130.131.132

Báo phi [130]

****

Parson vô duyên vô cớ chịu oan ức, còn suýt nữa vì thế mà chết. Nếu La Kiều không đúng lúc chạy tới, Monty thật sự rất có thể đã giết chết nó.

Nhưng, cho dù đã biết đó là hiểu lầm, biết mình bị oan thì Parson cũng không có khả năng tìm người tính sổ.

Hai báo săn con là người khởi xướng, nhưng xét đến cùng, chúng làm vậy cũng vì thái độ của La Kiều. Nếu không phải La Kiều suy nghĩ miên man làm chúng hiểu lầm thì Parson cũng không vô duyên vô cớ bị một con báo hoa mai đánh oan.

Parson nếu muốn đòi nợ thì trực tiếp tới tìm La Kiều là được.

Nhưng một khi Parson làm vậy thì con báo hoa mai kia cũng có lý do giết nó.

Cho nên nói, đổ oan thì đổ oan, hiểu lầm thì hiểu lầm, đổ cũng đã bị đổ rồi, hết thảy đã xong, Parson chỉ có thể nuốt cơn giận vào bụng.

La Sâm cùng La Thụy thấy anh em Parson rời đi thì lấy lòng chạy tới cọ cọ La Kiều, ba ba hẳn không tức giận đi?

Sharm mang ba báo săn con đi tới, ánh mắt đảo qua La Kiều làm cậu giật bắn. Nếu ánh mắt có thể giết báo thì hiện giờ La Kiều đã bị xẻ thành tám mãnh. Dưỡng hai báo săn con thành tính tình báo hoa mai, cậu cũng giỏi thật!

La Kiều quay đầu, cậu chỉ là một người ba cưng chiều đứa nhỏ, sao nỡ kêu gào la mắng chúng!

Monty nằm trên cây nhìn La Kiều, nó biết báo săn cái mang theo ấu tể kia rất kiêng kị mình, nếu muốn cùng một chỗ với con báo săn này, có đôi lúc, thỏa hiệp một chút cũng không phải chuyện xấu.

Nhưng, nó thế nhưng vì con báo săn này mà chịu thỏa hiệp với một con báo săn khác... Có lẽ nó nên đi bắt một con linh dương sừng cao để giải tỏa tâm trạng một chút.

Monty leo xuống, không hề chào hỏi tiếng nào đã chui vào bụi cỏ, thoáng chốc liền không còn bóng dáng.

Sharm nhìn theo hướng Monty biến mất, hướng La Kiều hỏi: "Ngươi không lo lắng sao?"

"Lo cái gì?"

"Cá tính báo hoa mai hoàn toàn bất đồng với chúng ta, nếu một ngày nào đó nó công kích ngươi thì sao?"

La Kiều động động lỗ tai, nhìn Sharm, còn nghiêm túc nói: "Nếu nó dám cắn ta, ta liền cào nó! Ai sợ ai chớ!"

"..."

Sharm hết biết nói gì. Nếu không phải thật sự tin tưởng con báo săn này do mình sinh ra, nó sẽ nghĩ La Kiều đến từ thế giới khác.

Sự thực, theo một khía cạnh nào đó thì Sharm đã nhìn ra chân tướng.

Nếu để La Kiều biết Sharm đang nghĩ gì, cậu nhất định sẽ giơ cao hai móng, làm ra động tác giống hệt La Sâm cùng La Thụy, quát to một tiếng: mụ mụ uy vũ!

Hidda cùng bốn ấu tể vẫn trốn trong hang núi, thẳng đến khi Sharm cùng La Kiều trở về mới dẫn đám nhóc rời khỏi nơi ẩn núp. Nó đã bất đi rất nhiều đứa nhỏ, không muốn thừa nhận nổi thống khổ đó thêm nữa.

Sharm liếm liếm Hidda, tuy nó nuôi sống rất nhiều đứa nhỏ nhưng cũng từng mất đi, may mắn là phần lớn đám nhỏ đều thực bình thường, nếu toàn bộ đều giống La Kiều hoặc Sartre, nó...

Được rồi, nó cũng không biết mình sẽ thế nào nữa. Bóp chết hay chụp bay hết?

Cuộc sống khôi phục bình tĩnh.

Sư tử không tiếp tục ở lại lãnh địa La Kiều, chỉ là ngẫu nhiên có vài con linh cẩu lang thang đi ngang qua mà thôi, mục đích của chúng là thức ăn, không có hứng thú cướp đoạt địa bàn. Báo săn trưởng thành cũng không phải mục tiêu linh cẩu nhắm tới, trừ phi chúng cực đói, theo phương diện nào đó mà nói, sư tử còn ác bá hơn cả linh cẩu.

Bộ dạng linh cẩu không xinh đẹp, tiếng kêu cũng bị người ta chán ghét, thường xuyên cướp con mồi của báo săn, trong mắt báo săn, chúng cơ hồ không có bất kỳ ưu điểm gì. La Kiều đã học được cách làm thế nào ở chung với lũ linh cẩu này, chúng chỉ cần thức ăn, hiện giờ là mùa mưa, con mồi nhan nhản khắp nơi, cậu sẽ không vì con mồi mà đánh nhau với linh cẩu, không đáng.

Sống trên thảo nguyên hơn một năm làm La Kiều hiểu ra rất nhiều thứ, mạnh được yếu thua, khôn thì sống ngu thì chết, những điều này không chỉ nói mà thôi. Có lẽ hôm nay cậu vẫn là kẻ đi săn, nhưng ngay sau đó là là con mồi của kẻ khác.

Báo săn chính là loài mèo lớn dễ bắt nạt nhất, cho dù cường hãn như Sharm cũng phải thỏa hiệp.

