121.122.123

Báo phi [121]

*****

Sáu tuần sau, bốn báo săn ấu tể lần đầu tiên theo sau Hidda đi ra khỏi hang núi.

Hidda chăm sóc rất tốt, hai báo săn con đực cùng hai báo săn con cái, tròn vo xù lông như bốn cục bông, đi sát phía sau Hidda, thỉnh thoảng có một con không theo kịp, Hidda sẽ quay lại ngậm lấy nó, đặt tới bên cạnh những ấu tể khác.

Nhìn bốn nhóc con này, La Kiều không khỏi nhớ tới lúc vừa nhặt được La Sâm cùng La Thụy, lúc ấy chúng nhưng chỉ mới được ba tháng, bộ dáng cũng không khác đám ấu tể này là bao, hiện giờ đã lớn như vậy, ngẫm lại liền cảm thấy chua xót.

Bốn ấu tể lần đầu tiên thấy nhiều thân thích cao lớn như vậy, theo lý mà nói, lúc ấu tể báo săn vừa rời khỏi nơi ẩn thân, trừ bỏ mụ mụ chúng sẽ không gặp bất kì con báo săn trưởng thành nào khác. Trừ phi gặp nguy hiểm, mụ mụ mới mang chúng trốn đi, nếu không, tình huống hai con báo săn trưởng thành cùng năm con báo săn trẻ tuổi vây quanh nhìn bọn nó như vậy căn bản không có khả năng phát sinh.

Trừ bỏ đứa nhỏ của mình, đây cũng là lần đầu tiên Sharm thấy ấu tể nhỏ như vậy. Chúng là ấu tể của Hidda, có chung huyết thống với nó, vì thế ánh mắt Sharm nhìn đám nhỏ thực nhu hòa, mặc dù hơi phụng phịu nhưng ấu tể cũng rất thích thân cận. Chẳng qua Hidda vẫn rất khẩn trương, nó không cho phép bốn ấu tể rời khỏi mình. Về phần con báo săn trưởng thành nào đó... đám nhóc bị ánh mắt nóng bỏng đến mức có thể hòa tan đá dọa hoảng, theo bản năng lùi ra sau Hidda. Ánh mắt sáng rực như nhìn thấy một núi vàng chính là hình ảnh miêu tả chính xác nhất La Kiều lúc này.

Lông mao mềm mại xù xù tròn vo, biết chạy biết nhảy, tiếng kêu khe khẽ như chim non, thật sự muốn sờ một cái...

La Sâm cùng La Thụy đứng bên cạnh La Kiều, nhịn không được muốn nhắc nhở ba ba nhà mình một chút, nước miếng chảy ra rồi. Chính là nhìn Hidda trợn mắt trừng thì lại nhịn xuống. Vẫn không nên gây phiền thì tốt hơn.

Quả nhiên ngay sau đó, La Kiều nhịn không được vươn móng vuốt tội ác về phía nhóm ấu tể bị Hidda vung vuốt chụp bay.

La Sâm cùng La Thụy ngửa đầu nhìn ba ba bay giữa không trung vẫn không biết hối cải nhà mình, bọn nó có nên làm ba ba cách xa đám nhóc kia không? Lần nào thấy chúng ba ba cũng bị đánh, không phải Hidda thì chính là Sharm, như vậy sao còn thời gian dạy bọn nó đi săn?

Không phải bọn nó ghen tỵ vì đám nhóc kia được ba ba chú ý nhiều hơn đâu, tuyệt đối không phải!

Monty nằm trên nhánh cây ở xa xa, nhàm chán vẫy vẫy đuôi, sao nó lại gì kia một con báo săn như vậy chứ? Quên đi, là số mệnh...

Beatrix đang mang hai báo hoa mai con luyện tập đi săn, nó vừa bắt được một con linh dương sừng cao con, thể hình không lớn lắm, báo hoa mai con hoàn toàn có thể đuổi kịp. Nhưng báo hoa mai đi săn không đơn giản chỉ dựa vào tốc độ, càng nhiều hơn là ẩn núp cùng tập kích bất ngờ, báo hoa mai con phải nắm vững kỹ xảo này, nếu không sẽ rất khó bắt được con mồi. Mặc dù có vài con báo hoa mai cái sau khi đứa nhỏ độc lập vẫn tiếp tục chăm sóc chúng một khoảng thời gian, nhưng nếu Beatrix có ấu tể mới, nó không thể chiếu cố đám nhỏ nữa, rất nhiều báo hoa mai con mới tự lập đã chết vì không thể bắt được con mồi, Beatrix không hi vọng đứa nhỏ nhà mình gặp phải tình trạng này.

Nó là báo hoa mai cái cực mạnh ở vùng châu thổ này---- mặc dù tìm kiếm giống đực thì ánh mắt hơi kém một chút, nhưng về phương diện nuôi nấng ấu tể thì tuyệt đối xuất sắc!

Hai báo hoa mai con không ngừng mô phỏng động tác mà Beatrix dạy, chờ đến khi cơ thể con linh dương sừng cao kia chi chít vết thương mới chịu giết chết.

Beatrix tha con mồi lên cây, báo hoa mai sẽ không cùng ăn con mồi, cho dù là mẹ con hay anh chị em cũng luôn hưởng dụng một mình, điểm này khác biệt rất lớn với báo săn.

