chap 1
Trong căn phòng tối tăm , không một ánh sáng nào có thể lọt vào . Người thanh niên đang nằm trên chiếc giường lớn ,gương mặt hóc hác,tiều tụy,đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ,tay nắm chặt tấm hình cuối cùng chụp cô,hắn và cậu . Giọt nước mắt lăn dài cảm xúc chua xót tận trong lòng ngực Hắn trên tay nắm lọ thuốc ngủ quyết định tự vẫn ,hôm nay là ngày cô lên xe hoa cùng người đàn ông khác
Siết chặt tấm hình trên tay xé nát nó,nhất tâm đổ thuốc ngủ vào miệng gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì,hiện tại hắn chỉ muốn ngủ thật dài thật lâu để quên đi hết tất cả mọi thứ ,hắn tự hỏi vì sao lúc nào có cô thì cũng có cậu ta,hận cậu đã cướp cô đi ,hận người con gái hắn yêu không chọn hắn ,hận cô ả chỉ vì vài lời của cậu mà lay động ,hận chính mình ngu ngốc bảo vệ ,gìn giữ thứ tình cảm đơn phương này ,hắn hận cô một phần thì hận cậu mười phần muốn một tay một dao đâm chết đôi cẩu nam nữ này . Thuốc đã phát tác dụng ,hắn cười khổ đến cuối cùng người hắn yêu vẫn là cô nhưng cũng vừa hận đôi nam nữ đó.Tự cho rằng cuộc đời mình đến đây kết thúc ......
Bỗng mơ hồ trong chốc lát hắn thấy được hình ảnh bố mẹ ,bác Tiếu quản gia ,những người thương yêu hắn và những kỉ niệm hồi ức đẹp trong một thoáng ào ạt ùa về như một cuốn phim
Hắn cảm thấy hối hận ,nếu không có cô ta hắn rồi sẽ có người khác ,không cần phải đau khổ tuyệt vọng đến thế ,hắn còn gia đình người thân cơ mà ,tại sao phải dại dột vì một đôi cẩu nam nữ này
Nhưng đến khi thông suốt nhận ra thì hắn cũng chả còn gì rồi . Ý thức mơ màng ,hai mắt nhắm lại
- NẾU ĐƯỢC SỐNG LẠI LẦN NỮA HẮN NHẤT ĐỊNH SẼ TRẢ THÙ ....... NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ CÔ VÀO MẮT , SẼ KHIẾN CUỘC SỐNG CỦA TÊN TIỂU TỬ RƠI VÀO BẾ TẮC ,ĐỂ RỬA MỐI HẬN TÌNH NÀY
- thiếu gia ơi !
Giọng nói trầm ấm này rất quen thuộc có vẻ cậu đã nghe qua ở đâu
- thiếu gia cậu trễ học rồi ,đầy mau thiếu gia
Hắn từ từ mở mắt ,gương mặt của người đàn ông già nua đập vào mắt ,là bác Tiếu quản gia nhà hắn. Hắn đơ vài giây như chưa tin vào sự thật này vài phút trước hắn còn uống thuốc tự vẫn nhưng bây giờ thì nằm đây ,phải chăng hắn đã được phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện nên thoát chết chăng nhưng vừa rồi bác ấy nói trễ học , hắn đã tốt nghiệp rồi thừa kế công ty của gia đình và trên hết năm nay hắn cũng đã 27 nồi bánh chưng
Thấy cậu chủ không có quản ứng gì ,bác nhìn thấy sắc mặt thất thần của hắn khẽ lay lay vai
hắn bừng tỉnh ,xua đi mấy cái suy nghĩ đó .hai tay vịn vai bác hỏi lại bác vừa nói gì
Bác Tiếu lộ rõ lo lắng sờ tay lên trán cậu - thiếu gia có đi học được không ,tôi thấy cậu sau một đêm mà đã quên mình là học sinh trung học rồi ,hôm nay cậu dậy trễ ,vừa nghe tới đấy tai hắn ù đi ,gương mặt cứng đơ . Thấy biểu cảm của hắn không đúng nghĩ rằng thiếu gia khó chịu ở đâu : - à,thiếu gia có lẽ cậu không nên đi học hôm nay ,cậu cứ nằm nghỉ nhé ,đợi một lát tôi sẽ mời bác sĩ tới khám cho cậu ,có chuyện gì nhớ gọi tôi
Mặt hắn vẫn đơ đơ cho đến khi nghe tiếng đóng cửa đằng trước hắn mới hoàn hồn ,leo tuột xuống khỏi giường chạy bay đến cái gương gần hắn , từ từ đưa mắt nhìn lên thì hắn hốt hoảng ngã nhào xuống
Trong gương là một cậu thiếu niên tầm 15,16 tuổi . Đây chính là hắn thời trung học ,cần 10 phút để trấn định lại ,hắn nở ra một nụ cười
- Nếu thượng đế đã cho ta một cơ hội để sống lại là muốn ta báo muối hận tình này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top