vermisse dich
Đã lâu, chuyện của Dũng "thiên lôi" không còn nằm trong tâm trí của người dân khu này. Gã chỉ như một kẻ đến được rồi đi được không vương vấn một chút ở chốn nhân gian.
Khi gã ta còn sống, trong mắt những con nợ luôn là kẻ mất nhân đạo, máu lạnh mà đòi cho được số tiền. Hoặc là trả hoặc là bị đánh, không có ngoại lệ.
Cho nên người ta muốn gã chết, mới hài lòng.
Sẽ không ai biết được rằng số nợ mà gia đình kia mượn là do một tay Dũng "thiên lôi" trả. Gã bán đi tất cả mọi thứ trong nhà mình để gánh vác trách nhiệm vốn không thuộc về gã, chỉ vì người đàn bà ấy mất.
Để rồi gã nhận lại là cái chết oan uổng, hay nói đúng hơn là cái chết để trả giá cho những việc gã gây ra.
Bỏ lại tất cả, bỏ lại một người mãi mãi chờ đợi sự xuất hiện, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.
Ngày hôm đó trời mưa, trận mưa đầu mùa. Nó mát, nó tươi mới, nó mang lại sự sống sau từng ấy ngày nóng bức.
Linh Phụng vẫn hát tuồng Mị Châu-Trọng Thủy. Vẫn là chàng trai, vẫn là cảm xúc ấy. Nhưng nó đậm hơn, nó sâu hơn. Vì sự chờ đợi dường như đã chấm dứt, nó đánh thịch một cái dội vào lòng ngực cậu. Linh Phụng đã khóc!
Giống như sư phụ nói, cậu hãy yêu đi, để chạm đến sự đau khổ mà Trọng Thủy trải qua. Mới đạt được loại cảm xúc mà một loại diễn tuồng cần có.
Và Linh Phụng đã là được. Ngày trời đổ cơn mưa nặng hạt, cũng là lúc cậu đặt nặng tình cảm với gã.
Chỉ với 12 tiếng đồng hồ ít ỏi, mà Linh Phụng đã hiểu thế nào là yêu, thế nào là rung động.
Xong tuồng, Linh Phụng vẫn theo thói quen đi dọc về phía sân khấu thật chận rãi. Nhìn một chút nơi đã gắn bó với cậu từ rất lâu, nuôi sống cậu từng ngày và để cậu cảm nhận được tình yêu thương đã rất lâu kể từ khi cha mẹ mất.
Hôm nay cậu chỉ đợi một người thôi, một người có hoài bảo với cây đàn nguyệt. Hay là do cậu đã ảo tưởng vị trí của bản thân đối với gã, rằng cậu đã thay đổi được gã, rằng gã cũng thương cậu. Thực tế thì lại không?
Trước hội trường, một vũng máu đã vơi đi bớt khiến tâm trạng Linh Phụng càng thêm não nề. Cậu vẫn luôn tìm kiếm hình bóng ấy, hình bóng của gã cầm đàn cũng cậu hát "Trường tương tư". Cậu muốn gã xuất hiện ở đây, để đồng hành cùng cậu cùng tương lai dài sắp tới.
Cậu ghét cái trực giác lúc đó, cậu ghét phải tin vào trực giác. Cậu phải tìm gã, còn sợi dây chuyền hình con voi đơn độc cậu mới mua nữa.
-Dũng chết rồi, trước Thiên Lý!
Giọt nước mắt của nàng đã chứng minh sự thật mà cậu phải chấp nhận. Sự mất mát mà Linh Phụng phải trải qua một lần nữa và đó là với người cậu đã đem lòng thương.
Một nhát dao so với việc gã đã làm là quá nặng. Nhưng kẻ ở trong tối như Dũng ấy, đó là cái chết mãn nguyện rồi. Giải thoát tất cả mọi thứ đi và để gã sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.
7 giờ tối, tuồng bắt đầu.
10 giờ tối, kết thúc tuồng.
Linh Phụng đem cái thói quen đi dạo đêm trở thành chấp niệm. Vì cậu sẽ chẳng đi đâu xa được khỏi cái dòng lẩn quẩn khu này. Và khi ngước mặt lên, cậu đã đứng dưới nơi chung cư cũ.
Vẫn là nó, chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì biến mất. Tình cảm vẫn nằm đó, vẫn là nó và nặng hơn hết thảy.
Linh Phụng đã ngót nghét 30 cái xuân, nhưng vẫn chỉ một mình, một hình bóng cô độc về đêm chỉ để thương nhớ một người đã lâu không gặp lại nữa.
Kể từ hôm đó, cảm xúc Linh Phụng đã tốt hơn nhiều, hay nói cách khác, cậu mượn nó để giải toả nỗi niềm thương nhớ, nỗi mất mát đau thương chạm tới trái tim người xem kịch một cách hoàn hảo.
Ai cũng tiếc nuối, nhưng là với vở kịch, sẽ chẳng ai tiếc nuối, với chuyện tình của Linh Phụng đâu.
