Chương 51-55
Chương 51
Tiêu Chiến dừng lại, có chút lo lắng: "Sao tự nhiên lại đau? Có chuyện gì không?"
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẻ mặt lạnh lùng của hắn đã biến mất, thay vào đó là mặt hắn bắt đầu tái nhợt, mồ hôi lạnh xuất hiện. Hắn khẽ giọng nói: "Không nghiêm trọng đâu, chỉ cần gọi bác sĩ đến là được."
Trước đó, Tiêu Chiến đã nghi ngờ vết thương của Vương Nhất Bác có thể nghiêm trọng hơn so với những gì hắn thể hiện. Mặc dù Vương Nhất Bác luôn tỏ ra bình thường, nhưng như Kiều An từng nói, người này thật sự rất giỏi che giấu.
Mùi thuốc trộn lẫn với mùi máu thoang thoảng trong phòng chứng tỏ vết thương không nhẹ, và việc bác sĩ phải đến thay băng nửa tiếng một lần cũng là dấu hiệu đáng lo ngại.
Tiêu Chiến bắt đầu hoảng hốt, vội chạy ra ngoài: "Cậu chờ ở đây, tớ sẽ đi gọi bác sĩ ngay."
Cậu mở cửa, theo trí nhớ chạy đến phòng bác sĩ, miêu tả tình trạng của Vương Nhất Bác một cách gấp gáp, như thể nếu bác sĩ không đến kịp, Vương Nhất Bác sẽ xảy ra chuyện không lành.
Bác sĩ tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, liền chạy đến bên giường: "Chuyện gì xảy ra vậy?!"
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như trước, chỉ có điều dường như có chút khác biệt. Hắn khẽ nói, giọng khàn khàn: "Đo lại nhiệt độ cho tôi."
?
Bác sĩ cảm thấy khó hiểu, trước đó đã đo nhiệt độ rồi, và Vương Nhất Bác đã sốt từ lâu, vậy đo lại làm gì?
Đang định mở miệng hỏi, Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn bác sĩ một cái. Ánh mắt đó chứa đựng quá nhiều ý nghĩa, khiến bác sĩ dường như hiểu ra điều gì.
Ông đáp: "Vâng, thiếu gia."
Trong cuộc sống công việc, đôi khi cần phải phối hợp dưới uy luật của tư bản, bác sĩ cố gắng làm theo lời Vương Nhất Bác, đo nhiệt độ một lúc lâu.
Sau đó, ông liếc nhìn Tiêu Chiến và ho nhẹ một tiếng, nhíu mày: "Đúng là cậu ấy đang bị sốt."
Tiêu Chiến lo lắng, tiến tới hỏi: "Chú ơi, hiện trạng Nhất Bác có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ thở dài, vẻ mặt nghiêm trọng: "Có thể hạ sốt hay không còn tùy thuộc vào đêm nay, cậu ấy sẽ phải chịu đựng khá nhiều."
Tiêu Chiến mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nhiệt độ từ nhiệt kế là thật, mùi thuốc trong phòng là thật, gương mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác cũng là thật.
Hắn vỗn dĩ là người chịu đau rất giỏi, nếu đến mức này mà hắn phải thể hiện sự yếu ớt, thì chắc chắn đau đớn lắm...
Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến thắt lại, đôi mắt cậu ánh lên lo lắng: "Tại sao lại như vậy..."
Vương Nhất Bác cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, quay mặt đi và nói nhỏ: "Cậu không phải định đi thăm Anne sao?"
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, khẽ ho, cả bờ vai đều run lên. Giờ phút này, trông hắn rất yếu ớt, đôi mắt của cậu trai hơi rũ xuống: "Cậu muốn đi thì đi đi, không cần lo cho tớ."
Tiêu Chiến cảm thấy áy náy dâng lên trong lòng.
Vương Nhất Bác đang bị thương, nặng hơn so với những gì cậu tưởng, trong khi cậu lại nghĩ đến những việc không quan trọng.
Vương Nhất Bác thực sự rất khổ sở, mà cậu lại nói những điều vô nghĩa như vậy.
"Thịch thịch."
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ.
Chân Mỹ Lệ bước vào, dù đã qua 3-4 năm, cô vẫn giữ được vẻ đẹp của mình, nhưng so với trước đây, cô dường như có thêm phần nghiêm nghị và kiên cường của một người phụ nữ thành đạt.
Trong những năm qua, công việc kinh doanh của gia đình nhà họ Tiêu ngày càng phát triển, ba Tiêu ngày càng bận rộn. Chân Mỹ Lệ đã đứng lên để giúp đỡ chồng trong việc điều hành sự nghiệp.
Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi: "Mẹ."
Chân Mỹ Lệ vẫn giữ nét dịu dàng khi đối diện với con trai mình, cô ngồi xuống bên giường Vương Nhất Bác, hỏi bác sĩ: "Tình trạng của cậu ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ thành thật báo cáo.
Trước đó, Quý Viễn Sinh đã dặn dò bác sĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải giữ Tiêu Chiến và Chân Mỹ Lệ lại đây, vì chỉ có hai người này mới có thể chăm sóc Vương Nhất Bác một cách tốt nhất.
Một người có thể đảm bảo hắn ăn uống đầy đủ, người kia có thể chăm sóc tốt vết thương của hắn.
Quả nhiên, Chân Mỹ Lệ trách mắng: "Sao lại để cậu ấy sốt nặng như vậy mà không có ai chăm sóc? Băng đâu? Chậu nước đâu? Tất cả đi đâu cả rồi?"
Bác sĩ không dám nói rằng chính Vương Nhất Bác không cho phép ai đến gần, chỉ có thể đáp: "Vâng, tôi sẽ lập tức sắp xếp người đến ngay."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: "Dì..."
Chân Mỹ Lệ dường như hiểu được sự không thoải mái của Vương Nhất Bác đối với người lạ, cô dịu dàng nói: "Đừng lo lắng nha con. Dì sẽ ở lại đây đêm nay, con cứ yên tâm nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Ủa mẹ, sao mẹ không nói trước việc này?
Chân Mỹ Lệ rót cho Vương Nhất Bác một ly nước rồi nói: "Con còn sức không? Ăn chút gì nhé. Muốn ăn gì thì nói với dì, dì sẽ làm cho con."
Vương Nhất Bác lúc bình thường luôn giữ khoảng cách với người khác, nhưng khi có Chân Mỹ Lệ ở đây, hắn lại trở nên nghe lời đến lạ kỳ.
Trước mặt mẹ vợ tương lai, hắn thể hiện sự hiểu chuyện và lễ phép tối đa, ngồi dậy và nói: "Con đã gây phiền toái cho dì rồi. Con không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Giờ cũng đã khuya, dì cũng mệt cả ngày rồi, dì nghỉ ngơi sớm đi."
Thái độ hiểu chuyện của Vương Nhất Bác đã làm dấy lên tình mẫu tử trong lòng Chân Mỹ Lệ. Cô nói: "Phiền gì chứ, con của Ấu Ấu cũng là con của dì, đừng nói những lời khách sáo đó nữa."
Thật khó để không cảm động trước sự yếu đuối hiếm hoi của một người mạnh mẽ như Vương Nhất Bác. Hắn chẳng cần làm gì đặc biệt, chỉ cần như vậy đã thu hút sự chú ý của mọi người.
Vương Nhất Bác không từ chối nữa, chỉ khẽ đáp: "Con biết rồi, cảm ơn dì."
Chân Mỹ Lệ nhìn chén mì đơn giản Tiêu Chiến đã làm, có chút không hài lòng: "Chỉ có rau xanh thôi à?"
Tiêu Chiến bỗng nhiên bị nhắc đến, cậu ấp úng: "Dạ..."
Vì cậu chỉ biết làm mì với rau xanh thôi, mà làm cũng nhanh nữa.
Chân Mỹ Lệ không trách mắng cậu, mà quay sang Vương Nhất Bác: "Để dì nấu lại cho con một bát khác nhé."
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác ngăn cản cô trước khi cô kịp hành động. Hắn nắm lấy tay Chân Mỹ Lệ, nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm như thể có thể thấu vào tâm hồn người khác, giọng khàn khàn nhưng đầy từ tính, khiến lòng người dao động:
"Rất ngon ạ, con muốn ăn bát này."
Nếu những đầu bếp bị Vương Nhất Bác từng chê nghe được lời này, chắc chắn sẽ khóc mất.
Vì có Chân Mỹ Lệ ở đây, mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ hơn nhiều.
Tiêu Chiến cũng muốn ở lại để chăm sóc Vương Nhất Bác, nhưng bị mẹ đuổi đi không chút do dự: "Con chăm sóc ai được chứ, ngay cả bản thân còn lo chưa xong. Đi làm bài tập ở phòng khách đi!"
Tiêu Chiến cảm thấy có chút bất ngờ.
Sau khi rời khỏi phòng Vương Nhất Bác, cậu không về nhà mà gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp, thông báo rằng cậu gặp chút chuyện gấp nên không thể đến thăm Anne, mong rằng sẽ có người khác thay thế cậu trong tiết mục bế mạc.
Chủ nhiệm lớp nghe vậy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói thêm gì.
Ngày mai là lễ bế mạc của đại hội thể thao, một sự kiện không quá quan trọng. Thêm vào đó, Tiêu Chiến cũng bị thương sau sự việc hôm trước, nên chủ nhiệm lớp quyết định cho cậu nghỉ một ngày để ở nhà dưỡng sức.
Kiều An vừa nghe xong liền hào hứng: "Tiểu Nguyệt, chơi game với tớ đi!"
Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Ngày mai cậu không cần đến trường sao?"
"Có tớ hay không ở đại hội thể thao cũng chẳng khác gì nhau." Kiều An tự nhiên khoác vai Tiêu Chiến, cười nói: "Thật tốt quá, cậu không biết đâu, Vương Nhất Bác chưa bao giờ chịu chơi game với tớ. Tớ chơi một mình chán lắm!"
Tiêu Chiến cũng là một người thích chơi game, nhưng cậu vẫn tò mò: "Tại sao cậu ấy không chơi với cậu?"
...
Dĩ nhiên là vì hắn ta chơi quá kém.
