô Nhạn, giọng nói có chút cầu xin, "Vị... đại hiệp... này... này, nhà... nhà có....phụ... nữ..., không tiện giữ khách, đằng trước mười dặm ... có.... có trạm dịch." Hắn cà lăm cà lắp.
Trần Cô Nhạn thấy tuổi hắn còn trẻ, e là trong nhà có ai kia, thầm nghĩ không tiện để hai tên đàn ông ở lại, liền chắp tay, định bụng đi tiếp, không làm khó thêm. Nhưng gã đại hòa thượng kia lại thừa lúc Tiêu Viêm toan đóng cửa, chen chân đi vào. Hai người họ vốn buộc chung dây xích, kéo kéo tránh tránh, cứ vậy tót thẳng vào nhà. Tiêu Viêm trộm nghĩ hai người này đích thực là cao thủ, lúc vừa vào cửa đã thoắt ảnh thoắt hình, thực sự đáng gờm. Hắn tự biết không bằng, nhưng bụng dạ ngứa ngáy, muốn so vài chiêu với họ. Song nhớ lại Nhuận Ngọc hồi nãy đã dặn rồi, đành cố nhịn vậy.
"Ông đây không đi đấy, hôm nay ta phải nghỉ ngơiở đây." Hòa thượng ngồi phịch trên ngạch cửa trước, ngó Trần Cô Nhạn, "Ngươi có cầm đao chém ta thì ta cũng cóc theo!"
"Cái tên khốn này." Trần Cô Nhạn mắng một câu, "Tiểu huynh đệ, thật sự xin lỗi, hai người bọn ta sẽ ở gian ngoài, tuyệt đối không vào trong phá rối."
"Còn bé xíu mà đã giấu người trong phòng hả?" Đại hòa thượng thấy Trần Cô Nhạn nhún nhườmg, bèn cười cợt, "Chẳng lẽ có nàng dâu xinh đẹp nào đấy? Ta phải đi nhìn xem thế nào mới được?" Nói xong đứng dậy muốn xông vào, Trần Cô Nhạn thấy thế, đá ngay huyệt hạc đỉnh (1) trên xương bánh chè của gã hòa thượng, đầu gối gã mềm oặt ra, quỳ rụp xuống đất.
"Dâu xinh đẹp... gì... gì?" Tiêu Viêm hoảng sợ ra mặt, rối rít phản bác, "Là.... Là....mẹ của... ta."
Trần Cô Nhạn không kìm nổi phì cười, nhưng chú ý tác phong, lập tức chỉnh đốn lại.
"Hóa là bà mụ già à." Hòa thượng xoa đầu gối, "Sao không nói sớm, làm tưởng có nàng vợ như hoa như ngọc ở đâu chứ."
Nhuận Ngọc nghe Tiêu Viêm kêu tiếng mẹ, chỉ cảm thấy trước mặt đen thui, bực tới nỗi muốn xỉa cổ họng Tiêu Viêm luôn cho rồi.
"Tiểu huynh đệ, quấy rầy người nhà, tại hạ xin nhận lỗi." Trần Cô Nhạn vừa chắp tay vừa ra vẻ áy náy.
Tiêu Viêm hoảng loạn gật gù, cố nói, "Hai... hai... vị nghỉ ngơi, ta... ta... đi coi...chừng... mẹ."
Dứt lời vén rèm tiến vào trong, vừa qua cửa đã thấy Nhuận Ngọc cau mày giận dỗi ra mặt. Tiêu Viêm cũng không rảnh lo xin lỗi, vội cầm chén trà bên bàn rót cho Nhuận Ngọc uống, nhưng đút hơi quá, làm Nhuận Ngọc sặc ho một tiếng, nhưng thanh âm của chàng lại trong trẻo, không giống người già chút nào. Tiêu Viêm lập tức bịt kín miệng chàng, ngực của Nhuận Ngọc nghẹn khục một cái, đôi mắt nghẹn ngào đến ứa nước, đuôi mắt ửng hồng. Hắn thấy thế cũng không thả tay ra, kề tai Nhuận Ngọc rủ rỉ, "Tên hòa thượng kia có khinh công rất lợi hại, hồi nãy hắn chỉ nhảy vào đây một chút thôi, nhưng nghi có là ngươi cũng không đọ kịp gã."