Beatrix cùng báo hoa mai con đực canh giữ dưới gốc cây, báo hoa mai con cái ở trên cây há mồm ăn thịt. Nhưng một bóng dáng quỷ quyệt trong bụi cỏ xẹt qua, là con báo hoa mai đực hàng xóm kia.

Beatrix lập tức bảo báo hoa mai con cái trên cây leo xuống, thể hình của hai báo hoa mai con không nhỏ nhưng vẫn chưa thể so với Beatrix, tự nhiên lại càng không phải đối thủ của báo hoa mai đực.

Beatrix dũng cảm đối mặt với con báo hoa mai đực trưởng thành kia, đồng thời bảo hai báo hoa mai con chạy sâu vào lãnh địa, nó biết Monty đang ở đấy.

Hai báo hoa mai con biết sự tình nghiêm trọng, lập tức không dám quay đầu chui thẳng vào bụi cỏ.

Beatrix nhìn chằm chằm thân ảnh ẩn mình trong bụi cỏ cao, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén, đồng thời phát ra tiếng rống giận. Cứ việc thể hình Beatrix không bằng hai phần ba đối phương, nhưng vì đứa nhỏ, nó tuyệt đối không thể nhượng bộ!

Lúc hai báo hoa mai con tìm được Monty, Monty vừa bắt được một con lợn warthog đực, đang vặt lông.

Mùa mưa đi săn lợn warthog khá mạo hiểm, lợn warthog trong mùa động dục nguy hiểm bình thường gấp bội, chúng thậm chí còn dám công kích cả sư tử.

Monty thấy hai báo hoa mai con liền hỏi mọi chuyện, sau đó bảo chúng trốn đi, bản thân nó thì chạy về phía Beatrix cùng kẻ xâm nhập.

Không chạy quá xa, Monty liền gặp được kẻ xâm nhập, một con báo hoa mai đực có chiều dài cùng thể trọng tương đương mình. Không giống với kẻ bị Monty đuổi đi lúc trước, con này cũng là loại tiến hóa đang ở tuổi tráng niên, hơn nữa còn rất mạnh!

Cả hai báo hoa mai đực đều không hành động thiếu suy nghĩ. Beatrix thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ xâm nhập, thoạt nhìn cũng không bị thương, nhưng nó có vẻ lo lắng.

Monty phát ra một tiếng gầm giận dữ, làm chủ nhân lãnh địa, nó phải hành động!

Hai con báo hoa mai đực nháy mắt lao vào đánh nhau.

Sư tử đực đánh nhau thuần túy sẽ dùng sức mạnh bản thân, báo săn đực thì dựa vào ưu thế số lượng, nhưng báo hoa mai đực đối kháng vĩnh viễn không thể dựa vào số lượng, chúng quen độc lai độc vãng, một khi đụng mặt tuyệt đối sẽ ra tay ngoan độc không cần thương lượng.

Âm thanh chiến đấu của Monty cùng kẻ xâm nhập kinh động đám chim đậu trong rừng hòe gai, đàn chim quelea đông đúc phối hợp trở thành phông nền cho cuộc chiến làm La Kiều nghe tiếng vang chạy tới xem thử vô cùng kinh ngạc.

Trời xanh quang đãng, thảo nguyên bao la rộng lớn, đàn chim khổng đồ đột nhiên bay túa lên tạo ra một cơn gió mát.

Trận thế này hệt như mấy cảnh cao thủ quyết đấu trong các bộ phim kiếm hiệp.

Chẳng qua, cao thủ giao đấu phát ra tiếng đao kiếm đinh đinh đang đang, hai con báo hoa mai đực trước mặt thì quấn lấy nhau lăn lộn, cào cấu cắn xé.

Con báo hoa mai đực đang đánh với Monty rất mạnh, trải qua vài hiệp, hai con báo hoa mai đều bị thương, kẻ xâm nhập bị thương ở gáy cổ, miễn cưỡng tránh được phần yếu hại, trán Monty cũng bị rạch một đường, đang chảy máu.

Hai con báo hoa mai đực ý thức được đối phương không phải đối thủ có thể dễ dàng đánh bại, vì thế tạm thời đình chiến, phân biệt lùi ra sau hai bước, cẩn thận nhìn chằm chằm nhau.

Tuy đương sự bình tĩnh nhưng La Kiều bàng quan xem chiến lại vô cùng phẫn nộ. Nhìn vết thương trên trán Monty, La Kiều chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa bừng bừng bùng lên.

Dám cào mặt mỹ nhân nhà cậu, lỡ để lại sẹo thì sao đây hả? !

Nếu xx được một nửa, đang say mê ngắm nhìn mỹ nhân lại đột nhiên nhìn thấy một vết sẹo xấu xí thì quả thực rất cụt hứng!

Vì thế, báo săn ba ba bị cơn giận ăn mòn lý trí, không để ý tới hai báo săn con ngăn cản, La Kiều biến hóa hình thái, cầm một tảng đá lớn vọt về phía con báo hoa mai đực dám làm bị thương Monty.

Beatrix, Monty, báo hoa mai đực đều bị La Kiều đột nhiên xông tới dọa hoảng.

Là thật sự bị dọa, báo hoa mai đánh nhau, một con báo săn xông ra làm gì?