Nhưng dưới ánh mắt đơn thuần và ngây thơ của Tiêu Chiến, Kiều An chỉ có thể gượng gạo đáp: "Ai mà biết được, đừng có động vào hắn!"
Họ chơi trò chơi đua xe trực tuyến, thi đấu xem ai có thể lái xe chạy xa hơn, đạt được điểm cao hơn. Trò chơi đầy chướng ngại và thử thách, lẫn sự cạnh tranh với những người chơi khác.
Chơi vài ván, Tiêu Chiến đã nhanh chóng nắm được luật chơi.
Kiều An tán thưởng: "Cậu thật giỏi đấy, mấy lần suýt nữa là giành được hạng nhất rồi."
Tiêu Chiến chỉ cười ngây ngô: "May mắn thôi, cậu giỏi hơn nhiều, cầm được hạng hai cơ mà."
"Chứ còn gì nữa, cậu cũng biết tớ là ai mà." Kiều An đắc ý khoe khoang: "Tớ còn có tên trong bảng xếp hạng đấy, cậu xem này, xếp thứ 30 cơ mà."
Tiêu Chiến nghiêng người lại gần, nhìn thấy một cái ID tên là "Cô độc điểu" đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng.
Kiều An dẫn Tiêu Chiến vào một ván mới, nhưng lần này cả hai đều bị đối thủ vượt mặt. Chỉ còn thiếu chút nữa là họ thắng,điều này khiến Kiều An tức tối đập bàn: "Nếu không phải đối phương có "bảo bảo" hỗ trợ, chúng ta chắc chắn thắng rồi."
Tiêu Chiến lại rất điềm tĩnh, vừa cắn quả táo vừa hỏi: "Có phải là đứa nhỏ đứng cạnh họ không?"
Kiều An phẫn nộ: "Đúng vậy, chính là cái cặp đôi đó ỷ có "bảo bảo" nên bắt nạt chúng ta. Nếu tớ cũng có "bảo bảo", chắc chắn họ không đọ lại được chúng ta..."
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ăn quả táo, nhưng khi thấy Kiều An không nói gì, cậu tò mò quay sang, lông mi dài khẽ chớp, như muốn hỏi tại sao Kiều An im lặng.
Kiều An bỗng nhiên sờ cằm, rồi cúi gần lại, giọng nói đầy cám dỗ: "Chúng ta sinh một "bảo bảo" nhé?"
"Phụt! Khụ..." Tiêu Chiến suýt nữa nghẹn một cục, mặt đỏ bừng, phải mất một lúc mới ho được. Cậu nhìn Kiều An với đôi mắt ngấn nước: "Cái gì cơ?"
Kiều An vội vàng xoa lưng cậu, giải thích: "Tớ nói trong trò chơi, người chơi có thể kết hôn và sinh một "bảo bảo". "Bảo bảo" này sẽ giúp tăng sức mạnh, như vậy chúng ta sẽ đánh đâu thắng đó!"
...
Tiêu Chiến vẫn còn hơi ngờ ngợ: "Có cả chuyện này nữa sao?"
Kiều An gật đầu: "Đúng rồi, đúng rồi."
"Nhưng mà... chúng ta đều là nhân vật nam mà?" Tiêu Chiến ngây ngô hỏi: "Có thể sao?"
Kiều An mỉm cười: "Đương nhiên là được, thời đại nào rồi, trò chơi đương nhiên cũng cho phép rồi!"
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý: "Vậy thì được."
Kiều An vui mừng reo lên.
Tiêu Chiến tò mò hỏi: "Vậy làm sao để kết hôn?"
"Chúng ta cần phải tăng độ thân mật trước," Kiều An giải thích, "sau đó chuẩn bị nhẫn và những thứ khác. Cậu không cần lo lắng, tớ sẽ lo liệu hết. Một lát nữa tớ sẽ gửi cậu lời mời."
Tiêu Chiến nghe mà mơ hồ, không ngờ một trò chơi lại phức tạp như vậy. Việc nhận lời mời kết hôn làm cậu hơi ngượng ngùng, nhưng nghĩ rằng chỉ có hai người họ biết, làm xong nhiệm vụ và có "bảo bảo" chắc cũng không vấn đề gì.
Cậu hoàn toàn quên mất rằng tài khoản của mình kết nối với QQ, bảng xếp hạng hầu hết là bạn bè trên QQ, chắc chắn rằng động thái của cậu sẽ được chia sẻ và nhìn thấy bởi các bạn khác.
Trong đêm đó, hầu hết các bạn trong lớp đã hóng được một tin vô cùng chấn động - Tiêu Chiến và Kiều An, học sinh chuyển trường, đã "kết đôi" với nhau trong trò chơi..
Chương 52
Tiêu Chiến không hề nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thậm chí sáng hôm sau, cậu còn ngủ một giấc ngon lành.
Cậu ở trong phòng khách, Kiều An cũng vậy, chỉ cách nhau một bức tường.
Do đêm qua cả hai đã thức khuya để chơi game, làm nhiệm vụ tăng độ thân mật, nên đến giờ mặt trời đã lên cao, cả hai vẫn chưa dậy.
Khi quản gia mang bữa sáng đến cho Vương Nhất Bác, ông thấy hắn đang ngồi trên giường, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Hôm nay, Vương Nhất Bác có vẻ khác lạ, khuôn mặt trầm ngâm, ánh mắt không rời khỏi điện thoại.
Dù hắn không nói gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận tỏa ra từ người hắn, một điều hiếm khi xảy ra.
Bình thường, Vương Nhất Bác là người rất trầm tĩnh, không dễ biểu lộ cảm xúc, nên ai có thể khiến hắn mất bình tĩnh chắc chắn là một nhân vật đáng gờm.
"Thiếu gia," quản gia cẩn trọng lên tiếng khi đứng ngoài cửa, "bữa sáng đã sẵn sàng."
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, như vô tình hỏi: "Dì Chân đâu rồi?"
Quản gia liền đáp: "Cô Chân sáng nay đã giúp ngài hạ sốt, vừa đi nghỉ ngơi rồi. Hiện tại, cô ấy được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng dành cho khách, ngài không cần lo lắng."
"Ừm," Vương Nhất Bác đáp lời, rồi nhìn đám người hầu đang đặt bữa sáng lên bàn. Cuối cùng, hắn hỏi: "Tiêu Chiến đâu rồi?"
Quản gia đã chuẩn bị sẵn câu trả lời: "Tiêu thiếu gia và Kiều An thiếu gia tối qua cùng chơi game đến 3 giờ sáng. Hiện tại, cả hai vẫn còn đang ngủ."
"Ba giờ sáng?" Vương Nhất Bác không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng lại làm người ta cảm thấy rét lạnh.
Hắn cười lạnh: "Xem ra họ chơi vui thật."
Quản gia vội vàng giải thích: "Tiêu thiếu gia vẫn còn ở độ tuổi ham chơi, chắc chỉ là gặp đúng trò chơi mà thôi, nên mới sa đà như vậy."
Khi gặp những sự việc liên quan đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra khác biệt so với ngày thường. Quản gia hiểu rõ điều này, ông là người thông minh, biết không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện của chủ nhân, nhưng cũng phải biết suy nghĩ và tìm cách giải quyết đúng đắn.
Quả nhiên, sắc mặt Vương Nhất Bác dịu đi một chút, nhưng hắn không dễ bỏ qua như vậy.
Hắn nâng mí mắt, chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày bình thường, Kiều An không đến trường?"
Quản gia nhanh chóng đáp: "Cậu ấy đã xin nghỉ hôm nay, nói là không khỏe."
Chuyện này ai mà tin được.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, rồi thong thả nói: "Vậy thì để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt. Hãy bảo nhà bếp chuẩn bị một nồi canh chân giò đậu nành."
Đây rõ là món ăn Kiều An ghét nhất.
Vương Nhất Bác nhìn quản gia với ánh mắt ôn hòa nhưng đầy thâm sâu: "Hãy đảm bảo cậu ấy ăn hết, không được để lại chút gì"
Quản gia cung kính đáp: "Dạ vâng."
Quản gia thầm nghĩ, Kiều An đúng là tự chuốc họa vào thân, không có việc gì lại đi trêu chọc Tiêu Chiến làm gì.
Chơi game không phải là sai, nhưng chọn nhầm người để chơi là chuyện rất nghiêm trọng.
Buổi trưa hôm đó, Tiêu Chiến bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
"Chiến, cậu đúng là anh em tốt của tớ," Hầu Tử từ đầu dây bên kia vang lên, "Nghe đồn cậu và học sinh mới có mối quan hệ rất là thân nha, tớ còn tưởng cậu đã có chút tiến độ với Vương Nhất Bác rồi, ai ngờ lại là với Kiều An. Nói đi, còn bao nhiêu chuyện bất ngờ nữa mà tớ không biết?"
Tiêu Chiến ngồi bật dậy: "Cái gì cơ?"
Mấy chuyện này cậu còn chưa hiểu rõ, sao nghe kì lạ vậy, cậu chẳng hiểu nổi.
Hầu Tử đơn giản giải thích cho cậu về chuyện kết hôn đua xe trong trò chơi, cuối cùng còn bồi thêm một câu: "Bây giờ cả lớp không ai không biết chuyện này, mấy cô bé thầm thích cậu còn có người khóc ở sân thể dục kìa."
Khoé miệng Tiêu Chiến giật giật: "Chỉ là làm nhiệm vụ thôi mà."
Hầu Tử nhún vai: "Vậy thì tự cậu giải thích đi."
Cúp máy, Tiêu Chiến mới từ từ tỉnh táo lại, cậu mở group chat lớp ra, thấy một đám người đang ồn ào:
"Bách niên giai lão."
"Không nói quá đâu, sính lễ này chắc chắn lên tới hoàng cung rồi."
"Ghen tỵ quá, không thể ghen tỵ hơn."
"Kiều An đúng là giàu có."
Phần lớn mọi người đều biết rằng ba học sinh chuyển trường lần này có gia thế rất lớn. Quý gia thì khỏi bàn, tài sản siêu to khổng lồ, nghe nói gia đình Anne còn thuộc hàng quý tộc ở Mỹ. Còn Kiều An, gia đình cậu ấy rất phức tạp, ít người hiểu rõ, chỉ nghe đồn là rất nguy hiểm.
