Chương 1
Trong 1 căn phòng nhỏ có 1 cô gái tựa như là 1 bông hoa nhỏ bé xinh xắn cô ấy đag ôm 1 đứa bé trong tay nhẹ nhàng hát ru đứa bé ngủ.Nhìn cảnh tượng này ai không ai nghĩ rằng cô gái đó từng là hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ cô mặc 1 bộ quần áo mỏng manh từng giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống.Cô từng là con gái của An tướng quân từng được yêu thương nâng niu như cục vàng.Cô nghĩ về khoảng thời gian trước cùng hạnh phúc tay trong tay trao lời yêu thương với chàng trai mà cô nghĩ sẽ luôn luôn yêu thương chăm sóc cô tới cuối đời cô giúp hắn lên ngôi hoàng đế hắn hứa luôn luôn sủng hạnh cô để rồi hắn cùng đại tỷ của cô người đại tỉ hiền hậu luôn giúp đỡ cô cùng nhau lập mưu hại cô.Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc không nhận ra bộ mặt cáo già của họ sớm hơn giờ đây dù cô đã sinh ra cốt nhục của hắn nhưng hắn vẫn không thèm đếm xỉa tới cô hắn ngày đêm sủng hạnh đại tỷ của cô còn chuẩn bị hẳn 1 ngày lễ để phong hậu.Cô nhẹ nhàng đứng dậy ra cửa gọi Tiểu Miêu và Tiểu Miên vào đưa đứa bé cho Tiểu Miêu.
-Các ngươi hãy chăm sóc cho tiểu Bảo thật tốt ta nghĩ ta đã sống đủ lâu để có thể cảm nhận đủ đau đớn mà những con người xấu xa đó tặng cho ta._Cô nói nước mắt rơi ngày càng nhiều cô lấy tay lau đi những gọt nước mắt đó tự nhủ là không được khóc nữa.
-Hoàng hậu người phải mạnh mẽ lên chúng nô tì đã theo người từ nhỏ chúng nô tì không muốn người đi xuống nơi đó. Người còn có Tiểu Bảo người không lẽ nỡ bỏ rơi Tiểu Bảo sao._Tô Miên không cầm được nước mắt quỳ xuống giọng cầu xin chủ tử của mình đừng làm vậy
-Ta đã quyết rồi ta sống sẽ làm bọn chúng cảm thấy vui vẻ hơn sẽ thành trò cười cho chúng.Tiểu Bảo là con ta mặc dù không muốn xa nó nhưng ta không còn lựa chọn nào khác._Cô gái đau khổ nói từ từ mang ra lọ thuốc độc cô không chần trừ mà uống luôn uống song cô phun ra một ngụm máu đen trước khi hết cô hét lên "Những gì ta mất nhất định ta sẽ đòi lại.Thế gian này không ai cần ta cha mẹ ruồng bỏ ta, hoàng thượng ngài sau lưng ta làm mọi thứ bỉ ổi để có thể giết ta thay đại tỉ ta lên làm hoàng hậu. Người yêu thương ta vì ta mà chết ta đã quá ngu ngốc khi tin vào những lời đường mật của ngươi hãy đợi đó rồi sẽ có lúc các ngươi phải hối hận ta nhất định sẽ khiến cho các ngươi sống cũng không được chết cũng không song"
Tin Hoàng hậu chết nhanh chóng truyền đi khiến nhiều người không khỏi kinh hoàng nhiều câu hỏi hiện lên trong đâu họ sao hoàng hậu chết?người vừa hạ sinh một tiểu hoàng tử mà? Chẳng lẽ tin đồn tỷ tỷ ruột rắc tâm ám hại muội muội chiếm ngôi hậu là có thật?Hoàng đế phản bội hoàng hậu sau khi có được ngôi vua?...
Dưới địa ngục cô nhìn lên thế gian ồn ào bàn tán cô nhếch mép cười.Tỷ tỷ cô hôm nào cũng có người dâng tặng đồ quý hiếm để lấy lòng.Hoàng thượng còn nói không để tang cho cô vì sắp đến lễ sắc phong hoàng hậu mới.Ít ra hắn cũng còn chút lòng người khi nghe tin cô chết hắn đã phong con trai cô làm Cẩn vương gia.Cha cô ngày ngày chăm sóc cho đứa con sắp lên ngôi hậu ông nghe tin cô chết còn không thèm để tâm đến như thể cô không phải con ông mà chỉ là người dưng.Đại sư huynh người đã cố cản cô luôn luôn muốn những điều tốt đẹp đến cho cô người bị cô trong lúc cô tức giận đã dùng dao đâm khiến chân bị tàn phế không thể lành được chỉ biết khóc thương cho cô những đồ yêu thích nhất hồi nhỏ của cô đều do tay của đại sư huynh đốt coi như chúng sẽ đi theo cô xuống dưới địa ngục lạnh lẽo và tối tăm này.
Một bà lão xuất hiện bà đến bên canh cô nói:
-Cô hãy đi qua cây cầu đó cây cầu đó sẽ dẫn cô đến nơi cô cần đến nhưng lúc qua cần cô tuyệt đối không được quay lưng lại dù có nghe thấy tiếng ai đó gọi cô tuyệt đối cũng không được quay lại hãy nhớ lời của ta_bà lão nói song liền biến mất cô đứng 1 lúc suy nghĩ 1 hồi lâu rồi bước đến bên cây cầu từ từ đi qua khi đứng trên cầu cô nghe thấy giọng của mẹ cô người đã chết vì bệnh tật cô vẫn tin là vậy cho đến khi tỷ tỷ cô đến chế giễu và nói ra mọi sự thật rằng do chính tay nhị di nương và tỷ tỷ cô đã ngấm ngầm bỏ 1 lượng thuốc độc nhỏ vô thuốc bổ của mẹ cô khiến cho mẹ cô càng uống thân thể càng suy yếu. Những giọt nước mắt của cô lại bắt đầu rơi cô thấy hận mình vì mình ngu ngốc tin lời những kẻ xấu chính cô đã khiến cho mẹ cô phải chết.Cô muốn quay đầu lại nhưng nhớ lời lão bà bà nói khi nãy cô không hề quay đầu lại cô nhìn về phía trước và bước đi....
-Tiểu thư tiểu thư mau dậy đi đã muộn lắm rồi._Tiếng Tiểu Miên cất lên
....Còn tiếp....
Hope you will like my story thank guy <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top