Tất nhiên rồi, Nhuận Ngọc nghĩ thầm. Hai người đó đều nức tiếng giang hồ, Trần Cô Nhạn là bộ khoái Ứng Thiên Phủ, thầy dạy Thiếu Lâm, một tay đánh hổ chém đao ba mươi sáu chiêu xuất thần nhập hóa, sức chàng đấu với người đó không qua nổi ba mươi chiêu, có điều ông ta là người chốn quan trường, không nhúng tay nhiều chuyện trong giang hồ, làm việc cũng coi như quang minh lỗi lạc. Còn gã hòa thượng kia, chắc chắn là Hoa Vô Tướng, sở trường là môn khinh công Cầm Hoa Lưu Ảnh tuyệt đỉnh, thân nhẹ như chim yến, lượn như chim hồng, bằng không thì sao mà làm trò hái hoa trộm ngọc bấy nhiêu năm mà vẫn sống vô tư tỉnh bơ chứ. Chàng đăm chiêu một hồi, đến nỗi quên luôn tay Tiêu Viêm còn đặt trên môi mình.
Tiêu Viêm thấy chàng không phản ứng, bèn thổi hơi vào tai chàng, còn xấu xa mà hô lên, "Mẹ... mẹ ơi... đừng.... đừng... giận... mà." Nhuận Ngọc nghe hắn kêu vậy, mặt đỏ như gấc, muốn phất tay tát cái gông trên mặt mình ra, song dù không ra được chiêu, nhưng lại phát hiện mình có thể ra sức.
"Bần tăng ghét nhất cái đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa các ngươi đó," Hòa thượng qua bàn bên kia ngồi, lấy bình rượu bên hông ra uống "Suốt ngày ra vẻ."
"Không biết xấu hổ." Trần Cô Nhạn ngồi qua phía bên kia, yên lặng lấy lương khô ra ăn.
"Cái gì không biết xấu hổ, sống trên đời chẳng lẽ không nên tận hưởng niềm vui trước mắt? "Này nhé ngựa gấm, áo cừu ngàn vàng, bảo nhóc tỳ lấy rượu ngon, cùng nhau xóa hết nỗi buồn xa xưa. "(2)"
"Ngươi lấy cớ đó giở trò dâm tà với con gái người ta, tận hưởng niềm vui trước mắt? Vớ va vớ vẩn." Trần Cô Nhạn quắc mắt như dao, khinh thường ra mặt. Cái gã Hòa thượng Vô Tướng này nổi danh dâm tặc mấy năm nay, phạm mấy chục tội chết, chỉ tại võ công cao cường, bắt hoài không được. Còn y đang lúc điều tra vụ án khác, vừa khéo chạm trán gã hòa thượng Vô Tướng bị thương nặng đang nghỉ lấy sức ở Bách Hoa Lâu, thế là chớp được cơ hội bắt gã về chịu tội.
"Sao ngươi biết không phải hai bên tình nguyện, khó lòng cưỡng lại, nào là tiểu thư phu nhân gọi ta đến, nào là ta chủ động hiến dâng. Có mà tại đám đàn ông của họ rặt lũ ma mãnh, chụp mũ ta này kia kia nọ, báo hại cọp lạc xuống đồng mới bị cái loại bộ khoái ngu xuẩn như ngươi tóm được thôi."
Trần Cô Nhạn thấy gã liến thoắng hăng say, không thèm để ý nữa. Gã hòa thượng cũng chẳng thấy mất mặt, cao giọng kêu, "Tiểu huynh đệ ơi tiểu huynh đệ à, ra đây buôn chuyện với ca ca chơi cái nào! Cái tên bộ khoái này tính nhạt như nước ốc ý, nói chuyện với hắn làm ta buồn muốn chết luôn rồi!"
