Chương 11 :

Vì chuyện của tên khốn Nam Dương mà tôi chỉ ngủ được có vài tiếng đã phải lết xác đi học. Vừa đến lớp là tôi nằm dài trên bàn, nhắm mắt một chút tận hưởng quãng thời gian yên bình này.

" Huhuhu Mộ..... Kỳ...à...hic....hic. "

Mà chắc cũng không yên bình lắm đâu. Tôi mở mắt ra nhìn về phía trước thì thấy nhỏ Tuyết Lin đang ra sức khóc. Thật là... Mới sáng sớm thôi mà cứ ngỡ nhỏ đi đám ma á, tôi vỗ vai nhỏ, ân cần hỏi chuyện.

" Có gì mà cậu khóc ghê vậy ? Kể tớ nghe thử. "

" Hôm qua tớ đi xem mắt..huhu...hic."

Chắc khó gặp đối tượng vừa ý rồi, hazz, mấy vụ này toàn do người lớn sắp đặt không à. Nhìn ba của Tuyết Lin như vậy mà không ngờ cũng theo xu hướng cổ xưa này.

[ Đã nói là đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá. ]

" Bộ tên cậu xem mắt tệ lắm hay sao ? "

" Huhu đúng vậy....tên đó đẹp trai...con nhà hiệu trưởng....huhu.."

Não nhỏ này đúng kiểu hỏng nặng rồi, gặp thằng ngon như vậy mà không chịu lại ngồi khóc lên khóc xuống.

" Thế sao cậu lại khóc ? "

" Tớ không thích tên đó. "

" Vậy nín đi, không thích thì không gặp nữa. "

Tuyết Lin thuộc dạng người dễ bảo nên vừa nghe tôi nói nín khóc đi là nhỏ ngừng ngay, nhỏ cầm tay tôi lên.

" Cậu biết không ? Tên hôm qua tớ đi xem mắt đó. "

Không ngờ lấy lại tinh thần nhanh tới như vậy luôn, như lật bánh tráng vậy.

" Sao nào ? "

" Tên khốn đó là Lục Niên. "

Oan gia tương phùng à, đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà.

" Hahaha vậy sao ! Đúng là duyên mà. "

Tôi cười gượng. Nhỏ bỉu môi trước câu nói của tôi.

" Duyên gì chứ ? Đây rõ là nghiệp từ 10 kiếp trước hội tụ lại đây mà. "

Lại nói quá lên rồi. Không ngờ tác giả lại định ghép cặp cho cặp đôi oan gia này.......

" Rồi hôm qua có chuyện xảy ra không ? "

" Hừm, nghĩ mà tức á. Hôm qua tên này cứ đã xéo mắt với tớ, rồi còn nói tớ mập, với dơ bẩn..... ở sau lưng hai gia đình. Cậu tức không ? "

Gặp tớ là tớ chôn sống nó luôn đấy chứ chẳng đùa.

" Ờ, tức chứ ! "

" Hắn còn nói tớ đừng mơ mộng trèo cao bởi vì hắn có ý trung nhân rồi. "

Ý trung nhân ? Chắc đang nói đến Linh Lan !

" Vậy sao ? Vì thế cậu bực hả. "

" Ùm, vì tên đó làm như hắn có giá lắm á. "

Tên nào trong đây chả vậy, toàn tự luyến. Mà để ý hôm nay Hoàng Phong không đến lớp, chẳng lẽ mấy câu nói của mình lại gây hại đến vậy sao ?

[ Tôi còn thấy nhục thay thằng bé luôn đấy cô. ]

Hazz, biết vậy tôi nói nhỏ nhẹ xí là được rồi. Thấy tội lỗi quá đi thôi !!!

[ Làm gì suy nghĩ hộ tui cái. ]

Ngay cả Lăng Vương hôm nay cũng không đi học luôn, hôm qua cũng chả thèm về nhà. Bực thật !

[ Làm như chồng cô á, lo ghê. ]

Không lo sao được, dù gì cậu ấy cũng là bạn.

[ Thật không ? ]

Tinh Tinh nói nhiều thật đó, tọc mạch.

[ Giờ cô lại bắt chước Nam Dương à. ]

Nam Dương ! Không biết hôm qua hắn có bị gì không nhỉ, tôi quay lên bàn của hắn thì thấy hắn đang cười rất tươi, khuôn mặt cực kì tươi tắn đang trò chuyện với Tuyết Lin. Đúng là tên dại gái khốn nạn của năm là đây. Bất chợt tôi đụng phải ánh mắt của Từ Lâm đang nhìn vào tôi. Tôi hốt hoảng lấy tay che mắt, giả vờ nhìn ra cửa sổ. Mong trời đừng để hắn nhận ra tôi, làm ơn, không thì phiền lắm.

" Này, xin lỗi nhưng cậu có thể cho tớ xem mặt một chút được không ? "

Hầy, xui vãi đạn ! Đây rõ ràng là giọng của Hoàng Phong,  vừa nghe thấy là cơ thể tôi tự động phản ứng, mặt đập xuống bàn, tay quấn xung quanh đầu không để một kẽ hở nào.

