58.59.60
Báo phi [58]
****
La Kiều ở lãnh địa báo hoa mai ngày thứ ba thì may mắn được kiến thức sự cường hãn của báo hoa mai.
Báo con của Beatrix đã được sáu tháng, bộ dáng bọn nhỏ thực khỏe mạnh, so với báo săn con bảy tháng trông còn lớn hơn. Beatrix vì chăm sóc bọn nhỏ mà thường xuyên đi săn vào ban ngày, báo hoa mai từ nhỏ đã có tính độc lập rất mạnh, mụ mụ không ở, hai báo con sẽ trốn trong khe đá hoặc núp trên cây, ưng cùng linh cẩu đều rất khó phát hiện bọn họ, ban ngày thì sư tử đều lăn ra ngủ, Beatrix có thể thừa dịp này ra ngoài đi săn, lấp đầy bụng bản thân cùng đứa nhỏ.
Về phần chủ nhân lãnh địa, Beatrix sẽ tránh đi, đồng thời cũng không cho phép Monty tới quá gần đám nhỏ. Monty không thèm để tâm tới việc này, mặc dù sinh hoạt trong cùng lãnh địa nhưng báo hoa mai luôn tránh đối phương, chỉ có khoảng thời gian báo hoa mai cái phát tình, hai bên mới ở cùng nhau một khoảng thời gian ngắn.
Nhưng đối với Monty, tình huống này phỏng chừng sẽ không phát sinh nữa.
La Kiều gặp được Beatrix cũng là ngẫu nhiên, bởi vì bọn họ cùng nhắm một con mồi, một con linh dương madoqua đang trốn dước gốc cây keo.
Linh dương madoqua chính là thức ăn ưa thích của báo săn cùng báo hoa mai, chỏm lông dựng thẳng trên đỉnh đầu làm bọn nó thoạt nhìn rất đáng yêu, nhưng trong mắt kẻ săn mồi, cho dù đáng yêu thế nào cũng thua kém chuyện no bụng.
La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy trốn trong bụi cỏ, Beatrix nằm trên một cây keo khác, bọn nó đều đang chờ đợi thời cơ.
Linh dương madoqua không hề cảm nhận được báo săn cùng báo hoa mai như hổ rình mồi, thẳng đến khi La Kiều nhảy ra khỏi bụi cỏ nó mới phát hiện sự tình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng không ngờ một đầu báo hoa mai từ trên trời giáng xuống, gục nó xuống đất rồi cắn chặt cổ.
La Kiều không biết Beatrix, nhưng Beatrix lại từng thấy La Kiều.
Linh dương madoqua vẫn còn giãy giụa, Beatrix dùng móng vuốt đè thi thể linh dương, nó nheo mắt nhìn chằm chằm La Kiều, con báo săn này chính là con Monty coi trọng? Tuy Beatrix cũng giống những con báo hoa mai khác, không phải không là Monty là không thể, nhưng nguyên nhân vì không phải là mình mà phải buông tha lãnh địa vẫn làm Beatrix có chút căm tức.
Beatrix hình thể nhỏ hơn Monty, sức mạnh cũng kém hơn báo hoa mai đực, nhưng móng vuốt cùng răng nanh vẫn sắc bén hơn báo săn, buông con linh dương madoqua đã đình chỉ hô hấp, Beatrix đứng lên, cúi đầu, có chút bất thiện nhìn chằm chằm La Kiều.
La Kiều cũng không lùi lại, cái đuôi bất an lay động hai cái, cậu đang cảnh cáo La Sâm cùng La Thụy mau mau trốn đi, cậu không rõ ý đồ của con báo săn này, nhưng thực rõ ràng, nó không phải chỉ cướp được con mồi đã thỏa mãn.
"Cái kia." La Kiều thử mở miệng nói: "Ta lập tức rời đi, sẽ không xâm phạm lãnh địa của ngươi."
Beatrix không nói lời nào.
"Nếu không còn chuyện của ta, ta có thể đi được không?"
Beatrix vẫn như cũ không nói lời nào.
"Ta đi thật đó?"
La Kiều lui về sau từng bước, nghiêng đầu xem xét lộ tuyến chạy trốn, lúc chuẩn bị bỏ chạy thì Beatrix đột nhiên nhảy dựng lên, thân thể cường tráng của nó chặn đứt đường lui của La Kiều. Cúi đầu, dạo một vòng quanh người La Kiều, thuận tiện hướng cậu mà nhe răng.
La Kiều đã am hiểu sâu sắc ngôn ngữ tứ chi của báo hoa mai thần kì hiểu được ý tứ của đối phương: nhóc con, chạy đường nào? !
Được rồi, xem ra Monty hung ác như vậy không phải không có nguyên nhân, phỏng chừng đây là đặc tính chung của tất cả báo hoa mai.
Beatrix cũng không muốn giết chết con báo săn này mà chọc giận Monty, không cần thiết. Nó chỉ muốn xem rõ con báo săn này, thuận tiện tìm hiểu xem đối phương rốt cuộc làm sao hấp dẫn được cái tên đầu đá kia?
Dáng người?
