Phần cuối


Buổi triển lãm các tác phẩm của sinh viên thành công mỹ mãn, còn được lên trang báo thành phố, không riêng mỗi khoa mỹ thuật đạt vinh dự mà cả trường đều được tiếng thơm lây. Các thành viên trong hội bèn tổ chức ăn mừng. Đặt món tại một nhà hàng Bắc Cương vừa khai trương giữa làng đại học, nào là thịt thăng cừu nướng với gà tây đủ món, kèm theo mấy két Wushu. (một loại bia Trung Quốc).

Các bạn trẻ luôn có rất nhiều chủ đề buôn chuyện, từ thầy giảng viên đẹp trai xuất sắc trong trường, cho đến cậu đàn em khoa Ngoại ngữ cực kỳ bảnh bao, xong lái qua con đường tương lai sau khi tốt nghiệp, tám từ trời nam ra đất bắc, đồ ăn thức nhắm chưa được mấy miếng, bia rượu đã nốc tới mấy chai.

Dung Tề không uống bia, cũng không quá để tâm mấy chuyện vụn vặt này đó, ngẫu nhiên nghe có tên người quen thì cũng chỉ chớp mắt, nhấp chút trà sữa, trong trà sữa không bỏ đường hóa học với những phụ gia khác, hương vị thanh dịu thơm mát. Cậu buồn chán lật xem thực đơn, ánh mắt rơi xuống dấu logo phía trên tên nhà hàng, thấy hơi quen quen, hình như mình đã thấy ở đâu thì phải.

Cậu đang lục lọi trong trí nhớ xem có manh mối nào không, vừa lúc sắp nảy ra gì đó thì một tiếng "Uỳnh!" chát chúa vang lên bên ngoài, đúng là tiếng sấm, tháng Năm thấm nhuần hồn kịch Tứ Xuyên, sớm nắng chiều mưa, hôm trước mặt trời rải nắng bốn phương, bữa sau mây gió mịt mù phủ khắp tám hướng. Trong nhà hàng vang vài tiếng kêu rên. Họ không mang theo dù, mồi nhắm trên bàn chưa xử hết, bụng chưa tròn đầy, tiệc mừng lại chết non dưới họa trời người hại.

Sau khi tạm biệt mấy bạn học ở nhà hàng, Dung Tề gặp chút khó khăn. Cậu ở riêng ngoài trường, tuốt ở vùng ngoại ô, nơi ấy đẹp gió lại mát trời, có thể nhìn thấy núi non trập trùng phương xa, song tàu điện ngầm chưa cào bằng tuyến đường bộ, đường hầm vẫn đang thi công.

Lúc này lại trúng giờ cao điểm, mưa to gió lớn làm dòng người tấp nập đông đúc, đèn đường và bóng xe rải đầy mặt đất, nước mưa bắn tung tóe trên khắp tuyến đường, kể cả những nẻo đường khuất vắng cũng trở nên ngập ngụa bởi tiếng còi xe và sấm sét, y hệt cảnh tượng các cô dì chú bác nhốn nháo đua chen giành giật săn hàng ở các quảng trường.

Vài chiếc xe liên tiếp lách qua, nhưng vẫn bị chặn ở những chỗ kẻ đón người lại, e là không thể "xuôi chèo mát máy" trong một sớm một chiều. Dung Tề còn đang suy nghĩ xem có nên ở khách sạn một đêm hay không, bả vai bỗng dưng bị vỗ nhẹ một cái, xoay người nhìn qua, chạm phải ánh mắt hàm chứa nét cười của Nham Kiêu.

Nhà hàng này cũng là của Nham Kiêu rót vốn, hắn xưa nay giăng lưới bắt cá nhiều không đếm xuể, từ nhà hàng ăn uống nhảy sang hệ thống giáo dục đá sang ngành nghề giải trí, tổng thể có thể đụng đến mấy mối lớn. Hôm nay cũng ghé qua đây để bàn chuyện làm ăn, văn hóa làm ăn của người Trung Quốc nó thế, chén tạc chén thù ba vòng, kẻ lạ cũng thành tâm giao. Nhưng đề án của đối tác làm hắn phát ốm, chi phí dự trù quá cao đã đành, còn một hai phải thế này hai ba phải thế nọ, hắn chẳng có hứng rào trước đón sau nữa, qua loa lấy lệ vài câu rồi đuổi người đi luôn, vừa ra ngoài hít thở không khí chút đỉnh, chẳng dè gặp trúng người quen.

