[1]
Câu hứa mà tôi và em đã hứa năm cả hai 19 tuổi. Hai ta đã hứa sẽ đợi nhau tới năm 30 tuổi, vậy sao em thì cứ mãi ở tuổi 21 còn tôi vẫn cứ đợi em suốt đời cùng lời hứa mãi chẳng thành hiện thực. Phải chăng hai chữ " Định kiến " đối với em và tôi lớn tới vậy sao?
Mùa đông năm ấy, vì là người con trai duy nhất nên em phải trở thành người nối dõi, em phải thành hôn với người con gái khác em chẳng hề phản kháng bởi gia đình em là một gia đình khắc khe. Khi đó em chỉ biết gọi cho tôi mà khóc, tôi là một kẻ khô khan chẳng biết nói lời ngon ngọt để an ủi em những lúc như này tôi thật vô dụng. Tôi chỉ đành gọi em ra bờ biển nơi lần đầu hai ta gặp nhau. Đôi mắt em sưng lên đỏ chót vì khóc, tôi chỉ biết tiến đến rồi ôm em vào lòng. Khung cảnh thật trớ trêu thời tiết thì đẹp vậy mà tại sao cuộc tình chúng ta lại dang dở đến thế.
"Anh vẫn đợi em chứ?" bỗng giọng em nhẹ xuống rồi hỏi tôi đáp lại câu hỏi của em là một cái gật đầu. Em nhìn tôi hồi lâu rồi khẽ cười một nụ cười nhẹ như gió thổi nhưng lại thật xinh đẹp và dịu dàng làm sao. Đợi, tôi mãi sẽ đợi em đợi suốt cuộc đời cũng được. Được yêu em chính là hạnh phúc của đời tôi rồi.
Nhưng tôi nào biết đó là lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và em. Nhớ lại câu nói và nụ cười hôm ấy thật nhói lòng làm sao. Em bỏ hết tất cả ở lại để đại dương ôm lấy một trái tim đã tan vỡ.
Bờ biển ấy là nơi hai ta bắt đầu và cũng chính là nơi kết thúc chuyện tình của hai ta.
Vậy kiếp sau anh vẫn đợi em nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top