Monty lập tức muốn tiến tới ngăn cản, La Kiều muốn chết sao? La Kiều không để ý nhiều như vậy, lúc khoảng cách với Monty chỉ còn năm mét, La Kiều nhảy vọt lên không trung, bị Sharm cùng Hidda chụp bay nhiều lần như vậy, cậu rất có kinh nghiệm!

Kẻ xâm nhập tựa hồ cũng bị con báo săn đột nhiên xuất hiện này dọa tới choáng váng, có chút sững sờ nhìn La Kiều phóng qua người Monty, hung thần ác sát nhào về phía mình, vừa kêu vừa vung tay lên, sau đó nó cảm thấy đầu đau đớn, trước mắt biến thành màu đen, nháy mắt không còn biết gì nữa.

Uy lực của đá tảng không phải bất cứ dã thú nào cũng tiếp nhận nổi.

Mắt nổ đom đóm, kẻ xâm nhập loạng choạng ngã xuống đất. La Kiều ngông nghênh vỗ vỗ vuốt, còn chưa hết giận bước tới đá một cú, thấy đối phương không phản ứng chút nào mới đi tới bên cạnh, tìm một cọng cỏ khô chắc chắn mang về trói chặt bốn chân của con báo hoa mai đực đáng thương kia.

Nếu tìm một cái cây treo lên thì có thể đốt lửa nướng rồi.

Đợi La Kiều làm xong hết thảy, Monty mới hồi phục tinh thần, ý thức được vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, Monty tức giận. Biến hóa hình thái, Monty đi tới trước mặt La Kiều, dùng một tay túm lấy cậu, hung hăng cắn phần da thịt sau gáy: "Ngươi có biết nguy hiểm cỡ nào không? ! Ngươi muốn chết hay sao hả? !"

La Kiều bị Monty cắn đến ủy khuất, cậu làm vậy là vì ai chứ?

"Ai bảo nó cào ngươi? Dám làm bị thương mặt báo nhà ta, ta cho nó biết tay!"

"...chỉ vì mặt ta?"

"Đương nhiên! Mặt rất quan trọng nha!" La Kiều ngửa đầu, lập tức si một tiếng: "Ngươi muốn cắn rách thịt ta à? Đau muốn chết. Uổng phí ta tốt bụng..."

"..." Cắn rách thịt? Ta còn muốn cắn chết ngươi đây này!

Beatrix nhìn Monty cùng La Kiều, lại nhìn con báo hoa mai đực nằm trên đất, dùng móng vuốt kéo cái cằm rớt xuống đất trở về chỗ cũ, được rồi, nó thừa nhận, con báo săn mà Monty tìm về quả thực không tầm thường, nhưng sao nó lại cảm thấy bất luận là phương diện nào hai kẻ này đều thực độc đáo?

Hai báo hoa mai con trốn trên cây cảm thấy thực hiếu kì, đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy bộ dáng giận dữ của Monty, mà La Sâm cùng La Thụy đang trốn trong bụi cỏ cũng sớm biết, tối nay chúng lại phải ngủ một mình.

__________

Hoàn Chương 121.

Báo phi [122]

*****

La Kiều thừa dịp Monty xử lý con báo hoa mai đực bị đập đầu đến choáng váng kia mang La Sâm cùng La Thụy bỏ trốn.

Beatrix chỉ kỳ quái nhìn cậu một cái, sau đó đi tìm đứa nhỏ của mình. Monty biết La Kiều rời đi nhưng cũng không nói gì, có chạy cũng không thoát khỏi móng vuốt của nó được. Chờ nó xử lý kẻ xâm nhập xong rồi đuổi theo cũng không muộn.

La Sâm cùng La Thụy theo sau La Kiều, cảm thấy ba ba có chút không thích hợp, ba ba rất hiếm khi lộ ra biểu cảm nghiêm túc như vậy. Chỉ có những lúc nguy hiểm hoặc gặp phải nan đề không thể giải được, ba ba mới làm ra bộ dáng này, tựa như lần có ba con linh cẩu xông vào lãnh địa vậy, nhưng không phải cuối cùng cũng bị ba ba đuổi đi sao?

La Kiều không rõ hai báo săn con đang nghĩ gì, vừa nãy nhìn thấy Monty cùng Beatrix thảo luận nên giết chết hay thả con báo hoa mai đực xâm nhập đi, La Kiều đột nhiên nhận ra một chuyện, Monty, là kẻ từng kết hôn!

Đương nhiên, có lẽ động vật không có định nghĩa kết hôn này, nhất là đối với loài mèo lớn. Sư tử luôn có thê thiếp thành đàn, báo hoa mai cũng không tuân thủ một vợ một chồng, mỗi con báo săn cái đều có rất nhiều người theo đuổi. La Kiều trước kia không nghĩ tới chuyện này, có lẽ vừa nãy nhìn Monty cùng Beatrix đứng chung một chỗ, cậu liền cảm thấy trong lòng có một chút tư vị không thể nói rõ.

Lần đầu tiên La Kiều ý thức được mình cùng Monty là hai loài khác biệt, cũng lần đầu tiên phát hiện, hóa ra mình cũng sẽ ghen tị.

Đúng vậy, ghen tị.

Ai nói đàn ông sẽ không ghen tị? La Kiều nhất định sẽ cào nát mặt kẻ đó!

Móng vuốt cùng răng nanh báo săn đều là thứ tốt, La Kiều cảm thấy tự hào vì mình đã biến thành một con báo săn!