Eo nhỏ chân gầy khẳng kheo, một chút hấp dẫn cũng không có!
Da lông?
Đều là lấm tấm đầy người, huống chi Beatrix luôn cho rằng lấm tấm hoa mai trên người mình là xinh đẹp nhất.
Thế thì, cảm giác đè lên?
Beatrix bắt đầu lo lắng, hai ấu tể của nó có một con là đực, không di truyền tật xấu của Monty đi?
"Cái kia..."
La Kiều bị Beatrix nhìn tới dựng thẳng bộ lông sau gáy, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.
Nhưng Beatrix đột nhiên biến về hình thái nhân loại, nhảy ra sau La Kiều, cầm lấy cái đuôi cậu nhấc lên, còn dùng ngón tay búng búng một chút: "Chậc, cái nên có đều có, tên kia rốt cuộc thích ngươi chỗ nào?"
La Kiều bị dọa choáng váng, nữ lưu manh!
Nhất là Beatrix còn lấy hình thái nhân loại làm ra hành vi này, làm La Kiều chấn động không nhỏ. Mỹ nữ có sáu múi cơ bụng, tay chân rắn rỏi, làn da chocolate tràn ngập phong tình cứ vậy thực tự nhiên túm lấy cái đuôi cậu, nhìn vị trí giữa hai chân cậu? !
"Hơi nhỏ một chút..."
La Kiều tái mặt.
Vấn đề liên quan tới tôn nghiêm nam giới này cho dù là ai cũng không cười trừ bỏ qua nổi.
Beatrix tựa hồ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của La Kiều, nó thả đuôi cậu xuống, lại còn thuận tay sờ soạng cái mông cậu một phen, cảm xúc cũng tạm được, nhưng so với chân sau cùng cái mông cường tráng của báo hoa mai thì báo săn quả thực không hơn được điểm nào. Nhưng trên người con báo săn này không có mùi Monty, thoạt nhìn vẫn chưa đắc thủ.
Beatrix bỏ lạ La Kiều đang bất động tại chỗ, xoay người trở về chỗ thi thể linh dương Madoqua, biến về hình báo rồi nói với La Kiều: "Tiếp tục bảo trì, đừng để tên kia dễ dàng đắc thủ. Nếu không cẩn thận bị Monty đè ép, với thân thể bé xíu của ngươi, chậc chậc..."
Dứt lời, nó ngậm lấy thi thể linh dương biến mất trong bụi cỏ cao.
La Kiều hóa đá tại chỗ, thẳng tới khi La Sâm cùng La Thụy chạy tới bên cạnh, cọ cọ cằm, cậu mới bị kéo về hiện thực.
Lại nói tiếp, này tính là sao? Cậu bị một con báo hoa mai cái—— đùa giỡn sao?
Beatrix giấu linh dương madoqua trên cây, sau đó nó trở về ngọn núi đá mà hai tiểu báo ẩn núp gần đó, xem xét tình huống chung quanh một chút, xác định không có gì nguy hiểm mới khẽ gọi hai tiểu báo. Hai chị em một lát sau mới từ trong núi đá chui ra, hai lỗ tai cụp lại trốn sau gốc cây, sau đó xem Beatrix là đối tượng đi săn mà bổ nhào tới.
Đây là trò chơi bình thường của mẹ con nhà báo hoa mai, các tiểu báo đều rất thích. Thường thì tiểu báo một tuổi đã có thể bắt giữ một ít con mồi nhỏ, nhưng ăn no hay không phải dựa vào mụ mụ.
Tâm trạng Beatrix không tồi, tuy con báo săn kia còn ngốc hơn nó tưởng, nhưng nghĩ tới bộ dáng Monty bó tay không có biện pháp nào với con báo săn ngơ ngác này, nó lại cảm thấy thực vui vẻ.
Ghen tị này nọ đối với báo hoa mai cái mà nói chỉ là mây bay, báo hoa mai đực trên thảo nguyên cũng không khó tìm, có thể làm Monty cam chịu, Beatrix vẫn thực thích ý.
Hai báo hoa mai con không rõ mụ mụ sao lại cao hứng, Beatrix cũng không giải thích, chỉ bảo hai chị em thay phiên nhau lên cây ăn con mồi, sau đó vệ sinh da lông sạch sẽ cho bọn nhỏ rùi đưa về núi đá. Nhưng vì để phòng ngừa vạn nhất, nó vẫn ân cần dạy bảo đứa con của mình: "Cảm giác đè báo săn tuyệt đối không tốt chút nào! Mụ mụ đã xác nhận rồi!"
La Kiều bị Beatrix đoạt đi linh dương madoqua, chỉ có thể bắt thỏ hoang cho hai báo săn con ăn đỡ đói. Trên đường trở về lại quơ được một con lợn warthog con, ít nhất cũng đủ để ba cha con chống đỡ qua tối nay. Nhưng báo săn ba ba cho dù ăn cái gì cũng có vẻ không yên, cậu cứ một mực nghĩ tới lời Beatrix, lại nghĩ tới chuyện Sharm nói với mình trước khi đi, càng nghĩ càng cảm thấy không được tự nhiên.