Biết được tình cảnh khốn đốn của Dung Tề, mắt Nham Kiêu hơi lóe, mở lời đề nghị, "Lên lầu ngồi nghỉ chút không? Đợi thông đường rồi thì tôi đưa cậu về."

Thật ra bọn họ còn chưa thân quen tới mức có thể đưa nhau về nhà, Dung Tề do dự muốn từ chối, lại nghe Nham Kiêu chêm lời, "Nhà tôi cũng ở đằng đó, chỗ biệt thự phía Đông Nam đấy, cách khu chung cư tầm hai con phố, tiện đường thôi."

Nói đến mức này rồi mà còn từ chối thì bày đặt ta đây quá, Dung Tề chỉ phải gật đầu đồng ý, đi theo người ta lên lầu, vòng qua mấy bức bình phong, mở cửa phòng nghỉ, Nham Kiều vừa lấy hai cái ly vừa hỏi: "Cậu muốn uống gì? Rượu vang hay trà? Hay cà phê?"

"Rượu vang đi." Dung Tề vén tóc mái, ngồi lên sô pha bằng da mềm mịn, nhìn quanh căn phòng bày trí gọn gàng ngăn nắp một lượt, tầm mắt vừa lọt vào một bức tranh treo trên lồng kính đối diện, lập tức ngỡ ngàng.

Đó là một bức tranh phong cảnh, ánh hoàng hôn tựa rơi lại chưa rơi, sắc trời lan tỏa nắng chiều tươi đẹp, hương sắc diễm lệ lại hiền hòa, màu biển xanh biên biếc dập dềnh phía dưới, sóng vỗ dạt dào thấp thoáng những cánh buồm xa xăm, bố cục đơn giản, song truyền cảm vô cùng.

Có lẽ phải chờ lâu nên Nham Kiêu bưng ra một ly rượu với một cốc trà, đưa cho Dung Tề ly rượu vang trước, nhướng mày, tò mò hỏi, "Sao thế? Bức tranh này có gì sao? Hồi hai năm trước mua ở buổi đấu giá từ thiện, vốn là treo trong nhà, nhưng thấy chỗ này thiếu đồ trang trí nên đem ra trưng luôn."

Tâm trạng Dung Tề rất tốt, cậu nhận ly rượu nhấp một tí, che khóe miệng ngọc thốt hoa cười, "Không có gì, tôi thích bức họa này lắm."

Nhà họ Dung có gốc họa sĩ dòng tranh truyền thống, mực đen vẩy nên núi sông êm đềm, mẫu đơn đua sắc và vó ngựa tung trời, nhưng Dung Tề lại thích tranh kiểu Tây, thích những sắc thái sinh động rực rỡ muôn màu, vì thế phát sinh khá nhiều mâu thuẫn với người nhà, mái tóc dài chính là kết quả của thời kỳ bốc đồng phản loạn mà nuôi đến tận bây giờ. Bức tranh cũng là tác phẩm của giai đoạn bức bối bực dọc khi đó, được đem đi tham gia buổi đấu giá từ thiện, còn cố ý nặc danh, muốn thử xem có bao nhiêu người sẽ hứng thú với tác phẩm của mình.

Nói cho cùng Dung Tề cũng không mấy kỳ vọng, những tác phẩm trước đều là của những bậc thầy nổi tiếng, còn bức tranh này rõ ràng là múa rìu qua mắt thợ, thực sự không đáng là gì. Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý không nhận được chú ý, cũng nhờ cậy bạn bè giúp giơ bảng đấu giá để tránh không có đường rút lui. May mắn làm sao tất cả chỉ là buồn lo vô cớ, có một vị khách nặc danh mua về, tuy ra giá không cao, nhưng cũng y với nguyện vọng của Dung Tề.

Không ngờ được gặp lại bức tranh bằng cách này.