La Kiều phát hiện, ý tưởng muốn kết nhóm sống cùng Monty trước kia cũng không phải nhất thời nảy sinh, cậu còn thích Monty nhìu hơn sâu hơn mình tưởng. Thực khó tưởng tượng, lúc còn là con người, không có nam hay nữ nào có thể làm cậu nảy sinh tình cảm sâu sắc đến vậy, lúc biến thành báo săn lại rơi vào hố tình của một con báo hoa mai, hơn nữa còn do chính cậu tự dùng vuốt đào hố, tự nhảy xuống. Nhảy xong lại còn ngại cái hố chưa đủ sâu mà vươn vuốt đào thêm vài cái mới hài lòng.

Càng nghĩ càng cảm thấy tình huống không đúng, vừa nghĩ tới chuyện Monty từng kết hôn liền kiên định cho rằng mình chịu thiệt.

La Kiều giơ vuốt lên ngắm nghía, đồng thời thầm oán giận, cậu có nên tìm mấy em báo xinh đẹp ngoại tình một phen không...?

Đấy xem đi, ngay cả tìm báo em gái cũng nghĩ là ngoại tình chứ không phải yêu đương, cậu chắc chắn đã chìm quá sâu rồi!

Cậu văn vẻ vậy làm gì chứ? Lúc trước Parson văn vẻ một chút thôi cậu đã nổi gai gốc, hiện giờ đổi lại là bản thân, vẫn chẳng khác gì.

La Kiều buồn bực muốn ngửa mặt nhìn trời hét lớn một tiếng, quơ chân trước tựa hồ muốn đánh kẻ nào đó, kết quả chỉ chụp được không khí.

Nhìn thấy La Kiều như vậy, La Sâm cùng La Thụy càng lo lắng hơn, ba ba bị sao vậy, ăn trúng đồ hư à? Nhưng đâu thấy ba ba bắt được con mồi gì.

Tuy tình huống của La Kiều không đúng nhưng chương trình học đi săn vẫn tiến hành đúng hạn. Vấn đề tình cảm tuyệt đối không thể ảnh hưởng chuyện giáo dục đứa nhỏ.

La Kiều không bắt sống con mồi cho La Sâm cùng La Thụy nhưng lại biểu diễn một màn truy đuổi kinh điển, cậu hạ gục một con linh dương gazen đực trưởng thành. Ai bảo ngươi chỉ mãi lo theo đuổi em gái, không ngừng đuổi linh dương gazen tiến vào lãnh địa nhỏ bé của mình, bỏ lơ con mèo lớn đi ngang qua trong bụi cỏ?

Báo săn ba ba trong cơn giận dữ nhìn thấy linh dương gazen đực không ngừng đá chân linh dương gazen cái, thấy con cái trở nên vô cùng hưng phấn thì La Kiều phẫn nộ, vì cái gì nhà cậu là một kẻ từng kết hôn mà tên này lại ở đây vui sướng bồi vợ đến quên cả trời đất?

Này đúng là giận chó đánh mèo...

Linh dương gazen đực trước khi chết đạp đạp cẳng chân, trơ mắt nhìn vợ yêu nhà mình lao vào vòng tay kẻ khác, hóc môn tăng mạnh làm nó cho dù sắp chết vẫn nhớ mãi em gái xinh đẹp kia.

La Kiều phi thường dũng mãnh, hai báo săn con không chỉ được thấy một màn truy đuổi vô cùng phấn khích mà còn được ăn no nê. Kên kên xoay vòng trên không trung cùng chó rừng theo đuôi chạy tới đều bị dáng vẻ hung hăng của La Kiều dọa hoảng, không dám tới quá gần. Thẳng đến khi một con linh cẩu xuất hiện, đám ăn chực kia mới mượn oai hùm, lá gan cũng phình to tiến tới vài bước.

La Kiều hiện giờ nhìn thứ gì cũng không vừa mắt, linh cẩu cũng không ngoại lệ.

Con linh cẩu đực trẻ tuổi này vừa gia nhập đàn linh cẩu Gia Nhĩ Na không lâu, tối qua đàn vừa bắt được một con linh dương topic, nhưng nó chỉ được chia một phần nhỏ, cái bụng đói meo làm nó không thể nào ngủ ngon. Vừa vặn nhìn thấy kên kên xoay vòng trên bầu trời mới chạy tới thử vận. Đúng lúc nhìn thấy La Kiều cùng con linh dương gazen bị giết chết, này đúng là cơ hội tốt.

Một khi bị linh cẩu nhắm tới, hơn tám mươi phần trăm báo săn sẽ từ bỏ con mồi, huống chi La Kiều còn mang theo ấu tể vị thành niên.

Linh cẩu nghĩ như thế.

Nhưng làm nó không ngờ chính là lần này nó đã đụng trúng đá tảng.

La Kiều đang giận mà không có chỗ xả, con linh cẩu này tới thực đúng lúc!

Linh cẩu không biết báo săn nghĩ gì, nếu biết, phỏng chừng cũng xem là trò cười. Báo săn giận cá chém thớt linh cẩu, quả thực không còn chuyện gì vô lý hơn nữa. Linh cẩu đong đưa cái cổ, không ngừng vòng quanh nhóm báo săn cùng linh dương gazen, ý đồ muốn xua đuổi báo săn đi. Nó hiện giờ muốn ăn chút gì đó, vì thế không hứng thú đánh nhau với báo săn cho lắm. Nếu đám này thức thời thì tốt nhất nhanh nhanh chạy đi. Bằng không, nó cũng không phải kẻ ăn kiêng.