Thử nghĩ mà xem, nếu đổi lại là lúc làm người, bị một kẻ đồng tính có ý đồ quấy rối hết sờ lại liếm, cậu sẽ phản ứng ứng nào? Hoặc là bị một kẻ đồng tính nói rõ là muốn theo đuổi mình, liệu cậu còn có thể bình thản chung sống với đối phương hay không?
La Kiều cảm thấy có chút không ổn, không phải nhằm vào một đối tượng nào đó mà chính là mình.
La Kiều trầm mặc trở về đóng ỏ của mình cùng báo săn con ngủ, sắp xếp hai báo săn con xong, cậu đi tới dưới gốc cây mà Monty ở, ngẩng đầu lên, quả nhiên Monty đang nằm vắt vẻo trên nhánh cây, nửa tỉnh nửa ngủ nhìn mình.
La Kiều biến về hình người, vỗ vỗ thân cây: "Xuống đây, ta có việc tìm ngươi."
Monty động động lổ tai, không nói thêm gì chỉ nhanh nhẹn từ trên cây nhảy xuống.
"Biến hình đi."
"Vì cái gì?"
"Ta có việc."
"Được rồi."
Tuy không biết La Kiều có chuyện gì, nhưng Monty không sao cả, La Kiều nhìn báo mỹ nhân cao hơn hẳn mình, hít sâu một hơi: "Cúi đầu."
"Hả?"
Monty cúi xuống, ngay sau đó, La Kiều ôm lấy đầu đối phương, áp tới chặn môi.
Im lặng...
La Kiều cùng Monty đều không nhắm mắt, Monty rất kinh ngạc vì loại xúc cảm này, còn La Kiều thì có chút khiếp sợ. Thẳng đến khi nụ hôn chấm dứt, này có lẽ không thể gọi là hôn, chỉ đơn giản là chạm môi nhau mà thôi, biểu cảm La Kiều thực lạnh nhạt, xoay người trở về bên cạnh hai báo săn con, nằm sấp xuống, ngủ.
Báo săn ba ba mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng đang có một đoàn thảo nê mã chạy như điên, chết tiệt, mình bị cong sao? !
Monty liếm liếm môi, cảm giác này, cũng không tệ lắm.
Hoàn Chương 58.
Báo phi [59]
****
Ngủ được phân nửa, La Kiều bị Monty ngậm sau gáy lôi lên cây. Đột nhiên mất đi nhiệt độ cơ thể của báo săn ba ba, hai báo săn con lại càng co lại chặt hơn trên lớp cỏ khô, sau đó nhích nhích tới sát bên nhau, cọ cọ rồi ngủ tiếp.
La Kiều bị Monty tha lên một nhánh cây, lật lại, đè lên. Monty duy trì hình thái báo hoa mai cúi đầu, miệng đối miệng bắt đầu gặm La Kiều, không có gì bất ngờ, gặm một miệng đầy lông. Liếm liếm khóe miệng, dứt khoát biến hóa hình thái, lại tiếp tục gặm, cảm giác vẫn không đúng lắm, đẩy đẩy La Kiều nãy giờ vẫn không hề lên tiếng: "Biến lại đi."
Tuy là loài tiến hóa nhưng tính tình của nhóm mèo lớn cũng không hề trở nên gian sảo, cho dù là loại hình có chỉ số thông minh cao thích ẩn núp bất ngờ vồ chết như báo hoa mai cũng vậy, trong chuyện này vẫn luôn thích trực tiếp, ngẫu nhiên cũng thay đổi bầu không khí một chút, nhưng nếu muốn làm gì thì đều trực tiếp đến.
Monty cảm thấy việc La Kiều làm với mình trước đó thực thoải mái, vì thế phản ứng trước nhất chính là tha La Kiều lên cây, tiếp tục.
La Kiều mơ mơ màng màng bị tha lên cây, đừng hỏi vì sao con báo săn nào đó mặc dù trong lòng loạn thành một đoàn nhưng vẫn có thể ngủ được, cho dù ý thức được rất có thể mình đã bị bẻ xong, trừ bỏ chút khiếp sợ ban đầu, cẩn thận ngẫm lại thì việc này cũng không nghiêm trọng. Cậu còn phải ngủ lấy sức đi săn dưỡng đứa nhỏ.
Nhưng con báo hoa mai này hơn nửa đêm tha cậu lên cây gây sức ép chỉ vì muốn hôn một cái?
Này so với muốn gì kia càng làm La Kiều bó tay hơn.
Động động móng vuốt đẩy Monty có vẻ thực kiên trì đè trên người mình, La Kiều ngáp một cái: "Hôn xong sẽ để ta ngủ?"
Monty gật đầu.
"Không làm gì khác?"
Khựng một chút, gật đầu.
"Ngươi cam đoan?"
Ánh mắt Monty lóe lóe sáng, tiếp tục gật đầu.
"Được rồi."
La Kiều biến thành hình người, nằm ngửa trên nhánh cây, một chân gác lên, chân còn lại thì thả lỏng. Monty một tay giữ người cậu, tay kia theo bản năng túm lấy cổ La Kiều.
