Chương 2 :

" Này, giọng của người con trai đó là ai vậy tiểu quái ? "

[ Đó là Hàn Vũ, bạn nối khố với Mộ Kỳ . Ngày nào cậu ta cũng đến rủ Mộ Kỳ đi học cả nên yêu cầu cô hành xử cho đúng đắn cái. Mà tên tôi là Tinh Tinh not tiểu quái nên mong cô gọi cho đúng không thì tôi cho cô gameover tại chỗ nhé ! ]

Hazz, nhỏ mọn thật.

" Mộ Kỳ. "

" À, vâng ! Tớ ra ngay đây. "

Tôi đứng dậy chạy đến mở cửa. Trước mắt tôi là một cậu con trai mắt đầy nhiệt huyết, mũi cao, môi hơi hồng, đầu nấm.

Thấy tôi, cậu ta giơ tay phải lên vẫy chào.

" Chào buổi sáng ! "

" Ờ, chào. "

" Chúng ta đi thôi. Sắp trễ rồi. "

Cậu ta vừa nói vừa kéo cánh tay của tôi.

" Được rồi để tớ lấy cặp đã. "

Tôi vào nhà lấy cặp rồi đóng cửa nhưng vẫn lén nhìn thái độ của cậu ta xem cậu ta có thấy tôi khác lạ hay không.

Chúng tôi đi trên con đường dài và hẹp, ít xe cộ, loáng thoáng lại xuất hiện vài chiếc moto hoặc xe con. Đường ngập tràn lá rụng, gió thôi vi vu, không khí nồng nặc mùi se lạnh, chắc đông sắp đến rồi.

Đi được hơn 600m cậu ta dừng lại.

[ Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu rồi đấy. Bây giờ cô phải lăng mạ, nói xấu nữ chính là Linh Lan. ]

Đùa tôi chắc ? Cái này cũng là nhiệm vụ à !

[ Đúng vậy, là nhiệm vụ nên bắt buộc cô phải thực hiện nó. ]

Tại sao phải nói xấu chứ ! Hồi còn sống tôi có nói xấu ai bao giờ đâu.

[ Không có thì giờ làm đi. Không thì gameover, cô có 5 phút. Đừng quên cô là nữ phụ phản diện đáng ghét. ]

Biết rồi, biết rồi. Quái đản thật.

Tôi nhét hai tay vào áo khoác, đi lên đứng trước mặt cậu ta.

" Có chuyện gì sao mà dừng lại vậy ? "

Cậu ta nhìn chằm chằm xuống đất một hồi rồi mới chịu trả lời.

" Linh Lan không biết giờ thế nào nhỉ ? "

À, ra là nhớ gái. Thật là.

" Tinh "

Bỗng nhiên có một dòng chữ xuất hiện trong không khí, lẽ nào là ảo giác !

[ Đó là lời thoại của cô đấy. ]

Giời, tác giả chu đáo ghê. Đành nói theo vậy, có chơi có chịu.

" Cậu nói đứa con hoang đấy à ? "

Cậu ta im lặng nhưng đôi mắt bộc lộ đầy cảm giác tức giận mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây là nam tám trong truyền thuyết.

" Nó ở đợ cùng người phụ nữ lăng loàng đó rồi. Bộ cậu lo hay gì ? "

Tôi vừa nói vừa liếc nhìn cậu ta bằng đôi mắt nhạo báng, giọng đầy sự khinh bỉ.

"......"

" Là con của loại phụ nữ đó thì nó cũng chẳng ra gì đâu. Nên cậu đừng làm bạn với nó nhé ! Với tư cách là bạn cậu nên tớ khuyên cậu thật lòng.... "

" Đừng nói nữa. "

" Why ? "

"...."

" Tớ chỉ đang nói sự thật thôi mà. "

Cậu ta nghe xong không nói gì bước đi vượt mặt tôi rồi lại dừng.

" Linh Lan, cậu ấy là một con người hiền lành, lại siêng năng, cậu ấy đi làm giúp việc vì muốn gánh nợ cho bố cậu, lo cho cậu chứ không phải như cậu, đã lười lại hay bôi xấu người khác. Dù là bạn với cậu đã lâu nhưng tớ không thể chấp nhận được. Cậu đừng nói xấu em cậu nữa. Tớ đi trước đây. "

Cậu ta nói bằng giọng bực bội chứa đầy sự phẫn nộ. Nói rồi cậu ta đi một mạch mất hút theo con đường.

Tôi vẫn đứng đó, dù mới gặp nhưng tại sao tim tôi lại cảm thấy nhói đau nhỉ ? Hay do đây là thân xác của Mộ Kỳ cảm thấy vậy....

Mà không không bị nghe chửi vậy cũng bực thật đó.

[ Rồi cô sẽ quen thôi. Cô còn bị mắng chửi dài dài, đó là nhân vật của cô. ]

Mà cậu đọc được suy nghĩ à ? Hay thật đó.

[ Ừm. ]

Mà tôi hơi thắc mắc đó ! Tại sao tôi lại ở trong thân xác Mộ Kỳ vậy ? Có chuyện gì xảy ra với cậu ta hay sao ?

