22.23.24

Báo phi [22]

*****

Sau khi rời khỏi anh em Parson cùng Jello, La Kiều mang theo hai báo săn con một lần nữa trở về lãnh địa đàn sư tử Oros. Đàn sư tử trong khoảng thời gian này luôn hoạt động ở lãnh địa biên giới, này đối với La Kiều cùng hai báo săn con chính là tin tức tốt. Ít nhất, bọn họ có thể đi ngược hướng với đàn sư tử thì không cần lo lắng gặp sư tử trên đường nữa.

Ngẫu nhiên, La Kiều mang theo hai báo săn con đi loang quanh bờ sông vài vòng, nếu may mắn thì có thể bắt giữ linh dương Madoqua cùng lợn Warthog tới uống nước. Tuy con mồi không lớn nhưng cũng có thể no được một ngày.

Nhưng, theo báo săn con ngày càng lớn, sức ăn cũng gia tăng, trước kia một con lợn warthog nhỏ đã đủ cho ba cha con ăn no nê, hiện giờ ngay cả uy hai báo săn con ăn no cũng không đủ, La Sâm cùng La Thụy rất hiểu chuyện, không còn như trước bám dính lấy La Kiều vòi ba ba đi bắt con mồi, La Kiều nhìn thấy đứa con chỉ dài đòn hơn chứ chẳng có bao nhiêu thịt thì chua xót không thôi.

Đứa con hiểu chuyện cũng làm người ta sầu não, La Kiều dưỡng hai đứa thì càng lao lực, thật không biết nhóm báo săn cái mang một lúc năm sáu đứa nhỏ đến tột cùng đã làm thế nào.

Quả nhiên, nhóm giống cái họ mèo lớn vô cùng hùng tráng uy vũ!

Dần dần, đám cá sấu cùng hà mã cũng bắt đầu có thói quen thỉnh thoảng lượn vài vòng trên bờ sông, nhân tiện túm lấy đám báo săn bắt tiểu động vật.

"Ba ba, hôm nay có đi bờ sông nữa không?"

La Thụy dựa bên người La Kiều, cọ cọ cằm cậu, ở độ tuổi này bọn nó vẫn còn làm nũng với ba ba, nhưng theo tốc độ chạy trốn khi vui đùa thì đã có thể thấy được bộ dáng ban đầu của vua tốc độ trên thảo nguyên sau này.

"Hôm nay không đi."

Thực tế thì La Kiều tính toán đoạn thời gian kế tiếp sẽ không tới gần sông Tát nữa.

Từ lúc tiến vào mùa khô tới nay, thảo nguyên chưa từng có cơn mưa nào, mực nước sông Tát không ngừng hạ xuống, một phần khúc sông đã cạn tới đáy. Cá sấu cùng hà mã bắt đầu tranh đoạt không gian sinh tồn, đàn hà mã lớn chen chúc ở một mảnh sông, tranh đoạt vị trí tốt nhất, đám quái vật lớn tính tình táo bạo này không hề biết khiêm nhường là gì.

Hỗn loạn không thể né tránh.

Nhóm hà mã trưởng thành chen chúc, giẫm đạp, ngay cả những con cá sấu dài năm sáu mét cũng không dám tiếp cận đàn hà mã. Đàn hà mã sau khi bình ổn lại, một tiểu hà mã đã chết thảm, bị chính đồng bạn giẫm chết.

Nhóm hà mã không phải cố ý, bọn nó chỉ theo bản năng mà phát tiết tâm trạng táo bạo của mình, nhưng thảm kịch lại không thể tránh khỏi.

Thi thể tiểu hà mã bị trôi tới bên bờ sông, hà mã cái canh giữ bên người tiểu hà mã, nhóm cá sấu rục rịch nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp cận, hà mã cái bi thương có thể một ngụm tiễn bọn nó lên tây thiên. Tiểu hà mã chết đã không thể xoay chuyển, người mẹ bi thương này cũng chỉ có thể quay về giữa sông, lúc này thi thể tiểu hà mã sẽ trở thành bàn tiệc lớn cho đám ăn thịt thối.

La Kiều cùng hai báo săn con tận mắt nhìn thấy một màn này, tiểu hà mã chết không thể làm thức ăn của bọn họ, báo săn không ăn thịt thối, nhưng bọn họ cũng không thể tiếp tục ở đây chờ con mồi tới uống nước, sư tử, linh cẩu, kên kên đều bị thi thể tiểu hà mã hấp dẫn kéo tới.

Ba cha con chỉ có thể tay không trở về, ôm bụng đói tiến vào mộng đẹp.

Không thể tới bờ sông chờ cơ hội được nữa, La Kiều tính toán mang hai báo săn con đến rừng hòe gai thử thời vận.

Mùa khô, chỉ có nơi đó còn lại chút cỏ xanh, có một nhóm động vật ăn cỏ định cư lâu dài ở đó, tỷ như quyến linh (Alcelaphus buselaphus), đại đa số đều tới rừng hòe gai tìm kiếm thực vật. Nhưng động vật này, vô luận loại nào đối với La Kiều cũng quá lớn.

La Kiều chỉ có thể kỳ vọng vào ấu tể bên cạnh bọn nó, hoặc là những thành viên bị thương.