La Kiều biến hóa hình thái, lau đi vết máu dính trên mặt, nửa quỳ trên mặt đất cầm lấy một tảng đá, ánh mắt đuổi theo con linh cẩu đang di chuyển. Hai báo săn con biết La Kiều muốn làm gì, bọn nó ngừng ăn, đứng bên cạnh La Kiều dựng đứng bộ lông sau gáy, phát ra tiếng kêu uy hiếp với con linh cẩu nọ.

Linh cẩu sửng sốt một chút, nó nghĩ đến rất nhiều khả năng, chính là không ngờ ba con báo săn lại làm ra phản ứng này. Hiện giờ là mùa mưa, đối với báo săn mà nói con mồi cũng không khan hiếm, có cần bảo vệ đến cùng như vậy không? Muốn liều mạng với linh cẩu, đầu óc đám này bình thường sao?

La Kiều thừa dịp khoảnh khắc linh cẩu ngây người, bắp chân dồn sức nhảy vọt ra phía sau linh cẩu, tảng đá trong tay hung hăng đập lên đầu đối phương!

Linh cẩu theo bản năng né tránh một chút, nhưng không ngờ tảng đá trong tay La Kiều cũng di cuyển theo!

Nhất thời, đầu linh cẩu phụt máu.

Nhưng so với con báo hoa mai bị trực tiếp đập ngất thì vẫn may mắn hơn một chút, ít nhất nó vẫn còn tỉnh táo.

Linh cẩu tức giận, xoay người bổ nhào về phía La Kiều. La Kiều dựa vào phản ứng nhanh nhẹn cùng linh hoạt của báo săn để né tránh, thỉnh thoảng lại bất ngờ đập thêm vài cú, tuy không giết chết nhưng cũng đánh nó thành tàn tật. Nhưng La Kiều suýt chút nữa cũng bị linh cẩu cắn bị thương cánh tay, điều này làm Monty theo đuôi chạy tới hoảng hồn, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, bổ nhào lên người linh cẩu.

La Kiều khi dễ linh cẩu, có thể, linh cẩu muốn tổn thương La Kiều, tuyệt đối không được!

Linh cẩu đối phó với một con báo săn vì phẫn nộ mà thăng cấp thành siêu xayda đã đủ mệt, lại tới thêm một con báo hoa mai, lựa chọn duy nhất của nó lúc này là quay đầu chạy trốn.

Mụ mụ không nói cho nó biết báo săn hung tàn như vậy, cũng không nói, báo săn cùng báo hoa mai không phải đối thủ cạnh tranh mà là bằng hữu, chẳng lẽ lúc nó không hay biết, hai giống loài này đã tiến hóa theo một hướng quỷ dị như vậy rồi sao?

Linh cẩu chạy, La Kiều cũng không đuổi theo, vứt tảng đá dính máu trong tay qua một bên, nâng tay lau đi vệt máu trên mặt, máu linh cẩu hòa lẫn với máu linh dương, hương vị làm cậu khó chịu.

Monty đi tới trước mặt La Kiều, ý bảo cậu cúi đầu, muốn giúp cậu liếm đi vết máu trên mặt, La Kiều nắm lấy tai Monty: "Biến hình lại đi."

La Kiều rất hiếm khi dùng giọng điệu này nói chuyện với Monty, Monty vẫy vẫy cái đuôi, biến thành hình người, một tay nâng cằm La Kiều, cúi đầu, liếm máu trên mặt cậu.

Liếm vài cái, Monty liền nhíu mày.

Muốn giở trò phải trả cái giá lớn, máu linh cẩu nổi tiếng khó ăn.

La Kiều vẫn chăm chú nhìn Monty, tùy ý đối phương liếm mặt cùng cổ mình, hơi ngẩng đầu không chút đề phòng lộ ra bộ vị yếu ớt nhất của mình trước mặt một con báo hoa mai.

Monty ôm thắt lưng La Kiều, vệ sinh đơn thuần dần dần không còn thuần khiết như lúc ban đầu.

La Kiều không đẩy ra mà kéo tóc Monty, làm đối phương phải ngẩng đầu, không chút biểu cảm nhìn ánh mắt vàng nhạt kia.

"Làm sao vậy?" Monty liếm liếm khóe miệng, cánh môi đỏ hồng bị nhiễm màu máu lại càng tăng thêm phần tươi đẹp, lộ ra một mạt mê người.

La Kiều nheo mắt, ngón tay từ vành tai Monty trượt xuống khóe miệng, đột nhiên cười khẽ một tiếng: "Mỹ nhân, thật sự là một mỹ nhân, ta đang phiền não gì chứ, đầu bị tảng đá đập trúng rồi sao..."

Mỹ nhân này hiện giờ là của cậu, đừng nói từng kết hôn hai lần, cho dù là hai mươi lần, hai trăm lần cũng chỉ là mây bay mà thôi!

Monty không hiểu ý La Kiều, ngay sau đó, nó bị La Kiều ôm cổ, chặn môi. Tuy phản ứng của La Kiều có chút kỳ quái, nhưng hiếm có cơ hội như vậy, từ bỏ chính là kẻ ngốc. Monty ôm lấy La Kiều, nhanh chóng chạy tới một gốc cây ở gần nhất.