[ Sau này cô sẽ biết thôi. Mà trễ học rồi đấy, hôm nay là ngày khai giảng đấy. ]

Tôi lại tiếp tục đi trên con đường và nhờ sự hướng dẫn nhiệt tình của Tinh Tinh mà tôi cũng lết được đến trường.

[ Cậu đi chậm quá đấy ? Người ta làm lễ khai giảng xong hết rồi kìa. ]

Mấy cái lễ đó cũng không quan trọng lắm đâu. Bỏ cũng được, thoải mái đi nào.

Tôi đi trên hành lang năm nhất xem từng danh sách lớp để kiếm tên mình.

[ Cô đang làm gì vậy ? ]

Bộ mù hả, tôi đang kiếm xem tôi học ở lớp nào.

[ 1 - 10 ]

Sao cậu không nói sớm hơn ! Thật là.

[ Do cô không hỏi mà. ]

Cái tên này thật là, quá đáng lắm luôn á.

Hazz, lớp học à ! Chắc có nhiều học sinh lắm. Lúc sống không có lấy một mống bạn, không biết bây giờ có làm thân với ai được không nhỉ.

Tôi mở cửa lớp bước vào, mù mắt tôi rồi. Cái ánh sáng quái đản gì vậy, những ánh sáng hào quang bao bọc lấy cơ thể của cả 5 cậu học sinh nam đang được bao quanh bởi đám nữ sinh. Bọn họ trò chuyện trông rôm rả thật mà tôi chả thích cái ánh sáng đó chút nào.

[ Đó là do tác giả cho cô thấy các nam chính đấy. ]

Đùa à ? Để làm gì vậy ?

[ Để cô nhận thức bản thân mình đấy, cô chỉ là phụ nên đừng tưởng bở. ]

Tác giả thật là ! Mà làm gì đó để nó ngừng phát sáng đi. Tôi nhớ mặt mà, ngồi học mà bị lóa bởi mấy cái ánh sáng đó thì tôi đóng vai mù còn sướng hơn.

[ Sau 30 giây nữa sẽ tự tắt thôi. ]

Bỗng có một cánh tay từ đằng sau đặt lên vai tôi.

" Mộ Kỳ ! "

Gì nữa đây men ! Tác giả cho cả hồn ma đi học trong truyện tranh luôn à ? Chơi lầy vậy.

[ Đó là Tuyết Lin, bạn thân của cô từ cấp một đấy. ]

Tôi quay người lại xem thế nào. Đó là một cô gái xỏa tóc dài y như ma nữ, gương mặt dễ nhìn, cười tươi.

"Vui quá, chúng ta lại cùng lớp rồi. "

" Haha, vui thật đấy, trùng hợp ghê. "

" Cậu nói quái gì thế ? "

What, bộ mình làm cô ta nghi sao ?

" Ờ...thì ý mình là trùng hợp đó. Cậu hiểu ý tớ...chứ ? "

Tôi ấp úng hỏi.

" Không phải đâu. "

Cô ta tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

" Là duyên đó. Hahaha.... "

Nói rồi cô ta cười toe toét trông rất sảng khoái. Giống con ngáo ghê, làm tôi hết hồn đó con nhóc.

" Cậu đùa vui đấy, Tuyết Lin à. "

" Tớ mà. "

Nhỏ vỗ tay vào giữa ngực nói như đang khoa khoang.

" Mà giờ hai đứa mình kiếm chỗ ngồi thôi, thầy chủ nhiệm sắp tới rồi đấy. "

" Ờ. "

Tôi vừa dứt câu nhỏ liền kéo tôi đến cuối dãy ngồi.

" Nè! "

" Hửm ? "

" Nghe nói chủ nhiệm lớp mình đẹp trai lắm đấy. "

" Thật sao? "

Khi sống tôi cứ kìm nén bản năng sinh tồn mê trai, giờ vô đây thì xỏa thôi.

" Ừm, thật đó ! Thực tập sinh đấy. "

" Vậy thầy là một con cừu non lọt vào bầy sói rồi. "

" Sói ? "

" Lũ con gái trường mình là sói đấy ! Hiểu chưa ? "

" A, thì ra là thế. "

" Chậc, ngốc. "

" Mà con nhỏ em kế cậu sao rồi ? "

" Sao là sao ? "

" Cũng bình thường thôi. "

Mà chắc giờ cũng không cần nói xấu đâu nhỉ, nãy hoàn thành rồi mà.

" Bình thường sao được. "

Nhỏ đập tay xuống bàn tỏ ý phẫn nộ. Rồi chỉ tay vào đám người phát sáng hồi nãy.

" Cậu thấy họ không ? "

Tôi không mù nhé cô nhóc.

" Thấy. Bộ có gì sao ? "

Nhỏ nói thầm vào tai tôi.