Đương nhiên, đây chính là một loại kì vọng tốt đẹp. La Kiều không giống như Parson cùng Jello, cậu không có ai giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình, bắt được một con linh dương sừng cao cường tráng trưởng thành đã rất cố sức, lại càn miễn bàn tới loại linh dương thể hình lớn như quyến linh cùng linh dương Topi.

Nhưng cậu chỉ có thể mạo hiểm một phen, hoặc là bắt được con mồi, hoặc là chết đói.

Có lẽ lời cầu nguyện của La Kiều được ứng nguyện, lúc ba con báo săn tiến vào rừng hòe gai liền thấy một đám quyến linh đang ăn cỏ.

La Kiều mang theo hai báo săn con ẩn núp trong bụi cỏ cao, da lông lấm tấm màu vàng nhạt hòa thành một thể với đám cây cỏ khô vàng. Đàn linh dương đang ăn cỏ không phát hiện bọn họ, chính là muốn bắt được một con trong số đó vẫn là một nhiệm vụ rất khó khăn.

Nếu đáp ứng Parson sống cùng nhau, có lẽ hôm nay không cần buồn rầu vì vấn đề này, nhưng nghĩ đến chuyện giao phối này nọ, La Kiều lập tức vứt bay ý niệm vừa xuất hiện trong đầu vào một xó.

"Ba ba..."

"Suỵt, đừng lên tiếng."

La Kiều bảo hai báo săn con đè thấp cơ thể, dính sát vào mặt đất, theo khe hở của bụi cỏ quan sát đám linh dương bên kia, lúc phát hiện đàn quyến linh này có ba ấu tể chưa trưởng thành thì không biết nên cảm thấy cao hứng hay khó giải quyết. So với các loại linh dương khác, quyến linh rất đặc biệt, quyến linh cái so với quyến linh đực lại càng có lực công kích hơn, theo tập tính giống cái chủ động cầu yêu liền có thể thấy được. Này cũng là nguyên nhân muốn bắt quyến linh ấu tể rất khó khăn. Báo săn khác với sư tử, một con báo săn đơn độc căn bản không thể chống lại quyến linh, lại càng miễn bàn tới quyến linh cái sốt ruột muốn bảo hộ đứa con.

Nhưng vô luận thế nào, La Kiều đều phải thử một lần.

Theo độ ấm tăng cao, nhóm quyến linh bắt đầu nằm úp sấp trên mặt đất nghỉ ngơi, này đối với La Kiều mà nói chính là cơ hội tốt.

"Ngoan ngoãn nằm ở đây, đừng lên tiếng cũng đừng động, nhớ kĩ chưa?"

"Ba ba, chúng ta có thể hỗ trợ."

La Kiều liếm liếm mũi La Sâm: "Ngoan, các ngươi còn nhỏ, nghe lời."

Báo săn con cúi đầu, La Kiều lại liếm thêm lỗ tai nó, La Thụy cũng cảm nhận được anh trai uể oải, sáp tới: "Anh trai, ta cũng muốn giúp ba ba, nhưng chúng ta còn nhỏ quá, sẽ gây thêm phiền toái cho ba ba nha."

La Sâm gật gật đầu, hai báo săn con lẳng lặng nằm trong bụi cỏ, không hề phát ra tiếng động.

La Kiều áp sát cơ thể trên mặt đất, dùng tư thế nằm rạp xuống lặng lẽ tiếp cận con mồi. Có lẽ trời cao chiếu cố cậu, một tiểu quyến linh rời khỏi mẹ, La Kiều quan sát hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần tiểu quyến linh đi xa hơn một chút, cậu có tự tin tránh được những con quyến linh khác, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy nó rồi giấu vào trong bụi cỏ.

Tiểu quyến linh không hề phát giác nguy hiểm săp ập tới, nó dần dần thả lỏng cảnh giác, khoảnh cách với đàn quyến linh ngày càng xa, vừa ăn cỏ vừa tới gận con báo săn đang ẩn núp trong bụi cỏ.

Rốt cuộc, lúc khoảng cách tiểu quyến linh với La Kiều không tới hai mươi mét, trực giác bảo nó phải nhanh chóng xoay người chạy trốn thì đã không còn kịp. La Kiều từ trong bụi cỏ nhảy ra, nhanh chóng làm tiểu quyến linh ngã sấp xuống, cắn chặt cổ nó, dựa vào tốc độ kéo con mồi vào trong bụi cỏ cao.

Răng nanh báo săn rất nhỏ, không thể cắn xuyên cổ con mồi, chỉ có thể cắn chặt khí quản làm con mồi hít thở không thông.

Âm thanh tiểu quyến linh giãy giụa làm kinh động đàn quyến linh trưởng thành, nhưng trừ một mảnh cây cỏ khô héo, bọn nó hoàn toàn không nhìn thấy gì cả. Thẳng đến khi âm thanh tiểu quyến linh biến mất, rất nhiều quyến linh còn chưa ý thức được chuyện gì vừa mới xảy ra.

Quyến linh mẹ phát hiện đứa con không thấy, nó táo bạo xông về phía bụi cỏ, cẩn thận ngửi mùi tiểu quyến linh, nhưng hướng gió đã giúp La Kiều rất lớn, ngược gió làm quyến linh mẹ không thu hoạch được gì.

La Kiều cắn chặt cổ tiểu quyến linh, khẩn trương nhìn chằm chằm đàn quyến linh, thẳng đến khi quyến linh mẹ từ bỏ, cùng đồng bạn rời đi mới thoáng thở phào. Kéo tiểu quyến linh đi về phía hai báo săn con ẩn núp.