Trước đây, khi còn học ở Mỹ, thậm chí đã xảy ra nhiều vụ bắt cóc. Đó là một gia đình có bối cảnh bí ẩn, thậm chí còn là vùng cấm, nên mọi người thường không dám nói về chuyện này.
Trước đây, Hầu Tử cũng từng nhắc đến với Tiêu Chiến rằng, Kiều An đến Trung Quốc là vì gia đình muốn bảo vệ cậu ấy.
Dù thế nào thì Kiều An cũng là một thiếu gia không thiếu tiền.
Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến tiền trong trò chơi, cậu chỉ lo lắng một điều: "Mọi người hiểu lầm hết rồi... Liệu Vương Nhất Bác có hiểu lầm không?"
Thịch thịch thịch
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Chân Mỹ Lệ nói vọng vào: "Giữa trưa rồi Tiêu Chiến, con còn định ngủ đến khi nào? Ra ăn cơm đi!"
Tiêu Chiến vội vàng buông điện thoại, rời giường rửa mặt: "Con dậy ngay đây."
Sau khi rửa mặt xong, Tiêu Chiến dự định theo Chân Mỹ Lệ về nhà. Trước khi đi, cậu muốn tìm Vương Nhất Bác để nói tạm biệt.
Do được Chân Mỹ Lệ chăm sóc cả đêm, Vương Nhất Bác đã hạ sốt.
Gõ cửa phòng rồi bước vào, cậu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng.
Tiêu Chiến vui vẻ: "Chào buổi sáng, Vương Nhất Bác."
Hôm nay Vương Nhất Bác trông rõ ràng khỏe khoắn hơn hôm qua rất nhiều. Hắn dựa lưng vào ghế nằm bên cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng, kiêu hãnh. Hắn đang đọc sách, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm nổi bật góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu: "Giờ này mà còn buổi sáng sớm sao?"
Tiêu Chiến bối rối, cười cười dưới ánh nắng buổi trưa: "Ai, xem tớ này, lú lẫn giờ giấc quá"
Trước khi đến, cậu còn lo lắng không biết Vương Nhất Bác có biết chuyện trong group chat không, liệu hắn có hiểu lầm như những người khác không, sẽ có phản ứng gì.
Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thường như mọi khi, cậu tự nhủ rằng mình lo lắng hơi quá.
Nhưng vừa định thở phào nhẹ nhõm thì ngay lập tức Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Cậu quên cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao thì..."
Vương Nhất Bác chậm rãi lật trang sách, giọng điệu lạnh lẽo: "Mệt mỏi vì chơi game, còn có tâm trạng để nghĩ đến chuyện khác không?"
!!!
Tiêu Chiến tròn mắt, cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cậu theo bản năng liền giải thích: "Cậu cũng xem group chat à?"
Vương Nhất Bác im lặng, không nói gì.
Tiêu Chiến vốn định nói rõ sự thật cho Vương Nhất Bác nghe, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mình giống như đang thanh minh, kiểu như một người vợ bị nghi ngờ ngoại tình:
"Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Kiều An nói cậu ấy đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng trong game, có thể giúp tớ thăng hạng trong game, với lại trong game có nhiệm vụ kết hôn, nên cậu ấy mới nhờ tớ giúp, chỉ vậy thôi."
Vương Nhất Bác giọng nói lạnh lùng: "Thật không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
"Ừ," Vương Nhất Bác không để lộ cảm xúc gì, giọng nói vẫn lạnh lẽo, "Vậy cậu có nhận được phần thưởng nhiệm vụ không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tối qua muộn quá nên tớ hơi mệt, không kịp hoàn thành nhiệm vụ. Cậu ấy nói hôm nay sẽ chơi tiếp, nhưng tớ phải về nhà rồi, chắc phải đợi lần sau."
Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng sau khi cậu giải thích rõ ràng, Vương Nhất Bác dường như thoải mái hơn rất nhiều, thậm chí còn tỏ ra ôn hòa hơn.
Hắn nói: "Đi cẩn thận nhé."
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý rồi chuẩn bị ra về.
Tiêu Chiến vừa thở phào nhẹ nhõm thì Vương Nhất Bác bất ngờ bổ sung một câu: "Hôm qua dì Chân có nhắc tới chuyện học tập của cậu, nên tớ đã đề xuất với dì một vài quyển sách bài tập. Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa là thi đại học, để đậu vào trường cậu muốn, tớ nghĩ cậu sẽ học hành chăm chỉ hơn, đúng không?"
Tiêu Chiến tròn mắt, không thể tin nổi: "Tớ..."
Vương Nhất Bác mỉm cười, nụ cười hiền lành nhưng cũng đầy ẩn ý: "Không cần cảm ơn."
"..."
___
Lòng đầy uất ức, Tiêu Chiến trở về nhà. Ai ngờ Vương Nhất Bác không chỉ nói cho có, mà Chân Mỹ Lệ thật sự mang về mấy quyển sách bài tập. Cô còn tận tình khuyên nhủ: "Con xem Tiểu Vương tốt với con biết bao, đang bệnh nặng mà vẫn nhớ đến việc học của con. Con phải học hỏi từ cậu ấy, chăm chỉ hơn nữa nhé."
Tiêu Chiến cảm giác một áp lực nặng nề đang đè lên đôi vai: "Vâng..."
Nhưng đó chưa phải là tất cả.
Cả đêm qua khi Chân Mỹ Lệ chăm sóc Vương Nhất Bác, không biết Vương Nhất Bác làm cách nào mà lấy được lòng cô, đến mức cô cứ gọi cậu ta là Tiểu Vương.
Ngoài ra cô còn yêu cầu Tiêu Chiến đi học cần phải ghi chép bài học cẩn thận, sau đó mang về giảng lại cho Vương Nhất Bác, sợ rằng hắn ta sẽ không theo kịp bài trên lớp.
Tiêu Chiến muốn nói với mẹ mình rằng, Vương Nhất Bác đã tự học xong hết cả chương trình của lớp 11 từ lâu rồi, còn gì sợ không theo kịp nữa chứ?
Chân Mỹ Lệ nghiêm nghị: "Cậu ấy mới từ nước ngoài về, không quen với sách giáo khoa trong nước. Con cũng biết tính cậu ấy rồi, chúng ta giúp được gì thì cứ giúp."
Tiêu Chiến đành thở dài, suy nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng.
Cậu luôn nghĩ Vương Nhất Bác rất mạnh mẽ, nhưng thực tế mà nói, Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ dàng gì khi sống một mình.
Tuy bên cạnh có Kiều An, nhưng học lực của Kiều An còn kém hơn cả Tiêu Chiến. Nếu cậu ta không làm phiền đến Vương Nhất Bác đã là may mắn lắm rồi. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng là bạn, giúp đỡ một chút cũng không sao.
___
Ở bên kia, tại ngôi nhà cũ của gia đình họ Quý,
Bác sĩ vừa thay băng cho Vương Nhất Bác vừa cố gắng thuyết phục: "Thiếu gia, ngài cần nghỉ ngơi nhiều hơn để mắt mau lành. Ngài đã chơi game cả ngày rồi, cơ thể không chịu nổi đâu."
Ngay cả bác sĩ dù đã sống đến tuổi này, cũng phải kinh ngạc trước nghị lực phi thường của Vương Nhất Bác. Tuy thuốc có thể phần nào giảm bớt cơn đau, nhưng khi bị thương vẫn rất khó chịu.
Người bình thường ít người chịu nổi sự dày vò này, khi mọi người bị thương, đa số sẽ chọn cách ngủ để vượt qua.
Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, hắn ta như không biết mệt mỏi hay đau đớn, đã chơi game từ trưa đến giờ mà không dừng lại.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông chuột sau khi thấy hai chữ "chiến thắng" hiện lên trên màn hình: "Không cần lo cho tôi."
Hắn nhấn chuột, thấy bảng xếp hạng mới nhất đã cập nhật lại, nhìn lại ID "Săn nhạn" của mình leo lên vị trí thứ 9, một nụ cười cuối cùng cũng hiện lên trên môi hắn.
Cùng lúc đó, từ tầng hai vang lên tiếng hét thảm thiết của Kiều An: "Người này là ai vậy? Từ đâu chui ra thế này? Tôi đánh cả tháng mới lên được bảng xếp hạng, thế mà hắn chỉ trong một ngày đã hạ gục tôi. Hack chắc rồi!"
Tiếng kêu la của Kiều An vang lên liên tục, từ sáng đến giờ đã bị món chân giò heo làm tổn thương, giờ lại bị xếp hạng kích thích, khiến hắn ta rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân.
Cộc cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.
Quản gia báo: "Tiêu thiếu gia đến."
Tiêu Chiến mang theo cặp sách nhỏ đến để dạy kèm cho Vương Nhất Bác.
Sau khi ôn lại tiến độ bài học và các kiến thức của ngày hôm nay, cậu nhanh chóng nhận ra rằng máy tính của Vương Nhất Bác cũng đang mở trò chơi. Tiểu béo tỏ ra vui mừng: "Vương Nhất Bác, cậu cũng chơi trò này à?"
Vương Nhất Bác chỉ liếc qua, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ, chơi cho vui thôi."
Tiêu Chiến không nghĩ quá nhiều, cậu không tự huyễn hoặc rằng Vương Nhất Bác chơi game là vì mình, chỉ vui vẻ nói: "Vậy chúng ta có thể cùng chơi với nhau. Kiều An rất giỏi, cậu ấy có thể dẫn theo chúng ta."
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sofa, lười biếng đáp: "Phải không?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến vừa đứng gần máy tính, vừa hứng khởi mà tiến lại gần: "Để tớ xem cậu cấp mấy rồi. Biết đâu tớ có thể hướng dẫn cậu chút ít..."
Lời nói của cậu đột nhiên tắt ngúm khi nhìn thấy bảng xếp hạng sáng lấp lánh trên màn hình, khiến cậu ngỡ ngàng, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng.
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Cậu thật là giỏi."
Vương Nhất Bác khẽ lật trang sách trong tay, dưới ánh đèn khuôn mặt anh tuấn của hắn trông dịu dàng hẳn lên.
