2

5

Nhuận Ngọc tỉnh dậy, phát hiện cảnh vật trước mắt vô cùng xa lạ, không khỏi nhíu mày lo sợ.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhuận Ngọc tụ linh lực ở lòng bàn tay, căng thẳng nhìn về phía cánh cửa đang hé mở.

Thấy người bước vào là Phi Lưu, Nhuận Ngọc khẽ thở hắt ra, toàn thân cơ hồ thả lỏng.

Phi Lưu bước vào, thấy Nhuận Ngọc đã tỉnh thì mừng rỡ chạy lại:

- A,  cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi. Làm ta lo quá

- Là ngươi mang ta tới đây? - Nhuận Ngọc hỏi

- Phải- Phi Lưu gật đầu, kèm theo ý cười mà nói - Lúc đó huynh đột nhiên ngã xuống làm ta sợ hết hồn. Khó khăn lắm mới đưa được huynh về đây

Nhuận Ngọc nhìn Phi Lưu, bộ dạng ngây thơ đơn thuần bày ra trước mắt, biểu tình tỏ vẻ muốn được khen. Nhuận Ngọc nhìn bộ dạng này của Phi Lưu, cười nói:

- Ngươi vất vả rồi

Nghe câu này, Phi Lưu nhoẻn miệng cười tươi, trên mặt lộ vẻ đắc ý. Nhuận Ngọc nhìn người thiếu niên trước mặt, âm thầm đáng giá. Phi Lưu hãy vẫn còn là một đứa trẻ nên khó trách không có tâm cơ, trong lòng nghĩ gì đều lộ hết ra mặt. Đứng trước một Phi Lưu như vậy,  Nhuận Ngọc hơi thả lỏng. Ít nhất thì ở trước mặt người thiếu niên này, y không cần phải đeo lên mình lớp mặt nạ băng lãnh khó cầu.

Đúng lúc này, một người bước vào, trên người một thân bào y màu bạc, bên ngoài choàng một lớp áo lông trắng. Ngũ quan người nọ tuấn kiệt, tóc vấn cao búi trên đầu. Phi Lưu nhìn thấy người nọ bước vào, vui vẻ nói:

- Tô ca ca

- Xem ra vị huynh đệ của đệ đã tỉnh rồi

Mai Trường Tô đưa tay lên xoa đầu Phi Lưu, rồi nhìn qua người nam nhân lúc này đang ngồi trên giường. Mai Trường Tô âm thầm đánh giá người trước mặt. Khí cốc thanh cao trên người y khiến Mai Trường Tô hơi dè chừng, lại nghe Phi Lưu thuật lại quá trình hai người họ quen nhau không khỏi ánh lên tia phòng bị. Dù sao hiện nay thiên hạ vốn đã loạn, cuộc tranh đấu ngôi vua vốn đã dấy lên từ rất sớm. Mà Mai Trường Tô lại bị cuốn vào thế sự này, âu vẫn nên đề phòng. Chỉ là người nam nhân này có thể nói là một thân cốt cách cao thâm khó lường, khiến Mai Trường Tô không khỏi nghi kị. Đây phải chăng là người trong hoàng thất?

Nhuận Ngọc thấy Mai Trường Tô nhìn mình dò xét, cũng không lấy làm phật ý. Dù sao cũng có quen biết với Phi Lưu, âu chắc cũng không đáng ngại. Nghĩ vậy,  Nhuận Ngọc vén chăn, bước xuống giường, trên khuôn mặt là ý cười, thi lễ nói:

- Đa tạ đã cứu giúp

- Không cần khách khí - Mai Trường Tô nói - Huynh đã cứu Phi Lưu một mạng, ta đây vô cùng cảm tạ

- Không có

Nhuận Ngọc nói rồi như nhớ ra điều gì, y hỏi:

- Xin thứ ta hỏi thẳng, ta đã ở đây bao lâu rồi?

- Huynh đã hôn mê hơn nửa ngày rồi, ta còn đang lo không biết sao nữa.

Phi Lưu quay sang nói. Mai Trường Tô cũng gật đầu đáp:

- Thầy y bảo huynh không có ngoại thương chỉ là khí huyết suy nhược, dẫn đến ngất đi. Ta đã kêu người đi sắc thuốc, lát sẽ đem lên

Nhuận Ngọc mới nghe chuyện bản thân hôn mê mất nửa ngày, tâm tình có chút hoảng. Thiên giới có khi giờ này đã nháo loạn thành một bầy. Y cần phải gấp rút trở về. Nghĩ vậy, Nhuận Ngọc vội thi lễ, nói:

- Đa tạ, nhưng ta hiện còn có việc, phải lập tức đi ngay

- Huynh còn đang có bệnh, lại muốn đi đâu?

