Chương 7

Tống Đình vội vã đi xuống tầng hầm đỗ xe. Ngồi vào xe, anh coi đồng hồ cũng đã trễ rồi. Anh phải mau về nhà nhanh mới được. Nếu biết trước là phải về trễ thì anh đã dẫn Tống Nhiên lại công ty rồi.

Mua đồ ăn giờ này cũng lại tốn thời gian, lỡ Tống Nhiên có sao thì anh thật đáng trách. Anh phải về sớm nhất có thể rồi đưa thằng bé đi ăn. Khởi động xe, Tống Đình phóng đi thật nhanh.

Ở trong góc tối của tầng hầm, Lưu Hạ cắn chặt răng nhìn chiếc xe phóng nhanh đi. Tay vò nát góc áo sơ mi trắng.

"Chết tiệt!" Tại sao anh không thấy cô ta cũng ở lại tăng ca chứ? Tại sao cứ đi một mạch xuống tầng hầm đỗ xe mà chả ngó ngàng tới?

Bình tĩnh lại, Lưu Hạ nở một nụ cười tự cho là hiền thục. Không sao cả, cứ từ từ mà thực hiện kế hoạch. Không nên nôn nóng mà hỏng đại sự. Có vợ thì sao? Có con thì sao? Cô ta sẽ khiến anh yêu Lưu Hạ này vĩnh viễn.

......

Hạ Linh thật tự trách chính mình. Cô sao lại quên mất Tống Nhiên chỉ mới 3 tuổi, là một đứa trẻ con. Tại sao cô lo làm đồ ăn mà quên mất trẻ con không nên để nhịn đói!?

Hiện tại thì giờ này đã qua giờ ăn cơm rất lâu rồi. Biết vậy cô đã làm một ít đồ lót bụng cho thằng bé rồi mới nấu lẩu.

"Mama! Mama! Mama!" Tống Nhiên gọi lớn. Hạ Linh giật mình, sau đó nhẹ giọng "Sao vậy con?"

"Mama nãy giờ cứ trầm mặt!"

Hạ Linh mới bất ngờ phát hiện nãy giờ mình lo tự trách mà bỏ quên thằng bé. Cười nhẹ xoa đầu Tống Nhiên "Mama sẽ không như vậy nữa, được chưa? Hai mẹ con mình cũng tắm nhanh ra ăn thôi"

"Vâng ạ" Tống Nhiên vui vẻ.

Một lát sau, hai mẹ con bước ra khỏi nhà tắm với hai bộ đồ thoải mái. Hạ Linh bế bé lên đi vào phòng bếp và đặt xuống chiếc ghế dành riêng cho Tống Nhiên.

Nhìn ra của căn hộ, Hạ Linh thở dài. Trễ rồi anh vẫn chưa về. Cô nhìn Tống Nhiên ngó nhìn những đồ ăn trên bàn như được thấy điều mới lạ. Bật cười, cô nói: "Chúng ta ăn thôi"

Bật lửa của nồi lẩu điện, Hạ Linh nêm lại nước dùng một lần nữa rồi chờ sôi. Khi nước chuẩn bị sôi, đúng lúc này có tiếng mở cửa. Cô và Tống Nhiên nhìn nhau rồi cùng đi ra cửa.

Tống Đình khi bước vào căn hộ của mình thì ngửi thấy một mùi thơm đặc chưng của lẩu. Sự khó hiểu hiện lên trong ánh mắt anh. Là anh bị ảo giác? Tống Nhiên ở nhà có một mình, Hạ Linh thì cô ta giờ này thường đang ở bar. Sao có thể có mùi hương của lẩu trong nhà?

Chưa kịp suy nghĩ tiếp thì nghe tiếng gọi của con trai mà anh yêu thương cùng tiếng chạy của thằng bé.

"Baba! Baba đã về" Tống Nhiên cùng mama bé bước ra thì thấy baba đang cởi giày đặt lên kệ. Bé vui mừng chạy tới ôm baba của mình.

Tống Đình nhìn thằng bé vui mừng ôm anh. Con anh đôi lúc thật đáng yêu. Bế Tống Nhiên lên, anh vò nhẹ đầu thằng bé.

"Baba đã về rồi, đợi ba cất đồ rồi hai cha con mình đi ăn tại nhà hàng. Baba xin lỗi vì về trễ quá, chắc con đói lắm nhỉ?" Một nụ cười nhẹ vô cùng hiếm hoi trên môi anh.

Tống Nhiên lắc lắc đầu, phồng má bĩu môi nhìn baba "Con không đi đâu! Con muốn ăn lẩu ở nhà!"

Tống Đình nhìn thằng bé rồi lại nghĩ đến ảo giác hồi nãy. Mà hình như đến bây giờ anh vẫn bị ảo giác? Chau mày lại suy nghĩ, đúng lúc này có một tiếng nói vang lên làm anh chú ý tới.

"Anh về rồi" Hạ Linh đứng trước mặt Tống Đình mỉm cười "Anh vào nhà tắm thay đồ rồi cùng em và con ăn tối đi. Còn đồ của anh thì cứ để em đem vào phòng cho"

Chưa kịp để Tống Đình suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra, Hạ Linh cầm lấy chiếc áo vest anh mới cởi ra đặt ở trên tay khi vào nhà. Rồi đem nó vào phòng của anh treo kế bên tủ quần áo.

Cô nhìn xung quanh phòng, đây là lần đầu vào phòng Tống Đình. Sạch sẽ, đơn giản, thoải mái. Đó là suy nghĩ của cô.

Bước ra khỏi phòng, cô thấy Tống Đình đang ngồi trên ghế ở bàn ăn. Ánh mắt nhìn Hạ Linh có ngờ vực, khó hiểu, cảnh giác và đặc biệt như muốn đâm thủng tâm can cô.

Thật đáng sợ! Đúng là nam chính mà. Ánh mắt thật khủng bố.

Điều chỉnh lại tâm tình, cố gắng bình tĩnh không run sợ. Hạ Linh mỉm cười đến bàn ăn, bắt đầu cho thịt và rau vào nồi. Đóng nắp lại, chờ cho thức ăn chín.

Hiện tại thì trên bàn ăn yên tĩnh đến lạ thường, tay Hạ Linh đặt dưới bàn nắm chặt lại. Mặt vẫn nở nụ cười hiền nhìn Tống Đình đang không ngừng dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

Không được run sợ!

Hạ Linh liên tục tự nhủ như vậy và cố gắng đối diện anh. Còn Tống Nhiên thì chỉ đang chú tâm đến nồi lẩu kia.

Cô biết hiện tại mình không được có bất cứ sự sợ hãi nào cả. Hạ Linh biết vì sao anh lại như vậy. Đổi lại là cô thì cũng sẽ vậy thôi.

Thử hỏi xem, bỗng vào một ngày nào đó người bạn quen bỗng dưng thay đổi đến không thể ngờ được, bạn sẽ như thế nào?

Điều này rất khó tin, và có thể hiện tại Tống Đình đang nghĩ cô đang có một âm mưu gì đó chăng? Vì rất khó để một người thay đổi nhanh như vậy.

Vì vậy cô không oán trách khi anh dùng ánh mắt đó nhìn mình. Để có thể cho anh sự ấm áp, Hạ Linh cô phải có sự thấu hiểu.

________________

Đôi lời cuối chương:

Xin lỗi vì ra trễ nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top