Nhưng, quy luật ngẫu nhiên cũng bị đánh vỡ.

Lúc La Sâm cùng La Thụy được mười sáu tháng, La Kiều dẫn chúng truy đuổi một đám linh dương gazen thì gặp một màn mèo đồng cỏ cùng chó rừng tranh đoạt. Linh miêu tai đen cướp con mồi của chó rừng cũng không có gì kinh ngạc, loài linh miêu to lớn tính tình hung hãn thực sự làm người ta e ngại. Nhưng mèo đồng cỏ chuyên bắt các loại chuột gặm nhắm mà sống lại chủ động công kích cướp con mồi của chó rừng thì quả thực rất hiếm thấy.

Thể trọng của mèo đồng cỏ kém hơn hẳn chó rừng trưởng thành, đầu cùng răng nanh đều rất nhỏ, nếu thật sự đánh một trận thì nó hoàn toàn không phải đối thủ của chó rừng. Nhưng con mèo đồng cỏ mụ mụ mang theo ba ấu tể này quyết tâm do đo với chó rừng. Có lẽ con chó rừng này từng giết chết con nó, dù sao lũ cho rừng này ngay cả ấu tể báo hoa mai cùng báo săn cũng dám đánh lén. Hoặc có lẽ nó muốn tìm một bữa ăn phong phú cho đám con nhỏ, nếu chỉ dựa vào bắt giữ chuột đồng thì nó phải bận rộn suốt cả ngày.

Con chó rừng này cũng là một mụ mụ độc thân, bầu bạn của nó đã bị báo hoa mai ăn thịt, cả đàn con đều dựa vào nó nuôi sống. Bầu bạn chết không bao lâu thì lãnh địa bị một cặp vợ chồng trẻ cướp đi, nó chỉ có thể mang đám nhỏ lang thang trên thảo nguyên bốn bề nguy hiểm. Có thể tìm được ấu tể linh dương gazen mới sinh trốn trong bụi cỏ đúng là vận may trời cho. Nơi này không phải lãnh địa của mình, chó rừng mụ mụ phải cẩn thận vô cùng.

Thế nhưng con mèo đồng cỏ này lại muốn cướp đi con mồi mà nó cực khổ lắm mới tìm được!

Chó rừng mụ mụ đói tới bụng kêu gào phẫn nộ gào lên với mèo đồng cỏ mụ mụ, nhưng đối phương không để tâm tới màn phô trương thanh thế của nó, chỉ dùng thân thể ngăn cách chó rừng cùng con mồi, lộ ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, muốn bức lui chó rừng. Nó chiếm ưu thế hơi con chó rừng trước mắt, nơi này là phạm vi lãnh địa của nó, nhưng con chó rừng này lại là kẻ xâm nhập. Vì thế đối phương tuyệt đối không dám kêu lớn, bằng không nếu dẫn đám chó rừng khác tới thì nó chết là không thể nghi ngờ.

Cuối cùng, chó rừng thỏa hiệp, mèo đồng cỏ mụ mụ chiếm được linh dương gazen con. Đám nhỏ thấy vậy lập tức bổ nhào tới cắn xé. Đối với mèo đồng cỏ con mà nói, bữa tiệc lớn thế này là cực kỳ hiếm có.

La Kiều cùng hai báo săn con núp trong bụi cỏ nhìn thấy hết thảy. Báo săn sẽ không cướp thức ăn với mèo đồng cỏ, nhưng La Kiều thực khâm phục sự kiên cường của người mẹ, vì đứa nhỏ, mụ mụ có thể bộc phát sức lực cường hãn đến vậy.

La Thụy thấy Ka Kiều nhìn đến thất thần, liền sáp qua cọ cọ: "Ba ba, chúng ta cũng đi săn đi."

Mà chỉ vì một câu này, một con linh dương gazen cái cách đó không xa gặp vận rủi.

Mụ mụ của ấu tể linh dương gazen kia vẫn chưa biết tin đứa nhỏ tử vong, nó theo thói quen vội vàng chạy tới uy sữa, nhưng nó không tìm được đứa nhỏ của mình, mà trong bụi cỏ có ba đôi mắt hổ phách sáng rực tập trung vào nó.

Ước tính khoảng cách, La Kiều dẫn đầu từ bụi cỏ xông ra ngoài, linh dương gazen cảm nhận được nguy hiểm lập tức xoay người chạy trốn. Tốc độ của linh dương gazen tương đương báo săn, hơn nữa chúng còn vũ khí lợi hại là đột nhiên đổi hướng trong quá trình bị truy đuổi. Nhưng mục đích của La Kiều không phải giết chết mà là đuổi nó tới bụi cỏ mà La Sâm cùng La Thụy đang núp, sức mạnh cùng tốc độ của chúng đã ngang với La Kiều, khiếm khuyết duy nhất chính là kỹ xảo cùng kinh nghiệm đi săn.

La Kiều không còn bắt ấu tể linh dương gazen cho bọn nhỏ luyện tập nữa, này đã không thể thỏa mãn hai báo săn con. Chúng cần tham gia những trận đi săn thực tế.

Linh dương gazen không còn đường hoảng hốt lao vào bẫy rập mà báo săn làm sẵn.

La Sâm cùng La Thụy đồng thời vọt ra khỏi bụi cỏ, như một mũi tên phóng về phía linh dương gazen, La Sâm vươn chân tới, định dùng móng vuốt sắc bén sẫy ngã đối phương nhưng không có hiệu quả, La Thụy bám sát phía sau. Sau đó, nó dứt khoát giơ hai chân trước khoát lên phần mông cào rách da linh dương gazen, làm đối phương kích động càng chạy trối chết.

Vừa chạy vừa oán thầm, báo săn đùa giỡn lưu manh, thật biến thái!

