82.83.84

Báo phi [82] Quyết Định của La Kiều

****

Đêm khuya, La Kiều quay lại hang động hai báo săn con đang ở. Mặc dù đã lăn mấy vòng trên đống cỏ khô nhưng cũng không thể xóa hết mùi báo hoa mai trên cơ thể.

Lần này Monty thật sự không nương tay, La Kiều đi đường cũng không có sức. Nếu không phải khả năng khôi phục kinh người, cậu không chỉ không thể đi săn vào ngày mai, ngay cả đi đường cũng có vấn đề.

La Sâm cùng La Thụy vẫn chưa ngủ, La Kiều không ở bên cạnh, hai báo săn con trở nên rất cảnh giác, tiếng kêu của sư tử cùng linh cẩu cũng làm chúng khẩn trương, mặc dù đang núp trong hang nhưng bọn nó vẫn không thể an tâm nghỉ ngơi như trước.

Khoảnh khắc La Kiều xuất hiện, hai báo săn con lập tức bật dậy phóng qua, cho dù trên người La Kiều vẫn còn mùi thuộc về báo hoa mai chúng cũng không để ý.

"Ba ba!"

"Ba ba, ngươi đã trở lại!"

La Kiều liếm liếm La Sâm cùng La Thụy, xác định trong hang không có mùi động vật khác, hai báo săn con đều bình an vô sự mới an lòng. Lần trước để hai báo săn con một mình ở hang động cả đêm, La Kiều tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình tương tự. Cho dù Monty không muốn cũng không thể ép buộc La Kiều. La Kiều không muốn, báo hoa mai đực tốt nhất vẫn nên tỏ ra 'quý ông' một chút. Mùi vị bị báo săn hết cào lại cắn khẳng định không dễ chịu chút nào.

La Thụy giống như hiến vật quý đưa cái răng sữa rụng khi nãy cho La Kiều xem, tuy nó là em nhưng lại thay răng trước La Sâm! Đây là bước trưởng thành đầu tiên của nó! Thay răng sữa, mọc ra răng nanh sắc bén là dấu hiệu quan trọng trong quá trình trưởng thành của kẻ săn mồi. Báo săn tám tháng tuổi sẽ bắt đầu thay răng, thời điểm thay răng của báo hoa mai cũng tương tự, sư tử thì muộn hơn, bình thường vào lúc hai tuổi. Nếu sư tử đực mới bị đuổi ra khỏi đàn sư tử đụng phải báo săn cùng đuổi, mặc dù sư tử có hình thể lớn, sức lực mạnh, nhưng so với báo săn có răng nanh sắc bén thì sư tử vẫn chưa thay răng không thể nghi ngờ chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Cho dù ở độ tuổi đó sư tử vẫn có thể dễ dàng cướp đi con mồi của báo săn nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật về hàm răng sữa của chúng.

Lần đầu tiên La Kiều đụng anh em Philip cùng Herault, chúng cũng đang ở độ tuổi này. Trong nháy mắt, hai anh em này không chỉ thay răng, chúng còn kết đồng minh với một con sư tử đực khác và có được đàn sư tử của chính mình. Hiện tại bọn nó vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, sư tử đực luôn trưởng thành muộn hơn sư tử cái một chút. Nhưng có lẽ sang năm, bọn nó đã có thể giao phối với sư tử cái, để sinh ra những con sư tử con kéo dài gen của mình.

Nhìn chiếc răng trên mặt đất, La Kiều bảo La Thụy hé miệng, quả nhiên thấy được một cái lỗ nhỏ, lại bảo La Sâm, phát hiện nó cũng có mấy cái răng bắt đầu lung lay.

Thay răng đối với hai báo săn con chính là chuyện tốt, La Kiều không thể xác định chúng cần bao lâu mới thay đổi hết toàn bộ, cậu không thể tham khảo thời gian thay răng của con người, dù sao tốc độ mọc năng của báo săn nhanh hơn con người rất nhiều.

Nghĩ đến báo săn con sẽ thay răng trong khoảng thời gian này, cậu hẳn nên tìm những con mồi dễ cắn xé một chút, linh dương madoqua là lựa chọn không tồi, còn có ấu tể của các loại linh dương. Nhớ tới đám linh dương topi mình truy đuổi trước đó, La Kiều quyết định, ngày mai sẽ mang hai báo săn con rời khỏi trung tâm lãnh địa, đến vùng biên giới tìm đám linh dương Topi kia. Vừa lúc có thể tránh né đàn voi đi tìm voi con.

La Kiều nằm lên đống cỏ khô, cậu cần hảo hảo suy nghĩ về cuộc sống kế tiếp của ba cha con. La Thụy cùng La Sâm nằm bên cạnh, La Sâm có chút buồn ngủ, còn La Thụy vẫn đang gặm cỏ khô, thực rõ ràng, răng đang mọc làm nó có chút khó chịu. Loại cảm giác này rất giống lần đầu tiên mọc răng, nó cứ muốn tìm vài thứ để cắn.

"Không thoải mái à?"

La Kiều liếm liếm lỗ tai cùng má La Thụy, tuy chỉ là chút an ủi đơn giản nhưng cũng làm báo săn con cảm thấy dễ chịu không ít, nhưng La Kiều nhìn bộ dáng cắn cỏ khô của La Thụy thì trong đầu đột nhiên xuất hiện liên tưởng kì quái, chó con...

Cậu biết nghĩ như vậy là không đúng, dù sao nó cũng là báo săn. Liên tưởng như vậy tuyệt đối không được, phải dừng lại, đập vỡ nó, ném ra một góc sáng sủa rồi dùng hai chân giẫm giẫm, hủy thi diệt tích.

Nhưng cậu thật sự nhịn không được...

Ai tới tát một cái cho tỉnh hoặc đánh ngất cậu luôn đi.

Lúc ba con báo săn ngủ, Monty dạo một vòng ngoài hang động, lưu lại mùi của mình ở những nơi thích hợp làm dấu. Monty không muốn La Kiều hiểu nhầm mình tính toán cướp đoạt lãnh địa của cậu, nhưng bản năng lại không ngừng thúc đẩy nó phải đem tất cả những nơi La Kiều từng hoạt động hoặc ở lại nhập vào phạm vi lãnh địa của mình, điều này làm Monty có chút rối rắm. Nó hoàn toàn có thể tưởng tượng, một khi La Kiều phát hiện hành động của nó, trừ bỏ xù lông thì chính là xù lông. Cho dù Monty cảm thấy báo săn xù lông cũng rất đáng yêu, nhưng lúc ngoan ngoãn cũng tốt lắm.

Một thân lông xù co móng vuốt lăn qua lăn lại, thật sự là vô cùng mê người....

Báo hoa mai đang lưu lại mùi cùng dấu hiệu của mình trên tảng đá ở xung quanh thì đột nhiên thất thần, vẻ mặt của nó hoàn toàn không đứng đắn chút nào. Chuẩn xác mà nói thì biểu cảm của nó lúc này là dâm đãng.

Được rồi, từ lúc ban đầu, báo hoa mai vốn đã không phải kẻ tốt lành gì, tất cả cư dân trên thảo nguyên đều biết.

Monty cũng không có ý giữ bí mật hành vi đánh dấu mùi, La Kiều cũng ngửi thấy mùi báo hoa mai trong không khí, nhưng nghĩ đây chỉ là mùi lưu lại lúc Monty đến xem mình trước khi rời đi nên cậu cũng không để tâm. Vì thế sáng hôm sau sau khi tỉnh lại, La Kiều cùng con trai ra khỏi hang núi, phát hiện xung quang núi đá, khắp nơi đều là mùi báo hoa mai. Tên địa chủ kia không phải muốn đến giành địa bàn với nông dân nghèo như cậu đi? La Kiều cơ hồ muốn phát điên.

Dám dành địa bàn của cậu, vô luận là ai cậu cũng cắn chết nó!