Nhuận Ngọc và Tiêu Viêm đánh mắt nhìn nhau. Nhuận Ngọc ra hiệu cho hắn ghé tai lại gần, tỉ mỉ mà dặn, "Tự dưng độc của ta sắp hết tác dụng rồi. Ngươi chỉ cần cố kéo dài thêm hai canh giờ, đừng để họ làm phiền đến ta, đợi ta vận cộng điều tức xong, thì tìm đường chạy thoát. Chớ nên để họ đi ra sau viện, vị bộ khoái kia không dễ đối phó, phải thật cẩn thận mới được."
Tiêu Viêm bưng ấm trà ra ngoài, hai người kia đang lườm nguýt lẫn nhau. Hắn giả vờ bất cẩn, vấp cái muốn té, ấm trà bay cái vèo, Trần Cô Nhạn thấy thế lập tức nhảy tới giúp hắn, một tay chụp lấy ấm trà, một tay đỡ lấy Tiêu Viêm. Gã hòa thương đang uống rượu, bị động tác của ông ta làm phun luôn ngụm rượu ra bàn, rơi luôn bầu rượu xuống đất, đổ ra lênh láng.
"Rượu này của ta ngàn vàng còn không mau nổi, ngươi lại lo tót đi chụp cái ấm trà kia, phí hết rượu ngon của ta rồi, tính sao đây hả?" Gã hòa thượng kia hầm hừ đá bay bình rượu, hạch sách đòi nợ.
"Cao.. tăng..., đền... không... nổi, uống... uống trà."
Tiêu Viêm hớt hải lấy lại cái ấm từ tay Trần Cô Nhạn, ra chiều xấu hổ, bày chén ra, mau mắn rót làm ba.
Gã hòa thượng với vị bộ khoái nhìn nhau một cái, không cầm lấy. Tiêu Viêm vội giơ chén trà lên uống "Cám...cám ơn... đại hiệp... ra tay, giúp.. giúp đỡ."
"Khoan đã." Trần Cô Nhạn đổi chén trà cho Tiêu Viêm "Cái chén kia bị mẻ rồi, tiểu huynh đệ coi chừng bị thương."
Tiêu Viêm rất là cảm kích, uống hết một hơi.
Trần Cô Nhạn vốn đang khát nước, lại vừa ăn xong một cái bánh, thấy cậu thiếu niên này uống mà không sao, cũng yên lòng, bèn cầm lấy chén trà mà uống.
Hòa thượng đầy mặt coi thường, "Uống trà mà ngon nổi gì."
"Đại... đại... sư... sư, vậy Thiêu... Thiêu Đao Tử (3)... được... không?"
"Hứ," Hòa thượng tỏ ý không ưng, nhưng ngoài miệng vẫn nói, "Đem ra mau lên, có còn hơn không."
Tiêu Viêm quay ra nhà bếp, lấy một vò rượu với một cái tô lớn.
Hòa thượng thấy có rượu, hai mắt sáng rỡ. Tuy loại này là hàng dỏm, chẳng thơm tho gì.
Tiêu Viêm rót một bát, cung kính đưa cho hòa thượng, hòa thượng cười lạnh, cũng không từ chối, một hơi cạn sạch.
——–
Chú thích:
1) Huyệt hạc đỉnh: Huyệt trên đỉnh xương bánh chè, hình dáng giống đầu chim hạc nên gọi là "hạc đỉnh". Ấn lên có thể trị đau nhức.
2) Bản gốc: "Ngũ hoa mã, thiên kim cừu, hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu." Đây là một trích đoạn trong bài thơ "Thương Tiến Tửu" của Lý Bạch. Nhà thơ uống rượu hát to, trút bỏ nỗi buồn bằng cách uống rượu, bày tỏ những nỗi buồn giận sâu sắc của mình trong cuộc sống. Bài thơ đan xen cảm xúc thất vọng và tự tin, đau buồn và phản kháng, thể hiện cá tính mạnh mẽ, không tiết chế.
3) Thiêu Đao Tử: Một loại rượu trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top