La Kiều ở phía sau nhìn mà trái tim nhảy nhót điên cuồng, con trai, này là đi săn, không phải cầu yêu với linh dương...

Cuối cùng, vẫn là La Kiều xông tới sẫy ngã linh dương gazen, một ngụm cắn cổ nó. Hai báo săn con ngượng ngùng đứng bên cạnh không lên tiếng. La Kiều thở ra một hơi, nhả cổ linh dương gazen, trừng mắt liếc hai đứa con: "Lần sau còn không nghiêm túc như vậy nữa thì không có thịt ăn!"

Đứa con đôi khi phải cưng chiều, nhưng đôi khi cần phải nghiêm khắc. Đi săn không phải trò chơi mà là căn bản để chúng sống sót, sinh tồn.

La Sâm cùng La Thụy cũng biết mình biểu hiện không tốt, cụp tai, đôi mắt to tròn đáng thương hề hề nhìn La Kiều. Trái tim sắt đá của báo săn ba ba lập tức bị tan chảy. Chỉ có thể liếm liếm báo săn con: "Quên đi, ăn thôi."

La Sâm cùng La Thụy hoan hô một tiếng, ba ba sẽ không không cho bọn nó ăn thịt. Cho dù vóc dáng trưởng thành, không thể dùng mười tám biện pháp bán manh, nhưng nũng giả vờ đáng thương thì dễ như trở bàn tay.

La Kiều vừa cảnh giác đám trọc đầu xoay vòng trên bầu trời vừa suy nghĩ, hai báo săn con thoáng cái đã sắp mười tám tháng tuổi, nhưng cứ thế này thì làm sao tự lập? Tuy cậu không muốn tách khỏi đám nhỏ, nhưng lời nói của Sharm đã nhắc nhở cậu, báo săn đực phải có lãnh địa của riêng mình. Huống chi, sau khi trưởng thành chúng còn phải sinh sản đời sau. Có lẽ La Kiều không cần, nhưng La Sâm cùng La thụy cần.

'Bọn nó vì muốn kéo dài gen của mình nên sẽ bắt đầu truy đuổi báo săn cái, đây là bản năng của giống đực.'

La Kiều nghe thấy những lời này xong thì có chút mất tự nhiên, nhưng ngẫm lại thì những lời Sharm nói quả thật rất có lý. Cúi đầu nhìn La Sâm cùng La Thụy ăn tới mặt mày đầy máu, nhớ lúc dầu mình mới nhặt được, hai nhóc vẫn còn là hai quả cầu lông ngắn, sau đó không lông mới trở thành cục bông...

Quả cầu lông ngắn?

Tựa hồ cũng không phải chuyện hỏng bét.

Tưởng tượng La Sâm cùng La Thụy bản thu nhỏ, tròn vo xù xù như một cục bông lăn qua lăn lại trên cỏ, khóe miệng La Kiều chảy xuống một dòng chất lỏng trong suốt.

La Sâm ngẩng đầu, nhìn La Kiều đang suy nghĩ vẩn vơ, nháy mắt hiểu nhầm.

"Ba ba, ta ăn no rồi, ngươi mau ăn đi, ta sẽ đuổi đám kên kên chán ghét kia đi."

La Kiều bị kéo từ ảo tưởng trở về hiện thực, nước miếng cũng nhễu xuống vuốt, thoáng cái mặt đỏ bừng, ngay cả hai cái tai cũng bắt đầu sung huyết.

Thực là dọa người...

May mắn trên mặt báo săn đều là lông, nhìn không ra, may thực...

______________

Hoàn Chương 130.

Báo phi [131]

*****

Lại một tháng qua đi, La Sâm cùng La Thụy đã mười sáu tháng tuổi, bộ dáng lại trưởng thành không ít, kỹ xảo đi săn cũng càng lúc càng thành thục. Bọn nó đã có thể tự mình bắt giữ những con linh dương nhỏ, tỷ như linh dương madoqua, linh dương gazen. Ấu tể thì càng khỏi phải nói.

La Kiều tận sức dạy dỗ, vô luận là kỹ xảo đi săn hay đơn giản là thiết kế bẫy rập, hai báo săn con đều học tập nghiêm túc. Chính là La Sâm càng am hiểu phương thức đi săn của báo săn hơn, nó thích truy đuổi sẫy ngã con mồi rồi lao tới cắn cổ đối phương, La Thụy thì cảm thấy hứng thú với bẫy rập cùng dây thừng mà La Kiều dạy.

Có một lần, La Thụy đột nhiên có ý tưởng, nó không nói trước với La Sâm mà bí mật thiết kế bẫy dây thường, La Sâm dựa theo kế hoạch truy đuổi một con linh dương gazen chạy tới chỗ La Thụy, kết quả không nghĩ cũng biết, linh dương gazen trúng chiêu, nhưng ngay cả La Sâm cũng bị quấn chân.

La Kiều thở dài, cậu nên khen ngợi tinh thần ham học hỏi của La Thụy hay nên đánh mông nó?

Sharm đã hoàn toàn xem như không nhìn thấy hành vi đã vượt khỏi lẽ thường của hai báo săn con này. Dù sao cũng lệch rồi, ít ra kỹ xảo đi săn của chúng không tồi, sau khi tự lập cũng không lo đói chết.

Hai nhóc báo đực nhà Sharm rất hứng thú với La Sâm cùng La Thụy, tuy Sharm nghiêm cấm không được học theo, nhưng hiếu kì có thể nói không là không được sao?

Kết quả chính là, chờ đến lúc Sharm ý thức được sự tình không ổn thì hai đứa con trai đã bị lừa đi. Bọn nó hoặc cùng La Thụy núp trong bụi cỏ, chờ đợi La Sâm truy con mồi tới, hoặc cùng La Sâm lùa con mồi rơi vào bẫy.