" Cậu biết bọn họ là ai không ? "

" Không. "

" Cậu cập nhất tin tức chậm quá đấy. Sáng nay bọn họ đã được con gái trường ta phong là HB 5 đấy. "

" HB 5 là cái quái gì nữa. "

" Cậu luôn đội số là vì thế đấy Mộ Kỳ à ! Là Hotboy đấy. "

" À, ra vậy. "

" Trường ta đã lập ra một câu lạc bộ bảo vệ cho HB 5 đấy, không cho cô gái nào tiếp xúc quá gần họ trừ những người trong hội. "

Cái quái gì đây ? À quên, đây là truyện tranh mà, cái gì cũng xảy ra được.

" Ồ, nghe khá ngầu đấy. "

Khá trẩu thì có.

" Vậy mà con nhỏ Linh Lan sáng nay lại đứng nói chuyện ve vãn với HB 5 đấy. Con nhỏ đó đã bị ghim rồi. "

Trước sau gì họ cũng thuộc về nữ chính vậy mà bọn họ không biết gì cả. Nghĩ cũng mệt thật.

" Ồ, vậy sao. Hahaha.."

Tôi gượng cười trong sự giả dối. Nói thật thì tôi chẳng hề mảy may mấy chuyện này lắm.

" Tớ đăng kí cho cậu rồi đấy Mộ Kỳ à ! "

What ? Tôi há hốc mồm, hỏi nhỏ.

" Cậu đăng kí cái quái gì thế ? Đừng nói là club HB 5 gì đó nha..."

" Thì đúng mà ! Cậu vui lắm phải không ? "

Đúng là tôi rất thích trai đẹp nhưng tham gia mấy cái này mệt lắm, phiền phức.

" Ờm thì tớ vui mà. "

" Các cậu, thầy tới rồi, vào chỗ thôi. "

Một nữ sinh thở mệt nhọc chạy vào thông báo. Chắc đó là cái loa của lớp.

Bước vào là một thầy giáo trẻ, đẹp trai không kém gì bọn HB5, đám nữ sinh reo hò lên và con nhỏ Tuyết Lin cũng không ngoại lệ, nó điên cuồng hét lên. Cứ như chưa bao giờ nhìn thấy trai bao giờ.

Mà đây là cái lớp hội tụ trai đẹp à, hết đám HB 5 thì tới ông thấy cực đẹp trai còn soái nữa chứ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai thân quen không, lọt vào tầm mắt tôi là Hàn Vũ ngồi dãy bàn đầu. Và kế bên cậu ta là... nhìn quen quen.... khá giống bà mẹ kế.

[ Là Linh Lan đấy. ]

Oa, là nữ chính sao. Mái tóc dài đen suôn mượt, đẹp hệt như búp bê. Còn mình như con quái thú. Tác giả phân biệt đối xử quá đấy. Tại sao trong đây ai cũng tóc đen trừ tôi và HB5 chứ ? Hazz thật là, gớm chết thật, tóc đỏ nữa chứ.

" Tôi là Hàn Quy là giáo viên chủ nhiệm của các em. "

Một nam sinh nhanh nhảu bảo.

" Tụi em tư vấn thầy được chứ ? "

" Được chứ ? "

Cả lớp nhộn nhịp tiếng cười, chắc lại hỏi mấy câu hóc búa đấy. Tác giả không dễ chơi đâu.

" Thầy có bạn gái chưa thầy ? "

Không ngờ con nhỏ bạn thân tôi là người mở man đầu tiên luôn.

" Chưa. "

Thầy lắc đầu nhè nhẹ nói không. Đám nữ sinh lại ồ ạt theo.

" Vậy thầy có để ý ai không ? "

" Thầy nhà ở đâu thế ? "

" Lát nữa thầy rảnh chứ ? "

"......."

Thế là cả lớp ồ ạt hỏi thầy nhưng thầy không thể trả lời hết được.

" Mấy cậu thôi đi, đây là lớp học đấy. "

Linh Lan đập tay mạnh xuống bàn.
Nữ chính lên sàn.

" Oh, nữ thần ghê thật đấy."

" Uy quyền quá ! "

" Đốn ngã tim tôi rồi. "

" Nữ thần mạnh mẽ. "

" Người đẹp làm gì cũng đẹp. "

Đám nam sinh lần lượt khen Linh Lan. Ngược lại đám nữ sinh lại phản biện cực ngắt.

" Gì chứ ? Cậu nghiêm túc quá đấy ! "

" Đang vui mà. "

" Tưởng mình tài giỏi lắm hay sao á. "

" Có hơn ai đâu mà tỏ vẻ chứ ? "

" Nhìn thái độ kìa. "

"......."

Chắc nam chính chuẩn bị lên sàn bảo vệ nữ chính.

" Mấy cậu ồn quá rồi đấy ! "

Một cậu nam sinh ngồi hàng gần cuối lên tiếng khiến cả lớp im lặng hơn bao giờ hết.

[ Đó là một trong năm nam chính đấy ! Là Nam Dương, người ấm áp, đào hoa, phong lưu, gia thế cũng dạng hơi bị khủng. ]

" Được rồi các em, có gì thì sau giờ hãy hỏi nhé ! Giờ các em nên từng người giới thiệu chứ nhỉ ? Còn xếp chỗ rồi bầu ban cán sự nữa. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top