118.119.120
Báo phi [118]
*****
Nằm ngoài dự tính của La Kiều, Sharm cũng không phản ứng quá lớn khi thấy Monty, không xông tới đánh một trận, cũng không kéo La Kiều qua mà đánh một chút. Sharm chỉ trầm mặc nhìn La Kiều, sau đó lướt qua Monty dừng lại trên người Sartre. Ý tứ thực rõ ràng, theo tới đây làm gì?
Sartre biểu thị nó thực thương tâm, cho dù không muốn bị Sharm đánh nhưng cũng không vui nổi khi thấy mụ mụ phản ứng như vậy.
Nó do Sharm sinh đi, đúng không?
Gama thấy La Kiều trở về thì liền mang Tata rời đi, cùng La Kiều ở chung với Monty làm nó cảm thấy bất an. Sự thực thì, trừ bỏ một nhà La Kiều, bất cứ con báo săn nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng.
La Kiều cùng Monty là quan hệ gì kia, Sharm cùng Hidda vừa thấy Monty liền tức giận, về phần Sartre, nó đã thoát khỏi phạm trù bất an, thăng cấp thành sợ hãi.
Tuy báo săn không phải đối thủ của báo hoa mai, nhưng sợ sệt như Sartre thì quả thực có chút mất mặt. Điều này làm ánh mắt Sharm nhìn nó lại càng không tốt.
Một đứa con thì dính với báo hoa mai, có quan hệ mờ ám, một đứa thì sợ báo hoa mai hệt như con mồi nhìn thấy sư tử. Này là sao vậy? !
Monty không hứng thú biết Sharm đang nghĩ gì, nó cùng La Kiều trở về, mục đích chỉ có một, lợi tức!
Mặc khác chính là tìm cơ hội giải quyết con báo săn dám phá hư chuyện của mình.
Sartre không hề hay biết mình đồng thời bị Sharm cùng Monty nhớ thương, trước đó còn bi thương vì sự tồn tại của mình quá thấp, nhưng có lẽ lúc này Sartre rất hối hận đi, không có cảm giác tồn tại chính là chuyện tốt, thật sự.
Monty vẫy vẫy cái đuôi, cao ngạo liếc nhìn Sharm, dưới ánh mắt phẫn nộ của báo săn cái, nó biến hóa hình thái, túm lấy La Kiều đi vào hang núi. La Sâm cùng La Thụy đi theo phía sau, nhìn La Kiều khoát hai chân trước lên vai Monty, bộ dáng giống như thất thần, không hẹn mà cùng thở dài, tối nay lại không được ngủ cùng ba ba nữa rồi.
Sharm không ngăn cản cũng không đuổi theo Monty, nó chỉ gọi La Sâm cùng La Thụy tới bên người, thực 'hiền lành' nói với chúng: "Đến đây, ta có chuyện muốn hỏi các ngươi..."
Lông mao sau gáy La Sâm cùng La Thụy lập tức dựng đứng, giờ bỏ chạy liệu còn kịp không?
Đáp án đương nhiên là không kịp.
Tây Lam cùng hai anh em đã ngăn cản phía sau La Sâm, La Thụy, báo săn con cái thấu hiểu tâm tư Sharm, lúc mụ mụ vừa mở miệng nó liền mang theo hai anh em tới vị trí riêng của từng đứa.
Sartre phát hiện mình không cần lo lắng cho cái mạng nhỏ, cũng tạm thời không có nguy hiểm bị đánh, lập tức xốc tinh thần muốn chạy đi truy đuổi Gama, lại bị một câu của Sharm đóng đinh tại chỗ: "Ngươi dám chạy thử xem!"
Vì thế, lúc Hidda trở lại, nghênh đón nàng chính là Sartre đang nằm trên cỏ, buồn bã nhìn hoàng hôn, yên lặng rơi lệ.
Hidda đi tới trước mặt Sartre, nhìn đứa em có diện mạo kỳ lạ của mình, này là đang làm gì?
Sartre nhìn thấy Hidda thì hệt như thấy cứu tinh, tuy nó với Hidda cũng không tính là thân thiết, ngẫu nhiên cũng đánh vài phát, nhưng ít nhất cũng không phải vung một vuốt đã đánh bay nó như Sharm!
"Chị gái..."
Sartre vừa khóc vừa nhào tới liền bị Hidda theo phản xạ cho một vuốt. Trong bụng nó đã có ấu tể, phải cẩn thận!
Sartre bị tát một vuốt lên mặt, im lặng.
Xử lý xong Sartre, Hidda vỗ vỗ móng vuốt đi về phía núi đá, trên đường lại bị Tây Lam chờ dưới chân núi gọi lại, cùng Tây Lam đi tới hang động của Sharm thì thấy La Sâm cùng La Thụy co rụt trong góc đường, co ro ôm lấy nhau, chỉ kém không cuộn mình thành hai quả cầu lông mà thôi.
Đây là có chuyện gì, La Kiều đâu?
"Ngươi đã trở lại à." Sharm quay đầu nhìn Hidda, vỗ vỗ đống cỏ khô trước mặt: "Lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Hidda động động lỗ tai nhìn La Sâm cùng La Thụy, tình cảm của nó dành cho hai báo săn con này có chút đặc biệt, chúng không có quan hệ huyết thống, chỉ do La Kiều nuôi nấng mà thôi, nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Hidda đã rất thích La Sâm, La Thụy, bị 'phạt đứng' trong góc tường như vậy quả thực có chút đáng thương.
"Mụ mụ, chúng nó làm sai gì à?"
"Không có."
"Kia..."
"Ta chỉ hỏi chúng nó chút chuyện nên mới mang qua đây." Sharm dừng một chút mới nói tiếp: "Ngươi có phát hiện con báo hoa mai kia tới không?"
Hidda gật đầu, quả nhiên, cái mùi chán ghét kia không phải ảo giác.
