Về nhà ..
/ Tại New York _ Mỹ/
.
.
.
_ Cốc cốc ..._
Tiếng gõ cửa của mẹ Jigem khiến cô bị mất sự chú ý
Bà nhìn con đang xếp hành lý hỏi
_Con sẽ tự đi một mình thật sao _
Jigem cười rồi trả lời mẹ
_ Con đã 18 tuổi rồi mẹ à
Con trưởng thành rồi !_
Câu trả lời hồn nhiên của đứa con gái khiến bà
thoáng buồn rồi bà nói tiếp
_ Ở đó có khó khăn gì nhớ phải gọi cho mẹ ngay nhé
Mẹ luôn chờ con..._
Bà chưa nói hết câu thì đã có một giọng nói cất lên từ đằng sau
_Bây giờ đổi ý vẫn còn kịp_
Anh lắc lắc đầu nói vẻ đắc ý
Là David - anh trai của Jigem . Mặc dù anh luôn lạnh lùng tỏ thái độ không quan tâm nhưng anh lại yêu thương Jigem hết lòng và không hề muốn cô đi
Jigem vất vả lắm mới xếp xong hành lý , nắm chặt trong bàn tay vẻ kiên định, thấy được tình cảm mọi người dành cho mình cô chẳng biết nói gì hơn chỉ cười một nụ cười ấm áp nhất trân thành nhất dành cho những người cô yêu quý nhất . Cô cất hành lý rồi vẫy tay chào tạm biệt mọi người rồi nói
_ Con sẽ sống tốt thôi ! _
Nhìn chiếc xe dần đi một xa người mẹ ấy đã khóc
Từ giúp việc đến quản gia cũng không thể không hụt hẫng buồn bã ...
Trên xe cô bắt đầu gọi cho ba , một cuộc , hai cuộc , cô biết ba rất bận nhưng cô muốn nghe được lời động viên từ ba trước khi đi
Rồi bỗng chuông điện thoại réo . Là ba !
_ Xin lỗi con gái , ba đang có cuộc họp _
Cô mừng rỡ khi nghe tiếng ba
_ Ba không cần con nữa sao
Lời trách móc khiến ông cười đến phát ra tiếng
_ Thôi nào ! Ở bên đó có khó khăn quá thì về đây với ba, ở đây luôn có ba và mọi người chờ con ...
Jigem vừa cười vừa khóc cảm xúc lẫn lộn , lần đầu tiên ba cảm thấy đứa con gái nghịch ngợm hiếu động giờ đây lại yếu đuối mỏng manh đến thế
_ Ở môi trường mới dù có khó khăn thế nào con cũng hãy luôn cười , nhưng nếu có mệt quá thì cũng hãy khóc thật lớn . Rồi mọi chuyện sẽ qua con nhé! _ ...
Nhìn ra ngoài bỗng lòng cô thấy bồi hồi và xao xuyến quá
.
.
Đến sân bay cô có chút lo lắng . Cầm trên tay hành lý cô có hơi do dự bởi chuyến đi này cô không biết bao giờ sẽ trở lại nhưng bởi một lí do rất quan trọng khiến không được phép lo sợ
Jigem lấy ra chiếc điện thoại nhắn tin với Hoàng Khánh - một người bạn cô quen trên mạng xã hội
_ Tôi sắp về rồi !
Chúc mừng tôi đi nào ^.^ _
..
_ Oh thật sao ! Tôi tưởng cậu chỉ nói đùa thôi chứ. Wow
Tôi sẽ đến đón cậu _
Nhìn thấy dòng trả lời Jigem đã vui hơn phần nào
Xong xuôi Jigem lên máy bay chuẩn bị chuyến đi " định mệnh của đời mình
... :>......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top