Nham Kiêu không nghi ngờ gì, thấy ánh mắt Dung Tề long lanh sáng ngời, trông thích thật sự, hắn chỉ trầm tư trong một thoáng, liền nói: "Vậy tặng cho cậu nhé?"

Trên người hắn vẫn là màu đen áo vest, kính râm kẹp trên ngực áo, tương xứng với khuôn mặt như đao tước đục rìu, cảm giác áp đảo vô song. Khi khát vọng ngập tràn, tia mắt sẽ trở nên cháy bỏng, khiến người nhớ say ánh dương thiêu đốt ngày hè, một nháy mắt lia qua, lại như thể thấm trong da ngấm trong thịt, rát đến trái tim.

Dung Tề ngơ ngẩn, phục hồi tinh thần, cuống quýt lắc đầu quầy quậy, bỗng dưng có chút gượng gạo, bèn uống thêm vài ngụm rượu che giấu, trầy trật mà hơi hơi nghĩ: Mua tranh của mình rồi tặng ngược cho mình? Nếu gật đầu thật thì khác nào "chiêu trò lại chiêu tình" đâu. (1)

Dung Tề thích rượu vang đỏ, đáng tiếc chỉ là Diệp Công thích rồng (2) , yếu "đô" cực kỳ, uống tí đã choáng. Xe Nham Kiêu còn là xe thương mại hạng sang, ghế ngồi có chất lượng giảm xóc cực tốt, ngồi ở ghế phụ, gài dây an toàn, như được chìm trong nệm êm chăn ấm, dần dà thấy thấm mệt, mí mắt rũ xuống ngả qua một bên.

Không chút ý thức được nguy hiểm.

Lúc chờ đèn đỏ, Nham Kiêu lướt mắt một cái, lắc đầu. Hắn vươn tay bật nhạc âm hưởng, lời ca trữ tình hòa vang lấp đi tiếng xe cộ inh ỏi ngoài đường, giúp an giấc ngủ lành. Đồng thời cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên người Dung Tề, lại chỉnh chỗ ghế dựa một chút. Tuy rằng đã qua tháng năm, nhưng nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất lớn, chưa tính tới mưa dầm thấm đất, vẫn nên giữ ấm một chút cho an toàn.

Không bị kẹt xe nên chỉ non nửa tiếng là tới, khi đến nơi rồi, Dung tề vẫn chưa hề hay biết, say sưa ngủ ngon lành, tóc dài che nửa mặt hoa, phản chiếu ánh đèn mông lung bên lề đường. Ánh mắt Nham Kiêu trở nên nhu hòa, gọi "Dung Tề" hai tiếng, ý cho cậu biết xuống xe được rồi.

Dung Tề được nuông chiều từ bé, có tật mình mẩy khó dậy, mơ mơ màng màng vẫn tưởng mình đang ở nhà, hàng mi nhăn tít, dỗi dỗi kéo tấm "chăn" lên, giấu mình dưới lớp áo khoác, lấy hành động thực tế kháng nghị hành vi phá bĩnh giấc ngủ bình yên.

Nham Kiêu thật muốn cười, cúi đầu giúp cậu tháo dây an toàn, lại nắm một góc áo khoác, chầm chậm nhè nhẹ, định bụng kéo xuống. Nhưng động tác này rõ ràng là chọc giận Dung Tề, cậu lập tức mở mắt ra, đôi mắt nai ngà ngà pha chút hờn dỗi muốn thốt lên gì đó, lại đụng phải đôi mắt biết cười của Nham Kiêu.

Hai người cách nhau thật gần, gần đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở phập phồng của nhau. Trong một nhoáng ấy, Dung tề như ngừng hô hấp, hệt như máy ghi âm bất ngờ trục trặc rè rè. Cậu bỡ ngỡ một hồi, không đầu không đuôi hỏi một câu: "Có mở máy sưởi không?"

Nham Kiêu nhướng mày, có chút khó hiểu, ướm hỏi: "Sao vậy, lạnh à?"