May mắn lí trí báo cho cậu biết, kết luận này không đáng tin. Nhưng vì sao Monty lại phải làm vậy, La Kiều vẫn không hiểu được. Chẳng lẽ nó muốn báo cho người khác biết con báo săn này là gì kia của nó? Trong khoảnh khắc, La Kiều bị suy nghĩ của mình dọa hoảng.

La Kiều cẩn thận ngửi ngửi khắp nơi, ý đồ muốn đánh dấu mùi của mình một lần nữa để che đi mùi báo hoa mai lưu lại, lúc này, tùy chỗ xxx này nọ cũng không còn quan trọng nữa.

Càng là kẻ săn mồi cường hãn thì mùi lại càng đậm, kết quả cũng có thể hiểu. Điều duy nhất La Kiều có thể làm lúc này chính là đợi mùi báo hoa mai từ từ biến mất.

Nhưng lỡ như Monty lại tiếp tục đánh dấu thì làm sao bây giờ?

La Kiều không muốn nghĩ tiếp nữa.

Nhưng Monty làm vậy cũng có ưu đãi nhất định, trước lúc mùi tan hết, những kẻ săn mồi khác sẽ cho rằng nơi này là địa bàn của báo hoa mai, hơn nữa từ mùi có thể đoán được con báo hoa mai này vô cùng cường tráng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, điều này sẽ giúp La Kiều tránh được không ít rắc rối.

Dù sao La Kiều không thể vĩnh viễn gặp may mắn, có thể dựa vào thực lực bản thân mà xua đuổi đám linh cẩu muốn chiếm đoạt lãnh địa.

Tuy linh cẩu không sợ báo hoa mai nhưng ít nhiều cũng có chút kiêng dè, không giống nhận thức cùng thái độ đối với báo săn, thức ăn có thể cướp, địa bàn cũng thế! Con mồi của báo hoa mai có lẽ cướp được, nhưng địa bàn, nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lúc tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi, đàn voi Martha cũng nghênh đón một sinh mệnh mới, một con voi cái trẻ tuổi trong đàn đã sinh ra một con voi con. Đó là một ca sinh non, nó chào đời sớm ba tháng. Làn da tái nhợt cùng thân thể gầy gò hơn hẳn những ấu tể bình thường, điều này chứng tỏ tỉ lệ sống sót của nó cực kỳ bé nhỏ.

Mụ mụ chú voi con vẫn canh giữ bên cạnh, thẳng đến khi nó ngừng thở, không còn nhúc nhích nữa.

Nữ thủ lĩnh Ma Sa bốn mươi lăm tuổi mang theo đàn voi tiếp tục đi tới, chúng nó phải thừa dịp nhiệt độ không khí chưa lên cao đến đỉnh điểm tìm ra thức ăn và nước uống.

Đàn voi Martha quay về vùng châu thổ sớm như vậy cũng do ngẫu nhiên.

Không lâu trước đó, đàn voi gặp phải một đám tê giác trắng, tính tình của chúng tốt hơn tê giác đen một chút, nhưng chúng lại thích tụ tập lại cùng một chỗ. Voi cùng tê giác đều duy trì cảnh giác với đối phương, nhưng địa điểm gặp gỡ của chúng quả thực có chút không xong, một cái đầm lầy có diện tích không lớn. Voi muốn uống nước cùng sử dụng bùn trong đầm lầy bôi loạn lên lớp da để đề phòng phải phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, tê giác tới nơi sớm hơn đàn voi, nếu tùy ý để đàn voi muốn làm gì thì làm thì sáu mươi mấy con voi này sẽ rút cạn nước nơi này.

Voi dùng cơ thể cao lớn cùng cái ngà dài tạo thành áp lực với tê giác, còn tê giác thì dùng cái sừng của mình để chống lại chiếc mũi dài của đối phương, không khí càng lúc càng khẩn trương, xung đột cơ hồ không thể tránh né. Trong lúc hỗn loạn, con voi con Cách Lạp vì tránh bị giẫm đạp đã rời khỏi tầm mắt voi mẹ và bị lạc đàn. Điều này làm người dì thay thế mụ mụ Cách Lạp chăm sóc nó vô cùng tự trách. Đàn voi không tùy tiện từ bỏ bất cứ thành viên nào, nhất là một con voi con chưa trưởng thành! Bởi vậy, nữ thủ lĩnh Martha đã dẫn theo đàn voi, một đường theo tung tích Cách Lạp tìm kiếm tới đây. Tại vùng châu thổ này Lola đã mất đi đứa nhỏ của mình, chỉ còn lại con voi con Vica vừa được mấy tuần tuổi. Voi con mới sinh rõ ràng không có cách nào sinh tồn, bọn chúng không muốn tiếp nhận đả kích mất đi ấu tể, chỉ còn một hi vọng chính là tìm ra Gna!

Voi con Gna bị đàn voi cùng La Kiều đồng thời nhớ thương hiện giờ đang ngủ rất ngon. Trong đêm tối, không đụng phải sư tử, cũng không gặp linh cẩu. Voi con ở độ tuổi như Gna, một mình lang thang trên thảo nguyên một khoảng thời gian dài như vậy, hơn 80% khả năng sẽ bị đám săn mồi như sư tử cùng linh cẩu giết chết ăn thịt. Nhưng vận may của Gna thật sự quá tốt, nếu không có gì bất ngờ, vận may sẽ giúp nó kiên trì đến lúc đàn voi tìm được nó mới thôi, dù sao, khoảng cách của chúng hiện giờ chỉ không tới 1km.

La Kiều cùng hai báo săn con nằm trên núi đá, tuy đã quyết tâm đi tới vùng biên giới lãnh địa nhưng La Kiều vẫn muốn xác định xem vị khách không mời kia đang làm gì. Nhưng sau khi quan sát voi con thì La Kiều không thể nào thờ ơ nổi.

'Nhóc con' chỉ mới hai tuổi rưỡi kia tựa hồ không hề để ý tới chuyện mình không có sự bảo hộ của voi trưởng thành. Lúc thức dậy, nó liền tìm kiếm thứ gì đó để ăn. Ăn cỏ, ăn lá cây, ăn rể cây, rõ ràng chỉ là cái ngà vừa mọc nhưng lại có thể dễ dàng đẩy ngã một gốc cây keo thô to bằng cánh tay người!

"Ba ba..." La Sâm ngẩng đầu nhìn về phía La Kiều, tựa hồ đang hỏi, cái tên trước mặt, thật sự chỉ mới hai tuổi rưỡi sao?

Ngay lúc nhóm báo săn vây xem voi con Gna đang cướp đoạt mọi thứ thực vật có thể ăn trong lãnh địa, Philip cùng Herault đang tuần tra trong lãnh địa cũng phát hiện con voi con gần như không hề phòng bị này. Bởi vì không thấy có con voi trưởng thành nào khác, ánh mắt của chúng khi nhìn voi con dần dần phát sinh biến hóa.

La Kiều nằm trên núi đá cũng phát hiện hai anh em kia, nhất thời nhíu chặt mày. Đúng là sợ cái gì thì tới ngay cái đó, nhìn voi con vẫn đang sung sướng ăn rể cây như cũ, La Kiều có chút băn khoăn.

Cậu nên cảnh báo cho tên nhóc kia, hay nên mang hai đứa con chạy trốn?

Từ đầu đến cuối, La Kiều chưa từng nghĩ đến việc xem con voi con này là con mồi, thứ nhất, vụ mãng xà kỳ trước đã dạy La Kiều một bài học, không phải thứ gì cũng có thể ăn, cắn không được thì có giết cũng chỉ làm no bụng kẻ khác. Thứ hai, La Kiều không muốn rước lấy thù hận của đàn voi. Một khi đám voi cái biết cậu giết chết cục cưng của chúng, khẳng định chúng sẽ giẫm chết cậu!

Như vậy, có nên giúp con voi con này không?

La Kiều nhìn anh em Philip, Herault vẫn chưa phát hiện mình cùng hai báo săn con, cậu không quên, hai vị này từng truy đuổi cậu, Philip còn luôn mồm muốn làm thịt cậu...