Nhiệt tình đi săn của bốn báo săn con đực tăng cao, chúng thậm chí còn mò ra những phương thức săn mồi càng thích hợp với mình hơn, vận dụng bẫy rập hợp lý hơn, vì thế việc săn mồi cũng trở nên thoải mái rất nhiều. Nếu may mắn còn có thể ngoài ý muốn tóm được những con mồi lớn.

Báo săn chạy trốn cực kỳ tiêu hao thể lực, nếu năm lần đi săn thất bại thì chúng rất có thể sẽ đói chết. Bất đồng với La Kiều một thân một mình, bốn tiểu báo đực có xu thế kết minh, chúng phân chia ra làm những công việc khác biệt, truy đuổi con mồi, thiết kế bẫy rập, cuối cùng giết chết con mồi, kế hoạch phân chia này làm xác xuất đi săn của chúng còn cao hơn cả La Kiều cùng Sharm.

Cho dù là Sharm, trong vài lần cũng có lần thất bại. Mà bốn báo săn con, trừ bỏ mấy lần đầu mới hợp tác nên chưa quen, chỉ cần chọn được mục tiêu, cơ hồ rất hiếm khi thất bại.

La Kiều đứng một bên nhìn bốn báo săn con vây quanh con linh dương ourebi vừa tóm được, loại linh dương này chân rất cứng cáp, giãy giụa đứng lên sẽ thực phiền, nhưng chân nó bị dây thừng quấn chặt, La Sâm từ phía sau cắn cổ nó, ba báo săn con khác cũng nhào tới giúp, cả quá trình đều gọn gàng lưu loát, không có chỗ nào chê trách.

Sharm cũng tới, Tây Lam đi theo phía sau nó. Đối với hành vi gạt mình qua một bên, cả ngày túm tụm với anh em La Sâm, La Thụy của hai anh em nhà mình, Tây Lam cũng không tức giận. Nó cuối cùng cũng phải tách ra, sớm hay muộn, có gì khác nhau đâu?

Sharm liếm liếm tai Tây Lam, này không có gì hay mà so đo. Theo tình huống trước mắt, đứa nhỏ nhà mình sẽ kết minh cùng hai nhóc bị nuôi lệch kia hẳn là chuyện là tốt. Ít nhất, chúng sẽ không lo đói vì không bắt giữ được con mồi. Hai báo săn con này khôn khéo hệt như báo hoa mai, ở cùng một chỗ với bọn nó, an toàn cũng được đảm bảo hơn.

Nếu thực sự bị kéo lệch thì cũng là số mệnh.

Dù sao cũng có La Kiều cùng Sartre rồi, có kỳ quái cũng không kỳ quái hơn được nữa.

Nhưng, đứa nhỏ nhiều quá cũng làm người ta sầu lo, đây là lần đầu tiên Sharm có cảm giác này.

Bốn ấu tể của Hidda đã được ba tháng tuổi, đã có thể ăn thịt. Đây là lần đầu tiên Hidda dưỡng cùng lúc bốn ấu tể, hơn nữa còn dưỡng chúng đến lúc cai sữa.

Bốn ấu tể thực hoạt bát, tròn vo xù lông, rất giống bộ dáng La Sâm cùng La Thụy lúc mới nhặt được, chẳng qua khi đó La Sâm, La Thụy rất gầy, khi đó kỹ xảo đi săn của La Kiều vẫn còn mới lạ, lại luôn bị đánh cướp, ba cha con luôn cố gắng ăn no nhất có thể, thẳng đến lúc báo săn con được năm sáu tháng tuổi thì tình hình mới dần ổn định hơn. Nhìn bốn báo săn con, La Kiều luôn nhớ tới cuộc sống của mình cùng hai báo săn con lúc trước, sau đó khống chế không được muốn vươn móng tới trước, không ngoại lệ, đều bị Hidda vỗ rụt trở lại.

Bốn cục bông nhìn giống như đúc nhưng La Kiều liếc mắt vẫn nhận ra bốn ấu tể này ai là ai, có lẽ trong mắt con người, ngũ quan của báo săn giống hệt nhau, nhưng trong mắt La Kiều, bốn nhóc này đều có nét đẹp riêng của mình.

La Sâm cùng La Thụy cũng cảm thấy hứng thú với bốn nhóc này, lứa con này của Hidda có ba tiểu báo đực và một tiểu báo cái. Trừ phi là con trai độc nhất như Tata, bằng không một lứa báo săn thường có nhiều đực ít cái.

Đó là một hiện tượng rất thú vị, Sharm cũng không thể giải thích nguyên do.

La Kiều động động lỗ tai, dù sao cũng không liên quan tới mình, vì thế La Kiều liền quăng vấn đề này ra sau đầu.

Mùa mưa mang đến nguồn thức ăn phong phú cho nhóm mèo lớn, nhưng cũng đưa tới một vài vị khách không mời.

Thảo nguyên mùa mưa có lượng mưa tràn đầy, cỏ xanh tươi tốt, một vài loài động vật hiếm thấy cũng xuất hiện trong lãnh địa La Kiều.

La Kiều cũng không nhận ra chúng, Sharm nói cho cậu biết đấy là một đám linh dương tai trắng, nghe thấy lời Sharm nói, La Kiều đặc biệt chú ý tới tai chúng, quả thật là màu trắng, trên mặt cũng có một phần lông trắng. [loài này tên tiếng việt là linh dương mặt trắng châu phi, tên khoa học là Damaliscus pygarus phillipsi, vì đoạn phía sau nên ta dịch theo Qt là tai trắng cho mọi người dễ liên tưởng]

Diện mạo linh dương mặt trắng cái cùng đực có khác biệt rất lớn, giống cái có một thân da lông màu nâu, không có sừng, thoạt nhìn thực hiền lành. Giống đực có thể hình lớn hơn, một thân đen tuyền bóng loáng, trên đỉnh đầu là một cặp sừng lớn sắc bén, bộ dáng hung hăng vô cùng.

