Chương 12

Trên núi là chốn Phật môn thanh tịnh, chân núi là địa ngục trần gian.

Ba người tới đây được mấy ngày, Nhuận Ngọc còn đang lo lắng Tiêu Viêm sẽ bị chịu thêm hành hạ, song mặc dù tính tình thiếu nữ tai quái, lại không thèm làm khó hai người nữa.

Nhưng cảnh tượng Tiêu Viêm ngày ấy sống không bằng chết làm tim chàng thảng thốt không thôi. Khi cổ độc phát tác, Tiêu Viêm đau đến run cả người, chỉ cắn mãi ống tay áo của chàng, mồ hôi dính nhớp tuôn ra như tắm làm quần áo hai người ướt sũng. Đến khi đau quá, liền nhỏ giọng mong mình gọi hắn hai tiếng. Lúc ấy không còn cách nào, tình thế cấp bách, chẳng biết vì sao thốt lên một tiếng "Viêm nhi", chàng nhìn thấy lông mi và ánh mắt bị mồ hôi tẩm ướt của Tiêu Viêm tựa như thắp sáng, rồi nhẹ nhàng chui vào ngực chàng. Suốt thời gian đó, chắc chàng đã gọi gần trăm tiếng Viêm nhi.


Đến chân núi Tung Sơn, thành trấn ồn ào. Bọn họ xuống xe ngựa, vào tửu lầu, thấy các bàn chật kín những nhân sĩ võ lâm. Quần áo xanh, đội khăn kín đầu, thêu một chữ Chính. Nhuận Ngọc dợm nghĩ, xem chừng là đệ tử của Chính Dương Môn. Chính Dương Môn lấy kiếm thuật thông cáo thiên hạ, kiếm pháp tinh xảo phiêu diêu, lực nghiền bẻ vụn. Trên hết là chưởng môn Lý Phi Dương luôn thiên vị những đệ tử xinh đẹp, kẻ đó thậm chí tuyên bố chỉ có quân tử sáng trong ôn nhuận như ngọc mới có thể múa ra những kiếm pháp khiến lòng người say đắm, cho nên đệ tử Chính Dương Môn đa phần là tốt gỗ tốt sơn, phong lưu phóng khoáng. Có điều hôm nay trông các vị đệ tử này đều đầy vẻ tinh thần sa sút, chẳng lấy đâu ra nét tiêu sái vô bờ trước kia.

Lại nhìn qua một bàn khác, mấy kẻ cao to vạm vỡ đang nốc rượu say mèm, đao bên người lăn lóc trên mặt đất. Đến khi uống đến đã đời, liền ôm đầu gào khóc, nước mắt nước mũi tùm lum, nhớp nháp đầy trên mấy chòm râu.

Ba người kéo thấp đấu lạp, tìm một góc bàn ngồi xuống. Cả ba gọi mấy chén cơm trắng, hai đĩa thịt bò, một đĩa đồ chay, qua loa dùng tạm.

"Đại sư huynh, "trái tim Bồ Đề" năm ngày ngày sau mới tới Thiếu Lâm Tự lận, mà chúng ta có thể chịu quá mười ngày không chứ." Một đệ tử Chính Dương Môn trẻ tuổi nhỏ giọng hỏi đồng bạn, khuôn mặt cậu ta tiều tụy, mặt vàng như sáp nến, nghe giọng như mười sáu mười bảy, nhưng dáng vẻ lại như gần năm mươi sáu mươi, kiểu như bệnh ốm ngặt nghèo.

"Sư đệ à, giờ chỉ có thể ráng đợi chứ sao giờ, sư phụ sẽ tự có cách thôi. Lúc trước chúng ta đau muốn chết, sư phụ còn cho l thuốc giảm đau mà. Hơn nữa cái loại thuốc "Trái tim Bồ Đề" kia, hẳn là một đóa hoàn hảo."

"Nhưng "Trái tim Bồ Đề" chỉ có một thôi, sư phụ muốn có, Từ Ân phương trượng cũng muốn có, nhị công tử Phó gia cũng muốn có, chúng ta sao mà giành xuể." Nói rồi lại nói, tiểu đệ tử cũng trở nên nôn nóng, sắp sửa khóc tới nơi.

"Đệ làm gì mà lo lắm thế, phiên tăng ác độc kia hạ độc khắp nơi, các đại môn phái đều gặp họa như nhau, những hào kiệt của Bắc Đẩu võ lâm chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải quyết."

"Ài... Nếu, nếu như..." Tiểu đệ tử khụt khịt, "Tiêu Phượng Sơn còn sống thì tốt rồi, ông ta nhất định có thể giải được độc này."

"Nói xằng nói bậy." Đại sư huynh trừng đỏ mắt, đập mạnh lên bàn, "Cái thằng khốn này, dám nhắc đến tên của ma đầu kia hả!"

Những người uống rượu xung quanh bị tiếng động hấp dẫn, nghe thấy cái tên "Tiêu Phượng Sơn" lập tức nhịn không được dỏng tai nghe.

"Sư huynh, đệ sai rồi, nhưng y thuật của Tiêu phượng Sơn vô song thật mà, nếu ông ta còn sống thật, mớ độc này đã bị xử lý xong từ đời nào chứ." Tiểu sư đệ không phục, thì thào cãi lại một câu.

Nghe thấy tên đó, ba người đều sửng sốt.