Này cũng không phải công kích gì, chỉ là xuất phát từ thói quen. Lúc giao phối, giống đực cắn sau gáy giống cái là một đạo lý.
Bị giữ chặt cổ, La Kiều cũng không cảm thấy uy hiếp, nhưng có chút khó chịu, đưa tay lên nắm cổ tay Monty, vừa định mở miệng thì đối phương đã cúi đầu, ngậm lấy môi cậu.
Loại cảm giác này cùng La Kiều chủ động hôn nó hoàn toàn khác biệt, cọ xát, mút vào, khẽ gặm cắn như đang ăn thứ gì đó. Đúng với ý nghĩa của 'người mới vào nghề', Monty quả thực đã cắn bị thương môi La Kiều.
La Kiều nổi giận
Biết rõ nếu không làm Monty vừa lòng, cậu đừng hòng rời khỏi cái cây này, dứt khoát túm lấy sau gáy Monty, chủ động hôn lên. Tuy cũng không có nhiều kinh nghiệm, nhưng so với Monty, động tác của La Kiều vẫn có vẻ thuần thục hơn.
La Kiều vốn chỉ muốn lướt qua một chút mà thôi, nhưng Monty lại áp cả người phía trên cậu, một cánh tay giữ chặt thắt lưng, tay kia thì nâng đầu cậu, hé miệng, ngậm lấy toàn bộ môi cậu vào miệng.
Thân thể phản ứng không thể dùng ý chí dời đi.
Mới đó không lâu nhận thức được bản thân bị bẻ cong, hiện giờ đã bi cực phẩm mỹ nhân vừa đè vừa cắn, này cùng trước đó Monty uy hiếp đòi gì đó hoàn toàn không giống. Hôn hôn, cảm giác tê dại từ xương cụt lủi thẳng lên, trên đùi tựa hồ cũng bị thứ gì đó áp lên, La Kiều thực cảm thán cơ thể dã thú vô cùng thành thực, cậu không thể không dùng sức túm tóc Monty, nghiêng đầu, vô cùng gian nan chấm dứt nụ hôn.
Monty liếm khóe miệng mình, ánh mắt sáng rực nhìn La Kiều, La Kiều vừa bình tĩnh vừa oán thầm, nếu người với người mà hôn nhau như vậy phỏng chừng đã sớm nghẹn chết, cơ thể dã thú quả nhiên cường hãn. Khó trách có thể cắn con mồi hơn mười phút không nhả.
Monty lại cúi đầu, La Kiều giơ tay lên, móng tay sắc bén nhắm vào cổ họng Monty: "Ngươi đáp ứng rồi."
Monty lần đầu tiên nghiêm túc lại bị cự tuyệt, liền mất khống chế phát ra một tiếng gầm nhẹ, cái miệng đỏ ngầu mở ra, lộ ra chiếc răng nanh sắc bén. La Kiều cũng không bị hù dọa, tuy cậu thừa nhận bản nhân có thể mới bị bẻ cong, nhưng cong tới trình độ nào thì vẫn nắm chắc, vừa mới bắt đầu đã tiến tới bước cuối cùng thì chắc chắn không đủ thành tâm!
Ngẫm lại hi vọng xa vời có thể cùng báo em gái sờ sờ vuốt liếm liếm lông giờ cũng không cần nghĩ tới nữa, La Kiều cảm thấy con đường phía trước là một mảng u tối. Cậu bị một con báo bắt cóc rồi sao? Có ai bi thúc như cậu nữa không?
La Sâm cùng La Thụy mơ hồ nghe thấy âm thanh kỳ quái, lỗ tai giật giật, hai anh em đồng thời mở mắt, kinh hoảng phát hiện ba ba không thấy!
"Ba ba? !"
La Thụy lập tức đứng lên, quan sát xung quanh, La Sâm cũng theo sát, nhưng không giống đứa em, nó lập tức đi tới một gốc cây gần đó, ngẩng đầu: "Ba ba?"
La Kiều nghe thấy âm thanh báo săn con, rốt cuộc bất chấp mặt khác, trực tiếp cho Monty một vuốt, tuy khí lực cậu kém hơn báo hoa mai nhưng vẫn có thể cào một phen!
Này thực không đàn ông, nhưng cậu cũng không còn cách nào.
Monty nhẹ nhàng né tránh, tùy ý La Kiều ngây ngốc leo xuống, sau đó ôm hai báo săn con về đống cỏ khô, dỗ dành bọn nó ngủ.
Lúc này, Monty cũng không tha báo săn đã ngủ say lên cây nữa, nó gác cằm lên đùi trước, nhìn về một phương xa trong bóng đêm, trong con ngươi vàng nhạt của báo hoa mai xoẹt qua một mạt ánh sáng quỷ quái.
Liên tục hai ngày, La Kiều luôn bị Monty tha lên cây lúc nửa đêm, báo hoa mai là động vật sống về đêm, vào buổi tối, tinh thần bọn nó luôn tốt hơn báo săn. Ngủ không đủ giấc làm ba ba cảm thấy sự tình rất ư nghiêm trọng. Sáng sớm ngày thứ ba, La Kiều liền nghiêm túc báo với báo hoa mai, cậu phải rời khỏi, trở về lãnh địa của mình!