"Linh dương mặt trắng bình thường luôn sinh sống ở đầm lầy, sao lại xuất hiện ở đây?"

Hidda mang theo bốn ấu tể đi tới, ngồi xuống cạnh Sharm cùng La Kiều, vừa giúp ấu tể liếm lông vừa nhìn về phía đám linh dương mặt trắng bên kia.

"Vì sinh sản." Sharm đứng lên duỗi thắt lưng: "Chờ xem đi, nếu đây là nơi chúng thích thì rất nhanh sẽ có bữa tiệc lớn miễn phí."

Bữa tiệc lớn?

Thịt!

Lỗ tai nhóm báo săn con đồng loạt dựng đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đám linh dương mặt trắng.

Linh dương mặt trắng không nhận ra mình bị một đám báo săn nhìn chằm chằm, chúng chỉ nhàn nhã ăn cỏ ở xung quanh, ngay sau đó nhóm linh dương mặt trắng đực bắt đầu nôn nóng bất an dò xét lẫn nhau, tiếp sau đó, trận chiến bắt đầu.

Nhóm linh dương mặt trắng đứng một bên, bộ dáng không quan tâm, đám giống đực kia có đánh đến chết cũng không liên quan tới bọn nó, giờ phút này có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn nó chỉ có cỏ non xanh tốt mơn mởn.

Linh dương mặt trắng chiến đấu khác với những loài linh dương khác, một khi bắt đầu chiến đấu, trừ phi một bên bị giết hoặc bị thương nặng, nếu không chúng tuyệt đối sẽ không ngừng lại.

Nếu hình dung màn tranh quyền giao phối của linh dương sừng cao là nhóm quý ông đánh cờ, thì linh dương mặt trắng vì em gái mà lao vào đánh nhau tới ta sống ngươi chết.

Vì một em gái, chọt ngươi!

Vì hai em gái, tiếp tục chọt ngươi!

Vì càng nhiều em gái hơn nữa, chọt chết ngươi!

Trận chiến của đám linh dương mặt trắng đực vẫn còn tiếp tục, đồng cỏ bên dưới núi đá quả thực đã trở thành một tràng đấu hung tàn. Linh dương mặt trắng đực đánh nhau một mất một còn, linh dương mặt trắng cái thì nhàn nhã gặm cỏ.

La Kiều nhìn Sharm cùng Hidda, nhịn không được sợ run cả người, không quản là ăn thịt hay ăn cỏ, nhóm chị gái này đều vô cùng cường hãn.

Rốt cuộc, trận chiến của đám linh dương mặt trắng đực cũng dần phân biệt thắng bại, người thắng ưỡn ngực nghênh đón kẻ khiêu chiến tiếp theo, khoe khoang sự cường tráng của mình với nhóm em gái, kẻ thất bại nằm rạp trên mặt đất, đã tắt thở hoặc sắp tắt thở.

Khó trách Sharm nói sắp có bữa tiệc lớn miễn phí, này đều là thịt.

Đáng tiếc chính là báo săn không thể ăn thịt không còn tươi, La Kiều chỉ hi vọng chờ đám linh dương mặt trắng này rời đi, đám xui xẻo nằm trên đất kia vẫn còn vài con còn thở.

Nhưng, bữa tiệc này mình không nên hưởng một mình.

La Kiều đột nhiên ngượng ngùng nâng móng vuốt bưng mặt, động tác này dọa hoảng Sharm cùng Hidda, kẻ này lại định làm gì đây?

La Kiều có muốn gì đâu, cậu chỉ muốn gọi Monty tới ăn chung mà thôi. Trước kia đều là Monty tặng con mồi tới, giờ đáp lại là đúng rồi.

Nếu không, cả đời này cậu đừng hòng xoay người.

Tuy cậu biết, cho dù có tặng đi nữa thì cũng chẳng có cơ hội đó.

Chạng vạng, nhóm linh dương mặt trắng rời đi, xem phương hướng thì hẳn là tới lãnh địa đàn sư tử Oros, phụ cận nơi này chỉ có một vùng đầm lầy. La Kiều từng mang La Sâm cùng La Thụy sinh sống một thời gian không ngắn trong lãnh địa đàn sư tử Oros, Sharm sau khi biết chuyện này thì sâu sa nói: "Ngươi có thể sống đến giờ đúng là kì tích."

Quản có phải kì tích hay không, hiện giờ việc quan trọng nhất là quét dọn 'chiến trường'.

La Kiều mang theo La Sâm cùng La Thụy chạy xuống núi đá, trên bầu trời đã bắt đầu có kên kên xoay vòng, đám này đương nhiên sẽ không bỏ qua một bữa cơm phong phú thế này.

La Kiều sẽ không cùng chúng tranh đoạt thi thể đã chết, mục tiêu của cậu là những con linh dương mặt trắng vẫn còn một hơi thở.

Tìm một vòng, vẫn còn ba con còn thở, nhiêu đây đã đủ cho đám báo săn ăn no nê. Bữa tối của mình đã xong, La Kiều lại đếm số thi thể còn lại, dứt khoát nhảy lên một tảng đá, ngồi vững, dồn hơi xuống bụng gào to một tiếng: "A! A a a a!"

Monty! Về nhà ăn cơm!

Một tiếng rống của La Kiều chấn kinh cả đất trời, làm vô số kên kên rớt xuống đất.

Một con báo săn gọi một con báo hoa mai về nhà ăn cơm? Não con báo săn này hỏng rồi à?