Tiểu quyến linh này đủ cho ba cha con ăn no nê, La Kiều vẫn để hai đứa con ăn trước, cậu đứng một bên canh giác những kẻ săn mồi khác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

La Sâm ăn một hồi thì thay thế La Kiều, tiếp theo là La Thụy, ba báo săn thay phiên để tất cả đều có thể ăn được chút gì đó, tránh tình trạng vì kẻ săn mồi xuất hiện mà La Kiều không thể ăn được ngụm thịt nào.

Tuy ba báo săn con ngốn nga ngốn nghiến nhưng linh cẩu xuất hiện vẫn làm bọn họ mất đi con mồi. Nếu chỉ có một hai con, La Kiều vẫn sẵn lòng thử đánh đuổi một phen, nhưng lần này tới sáu con, La Kiều cũng chỉ có thể từ bỏ.

Cũng may hai báo săn con cũng ăn không sai biệt lắm, La Kiều cũng ăn được một ít.

Nhóm linh cẩu không đuổi theo báo săn rời đi mà bắt đầu tranh đoạt phần xác linh dương còn lại, đám kên kên lục đục đuổi tới chỉ có thể chờ ở bên cạnh. Nhưng có chuyện khác làm La Kiều lo lắng, đám linh cẩu này tựa hồ không giống những kẻ từng thấy trước kia, cho dù đang ăn cũng lộ ra một tia sợ hãi cùng khẩn trương.

Đàn sư tử Oros mấy ngày nay trải qua không tồi, nhóm sư tử cái không cần ra ngoài đi săn, có đủ thời gian để chăm sóc cùng dưỡng dục ấu tể, nhóm sư tử con vẫn bướng bỉnh như trước, nguồn sữa sung túc cùng thịt tươi để ăn làm mười ba sư tử con trưởng thành rất tốt, tuy không mập mạp tròn vo như lúc mùa mưa nhưng mỗi ngày càng trường tráng hơn quả thực không thể chối cãi.

Oros tận sức đuổi giết linh cẩu, đàn linh cẩu do Nabi thống trị đã bị chia năm xẻ bảy, có lẽ trước khi có tân nữ thủ lĩnh xuất hiện thì đã bị diệt đàn.

Sư tử đực uy vũ cường tráng ở lạnh địa biên giới lưu lại mùi cùng dấu chân của mình, tuyên bố với tất cả cư dân trên thảo nguyên, nơi này là địa bàn của nó.

Tiếng gầm của sư tử đực có thể truyền xa tới mấy km, nhóm sư tử cái trong đàn sư tử nghe thấy, mặc dù khọng thích tính cách cùng sự phong lưu của Oros nhưng không thể không thừa nhận, có một con sư tử đực như vậy bảo vệ đàn sư tử cùng lãnh địa là may mắn của tất cả thành viên trong đàn.

Ngay lúc Oros tính toán trở về đàn sư tử, ba con sư tử cái trẻ đuổi xuất hiện bên kia lãnh địa. Lãnh địa của bọn nó giáp ranh với lãnh địa của đàn sư tử Oros, trong đàn có tám sư tử cái, hai con sư tử đực cùng bảy sư tử con. Bọn nó cũng là đàn sư tử duy nhất ở gần đây có thể chống lại đàn sư tử Oros.

Nếu là sư tử cái Tina gặp bọn nó, chắc chắn hai bên sẽ đánh nhau một trận, nhưng đối tượng đổi thành Oros thì có thể thương lượng.

Oros đứng tại chỗ nhìn ba con sư tử cái, có lẽ bọn nó ra ngoài đi săn, ngẫu nhiên gặp gỡ mà thôi, nếu vậy, Oros cũng không động thủ với bọn nó, cho dù đối phương là đàn sư tử đối địch.

Nhóm sư tử cái đi tới trước mặt Oros khoảng hai trăm mét thì dừng lại, một trong số đó bước tới vài bước, hướng về phía Oros nói: "Chào, anh đẹp trai!"

Nghe thấy lời chào đón ngọt như mật kia, ánh mắt Oros soạt một cái, sáng bừng.

Hoàn Chương 22.

Báo phi [23]

*****

Lúc Oros bị ba con sư tử cái trẻ tuổi quấn chân thì đàn sư tử đang nghỉ ngơi bên kia đột nhiên bị tập kích.

Kẻ tập kích là hai con sư tử đực nguyên thủy trưởng thành cùng ba con sư tử cái tiến hóa. Mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, nhóm sư tử con trong đàn sư tử!

Tina nhận ra bọn nó, lập tức phát ra cảnh cáo với những con sư tử cái khác: "Bọn nó là đàn sư tử Hornsby! Tiny, Shana, mang bọn nhỏ trốn vào lùm cây! Horna, Kiều An, Lemi, cản ba con sư tử cái kia lại! Rosa đi tìm Oros! Số còn lại cùng ta ngăn cản hai con sư tử đực kia!"