Phi Lưu lo lắng hỏi, tay đưa lên níu lấy vạt áo Nhuận Ngọc. Mai Trường Tô thấy Nhuận Ngọc có chút nóng vội, biết người kia đang vội cũng không tiện giữ, đáp:

- Huynh nếu đã có việc, ta cũng không tiện giữ. Có điều nội thương trên người huynh....

- Không cần để ý đến

Nhuận Ngọc nói, tựa như đó là chuyện của ai khác không phải mình. Chỉ có Phi Lưu là một mực không yên tâm, nằng nặc đòi Nhuận Ngọc phải ở lại tĩnh dưỡng cho tốt.

Phi Lưu không rõ bản thân mình bị làm sao. Trước nay cậu đi theo Mai Trường Tô, đều là lấy sự an toàn của ca ca mình đặt lên đầu, nhưng không hiểu sao khi thấy Nhuận Ngọc một thân áo trắng nằm đó, trong lòng lại không khỏi lo sợ. Loại cảm giác này lại đặt trên người mới quen vài giờ khiến cậu đâm hoang mang.

Nhuận Ngọc không nhìn thấu được cõi lòng của Phi Lưu, chỉ nóng ruột muốn quay về Thiên giới, cũng không đợi ai đồng ý, nói đi liền đi.

- Cáo từ

Nói rồi, phất tay áo đi ra ngoài. Phi Lưu lúc này chạy theo, một mực muốn giữ Nhuận Ngọc lại.

Khoảng khắc Nhuận Ngọc muốn rời đi, không hiểu sao trong lòng Phi Lưu trỗi lên một cảm giác. Người này, nếu giờ bỏ lỡ, cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại được nữa. Bèn hớt hải chạy theo y bất kể Trương tích trên người

Bầu trời bên ngoài đã chuyển sang đêm. Bên ngoài trời đang đổ tuyết. Từng hạt tuyết trắng xoá đậu trên người Nhuận Ngọc.

Nhuận Ngọc đưa mắt nhìn khung cảnh xa lạ bên ngoài, đoán chắc đây chính là Phàm Giới nên y cũng không vận động linh lực, cứ thế bước nhanh đi. Phi Lưu lúc này đã đuổi kịp, vội nắm vạt áo y kéo lại:

- Huynh cứ thế mà đi sao? Rõ ràng bản thân chưa khoẻ

- Ta không sao

Nhuận Ngọc nhè nhẹ đáp. Thấy vài hạt tuyết vương trên mình cậu, đưa tay lên phủi đi, không quên dặn:

- Ngươi cũng đừng đi theo ta nữa, trở về đi

- Nhưng.....

Phi Lưu định nói gì đó, lại bị động tác của Nhuận Ngọc khiến ngẩn người.

" Tay của y sao lại lạnh đến mức này?"

Thấy Phi Lưu đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Nhuận Ngọc khó hiểu, cánh tay đậu trên vai Phi Lưu còn chưa thu về đã bị cậu nắm lấy.

Nhuận Ngọc hơi giật mình, định rụt tay lại thì Phi Lưu đã nhanh nhảu cầm lấy tay y, hà hơi sưởi ấm, tiện miệng hỏi:

- Sao tay huynh lại lạnh như vậy chứ? Thân thể không thoải mái sao?

Nhuận Ngọc là rồng, vốn thuộc hệ thủy nên thân nhiệt có phần lạnh hơn người khác. Lại vì gần đây y dùng cấm thuật, tự cắt đứt kinh mạch nên cơ thể mới yếu ớt, suy nhược đến mức này.

Nhuận Ngọc nhìn Phi Lưu cứ ra sức hà hơi ủ ấm tay mình, đáy lòng bị khảy nhẹ một cái, cũng chẳng rõ mùi vị gì. Thấy Phi Lưu cứ ra sức hà hơi đến phồng cả má trông vô cùng đáng yêu. Nhưng thân nhiệt Nhuận Ngọc vốn là bẩm sinh lại đang mang bệnh, có cố nữa cũng vô dụng. Nhuận Ngọc bất đắc dĩ rút tay về, nhàn nhạt cười:

- Ta không sao. Ngươi mau vào trong đi

Nói rồi cũng không đợi Phi Lưu đồng ý, Nhuận Ngọc đã rời đi.