Cho dù là Monty đã hiểu La Kiều sâu sắc cũng bị tiếng kêu này làm hoảng sợ, con linh dương đầu bò con đang ngậm trong miệng tha lên cây cũng rầm một tiếng rớt xuống đất, con linh cẩu bám theo phía sau định bụng kiếm chút thịt vụn lập tức vớ bở.

_________

Hoàn Chương 131.

Báo phi [132]

*****

Lúc Monty chạy tới, nhóm báo săn đã vây quanh hai con linh dương mặt trắng cắn xé, mười hai con báo săn cùng nhau ăn cơm không thường thấy chút nào, nhưng hấp dẫn Monty chính là thức ăn mà La Kiều dành riêng cho nó.

Vứt bỏ linh dương đầu bò con nhưng con linh dương mặt trắng này cũng đủ để nó lấp đầy bụng.

Lần trước Monty ăn linh dương mặt trắng là lúc còn nhỏ do mụ mụ mang về. Hương vị của loại linh dương này không tệ, hơn nữa quanh năm sinh sống bên đầm lầy, rất hiếm có dịp nhìn thấy bọn nó.

Monty đi tới trước một thi thể linh dương mặt trắng còn nguyên vẹn, thịt cũng khá tươi. Nó không giống báo săn, nhất định phải tự mình bắt giữ hoặc là con mồi còn sống mới ăn được, chỉ cần có thể ăn, báo hoa mai đều không bỏ qua.

Đám kên kên không dám khiêu khích ba con báo săn trưởng thành cùng năm con báo săn vị thành niên, báo hoa mai cũng không phải đối tượng dễ chọc, vì thế mọi người đều tự tìm chỗ ăn cơm, không cần phát sinh tranh chấp.

La Kiều thấy Monty tới thì ngẩng đầu chào hỏi, vẻ mặt đầy máu nhưng vẫn làm Monty cảm thấy thực thuận mắt.

Được rồi, nó thực hết thuốc chữa rồi.

Monty cắn cổ linh dương mặt trắng, kéo lên một gốc sung gần nhất. Mặc dù ăn trên cỏ sẽ thoải mái hơn nhưng Monty vẫn thích ăn trên cây. Như vậy nó sẽ không lo lắng linh cẩu hay sư tử đột nhiên xuất hiện.

Nhóm báo săn hiển nhiên không có kỹ năng này, bọn nó chỉ có thể cố ăn nhiều nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn nhất, ăn ngấu nghiến, cũng không rảnh bận tâm mình có tiêu hóa nổi hay không.

La Kiều cùng hai báo săn con cũng ăn cố ăn để, ăn tới lúc không thể nhét nổi chút nào nữa mới thôi.

Nhưng nếu xét về lòng tham đối với thức ăn thì báo săn vẫn xếp sau sư tử, nếu có cơ hội, sư tử sẽ ăn đến lúc ói ra mới thôi, loại năng lực này báo săn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp.

Chỉ mới một lúc nhóm báo săn đã ăn xong một nửa con linh dương mặt trắng, bốn ấu tể của Hidda cũng ăn vài ngụm, răng nanh của chúng vẫn còn rất nhỏ, lực cắn không lớn, chỉ có thể chờ Hidda nhai nát thịt đút cho chúng.

Những con báo săn khác không lo lắng vấn đề này, chúng so với La Kiều cùng Sharm còn ăn nhiều hơn. Ba con báo săn trưởng thành thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát xung quanh, nơi này là lãnh địa La Kiều, cậu có thể ngăn cản những đồng loại yếu hơn mình, nhưng không thể nào cản bước chân linh cẩu cùng sư tử. Nhiều thi thể linh dương mặt trắng như vậy, trên bầu trời lại có một lượng lớn kên kên tụ tập tới, những kẻ muốn chiếm tiện nghi chỉ cần ngẩng đầu liền biết nơi này có thức ăn.

Sư tử đực lang thang, linh cầu thích cướp đoạt chiến lợi phẩm của báo săn đều cực kỳ nguy hiểm.

Đúng là lo cái gì thì tới cái đó, ngay lúc nhóm báo săn ăn no được sáu bảy phần thì một con sư tử đực trưởng thành xuất hiện. La Kiều đã từng gặp qua, nó là sư vương Nass của đàn sư tử Hornsby, nhưng La Kiều cơ hồ sắp nhận không ra.

Sư vương vốn hùng tráng hiện giờ lại gầy đến da bọc xương, gương mặt phủ đầy vết thương, lông bờm cũng không gọn gàng như xưa, một vết thương thật dài kéo từ lưng xuống chân sau, miệng vết thương rất sâu, bởi vì mỡ cơ hồ tiêu hao gần như không còn nên làn da cũng chảy xệ, tỏa ra mùi vị hư thối.

Con sư tử đực này cơ hồ không còn hi vọng sống sót.

Ba con báo săn trưởng thành nhìn thấy Nass đều có ý nghĩ này. Nhưng mặc dù là vậy, nó vẫn còn uy hiếp không nhỏ đối với nhóm báo săn.

Hidda lập tức dẫn nhóm ấu tể trốn vào trong bụi cỏ cao, nghĩ biện pháp tránh né tầm mắt Nass, La Kiều cùng Sharm thì sẵn sàng đón địch, La Sâm, La Thụy theo sát phía sau La Kiều, ba ấu tể Sharm cũng đứng bên người mụ mụ.

Monty ở trên cây nhìn thấy Nass, nó nheo mắt. Báo hoa mai gian xảo không lập tức nhảy xuống làm anh hùng, con sư tử này đã rất yếu, Monty bắt đầu tính toán xem khả năng mình đánh lén cùng giết chết đối phương lớn bao nhiêu.