Nghĩ đến đây, ánh mắt La Kiều liền híp lại.

Hoàn Chương 82.

Báo phi [83]

****

Trong đàn sư tử, đi săn, chăm sóc ấu tể đều là chuyện của sư tử cái, sư tử đực chỉ cần phụ trách bảo vệ lãnh địa, bảo vệ đàn sư tử, lúc có sư tử lưu lạc hoặc sư tử của các đàn sư tử khác xông vào lãnh địa, chỉ cần xông lên đánh nhau là được.

Chỉ có sư tử đực trẻ tuổi mới bị đá ra khỏi đàn sư tử, hoặc những con sư tử lớn tuổi bị đám sư tử tráng niên khác đuổi đi mới cần tự mình đi săn.

Sư tử trẻ cùng anh em hoặc kết minh với sư tử đực khác sẽ có cơ hội bắt được con mồi, còn những con già yếu bình thường chỉ có thể dựa vào ăn thịt thối để sống sót. Thời gian lưu lạc của Philip cùng Herault cũng không dài, không đến một năm thì chúng đã liên minh với Nass, tiếp quản đàn sư tử Hornsby, có được lãnh địa của chính mình. Hai anh em sư tử này thân thể cường tráng, dã tâm bừng bừng này. Phần lớn nhóm mẫu sư đều nghiêng về phía Nass, cũng mang đứa nhỏ của nó, vì thế chúng vẫn nhẫn nhịn, chờ đợi qua năm sẽ cho tên Nass căn bản không đặt chúng vào mắt kia một bài học.

Lúc này, chúng cần gánh vác phần lớn công việc, mỗi ngày tuần tra lãnh địa, đề phòng những con sư tử lưu lạc khác xâm lấn. Vào mùa khô, mực nước sông Tát không ngừng giảm xuống, lá chắn thiên nhiên này không còn tác dụng ngăn cản đám sư tử đực bên kia xâm lấn địa bàn bên này. Hơn nữa còn có đàn sư tử Oros đối địch, cho dù lãnh địa đã chiếm mất một bộ phận, nhưng anh em Philip, Herault vẫn phải mất rất nhiều thời gian để lưu lại mùi cùng dấu chân của mình ở biên giới. Chúng vẩy nước tiểu vào những thân cây, mỏm đá cùng những lùm cây bắt mắt, đồng thời còn dùng bàn chân ma xát tuyến thể trên cỏ, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy. Loại dấu vết cùng mùi này là một dạng tin tức, có thể làm đám sư tử trẻ tuổi hoặc những con sư tử đi ngang qua biết tình trạng sức khỏe của chủ nhân. Những con sư tử khác muốn tiến vào vùng lãnh địa này, tốt nhất phải cân nhắc phân lượng của mình.

Sau khi bị đàn sư tử Oros chiếm cứ một mảnh lớn lãnh địa đồng thời cũng bị đuổi vào sâu bên trong, địa vị của Nass trong đàn sư tử có chút giảm xuống. Trước kia, nhóm sư tử cái bắt được con mồi, Nass luôn là người ăn đầu tiên, nó sẽ không để bất cứ con sư tử nào hưởng dụng món ngon trước mình, cho dù là anh em Philip, Herault cũng không được, chúng muốn ăn no thì phải không ngừng tranh đoạt với Nass. Hiện giờ, tuy nhóm sư tử cái vẫn bảo trì thái độ kính cẩn nghe lời với Nass, nhưng Nass không thể không chút kiêng dè như trước. Nó phải một lần nữa đạt được tín nhiệm của nhóm sư tử cái, nhất định phải làm gì đó.

Đi khiêu khích Oros, sau đó lại bị đánh một trận?

Nass không ngốc tới mức đó. Sư tử đực đối kháng thì sức mạnh là chủ yếu, Nass không phải đối thủ của Oros, điểm này, ngay từ khoảnh khắc chiến bại nó đã xác định.

Việc duy nhất Nass có thể làm lúc này chính là tận lực làm tốt công việc của mình, nó bắt đầu chăm chỉ tuần tra lãnh địa, lúc nhóm sư tử cái ăn cơm thì nó nằm bên cạnh, đề phòng đám động vật ăn thịt thối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nó thậm chí còn ân cần chải chuốc liếm lông cho nhóm mẫu sư, thái độ của Sava cùng mấy con sư tử cái đang có thai đều dịu đi, còn Zuva thì vẫn thờ ơ như trước.

Philip cùng Herault đều không để tâm tới, hai anh em chúng biết, những gì Nass làm chỉ phí công, tới ngày bọn nó chân chính tiếp quản đàn sư tử, Nass sẽ trở thành lịch sử của đàn sư tử Hornsby, một lịch sử nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Philip, Herault cùng Nass không có quan hệ huyết thống, chúng viễn viễn không thể thân thiết như anh em ruột. Tỷ như lúc Philip cùng Herault tuần tra lãnh địa, Nass thường chọn lựa ở cùng nhóm sư tử cái, ba con sư tử đực rất hiếm khi ở cùng nhau một khoảng thời gian dài, chúng đều biết, mình cùng đối phương không thể ở chung.

Sư tử đực không hợp, sư tử cái thì có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình, đàn sư tử Hornsby suy sụp là nhất định.

Nếu có thể, La Kiều thật sự không muốn gặp lại Philip cùng Herault, bắt đầu từ ngày gặp gỡ hai anh em sư tử này, cứ gặp chúng là không có chuyện gì tốt lành.

Huống chi, La Kiều từng bị sư tử cái cắn bị thương, cũng bị Oros cùng Philip khi dễ, cậu không có bất cứ ấn tượng tốt nào về sư tử. Hiện giờ, cặp anh em này rõ ràng đang đánh chủ ý với con voi con trong lãnh địa của cậu, La Kiều không khỏi bắt đầu tính toán.

Có câu kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, La Kiều không có ác cảm với voi con, voi con cũng không có khả năng trở thành con mồi của cậu, mà ác cảm của La Kiều đối với anh em Philip cùng Herault đã cao tới bốn sao rưỡi. Vì thế, nên lựa chọn thế nào, trong lòng La Kiều đã định sẵn.

"Ba ba, không thể ăn nó sao?"

La Thụy ngửa đầu nhìn về phía La Kiều, La Sâm tuy không nói, nhưng rõ ràng nó cũng có chung ý nghĩ với La Thụy.

"Không thể, nếu bị đàn voi biết thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn." La Kiều cọ cọ đầu báo săn con: "Huống chi ngươi xem xem da nó đều là nếp nhăn, nhất định không thể ăn. Giống con mãng xà lần trước ấy, cho dù nhiều thịt nhưng cắn không được, tốn sức giết chết cũng chỉ tiện nghi cho đám ăn chực kia."

Quên mình vì người, làm người tốt việc tốt trên thảo nguyên này là cùng đạo lý với chuyện bị sóc đất đá đầu.

"Ồ." La Thụy gật gật đầu.

La Kiều nói tiếp: "Thấy hai con sư tử kia không? Bọn nó cũng không ngon đâu, các ngươi phải nhớ, sau khi độc lập, gặp sư tử, không quản là đực hay cái, phải lập tức bỏ chạy..."

Lúc La Kiều nằm trên tảng đá dạy con, tình hình bên dưới đã xảy ra biến hóa.

Voi con Gna phát hiện Philip cùng Herault có ý xấu, nó lập tức ngừng ăn, xòe tai, cuộn cái mũi dài phát ra tiếng rống. Nó từng chơi trò xua đuổi sư tử với anh họ bốn tuổi, lúc ấy có mụ mụ cùng dì ở bên cạnh, đám sư tử không dám khinh suất. Gna không sợ sư tử, cho dù đứa nhỏ Vica của dì Lola, ấu tể nhỏ nhất trong đàn bị sư tử giết chết ăn thịt, Gna vẫn như cũ không sợ bọn chúng!

