Chương 1: Kiếp trước


"Vì sao?! Vì sao lại đối với ta như vậy?!!!!"

Nữ nhân quỳ trên đất tuyệt vọng hét lên, khuôn mặt tuyệt mĩ ngập chìm trong nước mắt...

"....."

Nam nhân cao ngạo nhìn xuống, đôi mắt u lãnh nhìn nữ nhân khóc tê tâm liệt phế, mặt không đổi sắc...

"Ta yêu người! Rất yêu! Nhưng vì sao, vì sao đối với ta như vậy! Ta không hơn tiện nhân kia chỗ nào chứ?! Ta đẹp hơn cô ta! Ta tài năng hơn cô ta! Gia thế ta cũng hơn cô ta! Nhưng vì sao?! Vì sao người không yêu ta?! Rốt cuộc cô ta hơn ta chỗ nào chứ?!"

Tuyệt mĩ nữ nhân thét lên, câu hỏi dồn dập đến nam nhân lãnh khốc kia.

"....."

Tuy không nói gì...Nhưng rõ rành một khắc kia nàng thấy được tia sáng lóe qua ánh mắt của nam nhân đó... Đôi mắt màu bạc lóe qua tinh quang, sắc bén nhìn chằm chằm nàng, khiến nàng không nhịn được mà run rẩy dữ dội...

"Rầm!"

Nam nhân không do dự mà dơ chân ra, đá vào bụng nữ nhân một phát, khiến nàng ngã nhào... Đường đường là 1 tiểu thư cao quý, ấy thế mà bây giờ lại chật vật hơn ai...

"Tiện nhân? Ha? Ngươi vừa nói ai?"

Âm thanh lãnh khốc vang lên, vang vọng cả sảnh cung rộng lớn...

Vừa khóc vừa run rẩy, bất lực,....

Nam nhân lặng lẽ quỳ xuống, ngón tay thon dài nâng cầm nàng lên. Nàng nhìn thấy được mắt bạc đag ngày càng âm u dưới mái tóc dài đen nhánh ấy....

"Ngươi không nghĩ từ này hợp với ngươi hơn sao? Nếu không phải ngươi, nàng ấy đã không phải làm 'phi'?! Nếu không phải ngươi, nàng ấy đã không phải chịu khổ?!! Nếu không phải ngươi, nàng ấy còn có thể bị người khác bàn tán sao?!!! Nếu không phải ngươi cản trở,  nàng ấy và ta phải diễn kịch trước mặt người đời vì tương lai sao?!!!! Người ngăn cách ta và nàng ấy không phải là tiện nhân, là kẻ thứ ba à?!!!! Mà kẻ đó không phải là ngươi sao?!!!!"

Ngươi là người không bao giờ nổi giận, là người dù thế nào vẫn luôn cười, là người mà ta không bao giờ chạm tới, là người mà vạn người mơ ước,.... ấy thế mà bây giờ lại vì một người phụ nữ mà mất đi khống chế, ở đây nổi giận với ta? Rốt cuộc là người phụ nữ đó lợi hại như thế nào? Có thể khiến ngươi và kẻ khác yêu mến như vậy? Cô ta chỉ là đứa con riêng của phụ thân thôi? Vì sao nó lại may mắn như vậy? Ta mất đi tất cả: bạn bè, gia đình, kể cả người ta yêu! Mà kẻ khiến ta phải khốn khổ như thế, lấy đi tất cả của ta, lại có thể hạnh phúc mà hưởng thụ như vậy? Rốt cuộc là vf sao? Ta không cam tâm, thật sự không cam tâm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Những câu hỏi của  người.... à không, đó là câu chắc chắn rồi nhỉ.... chúng như ngọn giáo đâm vào tim ta... không thương tiếc.... Ta hỏi người biết bao nhiêu, người lại chỉ nói cho ta thấy rõ người yêu cô ta như thế nào.... người dành tình cảm cho cô ta biết bao nhiêu...

"Aristia de Mondclaus, bây giờ cô là hoàng hậu, tốt nhất nên giữ gìn tốt dáng vẻ thanh cao của cô đi, đừng ở đây làm trò cười cho kẻ khác!"

Hoàng hậu? Thanh cao? Trò cười? Ha! Ta bây giờ không phải đã là trò cười cho bao kẻ khác rồi sao? Đường đường là đại tiểu thư của gia tộc Mondclaus, bây giờ lại thua một đứa con riêng ngoài giá thú của cha ta? Ta cũng nghe được đó, giọng điệu khinh thường của chàng! Rõ ràng là đang dùng chúng để sỉ nhục ta! Yên phân làm hoàng hậu ư? Không phải cô ta đang mang thai sao? Đây rõ ràng là chàng uy hiếp ta! Một ngày nào đó, khi cô ta sinh rồi, chàng sẽ phế ta! Sẽ nâng cô ta làm hoàng hậu!

Tiếng bước chân vững vàng của chàng xa dần, chàng bỏ rơi ta!

Các người làm sao mà biết, ta phải chịu đau khổ như thế nào? Các người làm sao mà biết, ta phải cố gắng như thế nào để xứng đáng làm vị hôn thê của chàng? Các người làm sao mà biết, sự cố gắng đó của ta chỉ vì  cái nhìn đầu tiên đối với chàng? Chàng làm sao mà biết. chỉ vì một lời nói vô tình của chàng làm tao đau biết bao nhiêu? Chàng làm sao mà biết, mỗi hành động của chàng, ta đều ghi tạc trong lòng, dù đau, vẫn nhớ? Các người không biết, chàng càng không biết! Không biết gì cả! Càng không biết gương mặt thật của cô ta!!!!!!!!!!!

Ta chỉ có thể khóc, khóc một mình, không ai thấu hiểu ta, không ai còn làm bạn với ta, không ai, không ai cả, dù là người cha từng nhất mực thương yêu ta cũng vậy! Người mà ta có thể tin tưởng, vì bảo vệ cho ta mà chết, bị chính những kẻ thân cận của chàng giết chết! Ấy vậy mà ta vẫn muốn tin, chàng có thể yêu ta một ngày nào đó! 

A, ta thật sự muốn quay lại quá khứ, ngày mà Arthur còn sống, ngày mà Adela còn sống, ngày mà mẫu thân của ta, mẹ của ta..... Chỉ vậy thôi, chỉ cần như vậy thôi! Ta không cần những thứ khác! Người cha yêu quý, vận mệnh tiên tri gì chứ! Ta không cần! TA KHÔNG CẦN!!!!!!!!!!!!!!!!1

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng gào thét tuyệt vọng trong đêm, ai thấu, ai hiểu? Nàng công chúa đầy hy vọng như nắng mai khi xưa nay đã không còn, vì thế giới tàn nhẫn này! Nữ hoàng độc ác thì thế nào? Không phải do các người ép ta sao? Các người nghĩ mình là ai chứ? Các người không có quyền! Không có quyền! Nếu như ta có thể sống lại! Từng người! Từng người một, bất kì ai làm tổn thương ta, ta đều không tha cho người đó! Ta sẽ khiến bọn chúng phải quỳ dưới chân ta! Khiến các ngươi nợ máu phải trả bằng máu!!  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top