Hắn như vô tình hỏi: "Giỏi hơn Kiều An không?"
Tiêu Chiến biết rằng mình không nên nói điều gì không đúng lúc này, liền nịnh nọt: "Chắc là giỏi hơn cậu ấy một chút. Tôi nhớ Kiều An đang xếp thứ mười, còn cậu hiện tại là thứ chín rồi. Ha ha ha, cậu thật lợi hại, không cần đến phần thưởng thêm cũng có thể chơi giỏi như vậy, còn bọn tớ cần phải có bảo bảo mới có thêm trạng thái hỗ trợ..."
"Tớ cũng cần."
Vương Nhất Bác ngắt lời cậu, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Trong đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác ẩn chứa một cảm xúc sâu thẳm, không thể dễ dàng nhận ra.
Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngạc nhiên trước mặt, rồi lặp lại một lần nữa: "Tớ đương nhiên cũng cần bảo bảo."
Với em.
Chương 53
Tiêu Chiến tròn xoe mắt, lời nói của Vương Nhất Bác khiến cậu bối rối. Cậu lắp bắp: "Nhưng... cậu giỏi lắm mà, đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, sao lại cần đến sự giúp đỡ của tớ chứ?"
Vương Nhất Bác điềm tĩnh đáp: "Vậy tại sao Kiều An đứng thứ 10 lại cần?"
Câu trả lời ấy khiến Tiêu Chiến lặng người, cậu bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Tại sao những cao thủ trên bảng xếp hạng đều cần sự giúp đỡ để tiến lên. Còn cậu, một người chơi bình thường, lại không muốn tiến bộ? Có lẽ đây chính là lý do cậu và các cao thủ luôn có một khoảng cách.
Tiêu Chiến ấp úng: "Nhưng tớ đã hứa với Kiều An rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng nói trầm thấp, có chút giận dỗi: "Thật sao?"
"Ừ." Tiêu Chiến bỗng cảm thấy chột dạ, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt, dù cậu không hiểu rõ vì sao.
Rồi Vương Nhất Bác lên tiếng: "Vậy thì gọi Kiều An đến chơi cùng."
"Ừ... Được thôi... À, cái gì cơ?" Tiêu Chiến mở to mắt, không nghĩ rằng trò chơi này có thể chơi theo kiểu này.
Sau khi Vương Nhất Bác buông sách xuống, cậu đã gọi Kiều An đến để chơi game. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đề nghị cùng chơi game, điều này thật mới mẻ!
Kiều An đem máy tính lại gần, hỏi: "Chúng ta chơi ba người à?"
Vương Nhất Bác lười biếng ngồi trên ghế sofa, đáp: "Ừ."
"Nhưng cậu đang bị thương mà?" Kiều An có chút chần chừ nhìn Vương Nhất Bác, rồi ngồi xuống cạnh hắn, cười trêu: "Đừng trách chúng tớ khi dễ người bệnh nhé."
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hắn, nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên khuôn mặt: "Không có chuyện đó đâu."
Trò chơi này có thể chơi ba người cùng lúc, hơn nữa tại Quý gia có sẵn ba máy tính nên họ có thể cùng chơi sau khi đã làm xong bài tập.
Khi trò chơi bắt đầu, Kiều An vẫn chưa nhận ra có điều gì không đúng, mãi đến khi ván đấu kết thúc, hắn tức giận quay sang Tiêu Chiến: "Tiểu Nguyệt à, sao cậu cứ bật tầm nhìn cho Vương Nhất Bác hoài vậy, tớ muốn cùng cậu tăng độ thân mật cơ mà!"
Tiêu Chiến khi lái xe đã quen để ý xem Vương Nhất Bác đang ở đâu, điều này khiến cậu luôn bật tầm nhìn cho Vương Nhất Bác, Kiều An dám chắc rằng suốt trận đấu, Tiêu Chiến chẳng để ý đến sự hiện diện của mình.
Vương Nhất Bác tắt màn hình chiến thắng, nhàn nhạt liếc nhìn Kiều An: "Lắm lời quá."
Kiều An cảm thấy ấm ức, nhưng không dám nói gì thêm khi Vương Nhất Bác trực tiếp khởi động lại một ván mới và mời cả hai người tham gia.
Ván đấu mới bắt đầu, không chỉ có ba người họ mà còn có các đối thủ khác trong phòng. Trò chơi đã chuyển sang một chế độ mới, nếu xe của đối thủ bị hỏng, đồng đội có thể trực tiếp kick họ ra khỏi ván đấu.
Kiều An thận trọng nhắc nhở Vương Nhất Bác: "Đoàn kết chính là sức mạnh, nhớ không?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn hắn, khiến Kiều An lập tức im lặng.
Khi trận đấu bắt đầu, đối thủ ngay lập tức nhắm vào Vương Nhất Bác. Ba chiếc xe khác cùng lao vào với ý đồ đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi đường đua. Khi xe của Vương Nhất Bác sắp bị dồn ép vào khúc cua, hắn dễ dàng né tránh, khiến ánh sáng từ màn hình lóe lên và Tiêu Chiến thốt lên: "Cẩn thận!"
Vương Nhất Bác giữ mặt không biểu cảm, ngón tay thon dài nhanh chóng di chuyển trên bàn phím, dễ dàng vượt qua đối thủ.
Nhận thấy Vương Nhất Bác không dễ bị hạ gục, nhóm đối thủ bắt đầu chuyển hướng tấn công Tiêu Chiến, người có tay lái yếu nhất.
"Rầm!"
Một chiếc xe đối phương va mạnh vào xe của Tiêu Chiến từ phía sau, khiến cậu bị bao vây bởi ba chiếc xe khác.
Kiều An nhíu mày: "Tiểu Nguyệt, tớ đến cứu cậu."
Tiêu Chiến thở dài sau vài lần tự cứu không thành công: "Các cậu đừng đến, dù sao tớ cũng không thể về nhất, hãy kéo họ lại để các cậu có thêm thời gian. Chỉ cần các cậu thắng, tớ cũng coi như đã thắng rồi."
Kiều An còn đang do dự thì Vương Nhất Bác đã phanh gấp ở khúc cua phía trước, nhìn vào màn hình của Tiêu Chiến, giọng trầm thấp ra lệnh: "Tớ đếm đến ba, nhảy ra khỏi xe."
Tiêu Chiến phản ứng theo bản năng: "Nhảy ra thì tớ chết chắc!"
Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu, đôi mắt đen ánh lên sự chắc chắn, cậu nói: "Tin tưởng tớ."
Cả căn phòng lặng đi trong giây lát.
Tiêu Chiến có chút do dự, ánh mắt cậu lóe lên rồi nhanh chóng cúi đầu. Giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh: "Một, hai, ba..."
Nhảy!
Tiêu Chiến nhấn vào nút nhảy, xe của cậu mất kiểm soát và bắt đầu lắc lư trên đường đua, rồi nhanh chóng rơi lại phía sau. Khi cậu đã chuẩn bị tinh thần chờ kết thúc trò chơi, chiếc xe màu lam ở phía trước bỗng nhiên phanh gấp ngay khúc cua, khiến ba đối thủ phía sau không kịp phản ứng và tất cả đều đâm vào xe màu lam, dẫn đến việc cả ba đều bị loại khỏi cuộc đua.
Trò chơi thông báo bốn chiếc xe bị loại, trong đó có xe của Vương Nhất Bác. Dù hắn đã tự mình bị loại, nhưng vẫn kéo theo ba đối thủ xuống, giành được số điểm gấp ba lần.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, không thể tin nổi. Màn hình trò chơi hiển thị cảnh hoang tàn sau vụ va chạm, nhưng gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác không biểu lộ chút cảm xúc nào, thủ đoạn của hắn thật tàn nhẫn và quyết đoán, không để lại đường lui.
Vương Nhất Bác nói với cậu: "Bây giờ lên xe lại đi."
Trong game có chế độ tạm thời nhảy ra khỏi xe trong vài chục giây, nhưng điều đó không đơn giản. Tiêu Chiến nói: "Phía trước toàn là đống đổ nát, tớ không qua được."
Vương Nhất Bác kéo bàn phím của Tiêu Chiến về phía mình, thao tác nhanh nhẹn khiến chiếc xe bay vọt qua những chướng ngại vật một cách dễ dàng.
Sau khi chiếc xe của Tiêu Chiến vượt qua đống đổ nát, hắn trả lại bàn phím cho Tiêu Chiến: "Tiếp tục đi."
Tiêu Chiến ngơ ngác cầm lấy bàn phím, nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng cậu vẫn còn sợ, cười nhẹ một cái, gương mặt ôn hòa nhưng lời nói lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo: "Đừng lo, sẽ không ai dám chạm vào cậu nữa đâu."
Nhìn thấy kỹ thuật của hắn, trái tim Tiêu Chiến khẽ run lên.
Trận đấu kết thúc, Tiêu Chiến và Kiều An đứng thứ hai và thứ ba, trong khi cả ba đối thủ đều bị loại. Chỉ có Vương Nhất Bác là không thể về đích.
Trong phòng, ba người đối thủ tức giận kêu lên:
"Đồ điên."
"Không chơi đẹp."
"Gặp phải các cậu là xui xẻo của tôi!"
Những lời phàn nàn thô tục vang lên, Vương Nhất Bác vẫn im lặng, nhưng Tiêu Chiến không thể nhịn được, nhanh nhẹn đáp trả: "Có thể nói chuyện tử tế không, tôi sẽ báo cáo mấy người."
Tiêu Chiến đỏ mặt vì tức giận, vừa nói vừa gãi gãi đầu, trông vừa ngốc nghếch lại đáng yêu, giống như một chú chim sẻ nhỏ đang kêu quang quác.
Kiều An bên cạnh cũng lên tiếng: "Đúng vậy, ai mới là người không chơi đẹp chứ? Tiểu Nguyệt, cậu đừng lo, bọn họ chỉ là cặn bã thôi. Chờ khi chúng ta có bảo bảo, tôi sẽ luyện một cái thật giỏi, lúc đó không ai còn dám coi thường chúng ta nữa!"
Tiêu Chiến: "Hả?"