Voi con dũng cảm cuộn cái mũi, không ngừng phe phẩy tai, cái ngà vừa mới dài ra chưa đủ tạo thành uy hiếp trí mạng với sư tử, nhưng trước mặt chỉ có hai con, nó tuyệt đối không thể yếu thế!

La Kiều tấm tắc nhìn một màn này, theo tính toán về tuổi của loài voi, Gna hiện tại căn bản chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó đã có dũng khí một mình đối kháng sư tử! Quay đầu nhìn lại con trai mình, quên đi, ngay cả cậu, đối mặt với hai vị này còn run chân.

Đây là ưu thế trời sinh của voi, không thể ghen tị. Thể trọng người ta tới năm tấn, một cước thôi là có thể giẫm bẹp sư tử, mình có cố sức ăn cũng không thể nào vượt quá trăm kí, chỉ có khả năng bị sư tử giẫm mà thôi.

Gna phản ứng cứng rắn như vậy làm Philip cùng Herault có chút giật mình. Con voi con này tuổi không lớn, hẳn sẽ dễ dàng giết chết mới đúng, thế nhưng sự tình lại phát triển một cách không ngờ, giống như lúc báo săn săn ấu tể linh dương thì đột ngột phát hiện cái sừng lớn trên đầu đối phương hoàn toàn không cân xứng với dáng người của nó. Không đả thương người nhưng quả thật có chút dọa người.

"Herault, có thể bắt nó không?"

"Có thể, anh trai!"

"Tốt lắm!"

Nghe thấy Herault trả lời, Philip lập tức tự tin muốn xông lên, nhưng chạy hai bước thì phát hiện Herault vẫn đứng chỗ cũ, không hề có ý tứ xông lên cùng mình.

"Herault!"

"Dạ, anh trai."

"Không phải ngươi nói có thể bắt nó sao?"

"Ta quả thật có nói vậy."

"Vậy sao ngươi không xông lên với ta?"

"Đi săn cần phải có kỹ xảo cùng kế hoạch, anh trai." Herault vừa nói vừa vừa lắc đầu, lông bờm của nó cùng Philip đã rất dầy, nhưng màu của nó thì đậm hơn một chút: "Cho nên..."

"Cho nên?"

"Anh trai, ngươi xông lên trước đi, ta chờ thời cơ tốt sẽ ra tay."

Ta 4... %¥!

Philip trượt chân, suýt chút nữa đã lảo đảo ngã nhào xuống đất. Lời này cùng 'Ngươi xông lên đi, ta núp đây!' có gì khác nhau? Vì sao lúc ăn nó không nói 'Ngươi ăn đi, ta chờ' chứ? !

Ngay lúc hai anh em nảy sinh tranh chấp, La Kiều dặn La Sâm cùng La Thụy ngoan ngoãn núp trên núi đá, bản thân thì im lặng không một tiếng động leo xuống, trong hang động tìm được mớ nhánh cây khô cứng rắn mình nhặt trước đó, còn có những bụi gai có hiệu quả gây tê. Mấy thứ này do La Kiều đặc biệt đi tìm. Cậu vốn chỉ muốn làm một cái hàng rào vây quanh hang động mình cùng báo săn con ngủ, trên đó quấn thêm những bụi gai, giống như rào chắn bảo vệ đàn gia súc bên cạnh lều của người Masai. Nhưng lúc tưởng tượng đến bộ dáng sau khi làm xong thì La Kiều lập tức từ bỏ.

Ở một ngọn núi đá trụi lủi cùng đám cây cỏ khô, đột nhiên mọc nên một đoạn hàng rào, không đề cập đến việc nó có tác dụng phòng hộ tạm thời hay không, nhưng chắc chắn là rất dễ làm người ta chú ý. Bắt mắt như vậy rõ ràng đang nói với mọi người, nơi này có con mèo béo này! Sợ người ta không biết ở đây có mấy con báo săn đang núp sao?

Tuy hàng rào không làm nhưng mớ cây khô cùng bụi gai kia La Kiều cũng không vứt bỏ. Hiện giờ đã phát huy công dụng.

La Kiều biến hóa hình thái, chọn hai nhánh cây nhỏ có quấn gai, lại ôm thêm một mớ nhánh cây thô to hơn ra ngoài.

Hai báo săn con nghe lời núp trên tảng đá, không hề phát ra tiếng động. Anh em Philip cùng Herault tựa hồ đã có chung nhận thức, tình cảnh của voi con Gna càng lúc càng nguy hiểm.

La Kiều dùng cỏ khô cột đống nhánh cây khô lại cùng một chỗ, sau đó ôm tất cả leo lên một mỏm đá có tầm nhìn rất tốt, sau đó quay về phía hai báo săn con đang núp mà lắc đầu, ngón tay đặt trên môi, làm dấu đừng lên tiếng.

La Sâm cùng La Thụy hiểu ý La Kiều, đồng thời giơ móng vuốt bé xíu, học theo động tác của cậu, đáng tiếc chúng không thể gập khúc ngón chân được, chỉ có thể giơ nguyên cái chân trước lên miệng, chòm râu hai bên mép còn run run, bộ dáng kia đáng yêu tới mức làm trái tim La Kiều run rẩy. Vội vàng quay đầu vỗ vỗ ngực, bình tĩnh, mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh!

Rốt cục, Philip cũng phát động công kích về phía voi con Gna, Gna phát hiện mình không có biện pháp đối kháng trực diện với đối phương, ngà của nó chưa đủ lớn, nếu dùng mũi thì rất có thể sẽ bị Philip cắn, đến lúc đó nó sẽ rất khó thoát thân. Gna chỉ có thể xoay người chạy trốn, Philip bám sát phía sau, bởi vì tốc độ của Gna cũng không nhanh nên Philip dễ dàng cắn được đuôi nó, bị voi con kéo chạy một khoảng tới trước, Philip bắt đầu dùng sức túm ngược về sau, ý đồ làm Gna mất thăng bằng.

Voi con không ngừng phát ra tiếng rống, nó vỗ vỗ tai, muốn vẫy bay con sư tử phía sau. Herault xem xét chuẩn thời cơ, ý đồ muốn gục Gna ngã xuống đất.

Hai con sư tử đực trẻ tuổi cùng voi con Gna bắt đầu đấu sức thời gian dài.

Voi con bị Herault cắn cái mũi, mắt thấy sắp bị túm quỳ rạp xuống đất, nhưng nó ương ngạnh chống cự, không đến phút cuối cùng nó tuyệt đối không khuất phục đám sư tử đáng giận này!

Miệng vết thương bị cắn của voi con bắt đầu chảy máu, mùi máu tươi lan tràn theo gió, Philip cùng Herault hoàn toàn đắm chìm trong việc chiết chóc, bữa tiệc lớn đã sắp tới tay, bọn nó sẽ độc chiếm con mồi này!

La Kiều nhìn một màn chấn động này, nắm chặt nhánh cây khô trong tay, cậu biết, chính là lúc này!

Ngay sau đó, La Kiều đột nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống voi con cùng hai con sư tử chỉ cách mình không tới hai mươi mét, giơ nhánh cây quấn gai phóng mạnh về phía Philip!

Phần đầu nhánh cây đã bị La Kiều mài nhọn, tuy không sắc bén như cây thương của tộc du mục, nhưng so với những nhánh cây mà cậu cùng Parson, Jello sử dụng lúc săn trâu đã sắc bén hơn rất nhiều.

La Kiều đứng lên ném mạnh, không phát ra bất cứ âm thanh nào, tiếng nhánh cây xé toạt làn gió bay tới cũng bị tiếng voi rống che dấu. Thẳng đến khi Phi Lực nhận ra điểm không thích hợp thì nhánh cây khô đã đâm vào chân sau của nó.

Kỳ thật, La Kiều nhắm phần thân Philip, chính xác là phần eo của nó, nhưng độ chính xác không được chuẩn cho lắm, cậu nhắm mười mà trúng một đã là rất tốt rồi. Nhưng kết quả cũng tạm được, ít nhất không bay ra ngoài bia nhắm.