Thực ngoài ý muốn, Monty liền dứt khoát đáp ứng La Kiều, thậm chí còn chủ động dẫn cậu tới biên giới lãnh địa. La Kiều còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì báo hoa mai đã xoay người chui vào trong bụi cỏ cao.
La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy có chút ngây ngốc đứng ở biên giới lãnh địa, cậu nên cao hứng vì có thể 'toàn thân' thoát khỏi móng vuốt Monty, hay vì sự thực bản thân bị bẻ cong mà chui vào hóc tường vẽ vòng tròn?
Dù sao mỗi ngày bị một mỹ nhân ôm ôm gặm gặm như vậy, còn không cảm thấy chán ghét thì không cong cũng phải cong. Mà Phương pháp biến góc vuông thành góc tù này lại do chính mình dạy người ta, này có tính là tự đào hố chôn mình không?
Monty để La Kiều chạy đi không phải không có nguyên nhân, nó ngửi thấy mùi nguy hiểm, có một vị khách không mời dám xông vào lãnh địa của nó, rất có thể là con báo hoa mai đực bị nó đuổi lần trước đã quay lại. Trước khi giải quyết xong kẻ xâm lấn, La Kiều không thích hợp ở lại đây. Về phần sau khi xử lý kẻ kia rồi thì... còn cần phải nói sao?
La Kiều đợi ở biên giới lãnh địa một hồi, đứng dưới gió, trong không khí không có mùi sư tử, này có nghĩa đàn sư tử rất có thể đã rời đi. La Kiều cuối cùng quyết định mang La Sâm cùng La Thụy trở về núi đá, vô luận thế nào, nơi đó vẫn là nhà của bọn nó.
Hai báo săn con suốt đường đi đều bảo trì im lặng, gắt gao bám sát phía sau La Kiều, đi trong bụi cỏ cao rậm rạp, phần lông sau tai La Kiều bắt mắt, cũng chính vì thế mà hai báo săn con không sợ bị lạc.
Sau khi về núi đá, La Kiều cẩn thận ngửi ngửi mặt đá hoa cương lổn ngổn, không có dấu vết bị sư tử hoặc kẻ săn mồi để lại dấu hiệu, cũng không có mùi lạ.
La Kiều một lần nữa dọn sạch hang núi, trải một tầng cỏ khô mới, hai báo săn con hưng phấn lăn lăn trên đống cỏ. Trong lãnh địa báo hoa mai, bọn nó không thể thật sự thả lỏng, tuy La Kiều ở ngay bên cạnh, nhưng giác quan thứ sáu của hai báo săn con nói cho bọn nó biết phải vô cùng cẩn thận. Đây là thiên tính cùng bản năng của dã thú.
La Kiều bảo La Sâm cùng La Thụy tạm thời ở lại hang núi, mình thì leo lên một tảng đá cao lớn, nơi này rất thích hợp làm đài quan sát. Thi thể mẹ con hà mã đã bị sư tử cùng nhóm động vật ăn thịt thối xử lý sạch sẽ, trong gió không có chút mùi nào của sư tử chứng minh bọn nó quả thực đã rời khỏi nơi này.
La Kiều một đường lo lắng cuối cùng cũng có thể thở phào.
La Sâm cùng La Thụy chui ra khỏi hang động, đứng thẳng bên cạnh La Kiều, học theo bộ dáng cậu mà quan sát xung quanh, trừ đỏ tảng đá, lùm cây cùng một mảng cỏ khô, cái gì bọn họ cũng không nhìn thấy. Nơi này vô cùng cằn cỗi, hoàn toàn không thể so với lãnh địa báo hoa mai, nhưng đứng ở đây lại làm ba cha con cảm thấy an tâm.
La Kiều nằm úp sấp, quơ hai báo săn con vào lòng, thực muốn biểu đạt chút tâm trạng kích động của mình, hai báo săn con lại không nể mặt chút nào, La Thụy trực tiếp cọ cọ La Kiều nói: "Ba ba, đói bụng quá à."
Được rồi, kích động hào hùng gì đó, trước mặt báo săn đang đói bụng, toàn bộ chỉ là mây bay!
Parson cùng Jello giết một con quyến linh, sau khi ăn no Parson liền đứng dậy đi về hướng lãnh địa La Kiều, Jello vẫn không hiểu được chấp niệm của Parson với con báo săn kia, nhưng theo thói quen nó vẫn nhất trí hành động với Parson, lắc lắc cái đuôi đi theo phía sau anh trai, để lại phần thi thể còn lại của quyến linh cho đám kên kên đã chờ ở bên cạnh từ sớm.
Cùng lúc đó, Oros đang tuần tra ở biên giới rốt cuộc cũng chạm mặt Nass cũng đồng dạng đang tuần tra. Nhìn Nass đồng dạng là loài tiến hóa, cơ thể cường tráng tương đương mình, Oros xem thường hừ một tiếng từ mũi, chân sau cọ cọ mặt cỏ, lưu lại mùi cùng dấu vết của mình, hướng Nass tỏ rõ đây là địa bàn thuộc về nó.