Đàn sư tử phản ứng rất nhanh, nhưng kẻ tập kích rõ ràng có chuẩn bị mà tới, ba con sư tử cái cùng số sư tử cái chặn lại có sức lực ngang nhau, mười ba sư tử con đi theo mẹ cùng dì hoảng hốt trốn đi, Tina cùng những con sư tử cái khác dũng cảm quên mình lao về phía hai con sư tử đực. Sư tử đực nguyên thủy không có lối suy nghĩ phức tạp như loài tiến hóa, nhưng đồng dạng rất hung mạnh, sức lực của sư tử cái không có cách nào địch nỗi. Oros thường xuyên cam tâm trạng nguyện để nhóm sư tử cái sửa chữa cũng vì đó là vợ nó, hai đầu nguyên thủy này rõ ràng tràn đầy địch ý, bọn nó tuyệt đối sẽ không nương tay với bất cứ sư tử cái hay sư tử con nào.

Tina có kinh nghiệm phong phú dùng thân hình mình che chắn giữa sư tử đực cùng nhóm ấu tể, sáu con sư tử cái trong đàn vây quanh hai con sư tử đực, một khi có cơ hội liền cắn xương sống cùng chân sau của đối phương, tông mao rậm rạp bảo vệ cổ sư tử đực, thể hình khổng lồ cũng làm nhóm sư tử cái muốn nhào tới nhưng vẫn e ngại, bọn nó chỉ có thể dựa vào sự linh hoạt cùng khả năng của mình cố dây dưa với hai đầu nguyên thủy này, tận khả năng tranh thủ cơ hội cho nhóm ấu tể tồn tại.

Nhóm sư tử cái anh dũng chiến đấu, tiếng gọi cầu cứu sư tử đực của bọn nó truyền đi rất xa.

Rosa dùng hết toàn lực lao đi trên thảo nguyên, tìm kiếm tung tích Oros, thẳng đến khi phát hiện thân ảnh hùng tráng uy vũ kia xuất hiện ở đường chân trời xa xa, nó lập tức phát ra tiếng gầm to chấn động.

"Oros! Sư tử đực của đàn sư tử Hornsby tập kích chúng ta! Mau về đàn sư tử đi!"

Oros lập tức quay đầu lại, nhóm sư tử cái lúc nãy còn cùng nó tán tỉnh lập tức phát động công kích. Sư tử đực cường tráng hoàn toàn không để tâm tới cào cắn của bọn nó, vài hiệp đã quật ngã bọn nó xuống đất, đè con sư tử cái thủ lĩnh, cái mồm thật lớn hướng tới gần cổ họng sư tử cái: "Các ngươi đã tính kế sẵn?"

Sư tử cái phẫn nộ nhe nanh với Oros, hai đầu sư tử cái còn lại kéo thân mình bị thương muốn nhào tới, nhưng lại bị Rosa cũng vô cùng phẫn nộ chặn lại, kẻ thù gặp mặt giận tới đỏ mặt tía tai, Rosa cơ hồ vừa đối mặt liền hung hăng cắn một phát vào chân sau một đầu sư tử cái, ánh mắt vàng ươm tràn đầy sát ý.

"Có giỏi thì giết ta đi!" Sư tử cái bị Oros đè trên mặt đất phẫn nộ quát: "Đám đàn sư tử ích kỷ âm hiểm các ngươi! Đem toàn bộ linh cẩu đuổi tới lãnh địa chúng ta! Bọn nó giết chết ấu tể chúng ta! Các ngươi cũng đừng hòng sống khá giả!"

"Ấu tể? !"

Oros không phải một người cha kiên nhẫn, nhưng không đại biểu nó không quan tâm sư tử con nhà mình! Nghe thấy lời sư tử cái, nó hung hăng cắn sau gáy đối phương, quăng ra ngoài.

"Bảo hộ không được ấu tể là do sư tử đực vô dụng! Này không phải cái cớ để các ngươi tập kích chúng ta!"

Oros không rảnh để ý tới tiếng gầm gừ phẫn nộ của Rosa, nó ngẩng đầu, cái mũi ngửi ngửi, cẩn thận tìm kiếm tin tức theo cơn gió truyền tới, mùi sư tử đực xa lạ làm bùng cháy lửa giận của sư vương.

"Rosa, cùng ta trở về!"

Oros trầm giọng nói, Rosa vẫn nhìn chằm chằm ba đầu sư tử cái, quát: "Cứ vậy buông tha bọn nó à? !"

"Cùng ta trở về!"

Mệnh lệnh của sư vương không thể nghi ngờ, bọn nó không có thời gian để lãng phí.

Sư tử đực bắt đầu lao đi, tông mao nồng đậm tung bay trong gió, thân hình cường tráng khôi ngô tỏ rõ sức mạnh cùng uy nghiêm, Rosa theo sát phía sau Oros, theo một khắc Oros trở về đàn sư tử chính là tín hiệu diệt vong cho những kẻ dám xâm phạm.

Ba đầu sư tử cái mang theo vết thương mệt mỏi dựa vào cùng một chỗ, im lặng nhìn Oros cùng Rosa rời đi.

"Chúng ta quay về lãnh địa thôi."

Sư tử cái vừa nãy rống giận với Oros đứng lên, đi tới bên người đồng bạn, chỉ có một con có thương thế khá nghiêm trọng, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đi lại.

"Cứ vậy trở về? Mặc kệ nhóm Billy à?"

"Ngươi cũng kiến thức được thực lực của Oros rồi, ngươi nghĩ bọn họ còn có thể sống sót trở về sao?"

"Chính là, Zuva, chúng ta có tới hai đầu sư tử đực, không nhất định sẽ thua."

"Vậy ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây đi." Sư tử cái Zuva xoay người: "Ta muốn trở về tìm Sava."