Philip muồn né cái thứ không rõ là gì đang bay về phía mình nhưng vẫn chậm một bước, mũi nhọn của nhánh cây đâm vào chân sau nó, gai nhỏ li ti cũng chui vào theo, sau cơn đau đớn trong nháy mắt, cảm giác tê dại bắt đầu lan tràn toàn thân, Philip hoảng sợ phát hiện, nó căn bản không thể dùng sức! Sau đó, nó liền nhìn thấy một nhánh cây khác bay về phía em trai mình!

"Herault, cẩn thận!"

Philip không thể không buông voi con, phát ra một tiếng rống to nhắc nhở đứa em. Herault may mắn né được, không, đúng hơn là Philip phải xui đến cùng cực mới bị La Kiều một phát trúng đích.

Voi con Gna lúc này đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng ham muốn sống sót đã chống đỡ nó, lúc Philip cùng Herault đột nhiên bị tập kích, Gna lập tức xoay người chạy về phía những nhánh cây khô phóng ra.

La Kiều liếm liếm môi, thoạt nhìn, đứa nhóc này cũng không ngốc, còn biết phải chạy về hướng này!

Philip cùng Herault Tự nhiên không muốn miếng thịt đã đến miệng dễ dàng chạy thoát. Herault lập tức đuổi theo, Philip chỉ có thể kéo cái chân bị thương, khập khiễng đi theo phía sau. Nó không động thì tốt, vừa đứng lên một cái thì hiệu quả gây tê lập tức lan tràn khắp toàn thân, ngay sau đó, Philip ngã ầm xuống đất.

Herault cũng nhận ra Philip không thích hợp, nó lập tức ngừng lại, voi con nhân cơ hội này càng chạy trốn nhanh hơn. La Kiều không tính toán buông tha cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, tiện tay nắm một nhánh cây khô phóng về phía Philip đang không thể động đậy nằm trên mặt đất!

Không trúng, lại phóng!

Lại không trúng, tiếp tục phóng!

Trúng rồi, muốn phóng tiếp, nhưng lại phát hiện không còn nhánh cây khô.

Tuy không thể giết chết Philip, nhưng tính cả cú đầu tiên thì đã đâm hai lỗ trên người nó, kết quả này làm La Kiều khá hài lòng. Cậu leo xuống mỏm đá, nhặt thêm mấy nhánh cây khô. Chỉ cần Philip còn nằm trên mặt đất, Herault không có khả năng bỏ mặc mà chạy tới đây, phóng Philip thêm vài nhát rồi dắt con trai chạy trốn. Vì thế, động tác của cậu phải thật nhanh.

Cùng lúc đó, voi con Gna mình đầy vết thương cũng chạy tới dưới mỏm đá, chuẩn xác tìm được La Kiều đang định quay về hang động.

Gna giật mình cuộn cái mũi, một con báo săn đực tiến hóa? ! Nó được một con báo săn cứu? !

La Kiều lập tức lui về sau hai bước dài, cố lấy bình tĩnh, điểm này của động vật ăn thịt thực không tốt, ngửi thấy mùi máu liền chảy nước miếng, lại còn ở ngay trước mặt người ta, này quả thực không tốt chút nào.

Một báo một voi nhìn nhau, La Kiều mở miệng nói: "Cái kia, nhánh cây chính là của ta, lúc nãy ta phóng hai cái tên chết tiệt kia, ngươi cũng thấy rồi đi?"

La Kiều vừa nói vừa khoa tay múa chân, tuy không thông ngôn ngữ loài voi, nhưng tốt xấu gì cũng có thể dùng động tác đi.

Gna biểu thị mình hiểu, sau đó nó đi tới một gốc cây bên núi đá, rắc một tiếng, dùng mũi bẻ gãy một nhánh cây, ném tới dưới chân La Kiều.

La Kiều nhìn nhánh cây, lại nhìn nhìn Gna, chỉa chỉa mình: "Cho ta à?"

Gna cuộn cái mũi phe phẩy cái tai, lại rắc một tiếng, nhánh cây dưới chân La Kiều biến thành hai.

La Kiều sờ sờ mũi, nếu gặp được mụ mụ của đứa nhỏ này, mình nhất định phải khen ngợi một phen.

Sức của Gna lớn hơn La Kiều rất nhiều, cậu chỉ có thể ôm năm nhánh cây khô leo lên tảng đá, nhưng có Gna hỗ trợ thì nhiều hơn cũng không thành vấn đề.

Lần này, không chỉ Philip nằm trên mặt đất, ngay cả Herault đang lo lắng cho anh trai cũng gặp xui xẻo. Tuy nhánh cây Gna bẻ không được mài nhọn, nhưng lại có số lượng khổng lồ, không thể xuyên thủng Philip cùng Herault nhưng vẫn có khả năng đâm thành nửa con nhím.

Khổ nhất chính là mấy cái cây, phàm là những nhánh cây ở độ cao mà Gna có thể với tới đều bị bẻ sạch, lộ ra trạng thái hệt như bệnh rụng tóc.

Có lẽ ông trời cảm thấy hai anh em sư tử này vẫn chưa đủ xúi quẩy, ngay lúc hiệu quả gây tê trên người Philip dần dần biến mất, một trận voi rống rõ to ở cách đó không xa truyền tới, hơn sáu mươi con voi trưởng thành tạo thành một đội ngũ khổng lồ xuất hiện trước mặt sư tử cùng La Kiều.

La Kiều lau mồ hôi, cuối cùng cũng tới. Lúc Philip cùng Herault công kích voi con, cậu đã thấy đàn voi ở xa xa, nếu không có chúng, La Kiều căn bản sẽ không lỗ mãng chạy đi công kích sư tử như vậy.

Gna nghe thấy tiếng rống quen thuộc, nhìn thấy mấy con voi đi đầu thì nhất thời phát ra một tiếng kêu vui sướng, sau đó chạy về phía đàn voi.

Philip cùng Herault ở cách đó không xa, nhưng Gna không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

La Kiều cũng ngừng công kích Philip cùng Herault, cậu bắt đầu đồng tình với hai anh em này, hơn sáu mươi con voi trưởng thành, một con cũng đủ dặm chết bọn họ rồi... Được rồi, La Kiều không thể không thừa nhận, hai chữ đồng tình này phải bỏ vào ngoặc kép.

Philip cùng Herault hiện giờ hối hận tới thắt cả ruột, sớm biết đàn voi ở ngay gần đây, bọn nó tuyệt đối sẽ không rước lấy mối xui xẻo này. Ăn mảnh gì đó, chạy trối chết quan trọng hơn!

Không biết Gna nói gì đó với thủ lĩnh Ma Sa, dù sao chui vào tai La Kiều đều là những tiếng kêu giống nhau, chẳng qua âm thanh có cao có thấp mà thôi. Martha phát ra một tiếng rống rõ to, lập tức hơn mười con voi cái trưởng thành cường tráng vọt ra khỏi đội ngũ, vung mũi phóng về phía Philip cùng Herault! Tư thế kia giống như cả mặt đất cũng bị chúng giẫm đến rung chuyển.

La Kiều bắt đầu may mắn, may mắn cậu thức thời, xem hai cái tên xúi quẩy kia kìa, dám bắt nạt đứa nhỏ nhà người ta, kết quả bị cha mẹ chúng tìm tới cửa, dần cho một trận.

Bị hơn mười con voi trưởng thành dạy dỗ, nếu bọn chúng có thể sống sót qua hôm nay thì quả thật là điều kỳ tích.

Nhưng, tuy cậu giúp Gna nhưng không có biện pháp câu thông với voi, vì thế cũng không biết đứa nhỏ xui xẻo này đã nói gì với cha mẹ mà một đám voi thở phì phì chạy ngang qua núi đá của cậu cùng hai báo săn con, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có.

La Kiều xác định, đám voi đều nhìn thấy cậu nhưng bọn nó hoàn toàn không để tâm tới!

