Chương 9 :

Vừa lấy đồ xong là tôi và Lăng Vương đi qua khu phố Khang Nam, nơi nằm ngoài pháp luật. Cậu ấy dẫn tôi đến một căn hộ trông khá cổ kính tên Lam Hàn. Chúng tôi dừng lại trước căn phòng 307 ở tầng 3.

" Cậu vào đi. "

Cậu ấy vừa mở cửa vừa ra dấu ngụ ý kêu tôi vào. Đó là một căn phòng rộng gấp 10 lần căn nhà trọ cũ của tôi. Rồi cậu ấy chỉ trỏ giới thiệu từng phòng.

" Kia là nhà bếp, kế bên phòng bếp là nhà tắm, kế bên nhà tắm là nhà vệ sinh. "

" Ờ. "

" Cậu thấy hai cái phòng kia chứ. Bên trái là phòng tớ, còn bên phải là của cậu. "

" Ừm. "

" Còn chỗ chúng ta đang đứng là phòng khách. "

" Ok, tớ nhớ hết mà. "

" À, chỗ cậu làm thêm cũng gần đây lắm nên không cần vội đâu. "

" Ừm. "

" Với lại đi đường nhớ cẩn thận, khu này hay xảy ra bắt cóc lắm. "

Đáng sợ chết mất, tại sao cậu ấy có ở có thể ở nơi như thế này được nhỉ.

" Tớ sẽ cẩn thận. "

" À, tớ sẽ không có thường xuyên ở nhà nên không được mở cửa cho người lạ đấy. Với lại nếu Lục Niên có tới thì cứ mở cửa cho cậu ta. "

Thật sao trời !

" Ừm, được thôi nhưng mà cậu đi đâu mà không ở nhà thường xuyên được vậy. "

Lăng Vương chần chừ một chút rồi mới trả lời tôi. Đừng nói là cậu ấy là dân buôn bán hàng cấm nha.

[ Hên xui. ]

" Cậu nhớ tớ và cậu gặp ở KQ chứ ? "

Cậu ấy cho hai tay vào túi áo rồi hỏi tôi, trông rất men lì a.

" À, tớ nhớ. Cậu nói lần đó cậu tìm quản lí xin việc mà. "

" Tớ nói dối đấy. "

Đùa tôi chắc, chẳng lẽ đây là trai đểu trong truyền thuyết sao !

" Ý cậu là sao ? "

Tôi mặt nghi ngờ hỏi cậu ấy.

" Lần đó tớ đang đi gặp đại ca thì thấy cậu gặp rắc rối nên mới giúp cậu. Nhưng ở đó nhiều người dòm ngó quá nên tớ mới nói là tớ tìm việc. "

À ra vậy, nêu nói vậy thì cậu ta có liên quan tới mấy tay đầu gấu sao, đúng là tới đây là một quyết định sai lầm mà.

[ Cô mà không ở đây thì ở đâu. Chịu thôi. ]

" Vậy là cậu đang làm gì thế ? Đầu gấu ? Buôn thuốc hay gì vậy ? "

[ Cô tò mò quá đấy. ]

Hazz, tôi không tò mò sao được, phải biết trước để có chuyện gì xảy ra thì còn tìm đường mà tính chứ.

[ Cũng đúng hen. Không ngờ tác giả lại tạo nhân vật chính nguy hiểm tới vậy. ]

"  Tớ là dân đánh thuê, cậu biết vậy là được. Mà giờ tớ đi đây, có lẽ tối nay tớ về trễ nên cậu không cần chờ cửa. "

Nói rồi cậu ta quăng cho tôi chiếc chìa khóa rồi lẳng lặng đi. Thật là, cái tên đàn ông này, nói năng thì cục súc, hành động chả nhẹ nhàng chút nào cả. Mà giờ lại ở đây nữa chứ, chỉ nghĩ tới cảnh tôi bị bắt cóc rồi bán, lấy nội tạng của tôi thôi cũng thấy sợ rồi.

[ Sợ rồi thì đừng nghĩ tới mấy cái đó nữa. Cô cũng làm tôi sợ lây đó. ]

Biết rồi.

[ Mà sắp tới giờ đi làm rồi đấy, nhanh lên không khéo bị đuổi. ]

Tôi đi làm thêm với tâm trạng lo lắng cực độ, đi trước ngó sau xem có ai bám theo không. Nói thật thì từ căn hộ đến KQ cũng chỉ mất có 400m nhưng tôi lại cảm giác rằng cứ như đi 4000 km vậy.