-Gã cầm đàn nguyệt đàn hay thiệt ha!
-Ờ ờ, mới vào đoàn có 3 ngày nay thôi mà còn hay hơn mấy lão cũ ấy.
Lời xì xầm khen ngợi vang lên nhiều hơn, Linh Phụng có nghe qua đợt tuyển gấp để thay vị trí gã Hải đột ngột xin nghỉ việc. Nếu Dũng còn sống, vị trí đó chắc chắn là của gã ta.
Linh Phụng sửa soạn nhanh hơn người khác, cậu bất giác đứng dậy dạo quanh nhà hát một chút, có lẽ sẽ phấn chấn hơn vì tuồng hôm nay khá nhẹ nhàng.
-Mày vẫn định đàn "Trường tương tư" à? Mê con nào trong đây rồi phải không?
Đáp lại một giọng nói chỉ là một tiếng đàn nguyệt vang lên, đoạn ký ức được gợi lại, Linh Phụng mang bước chân nhanh hơn nhịp đàn để xem kẻ đó là ai.
-Linh Phụng, tới giờ rồi!
Tiếng gọi của nàng cùng đoàn gọi ngược Linh Phụng, cậu dừng hẳn chỉ tham lam nhìn theo hướng đàn một làn nữa rồi rời đi.
Gã cầm đàn nguyệt dừng đoạn cải lương, len lỏi trong ánh mắt là sự hy vọng nhỏ nhoi, nhanh thôi là vơi đi mất thôi.
Suốt cả tuồng kịch đó, khán giả không thể thấy, nhưng Má biết cậu biết được sự tồn tại của một người rồi.
-Không thể giấu được nữa rồi!
Mọi thứ kết thúc, Má lần này lại ra sân khấu nhìn mọi hoạt động của từng người con mà bà đã đặt bao tâm quyết, ai cũng có số phận riêng cả.
Bà nhớ lần đầu nghe lấy thông tin của người nọ, bất ngờ có, lạ lẫm có, bà chấp nhận giấu nhẹm tất cả vì bà biết số phận của người này.
Chỉ là đến hồi kết rồi, bà cũng muốn xem cái kết.
-Má! Đoàn có người mới phải không ạ?
-Đúng rồi con!
-Anh ta tên gì vậy má?
Linh Phụng rảo bước ra khỏi phòng nghệ sĩ, cậu hôm nay muốn nán lại khán đài một chút, ôn một tý kỷ niệm mà lần đầu gã Dũng xuất hiện ở đây.
-Dũng, anh ở trên đấy có tốt không? Bỏ tôi ở đây thế này, anh thật khốn nạn.
Linh Phụng lại im lặng thật lâu, chờ đợi thứ gì đó mà đến cậu cũng không rõ đó là cái gì.
Cậu cười nhạo bản thân, rõ là khùng mà, chờ đợi cái gì cơ chứ.
Linh Phụng đứng dậy nhìn lấy sân khấu một chút rồi rời đi. Chọn một con đường khác, kết thúc tất cả đi, Linh Phụng không còn đủ sức cho chính cái tình đơn phương này nữa. Cậu cần cuộc sống mới, tương lai tốt đẹp hơn.
-Dũng, tôi muốn chọn một kết thúc mới, trong kết thúc ấy có anh và có cả tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau viết lên một câu chuyện mới, một cuộc sống mới. VÀ ANH BƯỚC RA ĐÂY ĐI ĐỒ KHỐN NẠN!
Linh Phụng nhìn về phía có bóng dáng người bước ra, cậu không kiềm được những giọt lệ nữa, mặc kệ nó tuôn ra tùy ý. Vì sắp tới cậu sẽ chẳng khóc được nữa, đã có gã bên cạnh, cậu khóc gã sẽ chê cười cậu mất.
-Bị cậu phát hiện rồi, xin lỗi, tôi đến muộn.
Dũng nhìn cậu nâng khoé môi nở một nụ cười, thế nào cũng chính là nụ cười hạnh phúc.
"Thằng Dũng khi ấy bị người ta đâm, nó trả nợ giùm người ta nhưng hắn lại lấy oán trả ơn. Bác sĩ cũng nghĩ nó chết rồi, mất nhiều máu như vậy mà, ai ngờ nó tự dưng dựng đầu dậy khiến ai nấy một phen hoảng sợ, nhưng cũng may mắn là đưa đến bệnh viện kịp để cầm máu. Nhưng vết đâm phạm vào một phần của xương sống nên bị liệt nữa người, mãi chữa thương mãi tập đi đi lại lại mới có đủ tứ chi xin đi theo đoàn đó."
Là một con đường khác, nó mới hơn, rộng mở hơn để chào đón 2 chúng ta. Một con đường có cả tôi và anh, chúng ta cùng hạnh phúc, thế là đủ rồi!
-Dũng, tôi yêu anh.
-Tôi cũng yêu cậu, Linh Phụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top