Nhưng làm Hidda kỳ quái chính là, nếu con báo hoa mai kia xuất hiện thì sao Sharm lại bình tĩnh được như vậy.
Sharm không giải thích nghi hoặc của Hidda, chỉ liếm liếm Tây Lam cùng hai đứa nhỏ khác, lại bảo La Sâm cùng La Thụy tới.
Hai báo săn con do dự lắc đầu, Sharm dựng đứng lỗ tai, vỗ vỗ móng vuốt!
La Sâm cùng La Thụy lập tức ngoan ngoãn nghe lời.
Sharm hài lòng nhìn hai báo săn con nằm úp sấp trên cỏ khô cạnh nhóm Tây Lam. Nhóm báo săn con khoảng thời gian này ở chung rất tốt, chính là so với Tây Lam thì La Sâm La Thụy thân cận với hai đứa nhỏ kia hơn.
Sharm cọ cọ trán La Sâm cùng La thụy, nó sẽ không liếm, làm vậy sẽ lưu lại mùi. Nó không phải mụ mụ của La Sâm, La Thụy, làm vậy không thích hợp.
Nhưng Hidda không băn khoăn nhiều như vậy, nó thích hai báo săn con này, vì thế dưới ánh mắt không đồng ý của Sharm, nó liếm liếm tai La Thụy, nói: "Ngủ đi."
La Sâm cùng La Thụy vẫn có chút bất an, trước kia những lúc Monty tới, chúng đều ngủ một mình, đây là lần đầu tiên chúng ngủ cạnh báo săn trưởng thành ngoại trừ ba ba.
Hai anh em nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi.
Anh trai, thật sự phải ngủ ở đây sao?
Bằng không thì sao?
Nhưng hơi lo...
Lo cũng như không, cũng đâu thể quay về chỗ ba ba.
Ta muốn về, bảo ba ba đuổi con báo hoa mai chán ghét kia đi đi!
...làm được sao?
Không được...
Hết hi vọng.
Ô....
Không được khóc!
Hai báo săn con tuy không lên tiếng nhưng lỗ tai cùng cái đuôi chứ nhích tới nhích lui, ba ấu tể của Sharm thấy thú vị, một báo săn con đực nhịn không được cắn cái đuôi đang đong đưa của La Thụy, La Thụy hoảng sợ, lúc này mới phát hiện mình cùng La Sâm trao đổi quá tập trung, mấy con báo săn con khác trong hang đều đang nhìn bọn nó.
Sharm vỗ vỗ báo săn con cắn cái đuôi La Thụy, bảo nó nhả ra: "Ngoan ngoãn ngủ đi!"
Thực hiển nhiên, những lời này không chỉ nói với ấu tể của nó. La Sâm cùng La Thụy bất đắc dĩ cuộn tròn cái đuôi, được rồi, ngủ.
Sau khi đám ấu tể ngủ say, Hidda mở to mắt, nói khẽ với Sharm: "Mụ mụ, kỳ thực, bọn nó được em trai dưỡng rất tốt."
"Cho nên?"
"Không cần tức giận em trai nữa, đời người gặp đủ gian nan, có thể sinh tồn là được rồi."
"...Hidda..."
"A?"
"Nếu không muốn ấu tể ngươi sinh ra sẽ giống đứa em kia thì đừng học cách nói chuyện của nó!"
"Được rồi."
Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, Sharm cùng Hidda đều tỉnh từ rất sớm, năm báo săn con nghe thấy động tĩnh cũng lập tức thức dậy, ra khỏi hang động, dưới nắng sớm duỗi eo một phát, sau đó vui vẻ truy đuổi đùa giỡn.
Thảo nguyên vào sáng sớm thực mát mẻ, lúc này nhóm ấu tể luôn hoạt bát.
Đám chim quelea mỏ đỏ lại bắt đầu bài ca ngày mới, những con chim chưa kết bạn đời không ngừng nhảy nhót trong bụi cỏ, một thân lông chim đen bóng vô cùng bắt mắt. Chúng là vậy vì muốn giẫm bằng mớ cỏ để dễ xây tổ, một phần khác là vì hấp dẫn bạn khác giới.
Một nhà sóc đất cũng nhân lúc sáng sớm ra ngoài kiếm ăn, đàn chồn đất tá túc đã rời đi, chúng làm ổ trong một cái hang cách nhà sóc đất khoảng sáu trăm mét, sau khi đào hang sâu hơn rộng hơn thì quyết định an cư.
Tuy báo săn sinh hoạt ở vùng lãnh địa này thực hung tàn, nhưng so với sư tử, linh cẩu cùng báo hoa mai, làm hàng xóm với báo săn vẫn an toàn hơn.
La Kiều cũng bị tiếng kêu của chim quelea mỏ đỏ đánh thức, bất đồng với trước kia, lần này tỉnh lại, Monty vẫn chưa rời đi.
La Kiều mở to mắt, sau đó cảm thấy mờ mịt.
Phản ứng đầu tiên là, người này sao vẫn còn ở đây?
Phản ứng thứ hai là, nếu để Sharm nhìn thấy thì sao bây giờ? Hôm qua không đánh, lẽ nào hôm nay lại định đánh một trận sao?
Monty tựa hồ nhìn ra lo lắng của La Kiều, ôm lấy cổ cậu, hôn một cái: "Không cần lo lắng, hết thảy có ta rồi."
La Kiều giựt giựt khóe miệng, chính vì có ngươi mới lo!
Lời này có thể nói ra sao?
Không thể!
Vì thế La Kiều chỉ có thể tiếp tục lo lắng.
Sau khi La Kiều cùng Monty đi ra, ánh mắt Sharm cùng Hidda bắn về phía họ sắc bén như lưỡi dao nhỏ, từng dao từng dao cắm lên người làm lông mao La Kiều lả tả rơi rụng.