Này là sao? Rõ ràng là một vị anh hùng dốc sức muốn nổi danh, thuận tiện ôm chân mấy vị khổng lồ, kết quả chuyện tốt đã làm xong nhưng tên vẫn không nổi?

Ngay lúc La Kiều ảo não muốn chết thì dì của Gna đột nhiên rời khỏi đàn đi tới trước núi đá, rống to một tiếng với La Kiều.

La Kiều cứng đờ lau nước miếng trên mặt, không cho ưu đãi, còn phun nước miếng đầy mặt cậu, này còn thiên lý nữa không? !

Sự thực, dì của Gna đang biểu đạt sự cám ơn với La Kiều, hơn nữa đối với La Kiều mà nói, sau này nếu có việc gì cứ đến đàn voi Martha tìm nó, nó tuyệt đối sẽ dốc sức hỗ trợ!

Nào ngờ La Kiều căn bản nghe không hiểu nó đang nói gì.

Đây là chỗ hỏng của việc ngôn ngữ không thông, bởi vậy có thể thấy, học tập ngoại ngữ quan trọng cỡ nào!

Sau khi đàn voi đi, La Sâm cùng La Thụy chạy tới bên người La Kiều, vươn móng vuốt chọt chọt La Kiều vẫn còn cứng đờ, nghiêng đầu, ba ba làm sao vậy? Rõ ràng đã dạy hai con sư tử kia một bài học, cũng không phát sinh xung đột với đàn voi...

La Kiều thật vất vả hồi phục tinh thần đang tính toán mang hai báo săn con ra ngoài đi săn, không ngờ một tiếng voi rống truyền tới, dì cùng chị của Gna dùng ngà cùng mũi của mình cuốn một con ấu tể của bò tót đen tới trước mặt La Kiều.

Dì La Lan của Gna dùng chân trước đá thi thể ấu tể bò tót, ý tứ thực rõ ràng, cho ngươi ăn đó. Sau đó, nó thực tự nhiên xoay người rời đi.

La Kiều nuốt nước miếng, nhìn ấu tể bò tót bị giẫm bẹp, nghi ngờ nhìn về phía La Lan đã đi xa hơn mười mét, voi ăn chay đi, đúng không nhỉ?

Nhưng thế này có thể xem là đàn voi tỏ ý cám ơn đi?

Báo săn sẽ không ăn con mồi chết một thời gian dài, La Kiều chỉ có thể cùng hai đứa con trai dùng ánh mắt mong chờ, chảy nước miếng nhìn thi thể ấu tể bò tót, sau đó ngoan ngoãn mang theo chúng đi bắt hai con thỏ hoang ăn đỡ đói. Ăn xong, trở về tiếp tục nhìn thi thể bò tót chảy nước miếng.

Cho dù là ấu tể nhưng cũng thiệt nhiều thịt...

Lúc Monty tìm đến liền bị thi thể ẩu tể bò tót chắn trước cửa nhà La Kiều dọa hoảng.

"Ngươi bắt à?"

"Không phải."

"Thế đâu ra đấy?"

"Nếu ta nói bị sét đánh chết, ngươi tin không?"

Monty lắc đầu.

"Được rồi, nói thật cho ngươi biết, là voi tặng cho ta ăn."

Gì? !

"Thật mà, thật sự là voi tặng cho ta. Con trai, ba ba nói thật đúng không?"

Hai báo săn con đang gặm con lợn warthog mà Monty mang tới, nghe La Kiều hỏi thì lập tức gật đầu.

Monty ngạc nhiên hỏi: "Thật sự là voi? Ngươi có giao tình với chúng từ lúc nào? Bọn nó không phải luôn ghét chúng ta sao..."

"Đó là ngươi. Ta là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, voi thấy còn tặng thịt cho ta ăn." La Kiều động động lỗ tai, hất cằm, ý bảo Monty: "Dù sao ta với con trai cùng không thể ăn, ngươi ăn đi."

Monty vẫy vậy đuôi, rốt cục nhịn không được biến hóa hình thái bổ nhào về phía La Kiều, hung hăng cắn sau gáy cậu, cho ngươi người gặp người thích, cho ngươi hoa gặp hoa nở này!

Vung móng vài cái đã kềm chặt La Kiều, ôm cậu bước vào hang động.

La Sâm cùng La Thụy gặm lợn warthog xong thì phát hiện ba ba không thấy đâu, động động lỗ tai, quả nhiên, ba ba lại bị tên xấu xa kia tha đi rồi. Hai báo săn con bình tĩnh liếm lông cho nhau, sau đó xoay người trở về hang, tiếp tục áp sát vào vách đá lắng nghe động tĩnh.

Cho dù bọn nó hoàn toàn không nghe được gì cả....

Hoàn Chương 83.

Báo phi [84]

****

Một cặp vợ chồng chó rừng mang theo ba đứa con sinh sống trong một gò mối ngoài biên giới lãnh địa La Kiều. Gò mối bị loài thú ăn kiến khoét ra một cái lỗ, cộng thêm vợ chồng có rừng cố mở rộng cái hang vừa vặn đủ cho một nhà chúng ở lại.

Loài thú ăn kiến sẽ không ăn sạch con mối trong tổ, nguyên nhân gò mối này bị vứt bỏ rất có thể đã bị một loài kiến quân đội tập kích. Loại kiến sát thủ này một khi phát hiện gò mối bị phá hư chúng sẽ dũng mãnh xông vào. Loại mối trong gò đất tuy có kích thuốc to hơn nhưng vì số lượng của đối phương quá đông nên cuối cùng, kết cục chính là trở thành thức ăn của kiến quân đội.

Con mối là thực vật chủ yếu của rất nhiều động vật trên thảo nguyên, tỷ như loài chó sói đất, một loài họ hàng của linh cẩu, thú ăn kiến, thậm chí là cáo tai to cùng chồn đất thỉnh thoảng cũng ăn mối để đỡ đói. Nhưng không có loài động vật nào giống kiến quân đội, nếu gặp phải gò mối có thể tiến vào, chúng sẽ đuổi tận giết tuyệt. Không chỉ kiến lính, kiến thợ, kiến con, ngay cả con kiến chúa cũng bị kéo ra vận chuyển về sào huyệt kiến quân đội để nuôi nấng kiến chúa cùng kiến con của chúng.

Kiến quân đội là một sát thủ đáng sợ, một khi chúng dốc toàn bộ sức mạnh, đám côn trùng trong cây cối cùng thảo nguyên phải cẩn thận. Vô luận là bò cạp, nhện hay bọ ngựa đều không phải đối thủ của loài kiến quân đội đáng sợ này. Nhưng kiến quân đội không ăn tạp giống loài kiến Myremecia pilosula họ hàng xa của mình, nếu gặp con mồi lớn hơn một chút, tỷ như rắn, chúng sẽ từ bỏ, tự nhiên cũng không tìm nhóm mèo lớn gây phiền phức. Kiến Myremecia pilosula xem tất cả những sinh vật có thể cử động là con mồi, cho dù là sư tử, báo săn, báo hoa mai, đối với chúng mà nói đó chính là một bữa tiệc lớn, ngay cả voi cũng bị loài kiến này từ vòi chui vào trong cơ thể.

Cho nên nói, kiến ăn thịt voi không phải chỉ là chuyện hoang đường.

La Kiều từng nghe đồng nghiệp nói tới hai loài kiến này, người nọ từng chỉ vết đốt trên cánh tay và nói cho cậu biết, lúc ấy anh ta đã trang bị đầy đủ để đi chụp hình kiến quân đội cùng kiến Myremecia pilosula, nhưng không ngờ chúng nó lại chủ động công kích và kết quả là anh ta cơ hồ mất nửa cái mạng.

Vùng thảo nguyên mà La Kiều sinh sống không phải nơi mà đám kiến quân đội thường xuyên ghé thăm, chúng sống ở đám cây cối ven thảo nguyên. Kiến Myremecia pilosula thì ở vùng rừng nhiệt đới xa hơn chút nữa, hơn phân nửa thời gian trong năm chúng hoạt động dưới lòng đất, chỉ có vào mùa mưa mới dốc toàn bộ lực lượng tìm kiếm thức ăn. Muốn gặp chúng, so với gặp kiến quân đội còn khó hơn.