[ Do cô cảm nhận thôi. Đoạn đường có chút à mà cô làm như nó dài lắm. ]

Hôm nay tôi trực ở nhà hát, sân khấu nên đến sớm trước khoảng 3 tiếng để chuẩn bị. Vừa thay đồ xong là tôi vội vả đi chuẩn bị sân khấu. Phải thay rèm, lau sàn, treo mấy cái đèn, dọn rác còn sót lại, kiểm tra từng ghế trên khán đài,.... Công việc rất ư là mệt mỏi, mà không biết tối nay họ định hát hay diễn kịch nhỉ ? Muốn xem chết mất.

[ May cho cô đấy. ]

May gì cha. Làm một chết luôn, muốn ói máu ra luôn chớ may nỗi niềm gì.

[ Chậc chậc, vậy là cô không biết rồi. ]

Biết gì vậy.

[ Cô là nhân viên trực ở đây nên có thể ở trong cánh gà đấy. ]

Thì sao.

[ Thì cô có thể ngồi xem cũng được mà, cần gì mua vé chứ. Ngồi trong đó xem cũng hơi bị sắc nét đó chứ. ]

Ờ ha, hay ghê á Tinh Tinh ! Cậu thật tuyệt vời đấy.

[ Tôi mà. ]

Nghe giọng điệu thì chắc đang tự mãn lắm khi được khen, trẻ con thật.

Vậy là tôi kéo chiếc ghế xếp ra chỗ còn trống trong cánh gà, ngồi vào một góc nhỏ đủ thấy sân khấu. Tay cầm ly coca, chân thì để lên ghế kẹp một hủ bắp rang siêu to khổng lồ. Cảm giác free là đây, vừa lạ lẫm mà cũng không kém phần thú vị.

" Này, nhân viên. "

Ai vậy ? Tôi quay đầu sang hậu trường thì thấy Từ Lâm đang ngồi chờ biểu diễn. Cậu ấy mang một chiếc áo sơ mi đen, quần đen manh đậm phong cách của một tên ác quỷ nên có. Chẳng lẽ kêu tôi, tôi đảo mắt xem xung quanh có còn ai không.

" Này nhân viên, tôi kêu cô đấy, cô gái tóc đỏ. "

Tôi dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân rồi xác nhận một lần nữa.

" Tôi hả ? "

" Ờ. "

Đừng nói tên này cũng có hội chứng không nhớ ra mình như Lăng Vương ban đầu nha.

[ Chắc rồi ! Cậu ấy còn không gọi tên cô mà gọi nhân viên kìa. ]

Mấy tên đẹp trai này, bộ tên nào cũng có bệnh hết à.

" Cậu gọi tôi có gì không ? "

" Khát. "

Cái tên cà chớn này, cậu khát thì nói với tôi làm gì ? Ngộ nghĩnh hen.

" Uống nước đi. "

" Không, lấy cho tôi. "

Hầy, tên này có tật à ? Chai nước để kế bên bàn trang điểm, cách hắn có vài cm mà kêu mình lấy, hội chứng rảnh rỗi của mấy tên đẹp trai đây sao !

" Nó kế bên cậu đó, lấu đi. Tôi bận lắm. "

" Cô ngồi đó xem trộm sân khấu thì bận gì chứ ? "

" Cậu cũng ngồi kế chai nước đấy ! Bộ tay cậu làm cảnh hay gì. "

Cậu ta lấy trong túi ra một chiếc điện thoại và khăn giấy, mặt kiêu ngạo.

" Tay phải tôi bận cầm điện thoại mất rồi, còn tay trái thì cầm khăn giấy, thật sự tôi rất bận đấy. Giúp tôi đi, please ! "

Tôi cười khinh, bộ ngáo đá hay gì vậy trời.

" Cô, bộ đồng phục đó, chắc là nhân viên nhỉ ? Muốn mất việc hả nhân viên ? "

Ui trời, thật là..... Giờ còn đe dọa nữa cơ đấy, tôi bực bội đứng dậy tới chỗ bàn lấy chai nước đưa cho Từ Lâm.

" Nè. "

" Cảm ơn nhân viên. Mà giờ tôi chuẩn bị hát rồi, không uống nước lạnh được, cậu lấy giùm tôi ly nước ấm được không ? "

Ôi tháng linh, tống khứ tên này hộ con cái.

[ Thần Linh không nghe cô nói đâu. ]

" Ở đây thì tớ lấy đâu ra nước ấm cho cậu chứ ? Xin đừng đùa nữa. "

" Tôi có đùa đâu, ở đây có nhà ăn mà, xuống đó lấy đi, tôi đợi được mà. "

Cậu ta cố ra vẻ cute baby để nhờ vả tôi, hết cách rồi.

" Cậu chờ tớ chút. "

Nói rồi tôi phi nhanh đi xin nước ấm cho cậu ta.

" Nè, nước ấm nguyên chất luôn đấy. "

" Cảm ơn. "

Cậu ta cầm lấy uống một ngụm rồi tỏ vẻ không hài lòng lắm.