Monty lại hệt như không có việc gì đứng bên cạnh La Kiều, liếm liếm tai cậu: "Muốn ăn gì?"
Nhất thời, dao nhỏ biến thành dao lớn, ngay cả da thịt cũng bị róc xuống!
La Sâm cùng La Thụy không để ý tới nhóm người lớn đang ngầm chiến tranh, nghe thấy Monty nói vậy, bốn con mắt hổ phách to tròn lập tức lóe hi vọng, La Kiều nhìn mà im lặng xấu hổ.
Nhìn con trai, lại nhìn thái độ hung dữ của Sharm cùng Hidda, được rồi, là một con báo mạnh mẽ, phải có gan đối mặt với khó khăn gian khổ, phải có gan đối diện với sự thật máu me...
"Linh dương gazen."
Lời vừa ra khỏi miệng, La Kiều liền cảm thấy độ ấm xung quanh lập tức hạ xuống năm độ, lúc này hoàn toàn không dám nhìn mặt Sharm cùng Hidda luôn rồi, dứt khoát bình nứt không sợ vỡ, tiếp tục nói: "Phải là linh dương gazen đực thật lớn!"
Monty động động lỗ tai, tâm trạng sung sướng liếm gáy cổ La Kiều: "Tốt. Muốn ta mang thêm một ấu tể về cho bọn nhỏ luyện tập không?"
La Kiều cảm thấy chính mình đã bị chém tới ngàn đao vạn kiếm, mỹ nhân, sao hôm nay ngươi lại nói nhiều như vậy? Ngươi là cố ý có phải không? !
Không đợi La Kiều than thở cho vận mệnh sắp bị lăng trì của mình, Sharm đột nhiên đi tới, xụ mặt nhìn Monty một hồi mới mở miệng: "Ngươi dưỡng nó?"
Monty hất đầu một cái cực oách: "Ta thích."
"Vẫn luôn như vậy?
"Như ngươi thấy."
"Không có mục đích khác?"
"Không quan hệ tới ngươi."
Sharm không nói gì nữa, không khí thoáng cái lạnh đi. La Kiều muốn nói, mọi người bình tĩnh một chút, bầu trời hôm nay thật quang đãng, không khí hôm nay thực tươi mát. Nhưng lại bị Sharm cùng Monty đồng thời trừng mắt liếc một cái, bọn họ như vậy là vì ai chứ? !
La Kiều ngậm miệng, không nói nữa. Kéo hai báo săn con tới, cậu cọ con trai thì được đi?
Hidda nhân cơ hội giáo dục Tây Lam cùng hai đứa nhỏ: "Không thể học theo biết không, thực không có ánh mắt, không có tiền đồ mà."
Rốt cuộc, Sharm cùng Monty cũng dùng ánh mắt chém giết một hồi, Sharm đột nhiên nói một câu làm La Kiều hóa đá: "Một đứa ngốc như vậy, ngươi thấy đáng giá sao?"
Monty vẫn là bộ dáng chọc tức chết người: "Ta thích!"
Sharm không nói gì nữa, xoay người gọi ba báo săn con, mới sáng sớm đã ở đây trừng mắt với một con báo hoa mai đầu óc khó hiểu, lại còn vì một đứa con xúi quẩy, thực không đáng.
Nếu người ta đã thích thì cứ để người ta thích đi.
La Kiều nhìn bóng Sharm mang ấu tể rời đi, lại nhìn Hidda, rồi nhìn Monty, trong lòng có một cảm giác thực quỷ dị, này có thể xem là mẹ vợ xem mắt con dâu không?
Hay là bà bà khảo nghiệm cháu dâu?
Vô luận là loại nào, Monty có thể xem là đã thông qua khảo nghiệm?
Nhưng sao cậu cứ cảm thấy không được tự nhiên?
Monty mặc kệ La Kiều có tự nhiên hay không, nó liếm liếm khóe miệng La Kiều: "Linh dương gazen đực thật lớn, đúng không?"
La Kiều gật gật đầu.
Đợi Monty cùng những con báo săn khác đều rời đi, chỉ còn lại La Kiều cùng hai đứa con trai, Sartre mới từ trong bụi cỏ chui ra, đi tới bên cạnh La Kiều nói một câu: "Em trai, bảo trọng."
La Kiều híp mắt nhìn Sartre, tâm trạng cậu đang không tốt, muốn tìm đánh sao? Quả hồng cũng phải chọn quả mềm mà bóp, báo săn cũng phải tìm con vô dụng mà đánh đi?
Sartre đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh run, lúc nó ý thức được tình huống không đúng thì móng vuốt của La Kiều đã vung tới...
____________
Hoàn Chương 118.
Báo phi [119]
*****
Thời gian trôi qua, tuy Sharm cùng Monty vẫn không vừa mắt đối phương như cũ, nhưng cũng chưa từng động vuốt với nhau, vì thế cuộc sống của La Kiều cũng tạm thời khôi phục bình yên.
Thảo nguyên vào mùa mưa so với mùa khô quả thực chính là thiên đường. Khắp nơi trong lãnh địa La Kiều đều là con mồi, linh dương gazen, linh dương đầu bò con mới sinh trở thành bữa ăn ngon của nhóm mèo lớn.
Đương nhiên, linh dương gazen con dễ bắt hơn linh dương đầu bò con. Có linh dương đầu bò mụ mụ ở bên cạnh bảo hộ, báo săn đơn độc xông tới chính là tìm đường chết. Vì thế, La Kiều, Sharm cùng Hidda thường xuyên cùng nhau đi săn. Nhưng, phụ trách dẫn linh dương đầu bò mụ mụ rời đi luôn là La Kiều.
La Kiều thực bất đắc dĩ, trước mặt là linh dương đầu bò mụ mụ với cái sừng nhọn cùng cẳng chân cứng rắn, sau lưng là mụ mụ cò thể vung vuốt chụp bay mình, cậu còn chọn lựa sao?