Giọng Vương Nhất Bác từ bên cạnh vang lên: "Chiến tích 5.25."
Cả Tiêu Chiến và Kiều An đều quay đầu nhìn hắn. Thấy Vương Nhất Bác ngồi lười biếng trên sofa, hắn từ tốn nói với Kiều An: "Tôi khuyên cậu không nên có bảo bảo."
Kiều An hỏi: "Tại sao?"
"Với chiến tích hiện tại, cậu còn có thể dùng bảo bảo làm cái cớ." Vương Nhất Bác lười biếng nói: "Chờ khi cậu có bảo bảo, chẳng phải càng mất mặt hơn sao?"
Kiều An có chút bực mình nhưng khi so với chiến tích của Vương Nhất Bác, hắn không thể phản bác lại!
Thực ra, Kiều An cũng không quá quan trọng việc có bảo bảo, nhưng lời của Vương Nhất Bác nhắc nhở hắn rằng rèn luyện kỹ năng mới là điều quan trọng.
Tuy nhiên, hắn vẫn còn băn khoăn: "Nhưng tớ đã tặng nhẫn cho Tiểu Nguyệt rồi, cậu ấy không kết hôn thì lãng phí quá."
"Vậy sao?" Dưới ánh đèn, Vương Nhất Bác trong chiếc áo sơ mi trắng trông thật ôn hòa vô hại, hắn liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, ám chỉ rõ ràng: "Chỉ cần đưa nhẫn cho đúng người là được."
Tiêu Chiến: "......"
Bị cả Kiều An và Vương Nhất Bác nhìn chăm chú, cậu cảm thấy áp lực vô hình, không khí trong phòng như trở nên ngột ngạt hơn.
Ngồi ở góc sofa, Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình quay cuồng, cuối cùng nghẹn ngào nói: "Tớ nghĩ kỹ rồi, nhẫn này tớ sẽ không đưa cho ai hết."
Không khí im lặng trong một khoảnh khắc.
Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi nhẹ: "Tại sao?"
Không biết có phải là ảo giác không, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy lời của Vương Nhất Bác tuy không có bất kỳ đe dọa nào, nhưng lại như một câu hỏi sinh tử, cậu cần phải trả lời thật cẩn thận.
Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên trước mặt, Tiêu Chiến nghẹn nửa ngày, cuối cùng trả lời một cách dứt khoát: "Vì mẹ tớ nói tớ phải chuyên tâm học tập, không được kết hôn sớm."
Trong nhà lại rơi vào im lặng đến mức ngột ngạt.
Kiều An ngồi đối diện bật cười khúc khích, cười đến mức vai cũng rung lên, cuối cùng không thể kìm nén, hắn ôm bụng cười lớn: "Tiểu Nguyệt, sao cậu ngố thế?"
Kiều An cười rộ lên, chỉ có Vương Nhất Bác là không cười.
Tiêu Chiến có thể đồng ý ở bên Kiều An, nhưng lại không thể đồng ý với hắn. Rõ ràng hắn đã nỗ lực rất nhiều, chính hắn là người đã dọn sạch chướng ngại cho Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng, nếu đổi lại là hắn, Tiêu Chiến vẫn sẽ không chọn hắn.
Kiều An nói: "Lý do này nghe sao mà ngớ ngẩn, cậu nghĩ ra được như thế nào vậy?"
Ngay cả Kiều An cũng hiểu rằng đây chỉ là một cái cớ.
"Thì sao." Tiêu Chiến vốn không thấy có gì sai, nhưng bị hắn cười chê lại cảm thấy hơi thẹn, cúi đầu thu dọn đồ đạc: "Bây giờ vốn dĩ là lúc để tập trung vào việc học mà."
Kiều An cười không ngừng, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác: "Xem tư tưởng và giác ngộ của Tiểu Nguyệt đi, cậu có so được không?"
Vương Nhất Bác không thể cười nổi.
Tiêu Chiến thu dọn xong đồ, đứng lên chuẩn bị ra về: "Tớ về trước đây."
Vừa đi đến cửa, phía sau vang lên giọng nói: "Tớ tiễn cậu."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác đã mặc áo khoác, tiến tới. Hai người sóng vai đi xuống cầu thang, Vương Nhất Bác thong thả bước đi, Tiêu Chiến vẫn còn chìm đắm trong cảm giác bị trêu chọc, đầu cúi rất thấp, cả hai lâm vào im lặng.
Rồi cậu nghe Vương Nhất Bác nói: "Vết thương trên người cậu là do cứu Anne đúng không?"
Tiêu Chiến khựng lại bước chân, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng Vương Nhất Bác không hỏi, mà là khẳng định.
Tuy vậy, cậu cũng không có ý định giấu diếm: "Ừ, đúng vậy."
Hai người bước ra ngoài cửa, gió lạnh thổi qua, trong trang viên hương hoa quế thoang thoảng khắp nơi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, hít một hơi gió lạnh đêm thu để xua đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Chiến gian đã chứng minh nhiều điều, là những điều mà hắn không thể nào chấp nhận được, dù đã cố gắng đến thế nào.
Giờ đây, hắn chỉ có một thắc mắc, nếu Tiêu Chiến đã ghét hắn đến như vậy, tại sao vẫn tốt với hắn như thế?
Vương Nhất Bác mở miệng: "Tại sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn đầy thắc mắc.
"Tại sao lại cứu cô ấy, rõ ràng các cậu không thân thiết gì." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Cô ấy từng nói xấu về cậu, buổi lễ khai mạc hệ thống âm thanh ảnh hưởng đến cậu cũng là do cô ấy làm, tất cả những điều này cậu đều biết mà."
Hoa quế đung đưa trong gió, hơi lạnh của đêm thấm vào.
Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt nặng nề: "Dù vậy, cậu vẫn muốn mạo hiểm cứu cô ấy?"
Nếu nhớ không nhầm, ngay từ hồi học trung học, chính mình cũng chưa bao giờ đối xử tốt với Tiêu Chiến. Vậy mà tại sao cậu ấy lại tốt với mình như thế? Lúc đó có thể giải thích là do Tiêu Chiến thích mình, nhưng hôm nay cậu ấy lại tốt với Anne như thế, chẳng lẽ...
Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh đi: "Cậu thích cô ấy?"
...
Tiêu Chiến không khỏi mở to mắt trước câu hỏi vô lý này: "Làm sao có thể, tớ với cô ấy hoàn toàn trong sáng mà!"
Khi giọng nói vừa dứt, điện thoại trong túi bỗng rung lên.
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn xuống: "Cậu có điện thoại."
Tiêu Chiến nghĩ là mẹ gọi hỏi khi nào về, liền nhanh chóng bắt máy: "Alo."
Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nữ ngọt ngào: "Alo, Chiến à, tớ là Anne, đây là số của cậu phải không?"
Tiêu Chiến mở to mắt, không dám tin: "Anne?"
Vừa nói, cậu vừa thầm nghĩ trên đời này thật sự có chuyện vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến sao, trong lòng bỗng dưng cảm thấy chút chột dạ. Cậu lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm khiến cậu càng thêm bối rối.
Tiêu Chiến ấp úng: "Anne, có chuyện gì vậy?"
"À, tớ gần đây đang ở nhà nghỉ ngơi, nghe nói cậu sắp kết hôn với Kiều An đúng không?"
"... Không thể nào."
Hóa ra chỉ là hỏi chuyện tầm phào, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói với cô ấy chỉ là hiểu lầm, thì lại nghe Anne nói: "Thật vậy sao, tớ cứ tưởng cậu thích người ngoại quốc chứ."
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Điều đó có liên quan gì sao?"
"Tất nhiên là có rồi." Giọng Anne qua điện thoại vang lên đầy tự tin: "Nếu cậu thích người ngoại quốc, vậy thì tớ có cơ hội mà!"
Chương 54
Tiêu Chiến cảm thấy hơi rối loạn.
Anne không quên thêm dầu vào lửa, tung ra đòn chí mạng cho đối thủ: "Nhưng mà, cậu không nên chọn Kiều An đâu. Hắn vốn đào hoa lắm, không thể tin cậy được."
Tiêu Chiến lúng túng: "Hả?"
Nhưng nếu cậu nhớ không lầm, Anne mới mấy ngày trước còn nói thích Vương Nhất Bác, sao trong vài ngày ngắn ngủi lại có thể thay đổi như vậy? Đúng là tâm hồn phụ nữ khó đoán mà.
Anne dường như sợ Tiêu Chiến không tin, liền nói tiếp: "Tiêu à, tớ nói thế chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Cậu thực sự rất tốt, tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương. Giống như là Vương Nhất Bác vậy, là người rất tàn nhẫn. Tớ nói ra không phải để đối đầu với ai cả, nhưng tớ vẫn muốn nói điều này để cậu hiểu được tấm lòng của tớ. Cậu hiểu chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát.
Khi Anne bắt đầu thắc mắc tại sao lại không có tiếng động, đột nhiên có chút âm thanh xáo trộn, tiếp theo là...
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ tốn: "Hiểu cái gì."
Mắt Anne trợn to.
Giọng Vương Nhất Bác trong đêm tối trở nên lạnh lẽo hơn: "Anne, hay là cậu giải thích rõ ràng cho tớ nghe xem."
...
"Cạch"
Điện thoại bị cắt ngang.
Giống như một con thú nhỏ đang hăm hở bỗng gặp phải kẻ thù đáng sợ, cô ta lúng túng bỏ chạy, mặt mũi trắng bệch.
Bên này...
Vương Nhất Bác cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình đã bị ngắt kết nối, đưa lại điện thoại cho Tiêu Chiến, như thể người vừa gây ra chuyện chẳng phải là hắn, bình thản suy đoán: "Có lẽ tín hiệu của cô ấy không tốt."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy lại điện thoại, cười gượng: "Chắc là... đúng rồi."
Sau sự gián đoạn của Anne, Vương Nhất Bác dường như không còn hứng thú tiếp tục hỏi thêm. Gió đêm nổi lên, làm không khí trong sân trở nên se lạnh, Tiêu Chiến vừa từ trong nhà ấm áp ra ngoài, bị gió thổi mà rùng mình.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo áo khoác của cậu lại, cúi đầu chỉnh trang cẩn thận: "Về thôi."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Chiến thậm chí có thể ngửi thấy mùi thuốc nhè nhẹ trên người Vương Nhất Bác. Những ngày gần đây, vết thương của hắn đã đóng vảy, vừa ngứa vừa đau nhưng không thể gãi.