Trên địa cầu, hai loài này sinh trưởng ở những đại lục khác biệt, cách nhau cả một đại dương, mà ở tinh cầu Losa này, La Kiều có thể nhìn thấy chúng trên cùng một mảnh đất, không biết, này là may mắn hay xui xẻo?

Vợ chồng chó rừng chiếm cứ gò mối bị vứt bỏ, cũng bắt đầu sinh sống ở đây. Nơi này rất gần lãnh địa báo săn, chúng có thể theo dõi báo săn, kiếm chút thịt nát lấp bụng. Kỳ thật cuộc sống của chó rừng cũng không thoải mái gì, vì ăn no và nuôi nấng ấu tể, chúng không chỉ mạo hiểm theo dõi nhóm mèo lớn, còn phải tự mình đi săn, có lúc còn ăn cả côn trùng cùng hoa quả. Cặp vợ chồng này đối với La Kiều cũng không xa lạ, bọn chúng chính là hai con chó rừng đã dụ linh cẩu tới cướp đoạt thi thể mãng xà với đám kên kên. Vợ chồng có rừng có ba đứa nhỏ, cho dù thức ăn vào mùa khô rất thiếu thốn, chúng cũng vì ấu tể mà cố tìm đủ thức ăn.

Khác với nhóm mèo lớn, chó rừng sẽ chôn một ít con mồi bắt giữ được trong mùa mưa, để dành lúc thiếu thốn thức ăn sẽ moi ra ăn. Nhưng số này chỉ duy trì được trong một hai tháng đầu mùa khô, sau đó chúng sẽ càng vất vả hơn nữa.

Sáng sớm, vợ chồng chó rừng chui ra khỏi hang, nhóm chó rừng con cũng được mụ mụ dẫn ra, chó rừng mụ mụ Na Lệ Sa dịu dàng liếm lông cho đám nhỏ, làm vậy có thể ngăn ngừa kí sinh trùng sinh sôi, giữ da lông sạch sẽ cũng có lợi cho việc bảo trì nhiệt độ cơ thể.

Chó rừng ba ba ngáp một cái, nó chuẩn bị bắt đầu một ngày bôn ba vất vả.

Theo mặt trời lên cao, vợ chồng chó rừng một lần nữa đuổi đám nhỏ về gò mối, tính toán ra ngoài kiếm ăn. Nhưng hôm nay nhất định là một ngày hoàn toàn không bình thường, tiếng bước chân làm rung chuyển mặt đất cùng tiếng voi rống điếc tai làm hai vợ chồng chó rừng ra ngoài kiếm ăn nghiêng ngã đến ngã nhào.

"Chồng yêu, mau trốn đi!"

Sa Lệ Na ý thức được tình huống không thích hợp, lập tức gọi chó rừng ba ba cùng mình trốn về hang. Hai con chó rừng cấp tốc chạy về gò mối, khẩn trương nhìn về phía phát ra âm thanh, ngay sau đó chúng bị một màn trước mắt dọa ngây người.

Hai con sư tử đực trẻ tuổi của đàn sư tử Hornsby đang cắm đầu chạy, vợ chồng chó rừng cho tới giờ mới biết sư tử có thể chạy nhanh đến vậy. Hai con sư tử này đã đánh vỡ cực hạn của chúng và đã phải trả một cái giá cực lớn, chúng bắt đầu sùi bọt mép.

Truy đuổi sát phía sau chúng là hơn mười con voi trưởng thành cao lớn đủ để xưng bá trên thảo nguyên này. Cái ngà thật dài, cái vòi cuộn lên cao cao cùng những cái chân tráng kiện hệt như đang muốn lấy mạng hai con sư tử kia, gắt gao bám sát phía sau. Chỉ cần có cơ hội, đàn voi sẽ nâng chân giẫm hai con sư tử kia lòi ruột.

Vợ chồng chó rừng hoảng hốt nhìn nhau, trừ bỏ trâu, chúng rất hiếm khi nhìn thấy loài động vật nào khác dốc sức đuổi giết sư tử như vậy.

"Chồng yêu, mau nhìn kìa!"

Chó rừng ba ba nhìn theo hướng Na Lệ Sa chỉ, chỉ thấy con sư tử đực chạy phía sau rõ ràng đã bị thương, miệng vết thương của nó không ngừng chảy máu, nhưng không giống vết thương do voi gây ra.

Sư tử cùng voi chạy qua không bao lâu thì lại có một đám voi chạy ngang qua nhà chó rừng, sau một trận bụi đất mù mịt, hai con voi cái cường tráng dùng ngà cùng vòi của mình kéo một ấu tể bò tót quay về đường cũ, ngược với hướng đàn voi khi nãy chạy qua.

Vợ chồng chó rừng ngây ngốc. Voi không phải loài ăn chay sao? Chúng giết bò tót làm gì?

Vợ chồng chó rừng bàn bạc một chút, hôm nay cứ ngoan ngoãn ở lại hang bồi đứa nhỏ đi, đói một ngày cũng không sao, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, không cẩn thận sẽ toi mạng.

Đồng dạng bị dọa tới phát ngốc còn có nhóm linh cẩu của đàn Gia Nhĩ Na.

Đêm qua bọn nó vừa bắt được một con dê rừng, ăn rất ngon. Mặt trời vừa lên, chúng đang định về nhà ngủ. Tuy việc chúng chiếm cứ vùng đất này làm lãnh địa không được sư tử chấp nhận nhưng nữ thủ lĩnh Gia Nhĩ Na vẫn cố chấp mang tộc đàn kiên trì sinh sống ở nơi này. Nhóm linh cẩu chỉ có một tính toán, chỉ cần sư tử không thể giết chết chúng thì chúng tuyệt đối sẽ không rời đi!

Cái này gọi là mặt dày mày dạn , có đôi lúc, cần phải lấy sinh mệnh làm cái giá để tỉnh ngộ. May mắn các đàn sư tử đang có xung đột, sinh mệnh của đám linh cẩu tạm thời không bị uy hiếp.

Ngay lúc nhóm linh cẩu vừa mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp thì hai con sư tử xông vào lãnh địa của chúng. Nhóm linh cẩu hoảng sợ, chúng nghĩ sư tử rốt cục đã mất hết kiên nhẫn, muốn tới công kích mình, nhưng không ngờ hai con sư tử đực kia căn bản không thèm liếc mắt đến chúng, chỉ vội vàng chạy tới trước.

Sao lại thế này?

Đám linh cẩu xoay mặt nhìn nhau, một đám đông như vậy mà sư tử không thèm liếc mắt đến một cái?

Tiếng voi rống từ phía sau truyền tới đã cởi bỏ nghi hoặc của đàn linh cẩu, hơn mười con voi trưởng thành đuổi sát phía sau sư tử xông vào nhà của chúng. Đàn linh cẩu cũng bị voi dọa, giống như mèo lớn, voi cũng không thích thú gì với linh cẩu. Đối với những kẻ khổng lồ ngang ngược trên thảo nguyên này, chúng hoàn toàn không khách khí với bất cứ kẻ săn mồi nào.

Đàn linh cẩu lập tức chạy tứ tung, nhưng đám voi lại không để ý đến chúng mà chỉ tập trung đuổi theo sư tử.

Tình cảnh nhóm chó rừng nhìn thấy lần thứ hai tái hiện trước mặt linh cẩu, chúng cũng kinh ngạc trợn to mắt nhìn đàn voi cùng ấu tể bò tót bị chúng vác trên ngà. Khác với chó rừng là chúng cũng thấy được mụ mụ của ấu tể kia, đó là một con bò tót đen trưởng thành rất cường tráng, nếu chỉ là một hai con, con bò tót này sẽ bảo vệ tốt ấu tể của mình, nhưng nó lại đối mặt với cả đám voi, hơn nữa đám voi này rõ ràng có oán thù với bò tót, vòi của một trong số chúng vẫn còn lưu lại vết thương của sừng bò tót lưu lại, con bò tót mụ mụ kia cuối cùng chỉ đành ôm vết thương bị voi đuổi đi, còn đứa nhỏ của nó lại bị voi đem làm quà cám ơn tặng cho báo săn.