Nass đồng dạng cũng không cam lòng yếu thế.
Hai con sư tử đực có vẻ thực lực ngang nhau bắt đầu triển lãm thân hình cường tráng cùng răng nanh thật sắc bén của mình với đối phương, ý đồ dọa này, nhưng này đồng dạng đều không có hiệu quả.
Nhóm sư vương chiến đấu hết sức căn thẳng. Mà địa điểm bọn nó phát sinh tranh đấu cách biên giới lãnh địa La Kiều không tới hai trăm mét.
Hoàn Chương 59.
Báo phi [60]
****
La Kiều cùng hai báo săn con đợi mấy tiếng nhưng thủy chung không có con mồi xuất hiện, trước mắt là một mảnh khô cằn trống trải.
"Ba ba, đói bụng quá."
La Kiều liếm liếm La Thụy, cậu cũng đói, nếu không có gì để bọn họ chộp tới làm đồ ăn thì chết đói mất, thực bi thúc.
Mang theo hai báo săn con leo xuống mỏm đá, La Kiều tính toán đi tới biên giới lãnh địa thử vận may. Có lẽ sẽ đụng phải thỏ hoang hoặc gì đó, về phần lợn warthog, từ khi con lợn cuối cùng trong lãnh địa bị Monty giết chết rồi vào bụng bọn nó, trừ phi có một đàn lợn nào đó di chuyển tới đây, bằng không trong khoảng thời gian ngắn bọn nó sẽ không có thịt lợn ăn.
Vừa đi, La Kiều đột nhiên nhớ tới vị hàng xóm mãng xà từng gặp một lần trong lãnh địa, hiện giờ nó đang ở nơi nào? Nếu trong hang thì có thể nghĩ biện pháp làm thịt nó, hẳn cũng có bữa cơm...
Nói ra thì, báo săn có thể ăn mãng xà đi?
Anh chàng mãng xà đang nằm trong hang sau ngủ đột nhiên cảm thấy sau lưng phát lạnh, nó nghi hoặc giật giật đầu, nó là động vật máu lạnh đi, sao lại có cảm giác này?
La Sâm cùng La Thụy cũng không biết La Kiều đánh chủ ý gì, tuy La Kiều từng nói có thể xem vị hàng xóm không chân kia là lương thực dự trữ, nhưng hai báo săn con không hề có khái niệm gì về việc bắt mãng xà tới ăn. Bọn nó từng đụng qua rắn hổ mang vàng óng ánh, loại rắn độc không có răng nọc này trốn trong bụi cỏ khô vàng, không nhìn kĩ thì căn bản không phát hiện được. La Sâm suýt chút nữa đã giẫm lên cái đuôi rắn, may mắn giác quan thứ sáu đã cứu nó một mạng, lúc hai báo săn con bị La Kiều kéo chạy ra xa hơn mười mét vẫn còn có thể nhìn thấy cái đầu bè ra dựng thẳng của con rắn độc.
La Kiều biết cũng không nhiều loại rắn độc, nhưng rắn hổ mang vàng có thể xem là một trong những loại độc nhất. Còn có loài rắn mamba đen, há miệng ra đen ngòm, độc đến mức vừa nhìn thấy nó tuyệt đối phải đi đường vòng.
Hai báo săn con không có ấn tượng thực tế về rắn độc, trừ phi bọn nó chân chính gặp phải, nếu không tuyệt đối không biết cái loại dài dài nhỏ nhỏ không có chân này nguy hiểm cỡ nào.
Cho dù là sư tử bị phun độc cũng có thể bị mù, thậm chí là tử vong, có con có thể dựa vào khả năng trao đổi chất cường hãn mà khang phục, nhưng báo săn không làm được.
"Nghe này, tò mò có thể nhưng điều kiện tiên quyết là không thể để nguy hiểm tính mạng."
Lời La Kiều nói, La Sâm cùng La Thụy đều ghi nhớ thật kỹ, nhưng dưới biểu cảm nghiêm túc của La Kiều chính là một trái tim khá điên rồ. Báo săn bình thường sẽ muốn bắt mãng xà ăn sao? Có sao? Đây là di chứng của việc ăn quá nhiều nước miếng báo hoa mai sao?
Anh trai mãng xà còn đang tiêu hóa bữa ăn lần thứ hai quấn chặt thân hình một chút, không phải nó thấy tịch mịch mà là lạnh.
La Kiều làm dấu ở biên giới lãnh địa hơn mười ngày trước, giờ mùi đã tan biến gần hết. Thừa dịp báo săn con đang tìm con mồi, La Kiều lần thứ hai để lại dấu hiệu mùi của mình trên tảng đá cùng thân cây. Nhưng làm ra hành vi không văn minh trước mặt hai báo săn con, báo săn ba ba vẫn cảm thấy lổ tai mình nóng rực.
Ân, quen là tốt rồi.
Chết tiệt, phỏng chừng tới tận ngày hai đứa con trưởng thành ra riêng cậu cũng không quen được!
Hành vi đánh dấu lãnh địa này mỗi con báo săn đều phải học, tuyệt đối không có khả năng để hai báo săn con xoay người sang chỗ khác. Vì thế, báo săn ba ba chỉ có thể cụp tai, rơi lệ đầy mặt.