" Mặt tớ nhiều mụn lắm, cậu nhìn vào sẽ bị lây đó nên xa xa tớ ra. "

" Cậu nói gì kì vậy Mộ Kỳ ! "

Tuyết Lin lay tay tôi, giọng rõ đang lo lắng. Không biết Từ Lâm phản ứng như thế nào nhỉ ?

[ Hắn cười rồi đi rồi cô bé. ]

Phù !

" Cậu sao vậy, đừng làm tớ lo mà Mộ Kỳ. "

Tôi ngóc đầu lên.

" Không sao cả, tớ đang tập kịch Cô bé mặt mụn. "

" Vở kịch gì nghe ghê quá à ? Có chắc cậu không sao chứ ? "

" Hì, tất nhiên là không sao rồi. Cậu đừng lo, tớ khỏe lắm. "

" Ừm, mà sắp tới trường mình tổ chức đi quân sự khoảng 1 tuần đó. Cậu biết chưa ? "

Đùa ?

" Hả, quân sự ? Cậu đùa tớ hả. "

" Là thật đó. Năm nào trường ta cũng tổ chức để học sinh trải nghiệm. "

Hahaha, là trải nghiệm à ? Do tác giả sắp đặt thì có.

[ Để câu chuyện thêm hấp dẫn thôi mà. ]

" Ồ, vậy sao, nghe thú vị ghê, hahaha."

" Cậu cũng thấy vậy à ! Vậy cuối tuần này đi mua đồ chuẩn bị với tớ đi. Đầu tuần là phải đi rồi. "

Lịch kín bù đầu luôn, cuối tuần thì lại bận giúp Lục Niên mất rồi.

" Tớ bận rồi. "

" Hảaaaaaaaa. "

Nhỏ kéo dài tỏ vẻ bất mãn, không tán thành.

" Thật đó. "

" Cậu định làm gì hôm đó. "

" Ờ thì một số chuyện vô bổ thôi. "

" Hể ? Vô bổ ? Không phải là hẹn hò đấy chứ ? "

Hẹn hò, cứ đùa. Được vậy tôi mừng chết luôn á.

" Không phải đâu. "

" Cậu không xem tớ là bạn nên cậu không kể sao ? "

Lại làm quá lên rồi, đành kể vậy, thế là tôi kể toàn bộ sự việc, từng lời nói đêm hôm tôi giao kèo với Lục Niên. Nghe xong mặt nhỏ nổi gân lên, đập mạnh xuống bàn.

" Thằng khốn đó dám đối xử với cậu như vậy à ! "

" Xùy, cậu nói nhỏ thôi. "

" Để tớ trả thù giúp cậu. "

" Ờ à mà khoan.... Cậu định làm gì ? "

Tôi giữ chặt tay Tuyết Lin, không cho nhỏ rời khỏi.

" Thì phanh thây hắn ra thành từng mảnh rồi đem cho cá sấu ăn. "

Ôi, làm như truyện tranh sát nhân vậy má.

[ Bạn bè giống nhau ghê. ]

" Đừng làm như vậy, dù gì tớ cũng hứa rồi, lật lọng kì lắm. "

" Vậy được rồi. "

Hầy, may nhỏ đã hiểu ra vấn đề không toang mất.

" Tớ sẽ giúp cậu. "

" Hả ? "

" Hôm đó tớ sẽ đi chung với cậu, có gì khi về đi mua đồ lặt vặt chút rồi về luôn. "

Hừm, đúng là đi một mình cũng cảm thấy bất an thật.

" Được, vậy hôm đó tớ sẽ rủ cậu. "

" Ok, yêu Mộ Kỳ nhất. "

" Hì. "

[ Xin nhắc lại đây là ngôn tình truyện nha cô bé. ]

Cậu nói quái gì vậy ? Đây là tình cảm bạn bè trong sáng lành mạnh.

[ Ai biết được. ]

Thời gian đúng là không chờ đợi một ai, thấm thoát cái đã gần tới cuối tuần. Chỉ còn 9 tiếng nữa là tới giờ hẹn, lâu lâu mới được tan làm sớm như hôm nay. Cả tuần mà rắc rối cứ kéo tới, học thì không thành vấn đề với tôi nhưng bài tập lại nhiều tới mức đếm không xuể, làm bài mà muốn tuột huyết áp luôn chứ chẳng đùa.

Tôi nhâm nhi ly trà cùng miếng bánh trước cái màn hình ti vi siêu to khổng lồ. Dù đang xem chương trình hài nhưng tôi cũng cảm thấy không vui cho lắm, cứ liếc nhìn ra cửa. Từ hôm tôi chuyển tới đây thì Lăng Vương như mất tích luôn, cả tên Lục Niên nữa. Lo chết đi được, ngay cả đến lớp cũng không thèm đi.