La Sâm cùng La Thụy nhìn nhau một cái, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn ba ba sẽ không trở lại. Nơi này là biên giới lãnh địa La Kiều, con linh cẩu xâm nhập kia cũng bị cưỡng chế rời đi, không còn gì nguy hiểm, bọn nó nên ở lại đây hay trực tiếp quay về núi đá?

Đám kên kên vây quanh thi thể linh dương đều bị sự tình trước mắt chọt mù cả mắt, tuy con báo hoa mai cùng báo săn kia cũng không làm gì mờ ám, chỉ hôn mà thôi, nhưng ít ra cũng có chút ảnh hưởng, bọn nó vẫn còn ở đây!

Chẳng lẽ kẻ ăn chực đã bị bỏ lơ đến độ này rồi sao? Bọn nó cũng là ác điểu được không? !

________________

Hoàn Chương 122.

Báo phi [123]

*****

Ấu tể của Hidda đã được hai tháng tuổi. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mụ mụ, chúng thực khỏe mạnh, cũng ngày càng hoạt bát hơn, bộ dáng lông tơ mềm mại tròn vo, tựa như bốn con mèo nhà chọc người ta yêu thích, làm La Kiều nhịn không được cứ muốn vươn vuốt xoa một cái, nhưng lần nào cũng bị Hidda chụp một phát.

La Kiều liếm liếm móng vuốt, biểu thị đã quen rồi. Sharm có nói, báo săn lớn hai tháng vẫn còn rất yếu, mụ mụ phải trông coi cẩn thận. Hidda để La Kiều nhìn đã là tốt lắm rồi, đổi lại báo săn cái khác, cho dù không xông tới đánh La Kiều một trận cũng sẽ lập tức mang ấu tể rời đi.

"Bọn nó còn quá nhỏ, không thể bị dính mùi báo săn khác." Sharm uể oải nằm trên cỏ nhìn ba ấu tể nhà mình đang truy đuổi luyện tập đi săn cùng La Sâm, La Thụy, nó thực hiếm khi được nhàn nhã thế này. Báo săn cái trong thời gian dưỡng dục ấu tể luôn cảnh giác cùng khẩn trương: "Hơn nữa, ngươi không thể làm chúng cảm thấy báo săn đực luôn thân thiện được."

La Kiều ngồi bên người Sharm, bất đắc dĩ động động lỗ tai, có lẽ Sharm đúng. Cậu sẽ không làm gì ấu tể của Hidda, thậm chí còn bảo hộ, còn cung cấp thức ăn, nhưng những con báo săn đực khác thì sao? Xuất phát từ bản năng, chúng sẽ uy hiếp sự an toàn của ấu tể, có khi còn công kích, nếu để bọn nhỏ của Hidda từ nhỏ đã có nhận thức sai lầm như vậy thì sau này chúng rất có thể sẽ vì thế mà bị thương, thậm chí là chết.

"Mụ mụ, ta hiểu rồi."

"Hiểu chưa?" Sharm ngồi dậy, liếm liếm tai La Kiều: "Trẻ ngoan."

La Kiều suýt chút nữa bị những lời này dọa đến quỳ rạp xuống đất.

Trẻ ngoan? Với tuổi của cậu sao? Được rồi, làm một con báo săn, cậu hiện giờ vẫn còn rất trẻ, không cần vì thế mà cảm thấy gánh nặng. Huống chi Sa Mụ là mụ mụ cậu, trẻ con gì gì đó cũng không tính là gọi sai!

Nhưng cậu vẫn cảm thấy thực xấu hổ, hệt như trâu già cưa sừng làm nghé vậy...

Kỳ quái, trước kia cũng có rất nhiều người nói cậu mãi vẫn không lớn nổi, nhưng cậu đâu cảm thấy gì, sao tự dưng da mặt trở nên mỏng thế này?

La Kiều giơ chân trước cọ cọ bên má, động tác này làm Monty nằm trên cây ở xa xa dựng lỗ tai, thực muốn nhào qua...

Sharm cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía Monty, song phương đối mặt một lúc lâu, cuối cùng, Sharm dời tầm mắt, báo hoa mai thì báo hoa mai, dù sao nó cũng không tổn thương La Kiều. Với cá tính của La Kiều, làm gì có con báo săn cái bình thường nào sẽ coi trọng chứ? Nhưng so với đứa con này, Sartre lại càng làm người ta sầu hơn. Ít nhất La Kiều vẫn là báo săn, còn đứa con Sartre kia, bề ngoài nhìn qua lại càng giống sư tử hơn. Sharm quên không nhắc nhở, tốt nhất đừng biến hóa hình thái trước mặt báo săn cái, nếu không, nhất định sẽ bị vứt bỏ.

Có lẽ Sharm từng nhắc qua, mà cũng có lẽ là không, tóm lại, giờ phút này Sartre đã nghiệm chứng lo lắng của Sharm. Sartre cảm thấy Gama không thích màu sắc da lông của nó, có lẽ sẽ thích hình thái kia của nó hơn? Dù sao Gama là loại nguyên thủy nhưng Tata lại là loại tiến hóa, cho thấy phụ thân của nhóc này cũng là loại tiến hóa.