Sau đó, La Kiều nghĩ ra một biện pháp, cậu gọi Sartre tới.
So với báo săn, linh dương đầu bò lại càng căm hận sư tử hơn, dù sao báo săn bình thường chỉ bắt giữ ấu tể, mà sư tử thì lớn nhỏ ăn hết, không cố kỵ chút nào, chỉ cần một thân lông không có lấm tấm của Sartre xuất hiện, giá trị cừu hận của linh dương đầu bò lập tức rời đi, La Kiều có thể thoải mái chạy tới chỗ Sharm cùng Hidda, vừa ăn thịt vừa vây xem.
Đương nhiên, Sartre cũng không phải làm không công, con mồi bắt được luôn chia cho nó một phần.
Sau khi ăn xong, Sartre liếm liếm miệng, vệ sinh bản thân rồi chạy tới truy đuổi Gama yêu dấu. La Kiều thực không hiểu nổi lòng kiên nhẫn của Sartre từ đâu mà ra. Cho dù là một con báo hờ như cậu cũng biết báo săn cái đang nuôi ấu tể không thể theo đuổi, một khi tới quá gần sẽ bị đối phương xem là uy hiếp, huống chi Gama lại thích đánh nhau, không biết khoảng thời gian này Sartre đã bị đánh bao nhiêu lần? Mỗi ngày đều bị đánh đến bầm dập mặt mũi nhưng vẫn không biết mệt, vị anh em này bị cái gì vậy? Bị đánh tới nghiện sao?
Nếu muốn theo đuổi Gama, điều kiện duy nhất chính là Tháp Tháo không tồn tại, nhưng nếu Sartre dám ra tay với Tata, không nói tới Gama, ngay cả La Kiều cũng tuyệt đối không bỏ qua. Kể từ ngày đó, anh bạn Sartre lại tiếp tục đi con đường truy đuổi em gái gập ghềnh, ngã lại đứng lên, đứng lên rồi lại tiếp tục sự nghiệp gục ngã.
So với cuộc sống bình yên của con báo săn nào đó, khoảng thời gian này Monty thật ra gặp phải phiền phức không nhỏ. Mùa mưa đến làm nhóm báo hoa mai cũng khó giữ vững sự bí ẩn của mình. Beatrix tồn tại, hấp dẫn hai con báo hoa mai đực xa lạ tới đây. Beatrix còn mang theo ấu tể, không thể giao phối, nhưng lũ báo hoa mai đực cũng không nguyện ý từ bỏ, một khi có cơ hội, chúng sẽ giết chết ấu tể của Beatrix, ép buộc Beatrix hạ sinh đứa nhỏ của mình.
Tuy Beatrix ngoài miệng thường xuyên nói mình phải tìm kiếm mùa xuân thứ hai, nhưng không có mụ mụ nào không thương con. Monty ở phương diện nào đó quả thực làm người ta ghét cay ghét đắng, nhưng không thể chối bỏ khả năng bảo hộ lãnh địa, bảo hộ ấu tể của nó.
Beatrix dẫn hai báo hoa mai con trốn sâu trong lãnh địa, Monty bắt đầu tăng cường số lần tuần tra. Không chỉ bảo hộ Beatrix cùng ấu tể, cũng vì bảo hộ lãnh địa cùng tôn nghiêm của chính nó. Hai con báo hoa mai đực xa lạ kia không chỉ theo đuổi Beatrix, nếu có cơ hội, chúng sẽ cướp luôn lãnh địa của Monty, trong đó có một con còn khá trẻ, lúc gặp mặt, Monty liền hung hăng đập tên này một trận, Monty tự tin, nếu không muốn bỏ mạng, con báo hoa mai trẻ tuổi này sẽ không xuất hiện nữa. Con còn lại có chút phiền phức, nó chọn mảnh đất cách biên giới lãnh địa Monty tầm năm trăm mét thành lập lãnh địa của riêng mình, có tính toán thủ lại trường kì ở đây.
Tuy Monty không thích đối phương, nhưng báo hoa mai cũng có quy củ của riêng mình, nếu con báo hoa mai kia không chủ động xâm lấn lãnh địa Monty, nó không thể tìm đối phương gây chuyện. Trừ phi Monty muốn cướp đoạt lãnh địa kia. Nhưng hiện giờ lãnh địa của Monty đã đủ lớn, căn bản không cần phải cướp thêm nữa... huống chi lãnh địa của con báo hoa mai đực kia trùng điệp với lãnh địa của một đàn sư tử, đầu Monty bị ngựa vằn đá rồi mới tự đi tìm phiền phức như vậy.
Không biết vì sao, Beatrix cũng mở rộng phạm vi lãnh địa của mình, có một phần trùng điệp với lãnh địa con báo hoa mai kia, mà sau khi lưu lại mùi, nó lập tức chui sâu vào lãnh địa Monty. Mùi của Beatrix làm con báo hoa mai đực kia xao động nhưng không có biện pháp, thực lực của nó cũng tương đương Monty, một khi đánh nhau rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương, nó không muốn mạo hiểm.
Monty mắt nhắm mắt mở với hành vi của Beatrix, chỉ cần con báo hoa mai đực kia không đến chiếm lãnh địa, không thương tổn đứa nhỏ của nó, Beatrix làm thế nào cũng không liên quan.
Có lẽ Monty chưa từng thân cận đứa nhỏ của mình, nhưng không có nghĩa nó thờ ơ với sự an toàn của chúng. Nói cách khác, cho dù nó muốn thân thiết với ấu tể cũng không được, Beatrix bảo hộ hai báo hoa mai con rất cẩn thận, Monty muốn liếc mắt nhìn chúng một cái cũng phải chờ đến lúc Beatrix rời khỏi nơi ẩn núp, còn nếu muốn làm một ba ba tiêu chuẩn, thực có lỗi, móng vuốt cùng răng nanh của Beatrix chờ sẵn.