" Uống nước ấm thấy nhạt nhẽo quá, hay cậu lấy cho tôi ly nước chanh đi, nghe nói uống vậy thì có lợi cho giọng lắm. "

Ôi mẹ ơi ! Cái tên đòi hỏi, lần này tôi nổi cáu lên.

" Cậu thích thì tự đi mà lấy. "

" Cậu là nhân viên mà. "

" Haha, cậu còn nhớ tôi là nhân viên sao ? Vậy tốt thôi, tôi không phải là chân sau vặt của cậu, rõ chưa tên idol tự luyến. "

" Cái gì, cô nói ai tự luyến. "

Hắn trừng mắt nhìn tôi, tưởng vậy tôi sợ cậu chắc thằng oắt.

" Tôi nói cậu đó, bộ là ngôi sao là bị cụt chân, phế vật hê hay sao mà cứ sai tôi vậy. "

Từ Lâm tức giận chỉ tay vào mặt tôi.

" Cô.... "

Tôi gạt tay cậu ta ra, hùng hổ.

" Cô cái gì ? Giờ lại mắc hội chứng cứng miệng à ! "

" Cô nhớ cái bản mặt cô. "

" Vâng ! Vâng ! Mặt tôi, tôi tự nhớ không cần cậu nhắc nhở. Tạm à không vĩnh biệt luôn ấy chứ. "

Nói rồi tôi đi một mạch tới phòng thay đồ rồi ra về. Dù nói vĩnh biệt nhưng ngày nào cũng chạm mặt, lỡ cậu ta nhận ra mình thì sao nhỉ ? Mà hình như Từ Lâm à idol của Tuyết Lin thì phải, thật là, sao nhỏ đó có thể thần tượng một tên phiền phức với lười vận động tay chân như vậy chứ.... Hết nói nỗi.... Tôi bực bội đứng trước cửa KQ vò đầu, khiến người đi qua không đỗi ngạc nhiên.

[ Bình tĩnh đi cô bé. ]

Được rồi, nhưng tôi không thể kiềm chế nỗi mà, tớ muốn ăn một cái gì đó lành lạnh.

[ Ở gần đây có cái tạp hóa cô tới đó mua kem ăn xỏa tức đi. ]

Chí lý, mà tiếc thật, chưa kip xem biểu diễn nữa.

[ Ai bảo cô bỏ đi. ]

Xì, không đi thì chắc tôi chôn sống hắn luôn đấy.

[ Cô đáng sợ thật đó. ]

Tôi đến gần bến cảng mua gần chục cây kem rồi đi nhâm nhi trên đường.

[ Cô hám ăn quá đó. ]

Hôm nay do lao động nhiều quá nên tôi phải ăn để nạp năng lượng đó.

Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh con phố lúc về đêm, hazz, thơ mộng ghê á.

" Biến thái. "

" Á ! "

" Cảnh sát đâu. "

" Ở đây làm sao gọi cảnh sát được chứ. "

" Biến đi tên biến thái. "

Bỗng những âm thanh đó vang trong tai tôi, vụ gì vậy nhỉ ? Có tên biến thái xuất hiện giữa nơi đông người như vậy sao ? Bộ bị ngốc à ! Tôi tò mò chạy tới chỗ đám đông đấy để xem mặt mũi tên biến thái xấu số nào bị bắt.

À, tôi gặp một cảnh tượng rất ư là thú vị a. Đó là Nam Dương, tên luôn xem tôi là mụ phù thủy, luôn hăm dọa tôi giờ đang cố che bộ ngực nở nang của mình bằng hai đôi bàn tay trần. Cậu ta trần như nhọng, chỉ mang mỗi chiếc quần trong rất ư là nam tính, màu hồng rồi mèo kitty đồ. Ai ngờ được cậu ta sẽ ra bộ dạng này a, cậu ta cố phủ nhận mình không phải là biến thái và đuổi đám đông đi.

" Tránh ra nào, tôi không phải là biến thái. "

" Rõ ràng là biến thái mà dám biện minh. "

" Trơ trẽn. "

" Không biết xấu hổ hả. "

" Tôi không phải mà, tôi có lí do cả. "

Hahaha, nhìn thấy tội thôi mà cũng kệ, đáng đời, ai bảo lúc nào cũng đối xử tàn bạo với tôi chi, quả báo. Tôi thầm cười, hùa theo đám đông c6hiwr bới hắn.

" Đẹp trai mà như vậy, tiếc quá."

" Đúng vậy. "

Tôi hùng hổ phản ứng như đúng rồi.

" Cái tên dâm dục này ! Dám ra đường vào mùa đông để khoe khoang body chắc. "

" Đúng vậy. ! "

Dường như giọng của tôi khá to nên khiến cậu ta chú ý tới. Cậu ấy thấy tôi như bắt được vàng, đưa mắt ra hiệu cầu cứu. Hahaha, bây giờ cậu mới thấy giá trị của tôi sao, nhưng muộn rồi cậu bé. Tôi mỉm cười lắc đầu từ chối mà không một chút do dự.