"Thứ hồ đồ, Tiêu Phụng Sơn đó lấy người làm thuốc dẫn, thử độc luyện dộc, người sống thì mổ tim móc phổi, xác chết thì mổ bụng. Nếu không phải năm xưa các đại môn phái cùng hợp sức, hi sinh vô số kể, thì đã không biết bao nhiêu dân chúng vô tội biến thành vong hồn chết không toàn thây."

"Sư huynh, sư huynh à..." Đệ tử vừa nghe cũng biết mình lỡ miệng, "Lúc ấy đệ còn nhỏ mới không biết ma đầu đó gây tội nghiệt như thế, đáng bị ngàn đao chém chết."

Tiêu Như Chức nghe hết, biểu cảm âm u, hô hấp dồn dập, phẫn nộ vô cùng, bàn tay đặt lên bao tay vàng bên hông, như thể sắp nhào lên liều mạng với người khác.

Còn Nhuận Ngọc thấy thế hệ của Chính Dương Môn nhắc tới nhị công tử nhà họ Phó, chàng thầm cân nhắc phu nhân với nhị đệ hẳn là ở cách đây không xa, xem ra mình nên về nhà một chuyến, nghĩ cách nói chuyện đàng hoàng.

Tiêu Viêm thấy Nhuận Ngọc chưa phát hiện điều gì, chỉ khe khẽ lắc đầu với Tiêu Như Chức, sắc mặt không mảy may dao động, ra vẻ chẳng hề can hệ việc gì, giờ lòng hắn chỉ nghĩ tới an nguy của người bên cạnh mình, ngoan ngoãn gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Nhuận Ngọc.

"Ngươi chưa thấy cảnh tượng khi đó đâu, cũng ở ngay tại Thiếu Lâm Tự đó, may mắn công lực của Từ Ân đại sư rất thâm hậu, khiến ma đầu kia chịu chết đầu hàng, nghe bảo trong nhà ma đầu đó xác chết la liệt, còn bị xẻo thành từng mảnh nhỏ, thê thảm vô cùng."

"Quả là kẻ đại ác." Đệ tử trẻ tuổi nhíu mũi, ra chiều khinh thường, "Vậy Tiêu gia còn ai sống không?"

"Lúc đó Tiêu Phụng Sơn có một trai một gái, còn bé xíu, chưa hiểu chuyện. Từ Ân đại sư lòng dạ bồ tát, tự thấy không cần gây thêm nghiệp sát sinh, bèn giao cho Phó gia gửi gắm chúng cho người dân, sống cuộc đời bình thường."

"Ngã phật từ bi."

"A di đà phật."



"Hứ!" Tiêu Như Chức hứ một tiếng.

Tiêu Viêm hít mì sợi một hơi, một chén mì to cạn queo đến đáy, liền chộp lấy tay áo Nhuận Ngọc, "Ngọc Nhi, kế bên có mở chợ kìa, lát nữa chúng ta đi đi."

"Viêm Nhi, thôi ngươi đi cùng Như Chức cô nương vậy. Có vẻ nhị đệ đã tới dưới núi Tung Sơn rồi, ta muốn đi xem đệ ấy."

"Ta đi với ngươi luôn." Tiêu Viêm siết chặt tay áo Nhuận Ngọc, bết luôn dầu mỡ trên tay hắn.

"Không được, lần trước bà ngoại nhìn thấy ngươi, ta đã nói sẽ lấy ngươi ra làm dược nhân thử thuốc cho nhị đệ, nếu ngươi đi với ta thì sẽ nguy lắm. Cứ ở khách điếm đợi ta nhé. Đừng lo lắng." Nhuận Ngọc lập tức nghiêm túc hẳn ra.

"Cái bà ngoại kia bữa trước gặp ngươi xong chẳng nói hai lời đã quất roi tới tấp. Lần này ai biết có ăn tươi nuốt sống ngươi hay không. Ngươi cho ta đi theo đi, dù để chắn roi ta cũng chịu."

Nhuận Ngọc ngọt ngào biết bao, gương mặt lộ nét cười.

"Dính như con sam vậy, tài cán chẳ có lấy nửa miếng mà cứ đòi làm cái buộc mình cho người ta." Tiêu Như Chức không kiên nhẫn cắt ngang hắn.

"Ngươi..." Tiêu Viêm cáu lên trợn mắt. Nhuận Ngọc thấy hắn nổi nóng, vội vuốt tóc hắn, vỗ về.

"Viêm Nhi, ngươi ngoan ngoãn đợi ta về là được. Về rồi, ta sẽ đi chợ với ngươi, ngươi muốn ăn gì, uống gì, chơi gì, chúng ta đều sẽ chơi đến cùng nhé."

Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn, ánh mắt tối tăm, chẳng lòng chẳng dạ mà gật đầu.


(Còn tiếp)


—– Nhiều khi méo hiểu thái độ của Tiêu Viêm, rõ ràng tàn nhẫn tới độ không chút cảm động trước sự hy sinh của Ngọc và còn thản nhiên cho rìu cắt da thịt của Ngọc, nhưng ra ngoài là thể hiện sự mến thương như thật ấy. Mà lại cứ như thể là tự nhiên của bản năng vậy. Làm mình không hiểu rốt cục Tiêu Viêm có chút cảm xúc gì đó với Ngọc không, hay đơn giản là một thứ tình cảm biến chất do bản tính của Tiêu Viêm!?

.... Mà công nhận mấy hai bạn ngọt xớt thiệt..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top