Độ tuổi của hai nhóc báo hoa mai con cũng xấp xỉ La Sâm, La thụy, báo đực sau khi trưởng thành sẽ rời khỏi lãnh địa Monty, báo cái thì có hai lựa chọn, một là cùng Beatrix rời đi, hai là lưu lại. Điều kiện tiên quyết để có thể lưu lại là vị hàng xóm mới ở cách vách nhà Monty có thể tiếp tục thủ vững, không bị đuổi đi.
Có lẽ đây là nguyên nhân Beatrix không ngừng trêu chọc con báo hoa mai đực kia, muốn tìm hàng dự phòng? Đương nhiên, vô luận thế nào, này cũng là chuyện sau này.
Trận phân tranh của báo hoa mai không ảnh hưởng đến cuộc sống báo săn, Monty bị chuyện lãnh địa quấn tay quấn chân, ngược lại làm La Kiều thoải mái không ít. Cậu thậm chí còn rảnh rỗi dắt hai báo săn con tới hố nước ngắm rùa.
Bẫy rập mà Sartre đào lúc trước đã trở thành một hố nước, không biết từ lúc nào bên trong có ba con rùa sinh sống. La Sâm cùng La Thụy từng ăn rùa đất nhưng đây là lần đầu tiên thấy rùa nước, vì thế thực tò mò với cái tên có cái đầu bé xíu này. La Kiều ngăn cản báo săn con vươn vuốt: "Cẩn thận bị cắn đấy."
Báo săn con rõ ràng không tin, cái đầu bé xíu như vậy, sao có thể tổn thương bọn nó nha?
Thấy La Sâm cùng La Thụy không tin, La Kiều liền biến hóa bình thái, leo lên cái cây gần núi đá, bắt vài con chim quelea non, ném vào trong nước. Không tới một phút, mặt nước tĩnh lặng bị phá vỡ, đám rùa vốn uể oải hệt như không thèm để ý tới sự đời kia giống như mới uống máu gà, táp một con chim non, nuốt xuống.
Hai báo săn con nhìn mà trợn mắt há hốc, La Kiều liếm liếm lỗ tai cùng trán bọn nhỏ: "Thấy chưa? Vĩnh viễn đừng dùng bề ngoài mà phán đoán, giống như rắn, chúng thoạt nhìn rất dễ bắt đúng không? Không có chân, răng nanh cũng không sắc bén, nhưng nếu bị cắn hoặc phun độc, mù cùng tử vong là không thể tránh khỏi. Thân thể báo săn chúng ta không cường tráng như sử tử, rất khó tự loại trừ nọc độc, hơn nữa một khi bị cắn hay cào sẽ không thể đi săn, như vậy phải chịu chói, thậm chí còn đói chết. Nếu muốn sống sót trên vùng thảo nguyên này, mọi việc đều phải cẩn thận, nhớ kỹ lời ba ba nói."
La Kiều rất hiếm khi nghiêm tục nói chuyện với hai báo săn con như vậy, nhưng chúng đã mười ba tháng tuổi, sắp được mười bốn tháng, một ngày nào đó chúng phải rời đi, cậu phải để đám nhỏ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của việc này. Không thể để chúng dùng ánh mắt ngây thơ của ấu tể mà quan sát mọi thứ xung quanh, như vậy sẽ làm chúng mất mạng.
Hidda cùng Sharm đứng cách đó không xa nhìn thấy hết thảy, Hidda nói: "Mụ mụ, ngươi vẫn còn lo lắng sao? La Kiều chăm sóc mình cùng ấu tể rất tốt."
Sharm gật gật đầu, tuy đứa con trai này của nó thường xuyên phát ngốc, nhưng lúc cần thông minh thì tuyệt đối không ngốc. Báo săn có thể làm một con báo hoa mai dưỡng mình mà ngốc được sao?
Ngay lúc hai mẹ con nói chuyện, La Kiều đã mang hai báo săn con rời khỏi hố nước, bọn nó còn một lớp học đi săn nữa. Sharm thấy ba ấu tể dùng ánh mắt trông mong nhìn mình, bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, cùng đi."
Mấy tháng ở chung, ba ấu tể của Sharm cùng hai đứa nhỏ nhà La Kiều đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, La Kiều thậm chí tin tưởng, nếu Sharm tiếp tục sinh sống ở lãnh địa mình, đợi đến khi nhóm ấu tể trưởng thành, bốn con báo săn đực có thể sẽ kết minh sống cùng nhau, cho dù chúng không hề có quan hệ huyết thống.
Nhóm báo săn cũng không đi quá xa liền phát hiện một con linh dương đầu bò con bị lạc mất mụ mụ. Linh dương đầu bò sẽ không thu dưỡng ấu tể của đồng bạn, một khi lạc mất mụ mụ, chờ đợi nó chỉ có con đường chết.
La Kiều cùng Sharm hợp lực xông lên chế ngự con linh dương đầu bò con kia, nhưng không giết chết mà để năm báo săn con luyện tập đi săn, cuối cùng, nó mới trở thành bữa ăn ngon cho bảy con báo săn. La Kiều bắt thêm một con thỏ hoang mang về cho Hidda. Mấy ngày nay Hidda không rời khỏi núi đá, nó đã sắp sinh.
Đêm đó, Hidda chui vào một hang động khá kín đáo, hôm sau, bốn báo săn con chào đời.
Bọn nó rất yếu ớt, ánh mắt vẫn chưa mở, trên người phủ một lớp lông tơ màu xám thật dày, cuộn mình trên đám cỏ khô vùi vào lòng mụ mụ, phát ra tiếng kêu khóc khe khẽ.