Mai Trường Tô không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng Phi Lưu mắt dõi theo nam nhân kia rời đi. Phi Lưu quay sang Mai Trường Tô, hỏi:

- Liệu có còn gặp lại không?

- Khó nói lắm - y đáp - Cái này còn tùy thuộc vào duyên số.

6

Quảng Lộ lúc này ở Thiên giới đang đỏ mắt tìm Nhuận Ngọc.

Vốn Quảng Lộ đến đưa thuốc lại thấy Tuyền Cơ Cung trống trơ. Nàng thiết nghĩ Nhuận Ngọc hãy còn ở thần điện nhưng qua đó lại không thấy bèn chạy đến những nơi y có thể đến.

Thiên giới vốn rộng lớn, Nhuận Ngọc lại chỉ có thể quanh quẩn ở một vài nơi, số người thật tâm để ý đến y cũng chẳng được mấy ai. Quảng Lộ nghĩ đến đây, khoé mắt liền ửng đỏ.

Nhưng chạy một vòng vẫn là kiếm không ra hình bóng của người nam nhân ấy, Quảng Lộ thật sự cảm thấy sợ hãi.

Nhuận Ngọc hiện tại sức khoẻ không tốt, nếu ai đó nhân lúc y không phòng bị mà ra tay.... Quảng Lộ thật sự không dám tưởng tương.

Nàng cắn môi đến bật cả máu, lòng nóng như lửa đốt. Đang lúc không biết nên làm gì thì Nhuận Ngọc bước ra từ hướng Nam Thiên Môn.

Quảng Lộ thấy y thì mừng rỡ, vội chạy lại:

- Bệ hạ

- Ừ

Đáp lại nàng là chất giọng trầm thấp ấy. Quảng Lộ ngẩng lên, lại thấy sắc mặt Nhuận Ngọc ấy thế mà tái nhợt, không khỏi lo lắng:

- Bệ hạ, người đã ở đâu vậy? Tại sao sắc mặt lại kém đi thế này?

- Ta không sao. Nghỉ ngơi một chút liền khoẻ

Nhuận Ngọc nói, trên khuôn mặt tái xanh hiện lên sự mệt mỏi. Quảng Lộ không biết làm gì hơn ngoài dìu y về Tuyền Cơ Cung rồi lại đến chỗ Kỳ quan tiên nhờ ông đến xem cho y.

Sau một hồi bắt mạch chẩn bệnh, lại qua một hồi sắc thuốc uống thuốc, nhân lúc Nhuận Ngọc vì mệt mỏi quá độ mà thiếp đi, Quảng Lộ mới bạo gan hỏi Kỳ quan tiên:

- Sức khoẻ của bệ hạ thế nào rồi?

Chỉ thấy Kỳ quan tiên khẽ thở dài, bất lực nói:

- Bệ Hạ trong người vốn đã mất đi nửa tiên thọ lại do lao lực mà sinh bệnh, lúc nãy lại vận dụng linh lực khiến cơ thể suy nhược trầm trọng.

Quảng Lộ nghe đến đây, khoé mắt lại cay xè. Nhưng nàng một mực nhịn xuống, tiễn Kỳ quan tiên đi rồi mới quay lại vào Tuyền Cơ Cung. Nàng nhìn Nhuận Ngọc nằm trên giường, không biết mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt lại, biểu cảm vô cùng đau đớn.

Quảng Lộ đi đến, đắp lại chăn cho Nhuận Ngọc, không kiềm được nước mắt rơi xuống.

" Bệ Hạ, người có thể thương cảm cho bản thân mình dù chỉ một chút không? "

Nhưng chỉ có không gian vắng lặng nơi này đáp lại lời nàng.

8

Phi Lưu từ sau hôm đó, những lúc rảnh rỗi sẽ thường đến Động Đình chờ người.

Nhưng dù là ngày hay đêm thì bóng hình mà cậu mong mỏi cũng không xuất hiện

Bản thân cậu cũng luôn tự hỏi rốt cuộc thì mình đang làm gì.

Phi Lưu của ngày thường nếu không bát nháo chạy loạn thì cũng là cùng Mai Trường Tô ở cùng một chỗ, một phần vì cậu là hộ vệ của Mai Trường Tô, một phần vốn là vì cậu vô cùng yêu mếm vị ca ca tốt này của mình.