"Không phải." Dung Tề lắc đầu, hơi men làm cậu có chút ngơ ngơ, tơ giăng trong đầu như kéo qua kéo lại, cuốn thành mớ kén, nhìn Nham Kiều trân trối một hồi, tự nhiên đẩy người ra xa, nâng hai tay ôm lấy má đào, cảm nhận một tẹo, lầm bầm thỏ thẻ: "Đừng kề sát như vậy... Mặt tôi bỏng mất thôi..."

Thanh điệu trầm thấp, tản mác trong hương đêm, giống như dẫn cháy nhen lên tán lửa. Mắt Nham Kiêu tối sầm, kéo tay cậu xuống, cúi người hôn lên.

Bọn họ yêu nhau thế thôi.

Nham Kiêu rất biết cách cưng yêu chiều chuộng, hắn có rất nhiều thời gian rỗi rãi, vui vẻ vô tư đón đưa Dung Tề đi học, hiếm lắm bận việc thì mới bõ công tài xế. Sau còn thiết kế một phòng vẽ trong biệt thự, cửa sổ trong suốt rộng kề sát đất, kéo màn ra là có thể trông xuống vườn hồng ngát đậm hương hoa, ánh mặt trời vẩy lên những nét mực vàng li ti khắp nhà, khiến lòng người khoai khoái. Thêm những lúc hứng thú dạt dào, sẽ dẫn Dung Tề ra đồng cưỡi ngựa tới hồ câu cá, tình thêm ý thắm.

Dung Tề quen được cưng từ trong trứng, cũng không thấy có gì đó sai sai, mãi hơn nửa năm sau mới sực tỉnh, sau một đêm mặn nồng, cậu nằm lên người Nham Kiêu, bình luận: "Sao giống như em được anh bao nuôi ấy nhỉ?"

"Giống đâu mà giống." Nham Kiêu xoa bờ vai mềm mịn, vuốt mái tóc qua một bên, mơn mớn sóng lưng mướt đẫm mồ hôi của Dung Tề, giọng nói đượm hơi cười, "Anh có cho tiền đâu."

Dung Tề thấy nói cũng có lý, vừa định thoải mái vui vẻ dựa vào lòng Nham Kiêu mà ngủ, đột nhiên nhớ ra cái gì, lại ngửa mặt cắn lấy môi hắn, cất lời, "Vậy anh thế này, có coi như ăn không trả..."

Một chữ cuối cùng, bị Nham Kiêu ngấu nghiến giữa môi răng.

Còn tóc Dung Tề mỗi lúc thêm dài.

Ngày chụp hình tốt nghiệp, nắng trời chói chang, bãi cỏ dưới sân thể dục bị phơi hôi hổi. Dung Tề hiếm lắm mới gặp được Dương Bình, đối phương đang bị hội chị em tíu tít vây quanh đòi chụp ảnh, mặt cười cứng ngắc như đúc khuôn ra, trông đến là mệt phờ, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Nhà ngoại Dung Tề với nhà nội Dương Bình là hàng xóm, thân là cháu chắt nên dịp Tết về sum vầy gia đình cũng hay gặp nhau, quen thì có quen, song phong cách cùng tính cách lại không hợp tí tẹo nào, sở thích với sở trường càng khác nhau một trời một vực, vì thế quan hệ vẫn luôn bèo dạt mây trôi, không mấy thân thiết.

Nhưng đằng nào cũng là người quen, để cho phải phép, Dung Tề đi sang chào hỏi một tiếng. Nhưng chưa nói được mấy câu, bỗng đâu xuất hiện một chàng sinh viên dung mạo phi phàm thoăn thoắt tiến tới, khoác tay Dương Bình phô rõ chủ quyền, nghiêng người quắc mắt với Dung Tề, sóng mắt như đao mùi ghen tung tóe, như thể muốn nhào lên táp nhau vậy, chắc là bị nhầm thành tình địch mất rồi.

Dung Tề vô thức sờ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón áp út, có chút xấu hổ, muốn mở miệng giải thích, lại thấy như làm ra vẻ quá. Đương lúc phân vân, di động đột nhiên vang lên cứu cánh một phen, Dung Tề thở phào nhẹ nhõm, chào một tiếng với chàng bạn trai nhỏ của Dương Bình rồi lảng đi một bên. Nhấn nút nghe, giọng nói của Nham Kiêu đã truyền đến, hòa giữa âm thanh ồn ào rộn rã, "Em ở đâu thế?"