La Kiều nghe thấy âm thanh ấu tể, cũng ngửi được mùi của chúng, lập tức chạy qua, nhưng lại bị Hidda rống một tiếng, chỉ đành đáng thương hề hề núp ngoài cửa hang rình coi đám cháu nhà mình, thấy chúng nhắm chặt mắt há mồm chụt chụt bú sữa, hai mắt cậu liền biến thành hình trái tim, nước miếng chảy ào ạt.
Lúc Sharm tới liền thấy một màn như vậy, con gái nó đang trong hang chăm sóc ấu tể, đứa con trai thì núp ngoài cửa hang chảy nước miếng.
Không chút do dự, La Kiều lần thứ hai bị chụp bay.
Có con báo săn đực nào mất tiền đồ như vậy sao? Có sao? !
Con báo săn này tuyệt đối không phải do nó sinh, tuyệt đối!
Khi Monty tới thì trùng hợp thấy được một màn này, bản năng dã thú làm nó nảy sinh sát ý với đám ấu tể mới sinh. Đối với báo hoa mai mà nói, báo săn là đối thủ cạnh tranh, điều này không thể nghi ngờ. Đương nhiên lúc nhìn thấy La Kiều bị đánh bay nhưng mắt vẫn còn hình trái tim, nước miếng bay tứ tung, sát ý gì đó, cạnh tranh gì đó đều bị vứt lên chín tầng mây, tìm một kẻ như vậy, nó quả nhiên tự làm khó chính mình đi?
Càng nghĩ càng cảm thấy mình bị tổn thất, Monty nhảy dựng lên, ở giữa không trung cắn sau gáy La Kiều, kéo cậu trở về hang núi. Về phần làm cái gì, còn cần phải hỏi sao?
La Sâm cùng La Thụy đứng cùng ba ấu tể nhà Sharm, bọn nó cũng thấy ấu tể mới sinh của Hidda, nhưng không có hứng thú quá lớn, điều làm chúng lo lắng lúc này là, ba ba có phải lại chọc con báo hoa mai kia tức giận nên bị trừng phạt không?
Được rồi, chúng đã gần được mười bốn tháng tuổi, chuyện nên biết cùng không nên biết, đều đã biết hết.
Hidda yêu thương liếm ấu tể của mình, nó đã mất rất nhiều đứa nhỏ, ổ ấu tể này, nó nhất định phải nuông nấng chúng trưởng thành.
Không chỉ báo săn, đàn sư tử Oros cũng nghênh đón sinh mệnh mới, chẳng qua sư tử con mới sinh phải sống riêng với mụ mụ mình suốt sáu tuần mới có thể trở về đàn sư tử.
Những ấu tể đại miêu mới sinh cùng nhóm con mồi sẽ cùng nhau trưởng thành, đợi đến mùa mưa năm sau tới, chỉ cần còn sống, chúng sẽ theo bước cha mẹ, trở thành vương giả thảo nguyên, thống trị một vùng lãnh địa rộng lớn của riêng mình.
__________
Hoàn Chương 119.
Báo phi [120]
*****
Ấu tể chào đời làm cuộc sống trong lãnh địa La Kiều lại càng thêm phần náo nhiệt.
Bởi vì báo săn cái luôn một mình dưỡng dục ấu tể, mỗi lần muốn ra ngoài đi săn, nó phải đem nhóm ấu tể giấu thật kỹ, phòng ngừa sư tử, linh cẩu, chó rừng hoặc chim ưng nhân cơ hội giết chết, thậm chí là ăn thịt luôn đám nhỏ. Cứ cách vài ngày, báo săn cái lại phải đổi nơi ẩn nấp bí mật hơn, lông tơ màu xám của ấu tể là màu sắc tự vệ tốt nhất của chúng.
Cứ việc báo săn cái cẩn thận như thế nhưng số lượng ấu tể có thể sống sót vẫn rất thấp, chỉ còn một phần nhỏ có thể sống đến lúc trưởng thành, đại đa số ấu tể báo săn đều chết đi sau khi sinh một tháng.
Sharm nuôi sống mười hai ấu tể, mà Hidda cho đến lúc này chỉ nuôi được một báo săn cái. Hidda đã mất tất cả đứa nhỏ trong mùa mưa vừa rồi, hiện giờ lứa tân sinh này là tất cả hi vọng của nó.
Bốn ấu tể được Hidda bảo vệ rất kỹ, thậm chí không cho phép La Kiều cùng Sharm tiếp cận, đứng ngoài cửa hang nhìn đã là cực hạn, nếu muốn tiến vào trong, thực xin lỗi, bị đánh bay cũng là nhẹ đó.
Sharm phải chăm sóc ấu tể của mình, vì thế cũng không cảm thấy hứng thú, đối tượng duy nhất cần Hidda canh phòng nghiêm ngặt chỉ có chủ nhân của phiến lãnh địa này, thân là một con báo săn đực nhưng mắt lại hóa thành hình trái tim, nhìn ấu tể báo săn mà chảy nước miếng.
Đối với hành vi ngấp nghé ấu tể nhà mình của La Kiều, Hidda áp dụng mười sáu phương châm sống do nó tự đặt ra, thấy liền đánh, không đi lại đánh, đánh đánh đánh, đánh đến bay mới thôi.
Nhưng mặc dù là vậy vẫn không thể đề phòng cái tên này mọi lúc mọi nơi.
Cuối cùng, Hidda cũng đành từ bỏ, muốn xem thì xem đi, nó không thể suốt ngày ở cùng đám nhỏ, nó phải ra ngoài đi săn, nếu không có thức ăn sung túc sẽ không đủ sữa nuôi nấng ấu tể.
Nhưng trước khi rời đi, Hidda vẫn nghiêm túc cảnh cáo La Kiều núp ngoài cửa hang: nhóc con, nhươi nghĩ núp sau tảng đá thì bà liền không nhận ra ngươi sao? ! Ít nhất cũng phải giấu cái đuôi chứ? ! Nếu dám nhân cơ hội ra tay với ấu tể thì biết tay ta!