Nass xuất hiện ở nơi này không phải ngẫu nhiên, một tháng trước, trong đàn sư tử Hornsby xảy ra một trận nội chiến, Philip cùng Herault đã trưởng thành, vì giành quyền giao phối với nhóm sư tử cái nên xảy ra tranh chấp với Nass.

Lúc đầu chỉ là khiêu khích dò xét mà thôi, nhưng lúc hai anh em phát hiện sức mạnh của Nass cũng không hơn gì mình thì lập tức liên thủ đuổi Nass ra khỏi đàn. Đây là một trận chiến không công bằng, một bên đã sớm lên kế hoạch, một bên chẳng hề hay biết gì, trong lúc cùng nhau xua đuổi những con sư tử đực xâm lấn lãnh địa thì Philip cùng Herault mới ra tay, đến khi đó Nass mới xác định cặp anh em này ngay từ đầu đã đã có dã tâm.

Lợi dụng nó xong thì một cước đá văng!

Nhóm sư tử cái hoàn toàn thờ ơ với trận chiến này, bọn nó không có ý định khuyên can, cũng không có bản lĩnh đó. Sư tử đực chiến đấu không phải chỗ cho sư tử cái chen vào. Huống chi bọn nó đã mất đi một phần lớn lãnh địa, đuổi đi một kẻ không chịu đi săn, không bảo hộ được lãnh địa, lại luôn giành thức ăn cũng không phải chuyện xấu.

Trong đàn sư tử vẫn còn ấu tể Nass, sau khi đuổi Nass đi, Philip cùng Herault liền muốn giết hết toàn bộ ấu tể thì nhóm sư tử cái mới lộ ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén.

Đuổi con sư tử đực kia đi, không sao cả. Nhưng muốn làm hại ấu tể của bọn nó thì tuyệt đối không được!

Tất cả sư tử cái đứng chung một chỗ, bọn nó dấu sư tử con đi. Nhưng Philip cùng Herault vẫn cố chấp truy tìm đám nhỏ giết chết.

Đây là một màn chém giết đầy máu tanh, nhóm sư tử cái không có cách nào phản kháng.

Sức mạnh của sư tử đực không phải thứ sư tử cái có thể đối kháng, một khi chúng nghiêm túc thì có thể giết chết một con sư tử cái trong vòng vài phút.

Cuối cùng, nhóm sư tử cái vẫn ăn quả đắng, toàn bộ sư tử con của đàn sư tử Hornsby đều chết đi.

Nhóm sư tử cái thương tâm chỉ có thể ngửi mùi đám nhỏ từ kẻ giết người. Thậm chí chúng còn ăn luôn đám sư tử con.

Vốn Philip cùng Herault không phải muốn đuổi Nass đi mà là giết chết, nhưng nhóm sư tử cái trong đàn sư tử vì mất đi đứa nhỏ mà lần lượt động dục, hai anh em quyết định lưu lại. Nass mang theo một thân thương tích trốn thoát, Philip cùng Herault không nghĩ nó có thể sống sót.

Giống như hai anh em Philip, Herault suy đoán, Nass không có anh em hỗ trợ, lại mang một thân thương tích, cho dù là ban đêm cũng không bắt được con mồi. Nó chỉ có thể dựa vào thịt thối mà sống. May mắn thì có thể đụng một con lợn warthog chậm chạp, nhưng nanh của lợn warthog lại làm nó ăn khổ, cái nanh nhọn đâm sâu vào da thịt, nếu không phải đúng lúc nhổ ra thì đã đâm vào càng sâu hơn, thẳng đến khi đâm thủng nội tạng của nó mới thôi.

Nass là loại tiến hóa, có lẽ đó là nguyên nhân duy nhất làm nó sống sót đến bây giờ.

Nhổ nanh lợn ra nhưng không thể ngăn cản vết thương trên người chuyển biến xấu, nó càng lúc càng yếu hơn, càng bức thiết cần thức ăn hơn.

Hôm nay đám kên kên mang tới tin tức tốt, xem xem nó phát hiện cái gì, một bữa tiệc lớn miễn phí!

Đối với sư tử mà nói, vô luận là loại linh dương nào cũng đầy dầu mỡ béo ngậy, nhưng đây lại là cơ hội để nó sống sót!

Nass không để ý tới đám báo săn đang dựng đứng bộ lông sau gáy, hiện giờ nó không dư khí lực để giết chết chúng, mục tiêu của nó là thi thể linh dương mặt trắng gần nhất. Con linh dương này bị đồng bạn đâm thủng cổ họng, máu chảy ra đã đọng lại, miệng vết thương cũng bắt đầu tỏa ra mùi thịt thối.

Nass không để tâm, nó chỉ thầm nghĩ ăn no bụng.

Nass một lòng muốn ăn no, dựa vào cơ thể suy yếu hăm dọa nhóm báo săn, nếu có thể nó muốn đuổi hết đám kia đi, chiếm cứ tất cả thức ăn ở đây, nhưng nó biết điều này thực khó, chỉ có thể lấp đầy bụng trước rồi nói sau.

Mùi máu cùng vị thịt đã bắt Nass làm tù binh, làm nó bỏ qua mọi nguy hiểm xung quanh, huống chi đối với sư tử mà nói, báo săn không thể tính là nguy hiểm, nhưng đổi thành con báo hoa mai có sức lực cường hãn cùng móng vuốt sắc bén thì sao?

Nass há to mồm ăn thịt linh dương, đói khát thời gian dài đã tiêu hao tất cả thể lực, việc duy nhất nó muốn làm lúc này, trừ bỏ ăn chính là ăn.

Monty nằm trên nhánh cây, lấm tấm hình hoa mai giúp nó ẩn mình trong cành lá loang lổ, phần duy nhất có thể làm nó bại lộ tung tích chính là cái đuôi cũng bị dấu đi.

