#6. Hôn lễ
Nơi nhà thờ trang trọng một cặp đôi đang đứng trên lễ đường mỉm cười đầy hạnh phúc, rồi bổng từ bên ngoài một người thanh niên mặc vets đen khá lịch lãm, tay cầm súng nhắm về phía cặp đôi kia mà nả đạn loạn xạ.
Người chú rể như một bản năng mà nhanh chóng đưa tay túm lấy ái nhân ôm lại, mang anh ấy bảo hộ trong lòng nhất nhất không để anh bị thương.
Và rồi...... *đùng* - Một phát súng ghim ngay vào hông cậu, máu chảy ra rất nhiều làm thắm ướt cả bộ vets trắng trên người cậu, rơi xuống cả tấm thảm dưới chân cậu, cậu ngã xuống đất nhưng tay vẫn ôm chặt lấy người mình yên trong lòng.
Anh thấy cậu ngã xuống liền ngồi dậy cố gắng lay cậu - " Leo, Leo, em đừng ngủ. Anh đưa em đi bệnh viện. Leo em đừng ngủ... "
" Em xin lỗi... " - Leo chỉ kịp nói ra ba chữ rồi nhắm mắt, bàn tay đang đặt trên má anh cũng từ đó mà rơi xuống làm chiến nhẫn nơi ngón áp út rơi ra và lăn đi mất.
Người nam nhân kia thấy cậu ngã xuống cũng ngừng nả đạn mà buông súng xuống - " Anh thấy chưa đây là kết quả cho việc anh phản bội tôi "
Hắn ta vừa nói vừa phá lên cười như điên dại, lúc này anh ngẩn đầu lên nhìn - " Timmy? Tại sao em làm vậy chứ? "
" Bởi vì em yêu anh, tại sao anh lại chọn nó mà không phải em? "
" Anh đã nói chúng ta chỉ là bạn, anh không yêu em... "
" Anh không yêu tôi? Hahaha ....anh không yêu tôi..... " - Nói rồi cậu ta nhặt khẩu súng dưới đất lên nhắm ngay thái dương mình mà bóp cò.
* Đùng * - Lại một phát súng nữa nổ ra, hắn cũng ngã xuống.
Một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra vào ngày hôn lễ của anh, cái ngày tưởng chừng như là đẹp nhất đời anh vậy mà lại trở thành ngày đau khổ nhất, người con trai mà anh yêu nhất vì anh mà mất mạng, còn là ngay trước mắt anh.
Sau chuyện đó anh không ở lại Mỹ nữa mà trở về Trung Quốc.
Đã 3 năm kể từ ngày đó nhưng anh vẫn chưa quên được cậu, hôm nay khi đang trên đường về nhà thì anh bị trúng mưa nên phải vào tạm một quá coffee trú.
Anh vào quán chọn bàn gần cửa sổ ngồi xuống, một lúc sau bên tai anh bổng vang lên giọng nói quen thuộc - " Chào anh! Em có thể ngồi đây được không? "
Anh bất giác quay đầu nhìn theo hướng giọng nói phát ra, đúng là cậu rồi, dáng vóc đó, thần thái đó , khuôn mặt đó, cả nốt ruồi nơi má phải nữa chính là cậu .
" Leo... "
" À... Anh ơi, anh nhằm người rồi . Em không phải Leo, em là Ngô Lỗi, em có thể ngồi đây không? "
" Có, có... Em cứ ngồi "
Anh gặp lại cậu rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top