Thế nhưng, Tiêu Chiến chưa từng thấy Vương Nhất Bác mất kiểm soát, nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai không biết sẽ không thể nhận ra dưới vẻ điềm tĩnh ấy là sự đau đớn khó mà chịu đựng.
Nhưng thực tế, hầu hết mọi người đều không muốn đi sâu vào tìm hiểu sự thật, họ chỉ nhìn những gì họ thấy.
Tiêu Chiến bước về phía cánh cửa, khi gần đến nơi, cậu dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Vương Nhất Bác."
Thiếu niên phía sau vẫn đứng đó, nhìn cậu.
Dưới ánh đèn đường, những cánh hoa quế bị gió thổi rơi xuống, chạm vào người hắn, tạo nên một khung cảnh cô độc.
Tiêu Chiến mím môi: "Cậu hỏi tớ tại sao lại cứu Anne. Thật ra, tớ nghĩ không có lý do đặc biệt nào cả. Đúng là Anne đã làm sai, đó là lựa chọn của cô ấy. Cứu cô ấy, chỉ vì tớ cảm thấy đó là điều tớ nên làm lúc đó, đó cũng là quyết định của tớ."
"Tớ không muốn hối hận."
Gương mặt trắng nõn của Tiêu Chiến đầy nghiêm túc nói: "Trước khi chưa điều tra rõ mọi chuyện, tớ không muốn vội vàng nghi ngờ ai cả, cho dù là Anne trong lời cậu hay bất kỳ ai khác. Mặc kệ người khác nói gì, tớ muốn tự mình kiểm tra, tự mình phán đoán."
Mùi hương ngọt ngào của hoa quế như khiến bức tranh mùa thu thêm phần dịu dàng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh: "Tớ không rõ ràng, nhưng tớ vẫn tin rằng cậu không vô cớ mà trách cô ấy, đúng không?"
...
Không khí chợt yên lặng trong giây lát.
Gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác chỉ thể hiện chút cảm xúc qua những ngón tay khẽ cuộn lại bên cạnh. Hắn nâng mí mắt nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn thấy cậu bé quật cường đứng dưới ánh đèn đường với nụ cười có phần ngây thơ.
Nụ cười ấy khiến Vương Nhất Bác nhớ lại quá khứ, như thể thời gian chưa từng để lại dấu vết trên người họ, và khoảng cách cũng không còn xa như trước.
Hắn đứng bên trong, Tiêu Chiến ở bên ngoài cánh cửa.
Vương Nhất Bác đứng trong cánh cửa lạnh lẽo và u ám, nhưng cậu bé kia lại bướng bỉnh đứng ngoài cửa. Dù đêm tối kéo dài, chỉ cần Tiêu Chiến ở đó, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn. Cậu thật sự giống như mặt trăng, mang ánh sáng đến cho cả những sinh vật trong bóng tối.
"Vương Nhất Bác."
Khi hắn còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã chạy đến trước mặt, đưa bàn tay trắng nõn đang cầm một món đồ chơi nhỏ.
Vương Nhất Bác cúi đầu: "Đây là cái gì?"
Tiêu Chiến cười tinh nghịch, hạ giọng: "Đây là cào lưng tớ tự chế. Tớ biết lưng cậu chắc ngứa lắm nhưng không thể gãi được đúng không? Khi khó chịu thì dùng cái này đập nhẹ lên lưng, chắc chắn sẽ dễ chịu hơn!"
Cậu như đang làm một việc lén lút, cẩn thận đặt món đồ chơi vào tay Vương Nhất Bác, rồi còn ra vẻ cảnh giác nhìn quanh, đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu: "Cẩn thận đừng để bác sĩ phát hiện đấy."
Nhìn món đồ chơi xấu xí trong tay, Vương Nhất Bác có chút bối rối.
Ngẩng đầu lên, cậu bé với đôi mắt to đen láy, trong sáng và thuần khiết, nụ cười tươi rói nói: "Khi về phải trộm dùng, biết chưa?"
Vương Nhất Bác cứ nhìn cậu như thế, những ý định xa cách ban đầu như mây khói bị Tiêu Chiến thổi bay mất. Hắn nghĩ, hắn vẫn rất thích Tiêu Chiến.
Vì thích nên hắn sẵn sàng bỏ qua mọi ranh giới, chịu đựng nỗi đau và thất vọng, chỉ để giữ mãi tình cảm này trong lòng.
Hắn thở dài thật mạnh trong lòng, như thể chấp nhận số phận, rồi khẽ nói: "Ừ, tớ biết rồi."
"Vậy tớ đi đây." Tiêu Chiến hài lòng xoay người, bước vài bước rồi lại quay lại, đầy tinh thần nói: "Mai gặp nhé!"
Gió thu vẫn mang theo cái lạnh buốt, nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy lạnh nữa. Như thể ánh mặt trời nhỏ bé ấy đã chiếu sáng lên hắn, khiến cả người ấm áp dễ chịu, hắn thấp giọng đáp: "Mai gặp."
___
Hôm sau, khi Tiêu Chiến đến trường, cậu nhanh chóng nhận ra bầu không khí có gì đó khác lạ. Thường thì khi đến trường, cậu luôn nhận được những ánh nhìn lén từ các bạn nữ, hoặc thỉnh thoảng có người tặng cậu thư tình hay quà.
Nhưng hôm nay, những điều đó không còn, cả ánh mắt của một số bạn học nhìn cậu cũng có gì đó bất thường.
Hầu Tử vẫy tay gọi Tiêu Chiến: "Lại đây."
Tiêu Chiến bước tới và ngồi xuống cạnh cậu ta: "Cậu có thấy hôm nay mọi người có gì đó kỳ quặc không?"
"Có gì mà không chứ?" Hầu Tử đáp, giọng đầy bí hiểm: "Cậu cũng biết mấy cái buổi lễ bế mạc và khai giảng ở trường mình đều có nhiếp ảnh gia ghi lại đúng không? Mấy hôm trước đã chiếu công khai trên truyền hình thành phố, còn lan truyền trên mạng nữa."
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừ, tớ biết."
Thậm chí, trên mạng còn nhận phản hồi rất lớn. Có vẻ như Tiêu Chiến đã trở nên khá nổi tiếng, hình ảnh cậu thiếu niên mặc vest, chơi đàn piano không chỉ khiến người xem thỏa mãn về mặt thính giác mà còn gây ấn tượng mạnh về mặt thị giác. Mấy ngày gần đây, thậm chí còn có người đến trường chỉ để nhìn thấy cậu ngoài đời.
Hầu Tử nói tiếp: "Mấy người đó thật sự quá rảnh rỗi, họ lôi hết mấy bức ảnh cũ của cậu ra đăng lên mạng."
Tiêu Chiến nhíu mày, nhận lấy điện thoại từ tay Hầu Tử, rồi thấy trên diễn đàn có một bài viết nổi bật với tiêu đề: "Hành trình giảm cân của hot boy trường A, hiệu quả ngang ngửa phẫu thuật thẩm mỹ, ai quan tâm thì vào xem."
Tiêu Chiến nhấn vào bài viết, phát hiện người đăng bài như thể sống cạnh cậu, thu thập rất nhiều ảnh chụp và thông tin về cậu, đặc biệt là bức ảnh từ thời cấp hai.
Đó là tấm ảnh chứng nhận với nền màu đỏ, mà ai cũng biết giấy chứng nhận kiểu này luôn làm người ta trông béo hơn bình thường. Vậy nên, cậu nhóc mũm mĩm ngày đó trong ảnh trông chẳng khác gì một chú lợn nhỏ.
Phía dưới là hàng loạt bình luận:
"Thật đáng sợ."
"Đã rất yêu cậu ấy mà giờ thì hết yêu rồi."
"Hồi đó cậu ấy trông như thế nào vậy trời?"
"Đêm nay mình không ngủ nổi."
"Giảm cân mà hiệu quả thế này sao? Đúng là như đầu thai vậy."
Những bình luận có phần tổn thương ấy đập vào mắt, nhưng Tiêu Chiến đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, khi tiếp tục đọc, cậu cảm thấy càng ngày càng không ổn vì người đăng bài dường như còn tung ra thêm một thông tin gây sốc: "Nghe nói hồi cấp hai Tiêu Chiến thích một cậu bạn nam trong lớp, cứ đeo bám người ta mãi, khiến cậu bạn đó áp lực đến mức phải chuyển trường, lúc đó Tiêu Chiến mới chịu từ bỏ."
...
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như bị một mũi tên bắn trúng.
"Sau đó, cậu ta bị shock, ảnh hưởng tâm lý, rồi quyết định giảm cân và chỉnh sửa nhan sắc." Người đăng bài còn tung ra thêm vài bức ảnh và kèm theo những lời bàn tán: "Cũng có thể xem như thành công."
Bên dưới là những bình luận tuôn ra không ngừng:
"Người mẫu của chúng ta đây rồi."
"Không biết bây giờ bạn nam đó có hối hận không?"
"Nếu là cậu bạn đó thì giờ chắc sẽ quay lại tán tỉnh cậu ấy thôi."
"Đúng rồi, đúng rồi."
Tiêu Chiến đọc những bình luận ấy, tâm trí dần trở nên mơ hồ, không biết phải nghĩ gì. Nghĩ kỹ lại, từ khi về nước, hình như Vương Nhất Bác có vẻ thân thiết với cậu hơn hồi cấp hai thì phải?
Có phải những hành động gần đây mà hắn dành cho cậu, giúp cậu giải quyết rắc rối khi chơi bóng rổ, giải vây khi đua xe, đều là vì gương mặt này sao?
Bên ngoài, Kiều An đang gọi điện thoại bước vào, thấy Tiêu Chiến thì nói vào điện thoại: "Alo, cậu đừng hỏi tớ nội dung nữa, tiếng Trung của tớ không tốt lắm. Tiểu Nguyệt đang ở đây, cậu hỏi trực tiếp cậu ấy đi."