Dưỡng đứa nhỏ dễ dàng sao? Ai dám nói dễ cậu liền liều mạng với người đó!
La Kiều rời đi tìm con mồi, không khéo đã bỏ lỡ Parson cùng Jello tới núi đá tìm mình. Parson ngửi được mùi vị quen thuộc xung quanh núi đá, xác định La Kiều bình an vô sự thì mới an tâm một chút. Parson cùng Jello bàn bạc một chút xem nên đi tìm cha con La Kiều hay trở về lãnh địa. Tuy người quyết định bình thường luôn là anh trai, nhưng Parson cũng không xem nhẹ ý kiến Jello, cuối cùng hai anh em vẫn lần theo mùi mà đuổi theo tung tích La Kiều, không có cách nào, ai bảo La Kiều đang vội vàng đánh dấu lãnh địa? Này rõ ràng đang nói cho kẻ truy đuổi biết mục tiêu đang ở phía trước, cứ tiến tới!
La Kiều cũng không biết Parson tới tìm, cậu cùng hai báo săn con ẩn trong bụi cỏ cao, năm trăm mét trước đó là hai đầu sư tử đực đang đánh nhau.
Khó trách hôm nay không có động vật lai vãng tới đây...
Tất cả động vật không muốn bị kéo vào trận chiến của sư tử, vì thế đều chạy ra thật xa.
Chỉ cần hướng gió không lập tức thay đổi, nhóm sư tử sẽ không phát hiện báo săn đang núp trong bụi cỏ. La Kiều vốn định xoay người chạy trốn, nhưng vừa dẫn La Sâm cùng La Thụy đè thấp cơ thể đi được một khoảng thì lại nhìn thấy xung quanh không ngừng có sư tử cái tiến tới, này cũng không phải tin tức tốt gì. Sư tử đực lo đánh nhau sẽ không để phát hiện cậu, nhưng sư tử cái thì không nhất định, nếu để bọn nó chú ý thì nhất định dữ nhiều lành ít. Vì thế, chỉ có thể ẩn núp chờ đợi nhóm sư tử đánh xong, tan cuộc giải tán.
Trước lúc đó, ba cha con lại phải tiếp tục chịu đói. Cái này gọi là thần tiên đánh nhau, người trần chịu tai ương. Đổi lại hiện giờ chính là sư tử đánh nhau, báo săn chịu đói.
Hai người không có liên hệ tất yếu, nhưng sự thật chính là vặn vẹo như vậy. Cậu có chút hiểu được tâm trạng của con sóc đất bị mình khi dễ lúc trước.
Hai báo săn con cũng khẩn trương như La Kiều, bọn nó nằm sát bên người cậu, cúi đầu, hai lỗ tai cụp lại, giấu đi những đốm lông nổi bật sau tai, cứ vậy nằm úp sấp, cơ hồ không có sư tử phát hiện bọn nó.
Oros cùng Nass đánh nhau tưng bừng, thân thể sư tử đực cường tráng hệt như một ngọn núi nhỏ va chạm với nhau, bọn nó dùng chân sau chống đỡ cơ thể, chân trước nâng lên, bàn chân thật lớn hung hăng vỗ về phía đối thủ, ý đồ áp đảo đối phương xuống đất, cái miệng há to, bốn chiếc răng nanh sắc bén lộ ra, tông mao rậm rạp theo động tác của bọn nó mà phập phồng, tất cả đều biểu hiện sự uy mãnh cùng cường hãn của sư tử đực.
Nass có vẻ ngang sức với Oros, nhưng cũng chỉ là có vẻ mà thôi.
Kiên trì vài hiệp, cuối cùng Nass vẫn bị Oros vật té lăn quay trên mặt đất, Oros không ngừng dùng răng nanh cùng móng vuốt cắn xé nó, Nass cố sức phản kháng, tuy bị té ngã xuống đất, nhưng lưng vừa chạm đất, chân tước cùng chân sau của nó lập tức quơ quào về phía Oros, hung mãnh phản kích làm Oros nhất thời cũng khó giành được chiến thắng áp đảo.
Trận chiến đấu dữ dội của sư tử đực đều hấp dẫn sư tử cái trong đàn sư tử. Bình thường, khi sư tử đực của hai đàn sư tử đánh nhau, những con sư tử đực khác cũng tiến tới hỗ trợ, bọn nó là đồng bọn, sẽ thủ vệ thành viên cùng lãnh địa của đàn sư tử. Nhưng Philip cùng Herault chỉ ở bên cạnh quan sát Nass cùng Oros, không hề có ý tứ tiến tới hỗ trợ.
Nass không phải đối thủ của Oros, bọn nó cũng thế. Có lẽ qua năm, hai anh em liên thủ mới có thể đối kháng với Oros, nhưng hiện giờ, tiến lên chỉ bị ăn đòn. Nhưng, Oros tuy cường tráng nhưng muốn giết chết Nass có thể trọng tương đương cũng không dễ dàng.