Nhưng lúc Gama nhìn thấy Sartre với một đầu tóc vàng óng cùng đôi mắt vàng nhạt tự tin xuất hiện trước mắt, Gama lập tức dựng thẳng bộ lông sau gáy, cúi đầu, hướng về phía Sartre lớn tiếng rít gào, sau đó mang Tata nhanh như chớp bỏ chạy.

Sartre sững sờ ở đương trường, ba con báo đực theo đuổi Hidda đi tuần tra lãnh địa, vừa vặn đi ngang qua biên giới lãnh địa Gama thì thấy Sartre, đầu tiên chúng hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lập tức vọt tới. Chúng phải đuổi cái tên kỳ quái này đi!

Một ngày này của Sartre, bắt đầu là theo đuổi em gái và kết cục là bị nhóm giống đực đuổi giết chấm dứt.

Còn con báo săn nào càng bi thúc... càng khổ hơn nó nữa không?

Cuộc sống bi thảm của Sartre vẫn còn tiếp diễn, tựa như một giống đực hăng say truy đuổi em gái độc thân.

La Kiều không biết người anh em của mình hiện giờ sống thế nào, cậu đang phiền não nhìn một góc lồi lên trên núi đá, La Sâm cùng La Thụy nằm bên cạnh, ngửa đầu nhìn một đám ong ong ong kia.

Một đám ong bắp cày, đối với La Kiều mà nói thì không có gì tệ hơn được nữa.

Có một đám chim quelea mỏ đỏ làm hàng xóm, cùng lắm chỉ ầm ĩ một chút mà thôi, nhưng nếu có một đám ong bắp cày làm hàng xóm thì bất cứ lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm bị chích. Mấy tên này sao lại chọn lãnh địa của cậu để an cư?

Hidda vừa vặn mang bốn ấu tể tới phụ cận hoạt động, cũng thấy cái ổ vừa xây của đàn ong bắp cày, lập tức khẩn trương, ngay cả Sharm cũng gọi Tây Lam cùng báo săn con đực tránh xa một chút, đừng thấy đám kia nhỏ, bị chích một phát cũng không phải chuyện đùa.

La Kiều vắt hết óc muốn đuổi đám ong đi, biện pháp duy nhất là đốt lửa dùng khói hung làm chúng không thể hoạt động, sau đó, sau đó làm sao nữa? Dẫm chết hết à?

Thực tàn nhẫn...

La Kiều giơ vuốt lên che mắt, phát ra một tiếng cản thán kỳ quái.

La Thụy cọ cọ La Kiều: "Ba ba, bằng không thử gọi báo hoa mai đến xem?"

La Kiều liếc mắt nhìn La Thụy một cái, gọi Monty đến có lợi gì? Tưởng tượng Monty vung vuốt chụp ong bắp cày, sau đó bị chích đến nổi u đầy mặt.... võ công cao đến đâu cũng không chống lại nổi dao cắt thịt.

La Kiều quyết định, tự lực cánh sinh vẫn tốt hơn.

Đầu tiên, cậu cần lửa.

Tìm vài nhánh cây tới, La Kiều bắt đầu đánh lửa. Cậu từng thấy người masai làm, nhưng không có nghĩa cậu cũng dễ dàng làm được. Hơn một tiếng trôi qua, móng vuốt đã sắp trầy cả da vẫn không thấy một tia lửa nào.

Những con báo săn khác, chính là bốn ấu tể của Hidda đều vây quanh bên người La Kiều, nhìn cậu dùng hai tay cầm khúc cây, không ngừng xoay a xoay, đây là trò chơi mới sao?

Nhìn bốn cặp mắt to tròn long lanh của nhóm ấu tể, La Kiều từ bỏ.

Người nguyên thủy này nọ, quả nhiên cường hãn!

Đàn ong bắp cày vẫn ong ong ong như cũ, tựa hồ đang cười nhạo La Kiều không biết tự lượng sức mình. La Kiều phẫn nộ, nhưng cho dù có phẫn nộ cũng không có cách nào. Cầm tảng đá muốn ném qua, nhưng lý trí nói cho cậu biết, nếu muốn bị chích xưng đầu thì cứ việc ném!

Cuối cùng, vẫn là Monty tới giúp cậu giải quyết vấn đề.

Monty nhìn tổ ong bắp cày, lại nhìn bộ dáng ủ rũ của La Kiều, việc này khó khăn vậy sao?

Báo săn căn bản không ở cố định một chỗ, nếu con báo săn khác gặp phải tình huống này, nó trực tiếp dọn nhà là được, nhưng La Kiều lại xem núi đá là nhà mình, nếu cậu không muốn đi thì chỉ có thể nghĩ cách để đám ong bắp cày rời đi.

Monty liếm liếm lỗ tai La Kiều, cọ cọ một chút: "Xem ta."

Nhìn Monty xoay người đi vào bụi cỏ, La Kiều vẫn không ôm nhiều hi vọng cho lắm.

Nửa giờ sau, Monty ngậm một con kỳ đà chạy ra khỏi bụi cỏ, vừa chạy vừa tỏ ý bảo La Kiều mau dẫn nhóm báo săn con tránh ra.

La Kiều không rõ lắm, nhưng vẫn làm theo ý Monty. Ngay sau đó, chỉ thấy phía sau Monty có một đại quân màu đen. Thỉnh thoảng Monty ngừng lại, xé một chân hoặc một miếng thịt kỳ đà ném xuống đất, lập tức có vô số con kiến ùa lên, lúc kỳ đà chỉ còn lại một cái chân, đại quân kiến sát thủ đã bị dẫn tới chỗ tổ ong. Quả nhiên, ngay sau đó, chúng bắt đầu công kích ong bắp cày.