Nói rồi, Kiều An đưa điện thoại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bối rối cầm lấy điện thoại, hỏi: "Chuyện gì thế?"
Từ đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của Vương Nhất Bác vang lên, hắn nhận ra điện thoại đang ở trong tay Tiêu Chiến, giọng trầm trầm: "Kiều An vừa nhắc đến một bài đăng, có phải trên diễn đàn trường không?"
Tiêu Chiến ấp úng đáp: "Không phải, là diễn đàn của thành phố mình."
"Ừm."
Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhíu mày hỏi: "Họ nói gì, có liên quan đến tớ không?"
Tiêu Chiến vốn là người thật thà, không giỏi nói dối, dù sao cũng không thể giấu được chuyện này. Bài đăng thì vẫn còn đó, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn tìm, chắc chắn sẽ thấy.
Sau khi do dự, Tiêu Chiến mở miệng nói: "Có một chút liên quan..."
Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Họ nói gì?"
...
Không khí trở nên yên lặng trong vài giây.
Cuối cùng, khi kiên nhẫn của Vương Nhất Bác sắp cạn kiệt, Tiêu Chiến lúng túng trả lời: "Họ nói cậu ngày xưa chịu không nổi vì tớ cứ bám riết nên mới xuất ngoại."
Chương 55
Điện thoại bên kia im lặng.
Tiêu Chiến thấy lòng mình chùng xuống, biết đây là một chủ đề nhạy cảm, thực ra cậu không nên nói, vì dù có nói, kết quả đạt được cũng khó mà như mong đợi. Nói ra chỉ khiến cả hai rơi vào tình huống lúng túng, cậu cũng chẳng tự tin sẽ nhận được câu trả lời mà mình muốn.
Nghĩ đến điều đó, lòng cậu dâng lên chút phiền muộn, khẽ giọng nói: "Ừm... Thật ra những gì tớ nói cũng chỉ là suy đoán của mấy người trong nhóm thôi, tớ nghĩ là..."
Vương Nhất Bác cắt ngang lời cậu, giọng nhạt: "Tớ không muốn biết họ suy đoán gì."
Tiêu Chiến im lặng, không nói gì thêm.
Vương Nhất Bác nhíu mày, giọng trầm xuống, dù không gay gắt nhưng vẫn đầy áp lực, qua điện thoại cũng đủ khiến người nghe cảm thấy căng thẳng: "Cậu cũng nghĩ như vậy sao?"
Cậu cũng nghĩ vậy sao?
Tiêu Chiến nhìn chiếc điện thoại trước mặt, trên màn hình đang hiện lên nhóm chat, trong đó người ta cứ liên tục nói những điều mỉa mai. Một người nói thì không sao, nhưng cả trăm lời dồn lại thì cũng đủ thành một bức tường cao kín, đè nặng khiến người ta nghẹt thở.
Cậu không thể nghĩ vậy sao?
Tại sao lại dùng giọng chất vấn ấy để hỏi cậu?
Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chính cậu sao?
Áp lực chồng chất càng dễ làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý. Từ lúc bắt đầu, cậu đã cố nén tức giận, nhưng giờ đây, cảm giác bị Vương Nhất Bác đẩy đến đường cùng như ngọn lửa bị thổi bùng lên. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mở miệng nói, giọng lạc đi vì tủi thân, nói không kiêng dè: "Vậy cậu nói cho tớ biết, tại sao? Sau này tớ cũng hỏi mẹ, mẹ nói chú Quý tôn trọng ý kiến của cậu nên mới chuyển nhà, bọn tớ là bạn của cậu đương nhiên cũng tôn trọng suy nghĩ của cậu, nhưng tại sao mấy năm nay cậu không hề có chút tin tức nào, thật giống như là đang trốn tránh tớ vậy?"
Đây là lần hiếm hoi, đứa trẻ vốn tốt tính lại bộc lộ cảm xúc tức giận như vậy.
Tiêu Chiến cao giọng, như chú thỏ con bị chọc giận: "Tớ nghĩ vậy chẳng lẽ không đúng sao?"
Lời nói của cậu lẫn lộn giữa oán hận, không cam lòng, và cả sự uất ức.
Nhưng lạ thay, đáng lẽ ra Vương Nhất Bác nên buồn bực vì lời nói ấy, nhưng sâu trong lòng hắn lại nảy sinh chút vui mừng.
Vì cậu quan tâm nên mới tức giận sao?
Có phải điều này nghĩa là... Tiêu Chiến không muốn mình rời đi, cậu không hề bài xích mình, thậm chí có thể nói, cậu ấy mong mình ở lại chăng?
Một khi đã có hy vọng, người ta càng dễ bám víu vào nó. Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim vốn lạnh lẽo nhiều năm giờ như có dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua. Hắn thấp giọng nói: "Nếu thật sự muốn tránh cậu, cậu nghĩ rằng cậu còn có cơ hội gặp tớ ở trường sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người.
Điện thoại bên kia, Vương Nhất Bác giọng trầm khàn, giải thích rõ ràng nhưng vẫn kèm chút ôn nhu bất đắc dĩ: "Cậu không nghĩ rằng việc tớ đi du học, làm học sinh trao đổi là do trường sắp xếp chứ? Nếu thật sự không muốn gặp cậu, chỉ cần vận dụng chút quan hệ thôi, tớ cũng sẽ không vào cùng lớp với cậu. Cậu nghĩ rằng, trên đời này thật sự có nhiều sự trùng hợp như vậy sao?"
Tiêu Chiến nghẹn lời.
Cái đầu nhỏ của cậu vốn không mấy linh hoạt giờ đây hiếm hoi chuyển động thông minh, bắt đầu phân tích những gì Vương Nhất Bác vừa nói.
Nếu trên đời không nên có quá nhiều sự trùng hợp, thì phải chăng, Vương Nhất Bác đã tự chọn trường này, chọn lớp này? Ý là, thực ra tình bạn của họ từ năm cấp hai Vương Nhất Bác vẫn nhớ, hắn thật sự không vô tình như vậy, trong lòng hắn vẫn còn tình nghĩa giữa họ.
"Không phải chuyện gì lớn." Vương Nhất Bác nói qua điện thoại: "Việc trên diễn đànđể tớ xử lý."
Tiêu Chiến chậm nửa nhịp: "Nhưng bọn tớ đâu có biết đối phương là ai, chỉ là một người dùng nặc danh gửi tin."
Hầu Tử ở bên cạnh giành lấy điện thoại: "Nghe nói người này trên diễn đàn rất có tiếng, đã chọc tức không ít người, miệng lưỡi cực kỳ sắc sảo, nhưng giấu mình rất giỏi, chọc bao nhiêu người mà vẫn chưa ai tìm được, hắn còn coi đây là thú vui, mấy năm nay lại càng kiêu ngạo, chuyên đi gây sự với những người có chút danh tiếng, thật là đáng giận."
Có một điều Hầu Tử không nói ra.
Người này rất biết chọn đối tượng để gây chuyện, những ai khó chọc thì hắn không đụng tới, chuyên nhắm vào những người tính tình hiền lành, dễ bị bắt nạt.
Vương Nhất Bác giọng thản nhiên: "Không phải lần đầu sao?"
Kiều An có chút xót xa vỗ vai Hầu Tử, bắt đầu lo lắng cho người đăng bài.
Hầu Tử tiếp tục nói: "Hắn đã làm rất nhiều lần, đụng ai cắn người đó, kiêu căng không ai chịu nổi, lần này bọn tớ thật sự xui xẻo, bị cái trò ngầm đó của hắn theo dõi."
"Phải không?"
Điện thoại bên kia vang lên một tiếng cười lạnh, giọng hắn ôn hòa nhưng ẩn chứa nguy hiểm: "Vậy thì trùng hợp thật."
Cuối cùng, hắn là người giỏi nhất trong việc giao tiếp với những kẻ như vậy.
___
Sau giờ ngọ, mọi chuyện đã lan truyền khắp nơi, chỉ sau hai tiết học.
Tiêu Chiến từ phòng học bước ra, trên đường đi đến nhà vệ sinh, cậu liên tục nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ người qua đường. Thậm chí, có người còn cầm điện thoại lên chụp ảnh, và một số người khác thì thản nhiên nói chuyện ngay trên cầu thang:
"Nghe nói nhà Tiêu Chiến giàu lắm."
"Chắc chắn là có tiền để đi chỉnh sửa nhan sắc."
"Thật muốn hỏi cậu ta chỉnh ở đâu."
"Trước đây mình còn thích cậu ta lắm, nhưng giờ nhìn ảnh xong chẳng còn hứng thú gì nữa."
"Đúng rồi, mình cũng không dám hẹn hò với cậu ta nữa, sợ sau này con cái bị ảnh hưởng gen xấu."
Những lời nói ấy qua miệng đám học sinh, càng trở nên trắng trợn hơn, có những câu nói thật sự khó nghe và khó mà chấp nhận được.
Tiêu Chiến đứng im lặng bên cầu thang, lặng lẽ nhìn họ.
Hầu Tử không chịu nổi nữa, xắn tay áo tiến lên: "Bọn này đúng là miệng chó không phun được ngà voi, để tớ không ra xử lý bọn chúng..."
Tiêu Chiến kéo cậu lại.
Tan học, người qua lại rất đông, tiếng ồn ào vang lên từ khắp nơi, bất kể là người muốn xem náo nhiệt hay không, dường như tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Đừng để ý đến họ."
Hầu Tử tưởng rằng cậu nhịn nhục: "Sợ gì chứ, là bọn họ nói bậy trước, chúng ta nhiều lắm chỉ là tự vệ!"
"Nếu mà bị chụp lại, không chừng người ta lại nói tớ bị nói trúng nên thẹn quá hóa giận." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Hầu Tử, khẽ cười: "Thật ra nói tớ cũng chẳng sao, miễn sao đừng lôi cậu vào, để cậu không bị liên lụy."
Hầu Tử bực bội: "Tớ không để ý đâu..."
Tiêu Chiến kéo cậu quay lại, đến lúc này, cậu vẫn cười, luôn tỏ ra lạc quan: "Thôi nào, đừng lo cho tớ. Chỉ là mấy năm nay tớ gầy đi thôi mà, trước đây khi béo, chẳng phải họ cũng nói không thiếu câu nào sao, tớ sớm quen rồi. Nếu mà tính toán với từng người, thì sống sao nổi?"