Nó nằm úp sấp cúi người, lồng ngực dày rộng cùng cái cổ tráng kiện tích tụ sức mạnh, lúc Nass hồn nhiên không hề phát giác, chỉ mãi mê ăn thịt thì Monty đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, móng vuốt sắc bén hung hăng cào mắt cùng gáy cổ Nass.

Sư tử đực ăn đau rống to một tiếng, dùng sức lắc đầu ý đồ hất con báo hoa mai lỗ mãng trên người mình xuống. Đám kên kên vây xung quanh bị một màn này dọa hoảng, con báo hoa mai này điên rồi sao? Nó thế nhưng lại chủ động công kích sư tử!

Monty một trảo đắc thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, móng vuốt lại bấu sâu hơn vào da thịt Nass, một móng khác vươn tới mà cào cào cào, hung ác rạch nát da thịt sau gáy cổ đối phương.

Nhất thời, mặt Nass giống như bị một cái lược chải qua, mớ lông bờm xoắn tít lại, tả tơi.

Sharm ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn về phía La Kiều, báo hoa mai có thể giảo hợp cùng một chỗ với La Kiều, quả nhiên cũng không bình thường chút nào.

La Kiều thấy Monty công kích Nass thì ánh mắt sáng ngời, lập tức biến hóa hình thái, tay trái cầm một tảng đá, tay phải cầm xương đùi bị gãy của linh dương mặt trắng, đầu bị gãy sắc nhọn có thể dùng làm vũ khí.

Hai mắt Nass bị Monty cào bị thương, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào mùi cùng thính giác để xác định mọi thứ phát sinh xung quanh. Loại cảm giác này cũng không xa lạ, Nass từng bị rắn hổ mang vàng công kích, hai mắt bị chất độc ăn mòn, ước chừng trong vòng ba ngày không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, lúc nọc độc bị bứt hết ra khỏi cơ thể nó mới một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.

Hiện giờ, cảm giác bị bóng tối bao phủ lại ập tới, nhưng ánh sáng sẽ không trở lại với nó nữa.

Nass cuồng nộ mất hết lý trí, Monty vài lần xém bị nó làm bị thương. Này cũng tạo ra cơ hội cho La Kiều, cậu nuốt nước miếng, cho dù Nass suy yếu cỡ nào thì nó vẫn là một con quái vật to lớn trong mắt báo săn, nhưng cậu không còn lựa chọn.

Monty tấn công Nass cũng vì cậu, nếu không, Monty chỉ việc ở yên trên cây, đợi Nass ăn xong rời đi là được. Nói vậy, lãnh địa La Kiều rất có thể sẽ bị con sư tử đực mất đi đàn sư tử này chiếm cứ, ngay cả sinh mệnh cũng bị uy hiếp.

Cắn chặt răng, La Kiều thừa dịp Nass quay đầu lại công kích Monty thì đột ngột nhảy dựng lên, khúc xương đùi đang cầm trong tay hung hăng đâm về phía Nass. Phần xương gãy vừa nhọn lại sắc bén trực tiếp chui vào mũi Nass!

Kỳ thật, La Kiều muốn đâm vào cổ, nhưng trúng cái mũi cũng không tệ...

Một kích đắc thủ, La Kiều không dám trì hoãn, trực tiếp vung tảng đá trong tay trái đập xuống đầu Nass!

Tuy không một kích giết người, nhưng ít nhất cũng trừ đi năm mươi phần trăm máu của con sư tử đực trước mắt!

Monty từng kiến thức uy lực của 'đá tảng', con báo hoa mai xâm nhập lãnh địa nó trước đó cũng bị La Kiều một cú đập chết ngất. Vì thế Monty dứt khoát biến hóa hình thái, cầm một tảng đá cùng La Kiều đập Nass.

Một con báo săn cùng một con báo hoa mai triển khai một màn công kích cực kỳ tàn ác với một con sư tử đực bị mù.

Nhất thời, máu tươi cùng óc ác văng tung tóe, đám kên kên xung quanh bị trận chiến dọa đến ngây người, há to miệng, ngay cả thực vật dâng tới miệng cũng vứt ra sau đầu.

Hóa ra, sư tử cũng bị báo ngược sao?

Sau ba mươi phút chiến đấu, Nass rốt cuộc nhả ra một hơi cuối cùng.

Đầu Nass đã không còn nhìn ra hình dạng vốn có, cái trán bị lõm vào hệt như một quả dưa hấu bị bổ ra.

La Kiều xác định Nass đã chết đến không thể chết hơn được nữa thì ném tảng đá đi, nâng tay lau vết máu trên mặt rồi giơ bàn tay đỏ rực màu máu của Monty, định đập tay chúc mừng một phen, nào ngờ Monty lại ôm chầm thắt lưng cậu, trực tiếp chặn miệng.

Được rồi, này cũng có thể xem là một phương phức chúc mừng...

Miệng đầy mùi máu tươi, ngay cả hơi thở tựa hồ cũng đầy mùi máu tanh, cảm giác này, thực sự... thích vô cùng!

Ân, cậu đúng là một con dã thú, La Kiều hoàn toàn xác định.

Sharm cùng mấy ấu tể đứng cách đó không xa, quan sát màn giết chóc chênh lệch này từ đầu chí cuối, quay đầu nhìn ánh mắt tỏa sáng của nhóm tiểu báo đực cùng Tây Lam vẫn bình tĩnh như cũ, để hai nhóc này kết minh cùng báo săn con do La Kiều nuôi lớn thật sự sẽ ổn sao?

Sharm mụ mụ bắt đầu lo lắng.

____________

Hoàn Chương 132.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top