Đàn linh cẩu thấy một màn này, sau khi đàn voi rời đi, nữ thủ lĩnh Gia Nhĩ Na đã mang theo tộc đàn lặng lẽ đi theo sau con bò tót bị thương. Tuy chúng đã ăn rất no, nhưng một con bò tót bị thương thật sự quá hấp dẫn.

Ngày này, trên thảo nguyên đã xảy ra rất nhiều chuyện không thể tưởng, voi không chút lưu tình đuổi giết sư tử, thậm chí còn rượt tới tận sâu trong lãnh địa sư tử, mà báo săn lại nhận được quà của voi, một con bò tót đen cường tráng bị một đám linh cẩu mà nó từng xem thường cướp đi sinh mệnh. Lúc mèo đồng cỏ cùng cáo tai to nhận được tin tức thì đàn voi kia đã đuổi kịp một trong số hai con sư tử kia, chân sau của nó bị thương, chỉ có thể tụt lại phía sau, anh em của nó muốn trở lại cứu nhưng lại phát hiện mình bất lực.

Đàn voi đã vây quanh Philip, nó không còn chỗ trốn.

Herault chỉ có thể lo lắng nhìn Philip bị đàn voi vây quanh, nó hiện giờ ngay cả chính mình cũng khó bảo toàn, căn bản không có biện pháp cứu anh trai.

Ngay khoảnh khắc nguy cấp này, nhóm sư tử cái của đàn sư tử Hornsby cùng Nass xuất hiện. Tuy Herault không muốn thấy Nass, nhưng hiện giờ nó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của Philip.

Nhóm sư tử cái cũng không muốn chủ động đi tìm voi gây chuyện, huống chi có tới sáu mươi con, chúng nó ăn no rững mỡ lắm mới tự đi tìm chết.

Herault thủy chung không muốn từ bỏ anh trai mình, Philip còn sống, nó không thể trơ mắt nhìn anh mình bị đàn voi giết chết!

Không ngờ, Nass lại đồng ý giúp đỡ Herault, hai con sư tử đực đã yêu cầu, nhóm sư tử cái cũng rất khó cãi lại. Tuy hai con sư tử đực này đều không phải đối thủ của Oros, nhưng nó không có nghĩa là địa vị của nhóm sư tử cái có thể ngang hàng với chúng.

Nhóm sư tử của đàn sư tử Hornsby bắt đầu giả vờ phát động công kích về phía đàn voi, chúng nó không lỗ mãng trực tiếp xông tới mà thừa dịp đàn voi còn tập trung chú ý vào Philip đang bị vây quanh đi công kích voi con trong đàn.

Hành vi này đã chọc giận đàn voi, vòng vây bên người Philip rốt cục cũng mở ra một khe hở. Herault nhân cơ hội này gào to với anh trai: "Mau tới đây! Mau chạy tới đây!"

Philip cố dốc chút sức lực cuối cùng, kéo cái chân bị thương từ khe hở chạy ra!

Đàn sư tử đạt được mục đích nên cũng không ham chiến, đều tự động tìm một đường tốt rút lui. Lùm cây rậm rạp, cây cỏ khô vàng, đàn voi rất nhanh đã phát hiện, chúng mất dấu sư tử.

Tiếng voi rống rõ to mang theo phẫn nộ lần thứ hai vang lên, đàn sư tử chết tiệt này!

Lúc hỗn loạn phát sinh, đàn sư tử Oros cũng ở ngay gần đó, đêm qua chúng nó vừa bắt được một con trâu, sau khi ăn no liền chui vào lùm cây ngủ, sáng nay lúc trở lại ăn thịt con mồi thì thấy được đàn sư tử Hornsby bị voi đuổi giết.

"Đám kia sao lại chọc tới voi?"

"Có trời mới biết."

Horna cùng Shana dắt nhóm sư tử con đến ẩn núp trong một bủi cỏ xa hơn, bọn nó cũng không hi vọng nhóm ấu tể của mình bị vạ lây.

Tina chăm chú quan sát trận xung đột giữa sư tử cùng voi này, thẳng đến khi nó chấm dứt. Sau khi voi rời đi, Tina đột nhiên đột nhiên xoay người nói với Oros đang ngồm ngoằm ăn thịt: "Chồng, ngươi có chuyện làm rồi kìa."

"A?" Oros ngẩng đầu, liếm liếm vết máu bên miệng: "Cái gì? Vợ, đừng nói ngươi muốn ta đi giết voi nha?"

Dứt lời, Oros tựa hồ cảm thấy mình vừa nói ra một chuyện cười rất thú vị, nhịn không được toét miệng cười.

Tina không chút biến sắc nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Oros, quơ móng vuốt chụp một phát, Oros bị đánh đến nhe răng, móng vuốt sắc bén đầy uy hiếp đặt ngay cổ họng nó, Tina từ trên cao nhìn xuống Oros, giọng lạnh như băng: "Đừng gọi ta là vợ, gọi nữ vương!"

"....nữ vương..."

"Tốt lắm." Tina gật gật đầu, thu hồi móng vuốt, giống như trấn an mà liếm liếm mặt Oros: "Chồng yêu, chẳng lẽ ngươi không muốn mở rộng lãnh địa sao? Nhìn đám đáng thương bị truy đuổi đến không còn đường trốn kia kìa, đó là một cơ hội!"

Nhóm sư tử cái trong đàn lập tức hiểu ý Tina, Oros có muốn giả vờ hồ đồ cũng không có khả năng.

"Ít nhất." Oros lấy lòng liếm liếm khóe miệng Tina: "Để ta ăn no cái đã..."

Muốn nhân cơ hội mở rộng lãnh địa không riêng gì đàn sư tử Oros, những đàn sư tử gần đó đều rục rịch. Ngay cả linh cẩu cũng quyết định tới lãnh địa đàn sư tử Hornsby tìm hiểu rõ ràng, nếu đàn voi thật sự giết chết hai con sư tử đực kia thì tốt quá!

Sáng sớm hôm sau, lãnh địa đàn sư tử Hornsby lại bị chia cắt, lúc này, vươn móng vuốt không chỉ có đàn sư tử Oros, ngay cả một đàn sư tử nhỏ chỉ có một đực ba cái cũng chiếm được một mảnh lãnh địa dưới vuốt đàn sư tử Hornsby.

Về phần voi con Gna làm phát sinh trận tranh chấp này hoàn toàn không để tâm tới chuyện đám sư tử một lần nữa phân chia lãnh địa. Gna đang bận bú sữa, con voi cái vừa mất đi đứa nhỏ đã cùng dì Gna nuôi nấng nó.

Thẳng đến ngày voi con đực này trưởng thành, rời đàn sống một mình.

Còn về phần La Kiều đã giúp đỡ Gna, trong một buổi sớm mai bắt đầu một ngày mới đang dựng ngón giữa với Monty vẫn còn chưa rời đi.

Monty không hiểu hàm nghĩa của động tác này, nhưng như vậy không có nghĩa là nó không hiểu được biểu cảm của La Kiều lúc này. Vù thế, La Kiều mới được giải thoát khỏi một đêm kích tình mãnh liệt, chỉ còn sót lại một hơi lại bị Monty chặn môi, áp ngã xuống đất.

Báo săn ba ba đáng thương chính là ví dụ điển hình cho câu nói tự làm bậy không thể sống.

La Sâm cùng La Thụy dựa vào nhau, cùng cọ cọ, nhàm chán quơ móng chơi đùa, ba ba sao vẫn chưa trở lại, bọn nó lại đói bụng.

Hoàn Chương 84.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top