Lúc Oros lần thứ ba cắn về phía cổ Nass, Nass rốt cuộc chọn đúng cơ hội, bật dậy xoay người chạy trốn.
Oros đuổi sát phía sau không buông, nhóm sư tử cái đàn sư tử Oros vốn căm hận đàn sư tử Hornsby đã lâu, thậm chí còn có hành vi ác liệt muốn giết chết sư tử con. Nhìn thấy Nass bị Oros đánh tới chạy trối chết bọn nó lập tức nhào tới, mục tiêu chính là nhóm sư tử cái của đàn sư tử đối phương.
Vì thế, từ trận chiến giữa hai con sư tử đực đã biến thành hai đàn sư tử quần ẩu. Nhóm sư tử cái đánh nhau tuy không rung động như sư tử đực, nhưng vẫn làm ba báo săn núp trong bụi cỏ xem tới ngây người. Không phải vì gì khác, trình độ vung vuốt tàn ác của nhóm sư tử cái có thể hình cường tráng này còn sâu hơn cả sư tử đực!
Trên người một con sư tử cái Hornsby cơ hồ bị quào thành một cái lưới rách, một con khác thì suýt bị cắn đứt đuôi, sư tử cái đàn sư tử Oros ỷ vào ưu thế số lượng, cơ hồ lấy thịt đè người lên nhóm sư tử cái Hornsby mà đánh, nhóm sư tử con đàn sư tử Oros đều núp ở lùm cây xa xa, có hai con sư tử cái đang trông chừng. Cuộc chiến giữa hai đàn sư tử thế này là cơ hội học tập tốt nhất.
Oros tựa hồ không làm thịt được Nass thì không bỏ qua, Philip cùng Herault không có khả năng mặc kệ, hai anh em sư tử đực trẻ tuổi không có biện pháp đối dầu trực diện với Oros, nhưng thỉnh thoảng đánh lén một cái thì vẫn có thể. Nass có thể nhân cơ hội đó mà thở một hơi, bảo trụ tánh mạng.
Tính tình sư tử rất táo bạo, bắt đầu chiến đấu rất nhanh mà chấm dứt cũng nhanh như vậy. Không có liều chết quấn chặt lấy nhau, đàn sư tử Hornsby phát hiện không địch lại đối thủ thì lập tức quay đầu bỏ chạy, đàn sư tử Oros đuổi sát phía sau, dần dần rời xa khỏi lãnh địa La Kiều, hướng về phía lãnh địa đàn sư tử Hornsby.
Có vẻ địa bàn hai đàn sư tử sẽ phát sinh biến đổi không nhỏ.
La Kiều cuối cùng cũng thở phào, liếm liếm hai báo săn con định đi tới nơi khác tìm con mồi, không ngờ ở nơi đàn sư tử đánh nhau lúc nãy đột nhiên có một con thỏ hoang từ bụi cỏ chui ra.
La Kiều quả thực không thể tin vào hai mắt mình, anh bạn thỏ này làm thế nào mà không bị sư tử giẫm chết cơ chứ? Hay là, bên dưới có hang ổ cho nó ẩn núp?
Vô luận là thế nào, cuối cùng cũng có cái ăn.
Có lẽ thần may mắn thực sự đã để mắt tới La Kiều, cậu không chỉ bắt được con thỏ hoang kia, còn ở nơi nó chui ra phát hiện cả một ổ! Ổ thỏ này phòng chừng bị động tĩnh sư tử đánh nhau dọa hoảng nên co rút thành một đoàn ở bên trong.
La Kiều không vội bắt bọn nó mà xem xét chung quanh, quả nhiên lại phát hiện mấy cửa ra, để hai báo săn con trông chừng thỏ hoang, La Kiều biến hóa bình thái, nhấc một tảng đá tới, lại đào đất, sau đó chặn lại mấy cửa ra khác, cuối cùng tìm một nhánh cây chọt vào cửa hang!
Kết quả, dưới móng vuốt tàn ác của báo săn, cả ổ thỏ hoang bị bắt gọn.
Lúc Parson cùng Jello đuổi tới, La Kiều cùng hai báo săn con đang ghìm chặt con thỏ mà cắn xé, ăn tới mới mặt mũi toàn là máu. Parson chào hỏi từ xa, sau đó mới tiến qua. Tuy bọn nó quen biết nhau, nhưng nên làm vậy để tránh hiểu nhầm muốn cướp đoạt con mồi.
La Kiều ăn thịt thỏ tâm trạng rất tốt, trực tiếp chỉ một con cho Parson: "Ăn chút không?"
Parson lắc đầu, Jello cũng đi tới, nhìn con thỏ trên mặt đất liền nhịn không được kinh ngạc: "Đây đều do ngươi bắt sao?"
La Kiều gật đầu, liếm liếm vết máu trên móng vuốt, mở miệng: "Đây là sức mạnh của trí tuệ!"
Dứt lời liền tung ra một cái hôn gió, Parson ngây ngẩn cả người, Jello cũng ngây dại, La Kiều ý thức được chính mình mới làm gì cũng choáng váng. Hiện giợ cậu nói mình không phải cố ý liệu còn kịp không?
Hoàn Chương 60.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top