Cậu vốn là đứa trẻ không cha không mẹ được Lận Thần cưu mang từ nhỏ, về sau theo chân phò trợ Mai Trường. Tô. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Phi Lưu được Mai Trường Tô ưu ái để bên cạnh với vai trò hộ vệ. Phi Lưu vì muốn bảo vệ Mai Trường Tô thật tốt nên cũng cố gắng mài luyện võ thuật.

Phi Lưu nghĩ có khi bản thân sẽ mãi ở bên cạnh vị cả cả của mình, phò trợ ý đến phút cuối, cho đến khi cậu gặp Nhuận Ngọc.

Ngay từ khi xuất hiện, Nhuận Ngọc đã để lại cho Phi Lưu một cảm giác rất khó nói. Ôn nhu, nhã nhặn nhưng cũng lạnh lùng khó đoán.

Đến bây giờ Phi Lưu vẫn không biết nhóm người muốn thích sát mình là ai. Phi Lưu đã nhiều lần hỏi Mai Trường Tô nhưng anh một mực không nói. Lúc cậu bị vây giữa đám người đó, Phi Lưu đã nghĩ phen này khó mà lành lặn trở về.

Cậu thừa nhận võ công mình không tồi nhưng lấy ít địch nhiều vốn chẳng phải là nước cờ hay. Huống hồ lúc đó cậu còn bi thương. Đúng lúc lâm vào tuyệt vọng thì Nhuận Ngọc xuất hiện. Một thân khoác bào y màu trắng khi đó đập vào mắt Phi Lưu có bao nhiêu hùng dũng, bao nhiêu quật cường. Nhuận Ngọc đứng chắn trước mặt Phi Lưu, ra đòn dứt khoát đã đánh bay bọn người kia rồi cứ thế nắm tay cậu mà lao đi. Tốc độ nhanh đến nổi Phi Lưu có cảm giác mình đang cưỡi mây mà bay.

Khi Nhuận Ngọc quay người lại đối diện với Phi Lưu, cậu có cảm giác trái tim mình đập lệch đi một nhịp. Dung mạo của người đối diện khiến Phi Lưu âm thầm mà hoài nghi tạo hoá.

Rồi khi Nhuận Ngọc ngất đi, khi y rời đi trong vội vã, không biết sao lòng cậu âm thầm lại trống đi một mảng, không sao che lấp được.

Có thể lần tới gặp Nhuận Ngọc, Phi Lưu sẽ biết được cảm giác này gọi tên là gì? Bởi vậy, cậu mới ngày ngày chờ ở đây, với hy vọng mong manh rằng biết đâu người kia sẽ lại xuất hiện

Nhưng một ngày rồi hai ngày, một tháng rồi hai tháng, vẫn không thấy bóng dáng của Nhuận Ngọc đâu. Phi Lưu bắt đầu thấy sợ. Lỡ như cậu vĩnh viễn không được gặp y nữa. Chỉ nghĩ thôi, cõi lòng cậu đã giống như chết lặng.

Nhưng đương lúc Phi Lưu gần như rơi vào tuyệt vọng thì Nhuận Ngọc một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu. 

Đó là một ngày tiết tháng 3, trời trong vắt không một gợn mây

Phi Lưu rất thích những ngày thời tiết như thế này, bầu trời cao rộng kia trải dài trước mắt cậu như một dải lụa mềm. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, lay động đám cỏ bên hồ. Phi Lưu thả mình nằm dài trên thảm cỏ, thoải mái mà nhìn trời, thầm nghĩ đến món đường hồ lô ngon ngọt mà cậu vừa mới ăn.

Bỗng trên trời có hai vệt sáng loé lên. Đang lúc Phi Lưu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì hai vệt sáng đã đậu xuống gần đó. Phi Lưu lập tức ngồi dậy, chỉ thấy hai dáng người dần hiện ra. Một người nam nhân tuấn tú, tóc dài thả đến chấm eo, bộ bào y trên người màu đen tím bắt mắt, áo choàng sau lưng khẽ động. Người còn lại thì mang trên người cả một thân trắng, mái tóc dài được y nửa búi nửa thả, nhìn sơ qua không khéo lại nhầm tưởng y là thư sinh trói gà không chặt.  Nhưng mấy ai biết chỉ một cái phất tay của y thôi cũng khiến ngàn quân tan rã.  Phi Lưu nhìn chằm chằm nam nhân áo trắng kia. Không lầm vào đâu được. Phi Lưu mừng thầm. Người cậu đợi rốt cuộc cũng tới rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top