Lúc hai đầu sư tử đực cùng những con sư tử cái khác đi tập kích đàn sư tử Oros, ba sư tử con sống sót duy nhất của đàn sư tử Hornsby được dì của bọn nó chăm sóc, sư tử con là hi vọng của đàn sư tử, hiện giờ lãnh địa của bọn nó khắp nơi đều là linh cẩu, Zuva lo lắng khi chỉ có hai con sư tử cái trông coi bọn nhỏ.

Nhưng, nhớ tới gen nguyên thủy của nhóm sư tử con, so sánh với Oros vừa gặp gỡ, ba con sư tử cái đồng dạng là loại tiến hóa đều không hẹn mà sinh ra một ý niệm trong đầu.

"Oros là giống đực tốt..."

"Đúng vậy, vừa nãy bị ấn xuống tim ta liền đập thình thịch, nếu giao phối thì nhất định sẽ sinh ra hậu đại càng cường tráng hơn đi."

"Nói tới thì một sư vương thống trị hai đàn sư tử cũng không phải chuyện mới mẻ..."

Nói tới đây, nhóm sư tử cái nhìn nhìn nhau, thấu hiểu.

Lúc Oros đuổi tới, tình huống của nhóm sư tử cái cùng sư tử con đã rất nguy cấp, Tina cùng Horna đều bị thương, thương thế Tina rất nghiêm trọng, một cái chân sau cơ hồ bị cắn gãy, ngay lúc một con sư tử đực định cắn chết nó thì Oros như một cơn lốc lao tới, mạnh mẽ đâm vào nó!

Sư tử đực chiến đấu thuần túy là sức va chạm.

Quyết liệt, không có bất cứ chút dư thừa, xáp vào nhau, cắn xé, kẻ mạnh sẽ giẫm nát kẻ yếu dưới chân mình, dùng sự dũng mãnh tuyệt đối tỏ rõ sức mạnh cùng tôn nghiêm của sư vương.

Hai đầu sư tử đực nguyên thủy tuy chiếm ưu thế về số lượng nhưng vẫn không phải đối thủ của Oros, không bao lâu, một trong hai con đã bị Oros cắn đứt xương sống không thể động đầy, một con khác định chạy trốn nhưng đã sớm mất đi cơ hội.

Nhóm sư tử cái rảnh tay bắt đầu vây công ba con sư tử cái bên kia, chỉ trong chốc lát, nhóm sư tử cái liền thương tích đầy mình, Oros chiến đấu xong nhìn lướt qua đối thủ đã chết đi, nhìn lại nhóm sư tử cái loạn thành một đoàn, cào, cấu, cắn, xé đủ cả, chỉ còn kém không mắng chửi cùng phun nước miếng mà thôi.

Oros thấy Rosa vừa gầm rú vừa quơ móng vuốt, được rồi, giống cái đánh nhau không thể yêu cầu quá cao. Đi tới bên cạnh Tina đang nằm trên mặt đất, Oros cúi đầu liếm miệng vết thương của Tina, hỏi: "Chịu được không?"

"Không có việc gì."

Cuối cùng, hai con sư tử cái lưu lại thi thể đồng bạn mà chạy trối chết, bốn con sư tử cái trong đàn đuổi theo sau, thề phải cho bọn nó một bài học.

Cảnh báo được giải trừ, nhóm sư tử con từ trong lùm cây chạy ra, nhóm sư tử cái không ngừng liếm ấu tể sống sót sau kiếp nạn, hận không để diệt sạch đàn sư tử Hornsby.

Nghỉ ngơi một hồi, nhóm sư tử cái cảm thấy ở biên giới lãnh địa lâu dài cũng không an toàn, quyết định trở về trung ương lãnh địa, lúc này, Oros đồng hành cùng bọn nó.

Thương thế Tina rất nghiêm trọng, tuy đã xử lý đơn giản nhưng vẫn rất khó đuổi kịp tốc độ của đàn sư tử, Oros dứt khoát biến hóa hình thái, đưa tay ôm Tina lên, sư tử cái nặng hơn bốn trăm cân nằm trong lòng ngực nó lại hệt như không nặng chút nào.

"Làm gì đó? !"

Tina bị động tác bất ngờ của Oros dọa hoảng, theo bản năng cho Oros một vuốt, sư tử đực nhe nanh: "Tina, ta chỉ ôm ngươi thôi."

"Thả ta xuống! Ta có thể tự mình đi."

"Ngẫu nhiên dựa vào ta không được à? Ngươi là vợ của ta!"

Tina hơi dựa sát tới, ngửi ngửi bên cổ Oros: "Nga? Thế có thể giải thích một chút không, trên người ngươi không nên có hương vị cổ quái này đi? Ta nhớ không lầm, trong đàn sư tử không có sư tử cái nào có mùi tương tự thế này!"

"Ách..."

Oros cứng đờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn nhìn lại Tina: "Này, ta có thể giải thích..."

"Giải thích?" Rosa đi tới, lạnh lùng phán một câu: "Đúng nha, lúc ta tìm thấy, ngươi đang cùng Zuva của Hoắc Bỉ Tư thân thiết, còn muốn giải thích à?"

Tina trong lòng Oros giơ móng, phần vuốt sắc bén lóng lánh hàn quang, Oros trong phút chốc cảm thấy rùng mình, tiếp đó, tiếng gầm rú chọc thủng bầu trời của sư tử đực vang lên...

