Chương 2

Nơi hậu viện Bách Lý phủ có một thân ảnh nam nhân, tay cầm kiếm đang luyện võ vô cùng oai vệ, từng đường kiếm được vẽ ra đều sắc xảo và điêu luyện khiến người ta một khi đã xem liền không thể rời mắt.

Sau khi màn múa kiếm kết thúc người nam nhân nọ đặt thanh kiếm xuống, người nữ nhân đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng liên hồi - " Hay quá, hay quá. "

Nàng nói rồi chạy đến đưa cho y một chiếc khăn tay - " Hồng Thước ta thấy kiếm pháp của đệ ngày càng lợi hại rồi đó! "

Y nhận lấy chiếc khăn tay lau đi mồ hôi trên trán - " Tỷ lại nói quá rồi, đệ còn phải tập luyện nhiều hơn nữa "

" Đệ lại thế, mà Hồng Thước sắp đến thất tịch rồi đệ tìm cùng đi ngắm trăng, hẹn ước không hả? "

Y nhìn nàng cười cười - " Làm gì mà có cô nương nào muốn cùng đệ đi thất tịch chứ? Hay là tỷ đi với đệ đi "

Nghe Hồng Thước nói vậy hai má đột nhiên Hồng Dập ửng đỏ - " Ta... Ta... "

Y vỗ vào vai nàng - " Quyết định vậy đi "

[ ... ]

Nguyệt Thượng cốc quanh năm hoa nở được mệnh danh là bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian, Thượng Quan Thấu một thân bạch y ngồi dưới góc cây anh đào mà gảy đàn, từng âm điệu nhẹ nhàng của bài 'Lãng Nguyệt' vang lên cộng với không gian tĩnh mịch nơi đây khiến cho bài nhạc đã buồn càng thêm buồn.

Bấy giờ Vô Mệnh cũng từ bên ngoài đi vào - " Cốc chủ "

Nghe giọng chàng, Thượng Quan Thấu dừng đàn - " Chuyện ta nhờ sao rồi? "

" Bẩm cốc chủ, đây là sách gia phả ba đời của Bách Lý thị " - Vô Mệnh nói rồi đưa sang cho hắn một mảnh giấy.

Trên đó có viết đầy đủ danh sách gia phả của Bách Lý thị, hắn nhìn sơ qua một lượt rồi đặt mảnh giấy kia xuống.

" Bẩm cốc chủ hiện tại Bách Lý thị có trên dưới hơn 300 người nhưng kẻ được hoàng thượng đương triều - Bách Lý Hạo Hòa trọng dụng nhất thì phải kể đến người này "

Vô Mệnh nói xong đặt lên bàn bức chân dung họa một người anh tuấn nam tử, mặc dù chỉ thông qua những nét vẽ thô sơ nhưng khí thế của Y vẫn toát ra khỏi bước tranh.

" Y là Bách Lý Hồng Thước, hiện đang giữ chức tướng quân, thống lĩnh hơn 30.000 quân thủy - bộ của triều đình, Y còn là em trai khác mẹ của bá hầu Hồng Huyên và là cháu trai của hoàng thượng. Nói chung luận về địa vị hay lai lịch Y đều gần như đứng đầu toàn triều. "

Thượng Quan Thấu ngồi phe phẩy quạt rồi cười một cách nham hiểm - " Thu xếp hành lý. Ngày mai lên đường đến Đông Đô thành "

" Dạ " - Vô Mệnh đáp.

[ ... ]

Sau khi đến Đông Đô Thượng Quan Thấu cho người mua lại một biệt điện ở ngoại thành rồi sửa sang lại cho nơi ấy trở thành khu gia trang lộng lẫy, mang tên Thượng Quan trang.

Thượng Quan Thấu tay cầm quạt phe phẩy mấy cái rồi bất chợt ngâm nga

" Tịch mịch trăng thanh dối chi tình
Cẩm tú hoa hoa bất đáp án
Hỏi người năm ấy giờ nơi đâu? "

Bài thơ rất được hắn ngâm với giọng điệu rất nhẹ nhàng và sâu lắng nhưng lại ẩn hiện nổi buồn miên man.

" Cốc chủ, chẳng hay người có tâm sự chi? " - Nhận thấy điều đó Vô Mệnh liền hỏi.

Thượng Quan Thấu mắt vọng nguyệt đáp - " Không có gì, chỉ là vui miệng ngâm chơi thôi. "

Nói rồi hắn xoay người về phía chàng - " Đúng rồi sau này đừng gọi ta là cốc chủ nữa, cứ như trước đây gọi công tử là được rồi. "

" Thuộc hạ rõ, thưa cốc chủ... Công tử "  - Vô Mệnh gật đầu .

Dường như nhớ ra điều gì đó nên Vô Mệnh lên tiếng hỏi - " Công tử, chuyện trả thù người tính sao? "

Nghe chàng nhắc đến chuyện ấy Thượng Quan Thấu nở một cười vừa khó hiểu vừa nham hiểm - " Vô Mệnh, ngươi có từng nghe qua chuyện về cây ăn thịt chưa? "

Vô Mệnh nhíu mày tỏ ra khó hiểu hỏi lại - " Cây ăn thịt, thế gian này lại có loài cây đó sao? "

" Đúng vậy, nó là một loài cây rất đẹp, những cánh hoa của nó cũng tỏa ra một mùi hương rất thơm và dễ chịu, chủ đích là để dẫn dụ động vật đến gần, nhưng khi lũ động vật ngu ngốc đó chạm vào nó thì sẽ lập tức bị nó tóm lấy và nuốt trọn . Chết không kịp nhận ra nguyên do "

Vô Mệnh qua lời hắn kể thì cũng có chút sợ yết hầu chàng khẽ di chuyển - " Vậy ý công tử muốn là.... "

Thượng Quan Thấu gật đầu xác nhận cách nghĩ của Vô Mệnh là đúng ý mình - "Đúng vậy, lạc mềm thì buộc mới chặt được "

Trên trời mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ bỗng một tần mây đen không biết từ đâu bay đến bao trùm lên cả bầu, máng ánh sáng dịu dàng của lãng nguyệt giấu đi.

Bách Lý Hồng Thước đang đọc binh pháp trong thư phòng bỗng đáy lòng dân lên một cảm giác bất an, y đặt quyển binh pháp xuống đưa hướng cửa sổ nhìn lên bầu trời âm u, tối đen như mực.




===============

7/6/2020

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top