"Anh tới rồi à?" Dung Tề ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng, nhìn nhác một vòng xung quanh, nhưng sinh viên tụ tập chụp hình thực sự quá đông, không tìm ra bóng hình quen thuộc. "Em đang ở phía tây chỗ sân bóng đá."

Nói xong cậu liền hối xanh ruột, chỗ sân bóng đá không có bóng mát, mặt trời gay gắt tháng Năm vắt vẻo trên đỉnh đầu, nóng ran cả người, dưới chân cũng tê đau. Mới được một chút, trán Dung Tề đã thấm thấy mồ hôi, má hồng phơi ửng. Cậu đang lưỡng lự xem có nên đổi chỗ hẹn với Nham Kiêu hay không, bỗng một bóng râm dày nặng phủ lên đỉnh đầu, áo khoác Tây âu thoang thoảng hương thơm thanh nhã của người đàn ông, bọc trên tóc mai, che khuất nắng trời khắc nghiệt.

Cậu được một người ôm trọn vào lòng, âm thanh ngọt lành thân thương rót vào tai.

"Mừng em tốt nghiệp."



————–Hết.

Chuyện tình của bạn họa sĩ và chủ đầu tư y như một ly rượu vang vậy ấy! Chẳng biết có bỏ thêm chút trà chiều nào vô không nhưng mà 2 người cứ cưng cưng kiểu gì. Tề nhi cười một cái khuynh nước khuynh thành, Thấu cười một cái chim sa cá lặn!!!

Tạm thời một vài tuần nữa sẽ không đăng truyện mới, vì đang trong quá trình sửa sao cho ngọt !!! Sắp tới sẽ có Bình Ngọc với Viêm Ngọc, Bình Thấu cũng có các kiểu nỳ!!!

———————————

Chú thích:

1. Nguyên gốc: "Tiên nhân nhảy bổn nhảy": Cách gọi chiêu trò gài bẫy lừa tiền "tiên nhân nhảy" trong tiếng Trung. Tiếng Anh gọi đây là "A badger game". Kiểu như có ai đó đẹp đẹp dụ bạn lên giường rồi lúc đang ý a ý à thì bị ai đó (đồng bọn của người dụ bạn) xông vô bắt quả tang, bạn phải đưa tiền cho người đó cho yên chuyện.

Vì chiêu này quá tinh ranh, lại xảy ra đột xuất bất ngờ nhất nên không chỉ người bình thường mà đến cả tiên thần đều không kịp hoàn hồn, bị dắt mũi. Cho nên gọi là "tiên nhân nhảy" (tiên nhân nhảy nhót ~)

Dung Tề dùng 2 lần chữ "nhảy" chắc là trong tình huống này Nham Kiêu giống như bị dụ mua hàng rồi bị sắc dụ để bị lấy hàng lại. Lừa tới 2 lượt.

2. Diệp Công thích rồng: Một điển tích của Trung Quốc, kể về một người tên Diệp Tử Cao rất thích rồng, sưu tầm mọi thứ về rồng. Một hôm rồng xuống thăm ông ta thật thì lại sợ vỡ mật co giò chạy. Câu này thường dùng để chỉ sự yêu thích bề ngoài nhưng không có giá trị. Như giờ hỏi bạn thích thỏ hay sư tử, nếu bạn nói bạn thích sư tử vì này này kia kia, nhưng bạn chỉ ở cùng thỏ chứ không đời nào đi kiếm sư tử đâu ~?

Có 1 fanfic ngắn cũng có nội dung tương tự, Tiêu Viêm thích rồng, Nhuận Ngọc trên trời rất cảm động nên mang hình rồng xuống trần gian gặp thử Tiêu Viêm, kết quả Tiêu Viêm chạy mất dép, Nhuận Ngọc đau lòng thất vọng, sau này gặp được Nham Kiêu, là anh của Tiêu Viêm. Nham Kiêu biết hình rồng của Nhuận Ngọc nhưng rất thích Ngọc, hai người kết đôi, Tiêu Viêm không biết chuyện này, cứ bị chị dâu ghét ra mặt hoài mà không hiểu vụ gì.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top