Cậu ta lần này đưa mắt hăm dọa tôi, chắc tôi sợ cậu đấy. Tôi lại lắc đầu tù chối. Cậu ta có vẻ giận lắm, ghiến răng rồi nhìn như muốn xé tôi ra thành từng mảnh.

[ Cậu ta bị gì vậy nhỉ. ]

Hầy, ai biết được nhưng mà nhìn vui lắm đấy chứ. Đúng cuộc sống không ai biết trước được điều gì mà. Đột nhiên, Nam Dương nhìn tôi nở một nụ cười nham nhở, đúng là điên nặng mà, bây giờ còn cười được. Mà tôi cũng cảm thấy dự cảm không lành nên rời đi thì tốt hơn.

Tôi quay lưng lại định rời đi thì một cánh tay nắm lấy cổ áo tôi kéo tôi vào trong đám đông. Khi nhận ra thì thấy mình đã ở kế bên Nam Dương từ lúc nào, thì ra là tay của hắn.

" Làm gì thế ? "

" Tại sao lại kéo cô ấy. "

" Đúng vậy, giở trò biến thái giữa đám đông luôn hả ? "

" Liêm sỉ đem đi bán rồi hả. "

Mặc cho mọi người xung quanh có mắng ra sao thì hình như hắn không có vẻ gì là định thả tôi ra. Tôi thầm hỏi hắn.

" Cậu định làm gì vậy ? Bỏ tôi ra, mọi người đang nhìn kìa. "

Hắn cũng thầm nói, miệng tươi cười.

" Ai bảo cậu không giúp tôi chi, giờ tôi sẽ tự hành động vậy, vở diễn chuẩn bị bắt đầu nên cô hợp tác nhé. "

" Cái gì ? "

Đùa ? Hợp tác cái đầu cậu đó. Nam Dương cầm lấy hai bên cánh tay tôi, mặt tỏ vẻ hối lỗi. Hắn định làm gì vậy trời.

" Em yêu à ! Bộ em giận anh hay sao mà vào hotel rồi giấu quần áo anh khiến mọi người tưởng anh biến thái kìa. "

" À ra họ cãi yêu. "

" Thật là. "

" Tuổi trẻ tài cao. "

" Vậy mà hiểu lầm cho chàng trai trẻ rồi. "

Cái tên điên này, em yêu gì chứ ? Định chạy tội chắc, mơ đi cưng. Cậu định diễn chứ gì ! Tôi cùng cậu diễn.  Tôi hất hai tay cậu ấy ra, giả vờ che miệng khóc lớn.

" Anh phản bội tôi mà, anh giao du với cô gái khác ngoài tôi phải không, còn đi chơi, tặng quà sau lưng tôi nữa. Huhuhuhu.....tôi khổ quá mà. "

" À ra tên này sở khanh. "

" Nhân phẩm như gì á. "

" Đồi bại. "

" Tệ nạn của xã hội. "

" Không ngờ còn tên cặn bã như cậy trên đời này. "

Chết nhà ngươi chưa, dám dây vào tôi coi như cậu tới số. Nam Dương nhìn có vẻ bực lắm nhưng hình như vẫn muốn tiếp tục màn kịch này.

" Đó chỉ là em họ của anh, em ấy mới vừa du học về nên anh mới dẫn đi tham quan, còn hôm rồi là sinh nhật của em họ nên anh mới tặng quà. "

" Ồ, thì ra là hiểu lầm. "

" Xem ra cô gái kia hấp tấp kết luận quá rồi. "

" Đúng vậy, yêu nhau thì phải tinh tưởng nhau chứ. "

Haha, xem ra cậu đối đáp hay đó chàng trai.

" Em họ ư ? Anh đùa tôi ? Em họ gì mà vào hotel chứ ! Anh định tham quan khám phá gì ở trỏng ? Tôi rõ khổ mà. Huhuhu...... "

" Hazz, có chứng cứ rồi mà còn không chịu nhận. "

" Gì mà em họ chứ ? Xảo ngôn. "

" Cầm thú à ! "

Xem thử cậu còn cãi lại tôi không. Cậu ta cười nhếch méch.

" Bộ cô chưa nghe ông ăn chả thì bà ăn nem a ? Cô ăn nem trước thì tôi ăn chả thôi. Bộ có gì sai sao. "

" Không ngờ cô gái đó cũng chẳng phải dạng vừa. "

" Thế hai người tự cắm sừng nhau à ! "

" Bộ không có não hay sao mà ra đường khoe. "

" Cái cặp đôi ngáo đá này. "

" Không biết xấu hổ. "

Thế là chúng tôi bị đám đông sỉ vả một hồi mới thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top