" Ting, ting. "

Tôi thẫn thờ trước màn hình thì chợt nghe thấy tiếng chuông, tôi phóng như bay ra mở cửa thì thấy tên Lục Niên và Nam Dương. Mặt tôi từ vui mừng cứ ngỡ Lăng Vương thì lại biến sắc như thấy gì đó kinh tởm lắm.

" Yo. "

Yo cái đầu các cậu đó.

" Ờ. "

" Mặt cô biến sắc quá đó phù thủy. "

Nam Dương bước vào nói vừa đi vào nhà như nhà của mình, tên Lục Niên cũng mặt dày không kém, tự tiện ghê.

" Mấy cậu tự nhiên quá đấy. "

" Hazz, chẳng lẽ phải e dè. "

Nam Dương ngồi xuống ghế sofa, cầm ky nước tôi đang uống rồi uống. Còn Lục Niên thì đập cửa phòng Lăng Vương.

" Lăng Vương không có ở n....."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì thấy Lăng Vương từ trong phòng mở cửa ra rồi kéo Lục Niên vào phòng rồi đóng chặt cửa. Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Hai tên này tự nhiên xuất hiện rồi làm như nhà mình ? Lăng Vương ở trong phòng từ bao giờ ? Cứ như đang đùa.

Tôi bực bội, ngồi xuống ghế ăn bánh, mắt liếc xéo phòng của Lăng Vương.

" Cậu ghê quá đấy. "

Nam Dương nằm dài ghế kế bên rồi thản nhiên bắt chuyện với tôi.

" Cậu làm cái quái gì ở đây vậy ? "

" Cô đoán xem ? "

Hắn cười nhếch méch, đúng là lắm trò mà.

" Tôi không rảnh mà chơi đoán mò với cậu đâu, CÔNG TỬ !"

" Công tử ? "

" Vâng, là cậu đó. "

" Tôi thích được gọi là hoàng tử hơn. "

Cậu thích chắc liên quan tới tôi.

" Kệ cậu. "

" Cô làm gì ở đây vậy ? "

" Cậu đoán xem ? "

Hắn nhăn mặt lại cười, chắc cậu hiểu cảm giác của tôi rồi chứ ? Ở đó mà cứ đoán.

" Tôi ở đây vì Lục Niên lôi kéo tôi tới đây. Còn cậu. "

Bây giờ mới chịu trả lời tôi, sớm ghê á.

" Tôi thuê chung nhà với Lăng Vương. "

" Nghe là biết cô nghèo rách túi luôn, hahaha,..."

Cái tên này, không biết nói câu nào cho dễ nghe hơn à.

" Vâng, CÔNG TỬ ! "

" Cô thôi vậy đi, nghe tởm chết đi được. "

" CÔNG TỬ, CÔNG TỬ, CÔNG TỬ....."

Cậu càng ghét thì tôi càng thích nói đấy. Tôi liên tục nói với giọng khinh rẻ. Cậu ta liền quạu, lấy chân đạp vào mặt tôi.

Ôi mẹ ơi ! Muốn gãy luôn cái mũi, cái bản mặt xinh đẹp của tôi.

" Cậu làm cái quái gì. "

Tôi hùng hổ tới chỗ hắn, nắm lấy đầu của Nam Dương giật qua giật lại như đang đánh ghen, hét lớn vài mặt hắn.

" Con nhỏ phù thủy này. "

Nam Dương cũng không kém cạnh tôi, hắn dùng đôi bàn tay khỏe khoắn của mình véo mạnh hai bên má của tôi.

" Aaaaaaa, tên điên này ! Cậu có bỏ ra
không thì bảo ? "

" Hầy, cậu bỏ tôi ra trước thì còn được phù thủy. "

Chúng tôi đánh nhau không khoan nhượng, nhưng cách thức có hơi trẻ con và đàn bà một chút.

" Rầm. "

Trời sập ? À không là tiếng cửa đập, tôi và Nam Dương hướng mắt về phía tiếng phát ra thì thấy Lục Niên và Lăng Vương đang bực bội nhìn ra.

" Hai cậu làm gì vậy ? Ồn chết tôi mất, bộ là trẻ con hết à ! "

Lăng Vương nói rồi đóng cửa lại, chắc đang bận lắm. Cũng tại cái tên quái thai này, cứ gây chiến với tôi mãi thôi. Nam Dương buông hai tay xuống, thấy vậy tôi cũng không túm tóc cậu ta nữa, về ngồi lại vị trí cũ như chưa có gì xảy ra.

" Hôm đó cảm ơn cô. "

Chậc,  cả tuần nay trôi qua luôn mà giờ mới cảm ơn, sơm quá đấy chàng trai.

" Ờ. "

Hắn lấy cái áo khoác của tôi được bao bọc kĩ trong túi nilong rồi ném vào mặt tôi.

" Của cô đấy. "

" Ờ. "

Không ngờ hắn cũng kĩ tính và chu đáo quá đấy chứ.

" Còn tiền thì tôi có nhét vào hai bên túi áo đó, nhớ lấy đó. "

" Ờ. "

Rồi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, cứ nhìn say đắm vào ti vi không nói một câu, thế là tôi và hắn chìm đắm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top