"Chỉ cho phép nhìn không cho phép đi vào trong, lại càng không được phép sờ, có nghe thấy không? !"
La Kiều không ngừng gật đầu, Hidda vẫy vẫy đuôi, thật sự muốn diệt con báo săn này, nhưng nó không thể làm vậy, chỉ đành oán hận tát La Kiều một vuốt, sau đó xoay người rời đi.
Hidda chỉ mới đi vài bước, La Kiều đã hồi phục tinh thần vội vàng nói: "Chị gái, ngươi không chăm sóc chúng à?"
Hidda bị những lời này của La Kiều chọc giận, quay đầu nhe răng, nó muốn đi săn! Đứa nhỏ cần sữa, nó đói bụng làm thế nào có sữa uy!
"Đi săn?" La Kiều động động lỗ tai, né người qua đề Hidda nhìn thấy ấu tể linh dương gazen trong hang động phía sau. Con linh dương ấu tể này vẫn còn rất nhỏ, trên người vẫn chưa có mùi, lúc núp trong bụi cỏ chờ mụ mụ thì bất hạnh bị La Kiều phát hiện, sau đó bị cậu ngậm cổ mang về. Vốn định để hai báo săn con luyện tập đi săn, nhưng nhớ ra Hidda vẫn chưa ăn gì nên La Kiều lập tức mang qua đây: "Chị gái, này cho ngươi."
La Kiều dùng chân trước đẩy linh dương gazen, nhóc con đang thương bất lực kêu vài tiếng nhưng không chạy trốn. Sự thực, con linh dương gazen này có chút hồ đồ, con báo săn này bắt mà không giết, nhưng lại không cho nó chạy trốn, điều này làm nhóc con mới sinh không lâu này không hiểu gì cả.
Hidda nhìn linh dương gazen con cùng La Kiều hồi lâu, không lên tiếng.
"Chẳng lẽ ngươi không thích ăn linh dương gazen? Không thể nào, thịt ấu tể rất non mềm."
"..."
"A, ta biết rồi, ngươi xấu hổ đúng không, không sao, ăn đi, ta không cần thù lao gì cả. Đương nhiên, nếu ngươi nhất định muốn trả thì để ta vào trong nhìn đám cháu trai, cháu gái một chút là được..."
"..."
"Chị gái?"
Ba!!
La Kiều lại bị đánh bay.
Con báo săn nào đó bay trên không phẫn nộ trừng mắt nhìn Hidda vừa đánh bay mình, vì cái gì đánh cậu? ! Cung cấp thức ăn miễn phí lại còn bị đánh? !
Hidda vẫy vẫy cái đuôi, đi tới trước mặt linh dương gazen, một ngụm cắn chết con mồi yếu ớt, sau đó bắt đầu há mồm hưởng dụng bữa ăn. Nếu đã mang thức ăn tới thì phải nhiều chút, một vật nhỏ thế này, hoàn toàn không đủ ăn.
Huống chi, còn muốn dùng phương pháp này tiếp cận ấu tể của nó? Nghĩ hay nhỉ!
La Sâm cùng La Thụy tránh sau một tảng đá khác nhìn thấy một màn này, chúng đã mười bốn tháng tuổi, không còn luôn dính một chỗ với ba ba. So với một tháng trước, hiện giờ chúng độc lập hơn, thích tự mình ngây ngốc. Vì thế những lúc La Kiều bận rộn chuyện riêng, hai báo săn con cũng tự chơi đùa, luyện tập đi săn với nhau. Quan hệ cha con vẫn thân mật như trước, chỉ là không thường lăn lộn lại cùng một chỗ mà thôi.
La Sâm cùng La Thụy lớn rất nhanh, hiện giờ thân thể đã cao lớn xấp xỉ Sharm cùng Hidda, đợi đến lúc trưởng thành hoàn toàn, thể hình khẳng định lớn hơn La Kiều, ít nhất cũng không kém Parson, Jello. Nhưng vẫn thua Tata, Tata nhỏ hơn chúng một tháng tuổi nhưng đã cao hơn, thậm chí cũng nặng hơn.
Không thể không thừa nhận, Gama tuy trẻ tuổi nhưng phương pháp dưỡng dục ấu tể rất độc đáo. Có thể một mình dưỡng Tata tốt như vậy, chứng minh nó là một mụ mụ giỏi.
Đương nhiên, La Kiều có thể nuôi lớn La Sâm cùng La Thụy như vậy cũng là ba ba giỏi, chẳng qua, trên thảo nguyên không có thang điểm cho giải thưởng 'ba ba gương mẫu', bằng không La Kiều nhất định có thể giật giải nhất.
Hidda đánh La Kiều, nhưng cũng rất biết ơn cậu.
Sống cùng La Kiều, Hidda có một cảm giác an toàn chưa bao giờ có. Hang núi cho nhóm ấu tể của nó một nơi trú ẩn kín đáo, không làm chúng vì phơi nắng hay mắc mưa mà sinh bệnh, cỏ khô La Kiềm tìm về có tác dụng giấu mùi, Hidda không cần cứ cách vài ngày lại phải ngậm đám nhỏ đổi chỗ ở. Nhưng vẫn phải đề phòng vị chủ nhân lãnh địa này. Hiện giờ, La Kiều lại cung cấp thức ăn, làm Hidda không cần rời khỏi ấu tể một khoảng thời gian quá dài, có thể dùng phần lớn thời gian chăm sóc chúng, tất cả những điều này đều làm Hidda cảm kích La Kiều từ tận đáy lòng.
Chẳng qua, loại cảm kích này không có biện pháp báo đáp.
Điều duy nhất mà báo săn cái làm khi sinh ra hảo cảm với báo săn đực chính là đánh một trận, sau đó sinh đứa nhỏ cho đối phương. Nhưng La Kiều lại là em trai của nó, cùng em ruột sinh đứa nhỏ căn bản là chuyện không có khả năng.