La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy lần theo dấu vết một con lợn warthog đực, đột nhiên giật giật lỗ tai, kì quái, đang giữa trưa sao cậu lại nghe thấy tiếng gầm của sư tử? Chắc nghe lầm.

La Sâm cùng La Thụy đi theo sau La Kiều, bắt chước từng động tác của cậu. Con lợn warthog này nặng cũng hơi hai trăm cân, bắt được nó cũng đủ cho ba báo săn ăn no nê, chống đỡ tới ngày mốt là không thành vấn đề. Nhưng làm thế nào bắt được nó cũng là nan đề.

Nơi này là một vùng đất trũng ở trung tâm lãnh địa Oros, lúc mùa mưa, nơi này là một hồ nước, khi mùa khô tiến tới, nước dần dần bốc hơi, trong một khoảng thời gian ngắn đã trở thành đầm lầy lầy lội, thẳng đến khi hoàn toàn khô cạn. Mớ cây cỏ chết khô cùng cây gai bụi che dấu làm lợn warthog rất khó nhận ra nguy hiểm, chỉ cần bước vào một bước thì sẽ dễ dàng bị mắc kẹt.

La Kiều không tùy tiện hành động, cậu lặng lẽ tránh trong lùm cây, chú ý hướng gió biến hóa, nhìn thấy lợn warthog không hề phát hiện bắt đầu đào móc rễ cây gặm cắn, lúc khoảng cách của đối phương với La Kiều không tới ba mươi mét thì cậu xông ra ngoài.

La Kiều không liều lĩnh bổ nhào về phía lợn warthog, có muốn cũng không làm được. Chỉ là khéo léo đuổi đối phương về phía khu đầm lầy, thẳng đến khi lợn warthog bị nước bùn vây khốn, hạnh động chậm chạp.

Hai báo săn con đứng tại chỗ, La Kiều cẩn thận tiêu sái đi tới phía sau lợn warthog, tránh né răng nanh sắc bén của đối phương, lợn warthog cũng không dễ dàng để cậu đắc thủ, báo săn cùng con mồi không ngừng giằng co. Rốt cuộc, lúc lợn warthog hao phí thể lực không sai biệt lắm thì La Kiều liền biến thành hình người nhảy lên lưng lợn warthog, hai tay dùng sức đâm vào mắt lợn warthog, móng tay sắc bén đâm thủng ánh mắt đối phương, lúc lợn warthog phát tra tiếng tru thảm thiết thì dùng nhánh cỏ bền chắc quấn chặt cổ lợn warthog, thẳng đến khi nó hít thở không thông.

Chấm dứt hết thảy, La Kiều kéo lợn warthog ra khỏi bùn, xé mở lớp da, ba cha con liền vùi đầu an.

Lúc đang ăn cơm, La Kiều cũng không biết chủ nhân lãnh địa, đàn sư tử Oros đã rời khỏi biên giới bắt đầu hành trình trở về.

Báo hoa mai Monty đang ngủ trưa cũng bị tiếng sư tử rống làm bừng tỉnh, động động lỗ tai, lại là con sư tử ngốc kia!

Hoàn Chương 23.

Báo phi [24]

*****

Trên đường trở về trung tâm lãnh địa, đàn sư tử Oros gặp một con trâu đực thất lạc đồng bạn.

Một chân trước của con trâu bị thương, có lẽ vì bị cắt nên bị thương, cũng có thể bị trâu đực khác làm bị thương lúc đánh nhau, đi đường rất khập khiễng, nhóm sư tử cái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này.

Tina bị thương cùng Horna trông coi sư tử con, mười con sư tử cái còn lại đều tham gia, con trâu bị thương căn bản không thể chống lại đội quân tóc dài hùng hổ đang đói bụng này.

Oros ở bên cạnh quan sát, cũng không xuất nhiều sức lực, sau khi nhóm sư tử cái gục ngã con trâu mới đi tới chia sẻ chiến lợi phẩm. Sư tử đực luôn có quyền ưu tiên với con mồi. Có lẽ vì khiếp sợ sự hùng mạnh của Oros khi giết chết sư tử đực của Hornsby trước đó, có lẽ cũng vì những lý do khác, tóm lại, lúc ăn cơm, nhóm sư tử cái lựa chọn quên đi chuyện khó nói giữa Oros cùng Zuva của Hornsby.

Cứ việc Oros luôn không so đo việc nhóm sư tử cái tay đấm chân đá mình, nhưng lúc nào nên biểu hiện kính cẩn nghe theo, không chọc sư tử đực nổi giận, nhóm sư tử cái đều biết rất rõ.

Toàn thể đàn sư tử đều ăn no, nhóm sư tử con khôi phục tinh lực, lại bắt đầu vây quanh mẹ cùng dì của mình truy đuổi đùa giỡn, một sư tử con cảm thấy hứng thú với đuôi của chính mình, giống như một con chó nhỏ đuổi theo đuôi mà xoay vòng quanh, kết quả bị Oros chụp một phát, sự thực thì Oros chỉ cảm thấy sư tử con này chơi rất vui, muốn quan tâm nó một chút, không ngờ lại tạo thành kết quả này. Đối với sư tử đực trưởng thành mà nói, nhóm ấu tể quá mức yếu ớt, huống chi sư tử đực trước nay luôn không thể nắm giữ chừng mực khi ở cùng đứa nhỏ của mình.