Monty ngậm một cái chân kỳ đà đi tới trước mặt La Kiều, biến hóa hình thái, ôm lấy La Kiều đang ngơ ngác nhìn một màn này mà dùng sức cọ cọ má cậu, ý tứ thực rõ ràng, thế nào? Nên cảm tạ ta sao đây?

La Kiều ngơ ngác nhìn kiến sát thủ tấn công ong bắp cày, lại ngơ ngác nhìn Monty, vẻ mặt càng quái dị hơn.

Cậu thầm nghĩ, mỹ nhân, nếu ngươi muốn gặm cái cẳng kỳ đà kia làm thức ăn vặt thì nên biến về hình thái báo hoa mai đi, gương mặt xinh đẹp như vậy lại gặm một cái cẳng chân, thật sự là làm người ta khó tiêu.

Kiến sát thủ cùng ong bắp cày chỉ giằng co vài phút, cho dù ong bắp cày cường hãn thế nào cũng không chống lại nổi số lượng khổng lồ của đàn kiến. Loài kiến này vào mùa mưa không sốc toàn bộ lực lượng, trong địa vực mấy trăm mét của chúng không còn bất cứ con côn trùng nào tồn tại, này cũng là nguyên nhân vào mùa mưa, cứ cách hai ba tuần chúng lại dọn nhà một lần, nếu không đi thì không có gì ăn.

May mắn số lượng côn trùng trên thảo nguyên rất đông đúc, năm nay lại xuất hiện một lượng lớn sâu keo, còn có vô số gò mối. Nhưng thu hoạch ấu trùng ong bắp cày lần này cũng đủ cho cả đàn ăn no nê.

Cuối cùng, tổ ong bị dọn sạch, ngay cả con ong chúa cũng không may mắn thoát nạn.

Mất đi ong chúa, đám ong bắp cày chỉ đành bỏ tổ, đi tìm nơi khác.

La Kiều không phải lần đầu tiên nhìn thấy kiến sát thủ, báo săn con cũng vậy, nhưng đây là lần đầu bọn họ phát hiện chúng còn có tác dụng này.

Vấn đề làm nhóm báo săn đau đầu thế nhưng giải quyết dễ dàng như vậy, tuy La Kiều không cam lòng nhưng không thể thừa nhận, sống trên thảo nguyên thì phải tuân thủ quy luật ở đây, tựa như cậu từng đề nghị Sharm cùng Hidda lưu lại đây nhưng bị cự tuyệt.

Sharm nói, nó cũng từng nghĩ đến việc này, nhưng không thể thực hiện được.

"Có lẽ mùa mưa không thành vấn đề, thực vật nơi này rất sung túc, nhưng mùa khô thì sao?"

Báo săn sống một mình không phải không có đạo lý, bọn nó chỉ có tốc độ, cho dù là báo săn cường tráng thế nào cũng không thể bắt được những con mồi lớn, có lẽ La Kiều có thể, nhưng nó cũng đòi hỏi yếu tố may mắn nhất định.

Sư tử quần cư bởi vì chúng đủ mạnh, sư tử cái hợp lực có thể bắt được trâu, hươu cao cổ, thậm chí là hà mã!

Nhưng báo săn không làm được, nếu có nhiều báo săn tụ tập lại một chỗ thì chúng cần càng nhiều lãnh thổ, càng nhiều con mồi hơn. Món chính của báo săn là linh dương gazen cùng một ít loại linh dương nhỏ, mùa mưa không cần lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng một khi mùa khô tới, phiến lãnh địa của La Kiều căn bản không thể nuôi sống toàn bộ bọn họ. Nhưng nếu mở lãnh thổ rộng hơn, bọn nó bảo hộ được sao?

Có lẽ Parson cùng Jello có thể, nhóm ba ba của ấu tể Hidda cũng có thể, nhưng La Kiều thì không thể.

Một con báo săn đực đơn độc cùng hai báo săn cái sinh sống cùng nhau sẽ vô cùng nguy hiểm. Những kẻ theo đuổi Sharm cùng Hidda sẽ không ngừng từ khắp nơi đổ tới, đến lúc đó, La Kiều nên làm gì bây giờ? Cậu sẽ bị uy hiếp, bị công kích.

"Ngươi sẽ bị quần ẩu, đuổi đi, thậm chí là bị giết!"

Giọng điệu Sharm u ám, La Kiều chỉ còn kém chắp hai chân trước, nước mắt lưng tròng mà gào to A di đà phật, thượng đế.

Cuối cùng, chuyện mời Sharm cùng Hidda lưu lại xem như không thành, nhưng Sharm cùng Hidda cũng không quá bảo thủ, Hidda nói, nếu bốn ấu tể đợt này có thể bình an lớn lên, có lẽ đợt sinh dục sau nó lại đến lãnh địa La Kiều. Sharm cũng có chút động tâm.

La Kiều nghiêng đầu nhìn nhóm báo săn con đang chơi đùa, đột nhiên nảy sinh một ý tưởng quỷ dị, cậu có cần treo một tấm bảng hiệu 'bệnh viện phụ sản & nhà trẻ báo săn' trên núi đá không?

______________

Hoàn Chương 123.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top