Tiêu Chiến nói nhẹ nhàng, như thể chẳng bận tâm gì.
Hầu Tử ngẩng mặt lên, nhìn thấy nụ cười trấn an của Tiêu Chiến, tuy vô tư, nhưng vẫn có chút ngốc nghếch, như thể cậu chẳng có chút phiền não nào.
Hầu Tử lẩm bẩm: "Nhưng mà..."
Cậu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đi trước mình, tự hỏi, tại sao, rõ ràng cậu ta luôn tỏ ra vô tư vô lự, nhưng khi cậu ấy cười, lại thấy khó chịu đến vậy.
...
Ai cũng nghĩ rằng chuyện này chỉ là đề tài bàn tán một thời gian rồi sẽ qua. Nhưng đến giữa trưa, sự việc càng lúc càng bùng nổ.
Có người trên diễn đàn mở một chủ đề mới với tiêu đề "Xét lại việc bình chọn giáo thảo, kiên quyết phản đối gian lận".
Người đăng bài này có tài khoản và ảnh đại diện khá kín đáo, nhưng nội dung lại cực kỳ cao giọng, kêu gọi tổ chức lại cuộc bình chọn giáo thảo. Lý do là nếu Tiêu Chiến thực sự có phẫu thuật thẩm mỹ điều này đồng nghĩa với việc không xứng đáng với danh hiệu đó.
Nhị Cẩu vừa nhìn điện thoại vừa cảm thán: "Không thể nào?"
Tan học, rất nhiều bạn cùng lớp với Tiêu Chiến đã thấy bài viết này. Họ là những người hàng ngày tiếp xúc với cậu nhiều nhất, dù có tin đồn về việc chỉnh sửa hay không, họ đều biết Tiêu Chiến là người thế nào, đối xử với bạn bè ra sao. Không ai muốn thấy bạn mình bị bắt nạt, nhiều người đã tự giác bình luận phản đối bài viết:
"Nói người ta chỉnh sửa, có bằng chứng không?"
"Ghen tị quá hóa hận rồi."
"Dù có chỉnh hay không cũng không đến lượt chủ thớt quyết định."
Trước sự phẫn nộ của mọi người, bài viết nhanh chóng được đẩy lên đầu trang, thu hút nhiều người xem hơn.
Tiêu Chiến vẫn bình thường, cậu đã sớm thuyết phục bản thân không để tâm đến những chuyện này. Thậm chí cậu còn thảnh thơi bàn luận với Hầu Tử về việc sẽ ăn gì cho bữa trưa. Bỗng nhiên, phía trước vang lên một tiếng kinh ngạc.
Nhị Cẩuđứng ở hành lang, che miệng và nói với Tiêu Chiến: "Mau xem đi, chủ thớt diễn đàn vừa xóa bài và xin lỗi kìa."
Cả đám nhìn nhau, không khỏi bất ngờ.
Chủ thớt trên diễn đàn vốn nổi tiếng là một kẻ vô lại, cứng đầu, không biết bao nhiêu lần hắn bị người khác mua chuộc để xóa bài, nhưng nhờ vào kỹ thuật cao siêu trên mạng, hắn luôn lấy việc trêu chọc người khác làm niềm vui.
Nhị Cẩu thốt lên: "Nếu tớ nhớ không lầm, đây là lần đầu tiên hắn tự nguyện xóa bài đấy? Chẳng lẽ là lương tâm thức tỉnh?"
Hầu Tử sờ cằm, cười mỉm: "Mơ đi, hắn không tốt bụng vậy đâu. Chuyện này có lẽ không phải là tự nguyện thật."
Phía sau, Kiều An vẫn tiếp tục gục mặt xuống bàn ngủ, dường như không ngạc nhiên chút nào với những gì đang diễn ra, thậm chí còn có thể ngủ tiếp.
Tiêu Chiến làm mới trang, bất ngờ: "Thật sự xóa rồi."
Hầu Tử trầm trồ, vừa định bày tỏ cảm tưởng, sau khi làm mới giao diện, một bài viết mới nhất nhảy ra, khiến cậu trợn tròn mắt: "Tiểu Nguyệt, cậu xem đi, hắn lại đăng bài mới."
Tiêu Chiến liếc nhìn.
Trên điện thoại của Hầu Tử hiện lên một bài viết mới, thời gian đăng là mới đây, tiêu đề ghi rõ: "Công khai xin lỗi và làm rõ".
Lời lẽ của chủ thớt cực kỳ thành khẩn, nội dung chủ yếu là xin lỗi vì đã đưa ra những phát ngôn thiếu suy nghĩ, gây rối loạn trật tự công cộng và làm tổn thương đến người khác. Hắn hứa sẽ lấy chuyện này làm bài học, và ở đây, hắn gửi lời xin lỗi chân thành đến Tiêu Chiến. Để chứng minh sự hối lỗi, hắn sẽ xóa tài khoản và không bao giờ đăng bài nữa.
Hầu Tử lẩm bẩm: "Ngoan ngoãn thật."
Bên dưới bài viết, mọi người đều sốc:
"Chủ thớt, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"
"Có phải bị bắt cóc không? Chớp mắt hai lần nếu đúng."
"Chủ thớt bị uy hiếp đúng không?"
Giữa những lời bình luận, chủ thớt như sợ bị nghi ngờ là bị uy hiếp, lập tức đáp lại: "Những phát ngôn bịa đặt, xâm phạm quyền riêng tư của người khác là lỗi của tôi. Không ai uy hiếp tôi cả, tôi tự nguyện gánh chịu trách nhiệm này, chỉ mong có được sự tha thứ từ người trong cuộc!"
Từ đầu đến cuối, chủ thớt đều tỏ ra vô cùng hối hận.
Dù hắn có cố gắng che giấu cảm xúc đến đâu, sự hoảng loạn của hắn vẫn lộ rõ. Sau khi đăng xong bài viết, hắn ngay lập tức đăng xuất khỏi tài khoản, rồi gửi tin nhắn cho người có tên là "Tinh": "Tôi xin lỗi."
"Tinh" không trả lời ngay.
Lâu chủ càng suy nghĩ càng hoảng sợ. Hắn nhớ lại chuyện xảy ra nửa giờ trước, khi cả điện thoại và máy tính của hắn bỗng nhiên bị treo. Ngay sau đó, "Tinh" đã liên hệ với hắn, lập tức gửi cho hắn thông tin cá nhân và vị trí của hắn, không cần phải đe dọa gì cả, chỉ nói một câu: "Tôi đoán chắc nhiều người sẽ muốn có thông tin này."
Lâu chủ hoàn toàn hoảng loạn.
Hắn luôn tự tin vào kỹ năng công nghệ của mình, từ trước đến giờ chưa ai có thể bắt được hắn. Đăng bài về Tiêu Chiến chỉ là do hứng thú nhất thời, nhưng không ngờ rằng lại đụng phải một kẻ đáng gờm như vậy. Hắn tự hỏi khi nào thì mình đã chọc phải một người nguy hiểm đến thế?
"Cậu muốn gì?"
Lâu chủ run rẩy hỏi: "Cậu đừng phát tán thông tin của tôi, muốn gì tôi cũng cho."
"Tinh" không trả lời ngay, chỉ hỏi một câu: "Bài viết về Tiêu Chiến là của cậu?"
Lâu chủ ngay lập tức hiểu ra.
Hắn tưởng rằng mình chỉ đang đối đầu với một người bình thường, không ngờ lại chạm phải một kẻ không dễ đối phó.
"Tôi đã xóa bài, cũng đã xin lỗi," Lâu chủ nhanh chóng gõ bàn phím: "Cậu xem, tôi cũng đã thành tâm thành ý hợp tác với cậum bỏ qua cho tôi đi."
Vì hắn đã đắc tội với quá nhiều người, nếu thông tin bị lộ, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.
"Tinh" im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Tôi có nói chỉ cần xóa bài và xin lỗi là xong sao?"
...
Như một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân.
Lâu chủ run rẩy hỏi: "Vậy cậu muốn gì?"
"Tinh" trả lời: "Tôi đã xem qua máy tính của cậu, mặc dù cậu đã xin lỗi, nhưng hình ảnh vẫn còn đầy đủ trong máy, đó là thành tâm thành ý sao?"
Lâu chủ cảm thấy một linh cảm xấu dâng lên trong lòng, còn chưa kịp nói lời xin lỗi hay cầu xin tha thứ, thì đã nhận được tin nhắn tiếp theo từ "Tinh": "Nếu cậu không có ý thức xin lỗi thật lòng, để tôi giúp cậu."
___
Bên kia
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Đây là tiết học buổi sáng cuối cùng. Chủ nhiệm lớp bước vào và nói: "Có một việc cần thông báo với mọi người."
"Do thành tích xuất sắc của trường trong hội thao, chúng ta đã được chọn làm đại diện cho học viện vận động khỏe mạnh. Lần này, trường sẽ tổ chức một đại hội thể thao dành cho gia đình và học sinh, khuyến khích phụ huynh và con cái cùng tham gia các hoạt động thể chất."
Chủ nhiệm lớp cầm danh sách, tiếp tục nói: "Những bạn đã đạt thành tích cao trong hội thao, sau khi về nhà hãy liên hệ với phụ huynh để chuẩn bị cho đại hội thể thao sắp tới, làm gương tốt cho toàn thành phố."
Các bạn học trong lớp nhìn nhau đầy bối rối.
Ngay sau đó, lớp học nổ ra cuộc thảo luận sôi nổi:
"Lớp mình có bao nhiêu người đoạt giải?"
"Tiêu Chiến!"
"Vương Nhất Bác, cả Vương Nhất Bác nữa."
"Vậy là có thể gặp phụ huynh của họ? Thật là kích thích."
Giữa những tiếng bàn tán, một giọng nói nhỏ vang lên: "Không phải mọi người đều nói Tiêu Chiến phẫu thuật thẩm mỹ sao? Nếu gặp người nhà của cậu ta, chẳng phải sẽ biết rõ thật hư thế nào.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top