Oros nhìn sư tử con bị chụp nằm rạp trên mặt đất không thể động đậy, hoảng hốt nhìn trái nhìn phải, quả nhiên, Tiny đã hướng về phía nó nhe nanh...

Hiện giờ đàn sư tử đã ở trung ương lãnh địa, không cần lo lắng đàn sư tử khác cùng linh cẩu, vì thế, sư vương hùng tráng uy vũ trong mắt nhóm sư tử cái lại trở thành bất tài.

Vì thế, sư vương bi thương, lại một lần nữa bị đá ra khỏi đàn sư tử.

Sư tử đực thoạt nhìn là chủ nhân lãnh địa, xưng bá một phương, nhưng sự thực trong vài thời điểm, cuộc sống của bọn nó chẳng khác gì những kẻ lưu lạc.

Chỉ cần nhóm sư tử cái không vui, sư tử đực chỉ có thể xám xịt bị đuổi khỏi đàn sư tử, đương nhiên, nó vẫn đúng giờ trở về ăn cơm. Ai cũng không thể ngăn cản nhiệt tình với thịt của sư tử đực.

Giữa trưa, độ ấm dần tăng cao, Oros tìm được một mỏm núi đá khá xa đàn sư tử, phía sau có một gốc cây keo, nơi này là chỗ lí tưởng cho một giấc ngủ trưa.

Bước vài bước lên mỏm đá, Oros nằm sấp xuống, vừa cảm thán những bà vợ trở mặt vô tình, vừa nghĩ bữa cơm tiếp theo chừng nào ăn, ngẫu nhiên trong đầu còn xẹt qua thân ảnh của mấy đầu sư tử cái Hornsby, được rồi, nhớ ăn không nhớ đánh chính là những kẻ như Oros.

Oros thật không ngờ chính là lúc nó lười biếng nằm dài trên mỏm đá, ba báo săn đang ẩn trong một lùm cây dưới mỏm đá.

La Kiều cùng hai báo săn con dán sát lên mặt đất, tận lực làm mình không bị chú ý. Cậu vẫn không hiểu nổi, chỉ ngủ gật một chút mà thôi, sao vừa mở mắt ra, trên mỏm đá trước mặt đã có một con sư tử nằm úp sấp? Lại còn là người quen.

Nếu sư tử đực ở đây, chứng minh đàn sư tử cũng cách đó không quá xa, mệt cậu còn đang nghĩ đàn sư tử vẫn loanh quanh ngoài biên giới lãnh địa, cậu cùng đám nhỏ có thể có một khoảng thời gian thanh bình, không ngờ đàn sư tử này lại trở về sớm như vậy.

"Ba ba, làm sao bây giờ?"

La Sâm cùng La Thụy đã không còn vừa thấy sư tử đã mất bình tĩnh như cũ, nhưng vận theo bản năng cảm thấy lo sợ. La Kiều chỉ có thể tận lực trấn an hai báo săn con, Oros cách bọn họ quá gần, hai báo săn con tuy đã có thể chạy trốn rất nhanh nhưng vẫn không thể so với sư tử đã trưởng thành. Cơ hội duy nhất của ba cha con là chờ Oros ngủ say rồi lén chạy đi.

La Kiều có lẽ có dũng khí đối kháng với sư tử cái, nhưng cậu tuyệt đối không muốn chủ động trêu chọc sư tử đực, nhất là con sư tử hung tàn này.

Hai báo săn con học theo bộ dáng La Kiều nằm rạp trên mặt đất, cằm dính sát vào đùi trước, tiếng hít thổ cố phát ra thật khẽ. Bọn nó lẳng lặng chờ đợi, nhìn thấy Oros thỉnh thoảng há rộng miệng ngáp một cái, nhưng chính là không ngủ được, ánh mắt La Kiều đều trừng tới mức sắp lọt ra ngoài.

Rốt cuộc, Oros trở mình, nằm ngửa ra ngủ.

La Kiều động động lỗ tai, đứng lên, hơi cúi người chậ, rãi từ lùm cây chui ra ngoài, La Sâm cùng La Thụy học theo bộ dáng La Kiều, vừa đi vừa thật cẩn thận không phát ra bất cứ tiếng vang nào, ngay lúc ba báo săn đi ra đại khái chừng năm mươi mét, La Kiều nhìn lại, suýt chút nữa đã sợ tới mức hồn vía lên mây.

Không biết từ khi nào, Oros đã tỉnh lại, đang đứng trên tảng đá, không hề chớp mắt nhìn ba con báo săn bên dưới, bóng râm từ tán cây che khuất mặt nó, La Kiều không biết con sư tử này có biểu cảm gì, tóm lại chắc không phải cười tủm tỉm nhìn theo mình cùng hai báo săn con rời đi đâu.

Quả nhiên, ngay sau đó, Oros từ trên mỏm đá nhảy xuống.

"Nghe này, chờ ba ba dẫn nó rời đi, hai các ngươi chạy về phía đầm lầy hôm qua, tìm nơi trốn đi, ba ba sẽ tìm các ngươi!"

Hai báo săn con nghe lời quay đầu chui vào trong bụi cỏ, La Kiều nhìn chằm chằm Oros, ngay lúc Oros tăng tốc thì xoay người chạy về một hướng khác, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu khiêu khích, sự thực, cho dù La Kiều không kêu, Oros cũng truy cậu chứ không phải hai báo săn con.

