#21. Tuyết
Đây là một tip truyện siêu đoản.
========
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, trước cổng Tiêu gia một thân ảnh bạch y yếu ớt, tay cầm tang phục, kiên trì quỳ gối, nửa lời không than. Cảnh tượng khiến ai ai cũng cảm thấy đau lòng nhưng tại sao người bên trong vẫn chẳng động tâm?
" Công tử, hay là chúng ta quay về đi. Người đã quỳ đây ba ngày rồi Quảng Lộ sợ cứ tiếp tục đến mạng người cũng không giữa được " - Quảng Lộ vừa nức nở vừa nói
Vị bạch y nam tử khẽ lắc đầu - " Không được, là ta làm sai, ta phải chuộc lỗi. "
" Nhưng... "
" Ngươi đừng nói nữa "
Bên trong Tiêu phủ cũng có một lam y nam nhân đứng sau cửa, thông qua khẽ hở mà quan sát người bạch y.
Bấy giờ cô nương đứng bên cạnh hắn nãy giờ mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi - " Tiêu Viêm ca ca, rõ là thấy Nhuận Ngọc công tử như vậy huynh cũng rất đau lòng, tại sao không ra đó mang huynh ấy vào? Hà có chi phải tự hành hạ mình, hành hạ huynh ấy như vậy? "
Tiêu Viêm lắc đầu - " Huân Nhi, muội còn nhỏ ,mấy chuyện này muội không hiểu được đâu. Ta là đang bảo hộ y. "
" Bảo hộ? Bảo hộ cái gì chứ? "
Tiêu Viêm vẫn không rời Nhuận Ngọc mà trả lời Huân Nhi - " Thái tử vốn không thuận mắt ta, nếu để ngài ấy biết ta và Ngọc Nhi có ái tình, chắc chắn y sẽ gặp họa "
" Vậy cho nên huynh mới... Viết thư từ hôn, còn cố tình vu cáo Nhuận Ngọc thất tiết? "
Hắn gật đầu như một lời xác nhận những gì nàng nói là đúng.
Tuyết ngày một dày, phủ lên Ô Thản thành một màu trắng buốt, cơ mặt Nhuận Ngọc càng lúc càng tái nhợt, cơ thế bất giác theo bản năng mà rung lên bần bật. Mọi thứ trắng mắt y bắt đầu mờ đi rồi bỗng chốc tối sầm lại, cơ thể gầy gò của y cũng theo đó mà ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.
Quảng Lộ thấy y ngất xỉu thì vội đỡ y dậy, lo lắng gọi - " Công tử, công tử... "
Tiêu Viêm vừa nhìn thấy cảnh tượng đó thì vội mở cửa, lao ra ôm lấy Nhuận Ngọc, liên hồi gọi tên y - " Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, tỉnh lại, mở mắt ra nhìn ta, Ngọc Nhi... "
=======
Hết....
Chuyện là lúc nãy mị đang ngồi lướt tiktok cái tự nhiên có ý tưởng viết truyện, mà viết được đến đây cái cũng tự nhiên hết ý tưởng.
Mà mị đã nói là truyện siêu đoản mà, mấy cô ráng đọc đi, tối mị trả phúc lợi tiếp cho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top