Hidda bắt đầu phiền não, mà biện pháp giải quyết phiền não tốt nhất chính là lại đánh La Kiều một phen, đánh xong liền sung sướng trở về chăm sóc đám nhỏ.
La Kiều quỳ rạp trên mặt đất khóc ròng, nghe nói phụ nữ có thai tính tình thay đổi thất thường, nhưng chưa từng nghe nói lúc ở cữ tình tình cũng trở nên táo bạo, chẳng lẽ, báo săn cũng giống vậy?
Loại tiến hóa có thể biến thành người, vậy, hẳn là có khả năng đi?
Sharm đã không có biện pháp nào với đứa con thường xuyên phát ngốc này, nhưng ghi tạc hết những chuyện La Kiều làm vào lòng. Trước kia còn không cảm thấy, nhưng từ khi Hidda sinh đứa nhỏ, Sharm phát hiện sống cùng nhau thực sự có chỗ tốt, ít nhất, trong những tháng đầu dưỡng dục ấu tể, điểm tốt liền biểu hiện rất rõ.
Có nhiều ánh mắt cùng sức lực bảo hộ, mụ mụ không cần rời khỏi ấu tể quá lâu để đi săn, cũng không cần lo lắng đề phòng có kẻ săn mồi tới giết đám nhỏ, này thực sự không phải chuyện dễ.
La Kiều chính là ngoại lệ, dù sao, báo săn là loại động vật thích sống một mình, cũng không có con báo săn đực nào khác thích tự dưỡng đứa nhỏ cả, một kẻ ngốc như La Kiều khẳng định là động vật quý hiếm. À không, đứa con kia cũng có thể tính vào số này, chẳng qua, nó không có thói quen dưỡng đứa nhỏ mà thôi.
Sharm cảm thấy có một ý niệm xoay chuyển trong đầu, nhưng nó vẫn chưa nghĩ rõ ràng.
La Kiều vừa vặn sáp tới, cậu định mang La Sâm cùng La Thụy đi săn, muốn hỏi thử xem Sharm có muốn dắt nhóm Tây Lam đi cùng hay không. Sharm đang buồn bực, vừa thấy La Kiều, không chờ cậu mở miệng đã chụp qua một vuốt, mọi phiền não lập tức tan thành mây khói.
La Kiều thực sự phẫn nộ, xù lông, vì cái gì lại đánh cậu chứ? !
Sharm động động lỗ tai, ta thích.
Lời này, hình như từng nghe ai nói nhỉ?
Trùng hợp Monty từ bụi cỏ đi ra, nhìn thấy La Kiều dựng thẳng lỗ tai xù lông, cảm thấy thực đáng yêu, nhịn không được bổ nhào tới gặm gáy cổ La Kiều liếm liếm, sau đó khiêng lên vai, chui vào bụi cỏ. Số báo săn khác, nó không thèm nhìn tới.
La Sâm cùng La Thụy đã quen với việc Monty đột nhiên xuất hiện, ít ra đối với hành động xuất quỷ nhập thần của con báo hoa mai này, bản năng cảnh giác với nguy hiểm của chúng lại càng nhạy bén hơn, cho dù một con chồn đất đi ngang qua cũng bị hai anh em phát hiện.
Monty tới có một ý nghĩa khác, La Sâm cùng La Thụy đi tới chỗ bụi cỏ Monty chui ra khi nãy, cẩn thận ngửi ngửi tìm kiếm, quả nhiên có một con linh dương sừng cao bị thương đang nằm trong bụi cỏ.
Hai anh em hoan hô một tiếng, gọi nhóm Tây Lam tới ăn cùng.
Khóe mắt Sharm giật giật, thân là báo săn cẩn trọng không nên ăn thức ăn do động vật khác bắt giữ, cho dù thấy trên mặt đất cũng phải đi đường vòng mới đúng. Hai nhóc nhà La Kiều rõ ràng đã bị dưỡng lệch hướng, bọn nó không chỉ ăn, hơn nữa còn ăn con mồi do báo hoa mai bắt được! Ba đứa nhỏ nhà nó cũng có xu hướng bị lệch, nhưng không để chúng ăn sao?
Ba báo săn con dùng ánh mắt hổ phách to tròn chờ mong nhìn Sharm, Sharm bất đắc dĩ quơ quơ móng vuốt, ăn đi.
Giáo dục này nọ, trước mắt thức ăn tất cả đều là mây bay.
Năm báo săn con vây quanh linh dương sừng cao gặm cắn, Sharm cho dù không muốn cũng phải đứng bên cạnh, vì đám nhỏ cảnh giác lũ động vật ăn thịt thối. Mùi máu cùng vị thịt tươi mới truyền trong không khí kích thích xoang mũi cùng vị giác Sharm, rốt cuộc, lúc La Thụy mời tới lần thứ ba, Sharm cũng nằm sấp xuống, hung hăng cắn một ngụm trên chân sau linh dương sừng cao.
Cắn xong, Sharm cứng người, nó đây là cũng sa đọa rồi sao?
Chết tiệt! Đều tại đứa con xúi quẩy kia!
La Kiều đang cùng Monty ở trên cây động vuốt đột nhiên cảm thấy sống lưng phát lạnh, không phải cậu lại bị ai nhớ thương đi?
Monty không hài lòng việc La Kiều thất thần, liền cắn một ngụm lên cổ cậu, cảm giác răng nanh sắc bén ma sát làn da làm La Kiều run rẩy...
Linh miêu tai đen đi ngang qua dưới gốc cây ngẩng đầu nhìn lên, sau đó vội vàng kiễng chân chạy thẳng, ban ngày ban mặt, muốn ôm hôn thắm thiết gì đó cũng đừng leo lên chỗ cao như vậy chứ, thực không có chút đạo đức nào mà, làm kẻ cô đơn như nó đây thực buồn bực...
Hoàn Chương 120.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top