Oros đối với La Kiều có ấn tượng rất sâu, hành vi của con báo săn tiến hóa này rất thú vị, hơn nữa có thể một mình giết chết một con linh cẩu, Oros hiện tại không có hứng thú muốn giết nó, nhưng thật ra muốn từ trên người nó tìm kiếm chút vui vẻ.

La Kiều đã có kinh nghiệm bị Oros rượt đuổi, con sư tử đực này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường suy đoán, sức chịu đực khi chạy rất khủng bố. Nhưng nếu không chạy thì không có bất cứ cơ hội đào thoát nào, hiện giờ chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là chạy, cố sức chạy.

Ưu thế duy nhất của La Kiều chính là thói quen hoạt động ban ngày của báo săn, thường xuyên đi săn vào giữa trưa. Sư tử thì không bằng, bọn nó hoạt động đi săn vào ban đêm nhiền hơn, vào lúc trời nắng chói chang, phần lớn nhóm sư tử thì thích nằm ngủ.

La Kiều nghĩ hết biện pháp hao phí thể lực của Oros, vô thức chạy theo một hướng, lúc hồi phục lại tinh thần thì đã chạy vào một khe núi.

Từ xa xa nhìn tới, trong khe bụi bốc lên mù mịt, là do đám gà gô đang cào đất tìm hạt giống trong đất.

La Kiều lao thẳng vào trong, Oros cũng bám sát phía sau, đám gà gô bị báo săn cùng sư tử đột nhiên xuất hiện làm sợ tới mức nháo nhào chạy loạn tứ phía, tiếng kêu ầm ĩ làm đánh thức chủ nhân phiến lãnh địa này.

Trên một gốc cây sung cao lớn ẩn úp một sát thủ bí mật, giữa đám cành lá rậm rạp, đôi mắt vàng nhạt ẩn chứa hơi thở khát máu.

Oros cách La Kiều ngày càng gần, La Kiều luống cuống không chọn được đường, thế nhưng lại nhảy lên một gốc cây sung, móng vuốt báo săn không thể thay, theo độ tuổi tăng lên thì càng lúc càng cùn làm bọn nó không am hiểu việc leo cây. Nhưng trong lúc bán mạng chạy trốn, sức bật của La Kiều cũng rất kinh người, thế nhưng lại móc chặt thân cây bóng loáng của cây sung, hai ba cái nhảy lên tới ngọn cây.

Oros chỉ có thể đứng dưới gốc cây nhìn lên con báo bên trên mà than thở.

Sư tử đực trưởng thành muốn leo cây, hơn nữa lại còn là loại cây sung cao lớn này, thuần túy là không thể tưởng tượng được.

Oros vòng quanh gốc cây hai vòng, chỉ cần La Kiều không leo xuống, nó cũng không có biện pháp nào. Nhiệt độ không khí ngày càng cao, thời gian chạy quá lâu làm sư tử đực cần tìm một nơi râm mát nghỉ ngơi, nếu không rất có khả năng sẽ bị cảm nắng.

Huống chi ở trong này Oros ngửi thấy một hương vị chán ghét, nhìn nhìn xung quanh, càng khẳng định địa bàn này của ai, tuy báo hoa mai đối với sư tử mà nói không tính là gì, nhưng báo hoa mai đực Monty sinh hoạt phụ cận lãnh địa Oros cũng không dễ đối phó như vậy. Con báo hoa mai đực bưu hãn kia, thậm chí có thể giết chết một con linh dương vằn lớn.

Oros ngây người thêm một hồi thì rời đi. Dù sao con báo săn này cũng sinh hoạt trong lãnh địa của nó, sớm muộn gì cũng có ngày đụng mặt...

La Kiều nằm sấp trên nhánh, khẩn trương nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Oros, thẳng đến khi xác định đối phương thật sự rời đi mới dám há mồm thở dốc.

"Rốt cuộc cũng đi rồi..."

"Phải không?"

Hả? !

La Kiều hoảng sợ, phút chốc quay đầu lại liền nhìn thấy báo hoa mai Monty cơ hồ đặt cả người lên cơ thể mình, hai chân trước giam cầm bên hông, chỏm râu cùng răng nanh nhìn thấy rất rõ ràng.

La Kiều cứng ngắc quay đầu lại, lừa mình dối người tự nói với bản thân đó chỉ là ảo giác mà thôi, ngay sau đó, xúc cảm từ lỗ tai truyền tới hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của cậu.

Monty ngửi ngửi La Kiều, liếm liếm sau tai, âm thanh trầm thấp tràn đầy từ tính như trước: "Không định nói gì với ta sao?"

La Kiều bảo trì trầm mặc.

"Nếu ngươi không lên tiếng, ta coi là ngươi rất vui sướng."

Vui sướng cái gì?

Monty đột nhiên cắn sau gáy La Kiều, cơ thể đè thấp, La Kiều hoảng sợ, theo bản năng bắt đầu giãy giụa, lúc này mới phát giác ra, tư thế của bọn họ hiện giờ thấy thế nào cũng rất mờ ám!

Dưới gốc cây vừa đi một tên lưu manh, trên cây lại gặp phải lưu manh!

Huống chi mức độ lưu manh của con báo hoa mai này cùng con sư tử đực kia hoàn toàn tương xứng!

Đối tượng bị lưu manh lại luôn là cậu, vì sao lại như vậy? !

Hoàn Chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top